[Chapter 2] - Part 1: Because... Love! | EunMi - ChoMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bợn Shin nhé, couple ChoMi part này lắm đất diễn nè :v cảnh diễn chia tay ngọt ngào chà bá!

                                               ♥ Happy Bday Jung EunJi ♥

                                 

                  Them song - Wind That Blows (Video bên phải màn hình)

                                                                      * * *

                     Nếu đã không thể quên, chi bằng nhớ!

                     Nếu không thể từ bỏ thì hãy níu giữ

                     Nếu không thể buông tay thì hãy nắm chặt lấy

                    Và nếu không thể quay lại được. Hãy tạo nên một khởi đầu mới

                                                                      * * *

                                                                Chapter 2

                                               ~ Part 1: Because... Love! ~ 

Trong không gian lặng lẽ, một tiếng thở dài khe khẽ có phần não nề vang lên...

Lâu rồi, nàng không được nhìn ngắm và thưởng thức cảnh đêm Seoul

Đã năm năm kể từ ngày ra đi. Hôm nay, ngày trở về này khiến nàng quá bất ngờ...

BoMi vô định nhìn vào khoảng đen tĩnh mịch trước mắt...

Một cơn gió thổi ào qua làm cho hai hàng cây khẽ lay nhẹ, lá khô dưới đất cuộn lên, bay tung trên không trung.

Thoáng rùng mình, BoMi xoay người, nhìn về phía giường bệnh. Vô thức bước tới gần hơn... nhìn ngắm thật lâu gương mặt quen thuộc mang cho nàng đủ thứ xúc cảm...

Nụ cười cay đắng hiện lên nơi khoé môi rồi dần dần biến mất...

Năm năm rồi, tưởng chừng đã quên hết. Thế nhưng... dường như mới là ngày hôm qua.

Thân thuộc có, xa lạ có, yêu có, hận có. Mọi cảm xúc dường như luôn tồn tại ở đâu đó...

Trái tim chăng?

Dù cho đã vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp cát bùn. Nhưng, chỉ cần một con sóng mang tên 'Jung EunJi' bất chợt đánh tới, thì nỗi đau ấy lúc nào cũng có thể bật lên khỏi mặt cát phẳng lặng, mềm mại kia...

Giống như một vết thương những tưởng đã kín miệng nhưng chỉ chạm nhẹ cũng đủ làm nó bật máu, đau xót gấp trăm lần...

Là quá yêu chăng?

... Hay là vì quá hận?...

Yêu một người là đau đớn, vậy hận một người là thống khổ. Cũng không có gì sai biệt...

Có chăng, khi yêu ngoài khóc còn có thể cười. Nhưng...khi đã hận, ngoài khóc thì chỉ có thể đau mà thôi...

BoMi cúi hạ người, phủ môi lên vầng trán đang bị băng kín của EunJi,.. mắt, chóp mũi... rồi môi...

Hai phiến lạnh lẽo quấn quýt... vị tanh nhàn nhạt của máu, vị đắng nhẹ của thuốc sát trùng và vị mặn chát của nước mắt...

Tách khỏi nụ hôn, BoMi tựa trán mình vào trán EunJi, hơi thở dồn dập, nóng rực phun vào mặt cô gái đang ngủ, nhưng vẫn không làm cho cô tỉnh dậy...

" Jung EunJi, qua năm năm rồi...

... vì sao đối diện với cậu, vẫn luôn khó khăn như thế? "

.

" Tôi hận cậu... "

Thanh âm đứt quãng thoát ra giữa những tiếng thở gấp...

Cơ thể BoMi run lên, đổ gục trên ngực EunJi, cố gắng khắc chế từng tiếng nức nở uất nghẹn nơi cổ họng...

Quá mệt mỏi rồi...!!!

Mất nhau 5 năm, không phải là để quên đi nhau. Đó chẳng qua chỉ là quãng thời gian ngắn để tự dày vò thêm bản thân, thêm đau khổ, thêm tuyệt vọng mà thôi...

Mỗi ngày trôi qua trong 5 năm, là mỗi ngày con tim chết đi một chút.

Xa nhau khổ tâm như vậy, tại sao còn muốn tiếp tục xa đây?

Con người đúng là khó hiểu, sao luôn thích chọn lựa đau thương chứ? Thật là ngu ngốc...

Những ngày xưa kia, liệu có thể quay lại?

Muốn quên nhưng trái tim liệu có đáp ứng? thật sự không nên tiếp tục tự làm khó mình...

Khoảng khắc BoMi chạy tới bên chiếc xe ôtô, thời điểm nàng nhìn thấy con người ấy toàn thân đều là máu nằm ở trong xe. Đôi mắt hình trăng khuyết vẫn thường cười đùa làm trò trước mặt nàng nhắm chặt lại mà vẫn cư nhiên trào ra nước mắt... với những tiếng thở đầy khó nhọc gần như sẽ mất đi bất cứ lúc nào vẫn luôn gọi tên nàng... 

Từng tiếng một... từng tiếng cào xé lòng nàng. Và có lẽ, một giây thôi, nàng đã nghe thấy tiếng tan vỡ ở đâu đó, ở nơi ấy... bức tường kiên định nỗ lực xây đắp 5 năm trong nháy mắt thành đống đổ nát vô dụng. 

Trái tim một lần nữa lại đập thật nhanh. Rất nhanh... như sắp vỡ ra khỏi lồng ngực. Đó là nỗ lực tìm lại tình yêu hay là lần giãy dụa cuối để chấm dứt... 

'Yoon Bomi'

'Yoon Bomi' 

Nàng tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể nghe lại giọng nói ấm áp ấy. Nhưng vào lúc đó nàng nghe được, ngoài hạnh phúc, tim nàng còn đau tới khó thở... 

Nàng nhận ra...

'Yoon Bomi còn yêu Jung EunJi nhiều lắm' ... hay là 

'Chưa từng ngừng yêu dù chỉ một phút giây thôi' 

                                                                           ~ ~ ~

                                            "Mặc cho những cơn gió thổi xác xơ

                                            Khiến cho trái tim tôi lạnh đến tê dại 

                                            Nhưng khi nhìn lại...

                                          ...những ngày tưởng như mới hôm qua!

                                                               ....

                                            Những ngày nhạt màu ấy... lại như là mãi mãi"

                                                                                - Wind That Blows -

                                                                        ~ ~ ~

                                                                        *  *  *

" Bomi, em có muốn chị gọi điện cho người nhà cậu ta không " - Giọng cô gái vang lên lạnh lùng trong cái không gian cũng lạnh lẽo của bệnh viện... Park ChoRong ngồi ở ghế sofa thản nhiên đọc báo và uống trà.

Ở bên cạnh cửa sổ sát đất, Bomi im lặng cắn chặt môi. Trong lòng nàng đang có một trận chiến ngổn ngang giữa việc 'giữ' và 'buông'

" Em hãy nghĩ kĩ đi, em đã mất 5 năm chỉ để quên đi cậu ta, giờ em muốn tiếp tục đau khổ sao? Nếu cha mẹ em biết chuyện này... " - Park ChoRong vẫn bất động thanh sắc chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay, âm giọng đều đều không biểu thị được bất cứ cảm xúc nào của cô

" Ngày hôm qua, trùng hợp quá phải không ạ? " - Bomi như kẻ vô hồn đột ngột hỏi lại

" Yoon Bomi " - Thanh âm hơi chút đề cao, tờ báo trên tay cũng bị ChoRong ném xuống, ánh mắt cô chua xót nhìn về phía con người đang thẫn thờ đứng bên cửa kính lớn, một vài tia nắng mỏng manh buổi sáng tản ra trên cơ thể nàng, làm cho Yoon BoMi trở nên xinh đẹp và cũng yếu đuối vô cùng

" Đừng nói cho cả cha mẹ em và cậu ấy. Ông trời để chúng em gặp lại, miễn cưỡng cũng khó tránh, chi bằng giải quyết luôn lần này, sẽ không phải đau khổ nhiều. Unnie, thời gian này, không cần đến tìm em thường xuyên đâu " 

" Yoon Bomi, em điên rồi " - ChoRong đi tới, một tay giật lấy cánh tay của Bomi, một tay giữ lấy cằm nàng, nâng lên đối diện với mình... 

" 5 năm, không khiến em quên được cậu ta à? 5 năm ở cạnh tôi, không có nghĩa lý gì sao? Những việc mà tôi làm... "

" ChoRong ah~ em luôn luôn đặt chị trong tim của em... " - Bomi cắt ngang lời của Chorong, nàng vẫn không dám nhìn thẳng cô, ánh mắt cố gắng trốn tránh về hướng khác...dù chỉ nhìn nghiêng thôi, Chorong cũng thấy được sự kiên định từ trong đôi mắt ấy.

Chorong thật sự ghen tỵ với Jung EunJi. Ngày đó, nếu cô có phân nửa cái dũng khí này của Bomi, có lẽ lúc này cô đã có được hạnh phúc... sẽ không là kẻ thứ 3 ở đây giả nhân giả nghĩa.. 

" Yoon Bomi... nếu em thật sự đặt tôi trong tim... " - Hơi dừng lại, một tay Chorong đặt lên ngực trái của BoMi, một tay vẫn giữ lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt cô  - " ... Hãy một lần, ít nhất một lần cho tôi thấy nụ cười thoải mái nhất của em. Xin em... "

Đôi mắt đỏ rực của Chorong nhìn thẳng vào Bomi, khẽ chớp mắt, cô hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của người con gái trước mặt....

Rồi một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô, cúi đầu xuống, che đi gương mặt thất bại của mình.

Chorong xoay người nhanh chóng rời khỏi căn phòng nặng nề này... Cô không thể tiếp tục đối diện với cô gái ở trong kia, cô sẽ ngã xuống mất. 

.

.

Không quá đau đớn như cô nghĩ, chỉ là cảm thấy bản thân mình vô dụng và một sự mất mát lan toả khắp trái tim. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ẩn chứa đau thương của Bomi, Chorong thấy lòng mình chùng xuống, cô không nỡ làm tổn thương cô gái ấy. Có lẽ... là vì Bomi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, vì sự yếu đuối ấy mà cô muốn bảo vệ cô gái này... muốn bảo vệ tốt, dẫu biết cô không thật sự yêu Bomi, cái cô muốn là chiếm giữ... Nhưng, Bomi lại không giống bất cứ ai, nàng luôn là người tự do... không cho phép ai sở hữu nàng

Hay... 'Chỉ Jung EunJi làm được điều đó'

Chorong cười cay đắng... cười cho mình, cho EunJi... cả hai giống nhau, có lẽ là đều không giữ được người con gái mình yêu... 

Lần đầu tiên gặp Yoon Bomi trên máy bay là ngay sau đêm hôm đó. Nhìn đôi mắt của nàng, Chorong như nhìn thấy một đôi mắt cũng tràn đầy ưu thương như vậy. Từ người con gái mà cô đã nhẫn tâm bỏ rơi... vì sự ngu ngốc của mình...

"Park Chorong, mày sai lầm rồi... sai rồi. Cô gái ấy không thuộc về mày. Người thuộc về mày, thì mày đã đánh mất rồi... Park Chorong, ngu ngốc" 

                                                                          * * *

Chorong bước ra khỏi phòng bệnh của EunJi. Cô ngẩng đầu lên trần nhà, tự cho phép mình rơi xuống một giọt nước mắt. Coi như là lời từ bỏ đi... 5 năm trước vô dụng, 5 năm sau cũng thế... 

Năm năm trước từ bỏ, 5 năm sau cô cũng làm điều tương tự. Nhưng điều mà 5 năm trước đã làm, liệu có mang lại hạnh phúc cho người ấy? Liệu có khiến cô dễ chịu như lúc này... Cô lại thua rồi! 

.

.

.

Tiếng giày cao gót vang lên đều đều trong không gian.

Là nhà thiết kế cũng đã gần 10 năm, quãng thời gian đủ để cô biết được tiếng bước chân này là của một người mẫu chuyên nghiệp. Chorong mở mắt, nhìn người trước mặt mình... 

Ngay ở giây phút này, Chorong hiểu được, thật ra, 5 năm qua, cô-đã-làm-gì!

Người ta nói Yêu là không thể miễn cưỡng.

Cô không thể miễn cưỡng Bomi yêu mình, hay bắt nàng ngừng yêu EunJi. Vậy nên cô càng không có khả năng miễn cưỡng trái tim mình gọi tên người trước mặt này... 

'Ào...Ào...Ào'   

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào lớn, tiếng mưa vang lên mạnh mẽ, khuấy động tâm tư đang yên lặng của cả hai người đối diện nhau...

" Chào nhà thiết kế Park "

Âm giọng trầm trầm của người con gái đối diện vang lên, khiến Chorong chợt đau...

Hoá ra, trở thành người xa lạ, cảm giác là như vậy. Cô hiểu rồi...

" Tiểu thư Oh, lâu không gặp " - Chorong cũng gượng gạo, máy móc nở nụ cười.

" À, cũng thật lâu... ngày đó, còn phải cảm ơn nhà thiết kế Park, dạy cho tôi biết, như thế nào là sống... khiến cho tên tuổi của tôi giờ đây, thật có chút danh vọng " - Oh HaYoung mỉm cười một cách thánh thiện trông có vẻ tự nhiên nhưng sao có thể che giấu hết sự giả tạo và cứng ngắc...

Chorong chán ghét con người trước mặt cô lúc này... 

" Thật sự nghe danh, tôi cũng nên cảm ơn Oh tiểu thư, cho tôi biết lúc trên giường, như thế nào là khoái hoạt...  Hừm, những năm qua chắc mối quan hệ của cô với các nhà thiết kế cũng không tệ " - Sau khi nói xong, Chorong muốn tự cắn đứt cái lưỡi mình... vì sao luôn thích nói là cay độc đây? Khốn nạn!!!

Vẻ mặt HaYoung lập tức dại ra, có một chút bi thương thoáng qua nơi đáy mắt. Nàng lại nở nụ cười với Chorong:

" Thật cảm ơn nhà thiết kế nổi tiếng Park Chorong đây, một đêm biến tôi trở thành model nổi tiếng, thật sự cảm ơn nha... " 

HaYoung nói xong, cố gắng bước qua Chorong thật nhanh, đồng thời thu lại nụ cười mạt hạ trên khuôn mặt mình. 

" HaYoung, em hận tôi sao "

Bàn tay Chorong bất ngờ nắm lấy tay HaYoung khi nàng bước qua trước mặt cô. Thanh âm mạnh mẽ lúc ban đầu giờ trở nên thật yếu ớt khiến người ta nghe được cũng thấy đau lòng... 

" Hận? Park Chorong, cô quá đề cao mình rồi... " - HaYoung cười mỉa mai

Vậy em như thế nào " 

" Cô có từng nghe qua 'Mặt trái của yêu không phải là hận. Bởi vì còn hận nghĩa là còn nhớ, còn yêu thương mới để trong lòng. Mặt trái của yêu là hờ hững, là buông bỏ, là không quan tâm...' . Cô có quá tự tin khi nghĩ tôi còn hận cô không? Park Chorong " 

HaYoung lạnh lùng đáp, giật tay mình khỏi tay Chorong, nàng cao ngạo nện giày cao gót xuống nền nhà bỏ đi... 

Nhưng.

Chorong lại không cho nàng cơ hội được thể hiện sự cao ngạo đó

" HaYoung, gặp lại tôi lần nữa, hãy cho tôi câu trả lời chính xác 'Em còn yêu tôi không'?. Bước chân của em đang phản bội em đó " - Chorong khẽ mỉm cười, cô chậm rãi bỏ đi...

Tiếng bước chân của HaYoung cũng ngừng hẳn lại. Nàng xoay người nhìn theo bóng lưng tràn đầy ngạo khí của Chorong, nước mắt dường như đang trực trào ra, chỉ đợi chủ nhân nó một giây, chỉ một giây yếu đuối thôi cũng đủ để thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp...

" Cô có bao giờ yêu tôi không?... Park ChoRong.."

Thanh âm nhè nhẹ, bi thương vang lên, mang theo một chút hi vọng và cũng có cả âm thanh xa xôi của sự vô vọng...

ChoRong cũng ngừng bước tiếp... nhưng cô không quay lại chỉ bỏ lại một câu rồi tiếp tục rời đi...

" Có lẽ là... vẫn luôn... "

Khuất sau bức vách hành lang, Chorong tựa người vào tường trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo... nước mắt lần thứ hai trong ngày rơi xuống...

Giờ  thì cô có thể hiểu được nỗi lòng của Bomi... Trái tim là không đùa được đâu. Chorong khẽ cười, một nụ cười có chút đắng và một ngốc nghếch, như nụ cười ngày đó trên xe ôtô của EunJi trước khi cô ấy trìm hôn mê...

HaYoung vẫn luôn là vết thương lớn nhất, và quan trọng nhất... là yêu nhất của cô... Rốt cuộc, cứ u mê tìm kiếm suốt một thời gian dài để rồi nhận lại đáp án là như vậy... thật phí hoài cái tuổi thanh xuân ngắn ngủi này... 

                                                                        ........

HaYoung cũng không khá hơn. Nàng ngồi sụp xuống, đưa tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Năm năm, nàng dành thời gian theo đuổi Jung EunJi, nhưng có lẽ nàng sai rồi. EunJi không phải của nàng... hay nói chính xác hơn, nàng không thật sự muốn có được tình yêu của cô ấy. Người mà nàng muốn lại không cho nàng... 

Nhưng nàng biết, nàng 'vẫn luôn' yêu Park Chorong... vẫn luôn... 

HaYoung im lặng cho nước mắt rơi xuống, cũng để cho những giọt nước mắt ấy rửa trôi đi tâm tư nặng nề của nàng suốt những năm qua...

                                                                        * * *         

Bomi ngồi ở bên giường cạnh EunJi, ngẩn người nhìn trời mưa ở bên ngoài... 

Là ông trời đang khóc chăng? 

Khóc cho bốn con người ngu ngốc, mất một thời gian quá lớn để làm những việc vô nghĩa. Tại sao không một lần thử tìm lại nhau, một lần thử tha thứ cho nhau.

Có ai đó đã từng nói:

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa"

Thật là vậy! 

                                                                        * * *

Giấc ngủ kéo dài lâu quá, không thể nhớ rõ là đã bao lâu, EunJi cảm thấy cô nên tỉnh lại, ngày hôm nay, ngay cả trong giấc ngủ cô cũng thấy cô đơn. Thời gian vừa rồi, cô cảm nhận được Bomi đang ở bên cạnh cô, rất gần... Cô muốn gặp lại con người ấy. Cô muốn nói rằng "Jung EunJi yêu Yoon Bomi"  cô muốn xin cô gái ấy tha thứ cho những lỗi lầm của cô... 

Nhưng rồi cô nhìn thấy Bomi của cô khóc và chạy đi, cô nhớ ngày đó Bomi đã nói sẽ hận cô. 

Cô luôn là kẻ khốn nạn và đáng hận. Làm cho người mình yêu tổn thương là điều đau đớn nhất đó... có ai hiểu cô không?... 

Bomi sẽ không hiểu... không ai hiểu hết.... Cho dù cô đã làm tổn thương cô gái ấy, nhưng cô không muốn người ấy rời bỏ cô... không bao giờ! 

" Yoon Bomi "

EunJi bật dậy khỏi cơn ác mộng. Cô gần như hét lên cái 'tên ấy'

" Cô Jung, cô ổn chứ " - Một y tá đứng trước mặt EunJi, ân cần hỏi han cô... 

" Tôi ổn " - EunJi lau mồ hôi trên trán, nặng nề thở dài... 

" Xin lỗi, Ai đã đưa tôi vào viện vậy? Tôi đã ở đây bao lâu " - EunJi vội hỏi người y tá đang chuẩn bị thuốc cho cô

" Hai người bạn của cô, người làm thủ tục nhận viện là một người họ Park. Cô đã ở đây 3 ngày rồi " - Y tá ngắn gọn đáp lại

" Cảm ơn " - EunJi lịch sự đáp, cô bặm môi suy nghĩ.

Bạn cô có ai họ Park mà cô không biết sao? 

" Tôi có thể xuất viện chứ  " - EunJi hỏi khi y tá mang theo mũi tiêm đi tới gần cô

" Hai ngày nữa, có thể, nhưng giờ thì chưa... " - Y tá tiêm thuốc xong trở lại với chiếc xe của mình, lắc đầu đáp lại EunJi rồi rời đi. 

EunJi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính lớn. Một bầu trời thoáng đãng nhưng nhiều gió... Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được hương vị quen thuộc... 

" Yoon Bomi " 

Khẽ thì thầm nói với chính mình. EunJi cảm nhận được rất rõ ràng Yoon Bomi đã ở đây... Nhưng, cô ấy đâu? 

Xuống khỏi giường, cô mặc chiếc áo khoác đang đặt ở sofa, đi dọc theo dãy hành lang. Bước ra tới khu vườn phía sau của bệnh viện. 

Hôm nay trời trở gió nên chả có ai ra đây chơi, EunJi bước thêm vài bước... đứng ở bậc thềm nho nhỏ. Cô ngồi xuống, im lặng nhìn mọi thứ xung quanh...

" Yoon BoMi, tương lai cậu sẽ làm gì " 

" Chắc sẽ có ai đó nuôi tớ " 

" Đừng nói là cậu không có gì yêu thích nhé " 

" Có đó chứ, tớ thích vẽ, còn thích guitar, nhưng tớ không chắc là tớ có thể làm hoạ sĩ hay nghệ sĩ đại loại thế, tớ chỉ muốn làm điều tớ thích mà thôi, còn cậu làm gì? Sinh viên Đại Học Luật Jung EunJi " 

" Tớ hả? Làm thẩm phán được không " 

" Đừng, cậu sẽ chả thể công bằng đâu, một cô gái xinh đẹp nào đó sẽ làm cậu thay đổi pháp luật mất"                           

  

                                                                        ~ ~ ~

                                   "Kỉ niệm xưa cũ hiện lên đầy chập choạng

                                   Lặng lẽ tái diễn trước mắt tôi

                                   Khiến cho trái tim này... rơi lệ

                                   Em là ngọn gió đã đi qua trái tim tôi

                                   Nụ cười em đã đi qua cuộc đời tôi..

                                   ... Vào giây phút ấy... ngay tại khoảng khắc ấy... "

                                                                      - Wind That Blows - 

                                                    

                                                                        * * *

" Jung EunJi " - Thanh âm khe khẽ, nhỏ nhẹ theo gió truyền tới. EunJi cắn răng, từ từ xoay đầu lại...

Khó khăn nhướn lên tròng măt, cố gắng kìm nén nước mắt đang muốn trào ra. EunJi đứng dậy, đối diện với 'người con gái ấy'

" Yoon Bomi... là cậu thật sao " - EunJi ngập ngừng hỏi, cô không dám tin vào mắt mình, sẽ có thể nhìn thấy con người ấy, gọi cái tên ấy như vậy... 

" Phải, là tôi " - Bomi không nóng không lạnh, nhàn nhạt đáp lại rồi nàng xoay người toan bỏ đi... 

EunJi hốt hoảng đuổi theo, giống như trước đây, thường đuổi theo như vậy mỗi khi Bomi giận dỗi, cô ôm lấy Bomi từ phía sau, gục mặt lên vai nàng

" Đừng đi, đừng bỏ tớ lại có được không " - EunJi nghèn nghẹn 

" Cậu còn nhớ ngày đó tôi đã nói gì không? Chúng ta chấm dứt rồi " - Bomi lạnh lùng gỡ tay EunJi ra

" Hận tớ, hãy cứ hận tớ, chỉ cần cậu đừng bỏ đi là được... tớ... rất nhớ cậu " - EunJi lắc đầu, ra sức ôm chặt lấy Bomi hơn. Cô không muốn mất đi người này một lần nào nữa

Bomi buông tay xuống, yên lặng để EunJi ôm lấy nàng, nàng cũng tham luyến cái ôm của cô, hơi ấm của cô... nàng cũng muốn không rời xa nữa.

" Bomi " - Là giọng nói quen thuộc khiến Bomi giật mình, nàng tách khỏi vòng tay ấm áp của EunJi

" ChoRong unnie " - Bomi cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm tội, lí nhí gọi tên Chorong

" Jung EunJi, lâu không gặp " - Chorong mỉm cười, gật nhẹ đầu ra dấu chào hỏi EunJi

EunJi cũng tỏ ra lịch sự, nở một nụ cười nhạt : " Đã lâu, Park ChoRong " 

" Bomi " - Chorong không mất nhiều thời gian với người trước mặt này. Hoàn thành phép lịch sự tối thiểu với EunJi, cô quay sang nói với Bomi đang đứng bên cạnh

" Dạ.. unnie " - Bomi tỏ ra lúng túng

" Chúng ta nói chuyện chút đi " - Chorong nhún vai đề nghị rồi bước qua trước mặt hai người

EunJi nắm lấy tay Bomi khi nàng quay lưng về phía cô

" Cậu quen Park ChoRong? "

Bomi im lặng một chút rồi cũng nhẹ gật đầu

" Cậu ta không tốt " - EunJi siết chặt tay, âm giọng mang theo chút lo lắng.

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng từ tấm lưng nhỏ nhắn ấy, EunJi cúi đầu, bỏ tay Bomi ra...

Nàng từ từ bước đi, khuất dần khỏi tầm mắt của cô. EunJi trượt xuống theo bức tường, cô lặng đi... mọi thứ diễn ra trong sự im ắng.

Có nước mắt rơi xuống, có khó chịu trào dâng... nhưng tất cả vẫn trầm mặc.

"Tớ đã luôn nhớ cậu... tớ tìm cậu ngay cả trong những giấc ngủ ít ỏi mà tới có được... Yoon BoMi"      

                                             

                                                                     * * *

                              "Em xuất hiện lặng thầm như thế...

                              Em! người tôi luôn nhớ mong...

                              Đã len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim tôi

                              Tôi đã từng rất yêu...

                              Vì thế... mỗi ngày trôi qua. Tôi đều tìm kiếm bóng hình em"

                                                                         - Wind That Blows  

                                                                      * * *

Chorong lấy quyển album nhỏ xíu từ trong túi áo ra đưa cho Bomi, cô hơi giương lên khoé môi... 

" Cái này, chị nghĩ là nên trả lại cho em. Xin lỗi đã giữ nó lâu như vậy " 

Bomi im lặng đón lấy thứ đồ vật nhỏ bé mà đã từ lâu nàng không được nhìn thấy, nàng cứ nghĩ những kỉ niệm trong đó đã vĩnh viễn mất đi rồi, hai mắt to tròn phiếm hồng ngẩng lên nhìn Chorong

Cô dường như cũng hiểu điều hàm chứa trong mắt nàng, đưa tay ra ôm lấy đôi vai gầy nhỏ nhắn

" Một năm, sau khi chúng ta quen nhau, em luôn giữ nó trong túi sách, có khi chị thấy nó ở đầu giường, chị đã lấy nó... xin lỗi em. Chị cứ nghĩ rằng mất nó em sẽ không còn bận tâm gì nhiều nữa nhưng chị cảm thấy hối hận, em đã mất gần 6 tháng để tìm kiếm một thứ nằm ở trong tay chị, những ngày đầu em đã khóc rất nhiều, nhưng em luôn giấu chị điều đó... chị đã có nhiều hơn một lần muốn trả lại nó, nhưng chị sợ... sợ em sẽ ghét chị... " - Chorong nhìn về hàng cây đã xác xơ lá ở cách đó không xa, ánh mắt cô cố gắng trốn tránh người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. 

" Vậy sao bây giờ chị lại quyết định trả lại em " - Bomi lấy tay quệt nước mắt trên mặt mình 

" Ba ngày trước, chị gặp lại một người, và chị nhận ra 5 năm dài đằng đẵng kia, chị đã ngộ nhận quá nhiều và cũng quá ích kỉ. Chị không nên giữ thứ mà nó vĩnh viễn không thuộc về chị "

Chorong quay lại, nhìn thằng vào mắt Bomi, dịu dàng nở một nụ cười, có thể đây... cũng là nụ cười ấm áp và tự nhiên nhất của cô suốt 5 năm qua...

Bomi cũng mỉm cười với hai hàng nước mắt không ngừng chảy, nàng ôm lấy Chorong, rúc vào trong ngực cô, tham lam hưởng thụ sự vỗ về ân cần của cô gái cao hơn...

" Park Chorong, chị luôn làm cho em cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn " - Bomi nói trong từng tiếng nấc

" Chị tưởng chị mới là người nói câu đó chứ... " 

Cả hai bật cười, tiếng cười vui vẻ và thoải mái ở giữa những cơn gió lạnh lẽo đang thổi mỗi lúc một mạnh. Giữa nhưng hơi ấm thân quen giờ phút này có nhiều hơn một chút sự gắn kết vô hình. Cả Park Chorong và Yoon Bomi đều nhận ra điều đó... 

" Bomi ah~ chia tay nhé " - Chorong bỗng nhiên gỡ Bomi ra, cô nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Bomi, điềm tĩnh, đơn giản và rất tự nhiên để nói ra câu nói tưởng chừng như rất khó khăn kia... 

" Chorong unnie... " - Bomi kinh ngạc nhìn cô gái ở trước mặt mình

" Đừng bao giờ làm trái lại với lòng mình, sẽ đau khổ lắm đấy, biết chưa? " - Chorong mỉm cười, xoa đầu Bomi rồi đứng thẳng người lại, cô hít một hơi khí lạnh với một tâm trạng hết sức thoải mái... 

Bomi lặng đi một lúc lâu, tay nàng đưa lên nắm lấy sợi dây chuyền hình mặt trăng màu đỏ ruby ở trên cổ, nhẹ nhàng tháo ra, đưa tới trước mặt Chorong.

" Em nghĩ cũng nên trả lại sợi dây này cho chị... " 

Chorong lắc đầu: "Em giữ nó đi" 

" Nó không thuộc về em... " - Bomi cũng lắc đầu, nhét sợi dây vào tay Chorong

" Vậy nó thuộc về ai " - Chorong khẽ cười nhướn mày hỏi ngược lại

" Oh HaYoung " - Bomi kiên định đáp lại. Nàng dường như rất tin tưởng vào đáp án này của mình. Và thật sự vậy. 

Khuôn mặt của Chorong chớp mắt trở nên gượng gạo

" Chị chưa bao giờ thật sự yêu em, chị chỉ cố gắng bù đắp những điều chị phạm phải trước đây. Em giống như một người thay thế được cảm thụ hết sự quan tâm từ chị nhưng thực tế thì những điều tốt đẹp đó không phải là của em. Ở một file lưu trữ trong điện thoại của chị, nó nằm rất sâu, ngày hôm ấy em bị ốm, em ngồi nghịch điện thoại của chị, mất đến gần 30 phút để em có thể nhìn thấy tấm ảnh đó... Em nhận ra cô bé ấy, đó là Oh HaYoung " - Bomi ngừng lại một chút 

" Đôi lúc em nghĩ vận mệnh thật trêu người, 5 năm trước em gặp Oh Hayoung, ở quán cafe tên là "Boo" ... cô bé có quan hệ khá tốt với EunJi vì thế em có chú ý tới hơn, không lâu sau thì trên các mặt báo tràn ngập hình ảnh của em ấy, mà có lẽ nổi bật nhất là hình ảnh của em ấy đứng bên cạnh chị trong buổi trình diễn bộ sưu tập. Sau đó, em quen chị.... ban đầu em cứ nghĩ, ông trời thương em, đưa chị tới bên cạnh bảo vệ em... nhưng tới ngày em thấy bức ảnh đó, em mới nhận ra mọi thứ nhân sinh không có tốt đẹp như vậy... " 

" Là vậy sao " - Chorong gục gật rồi lại chìm vào im lặng

Bomi mỉm cười, tựa đầu vào vai Chorong tiếp tục:

" Em thấy có một chữ được viền vàng khắc ở phía sau của mặt dây chuyền, lúc đầu em nghĩ là chữ trong Yoon Bomi, nhưng sau này nhìn thấy bức ảnh kia trong điện thoại của chị, em mới biết nó thật ra là chữ trong HaYoung... Người ta thường chỉ khắc tên chứ đâu ai khắc họ, phải vậy không? Cho nên em nghĩ, không thể tiếp tục giữ nó được " 

BoMi và Chorong nhìn nhau rồi nhanh chóng lâm vào trầm mặc

.

.

" Chorong unnie.. "

" Huh...? " 

" Ba ngày trước, sau khi chị rời đi một lúc... HaYoung đã tới... " 

" Chị biết, em ấy tới thăm EunJi hả?  " 

" Em ấy không vào trong, mà ngồi sụp trước cửa, khóc rất lâu... đến khi trời tối mới rời đi. Em muốn đưa cho em ấy chiếc áo khoác nhưng không em không dám đối mặt  " 

" Vậy hả... " - Thanh âm của Chorong mỗi lúc một mỏng, cứ mỏng dần cho tới khi chỉ còn là âm gió phát ra... 

" Đừng làm người mình yêu đau khổ chị ạ "

Câu nói cuối cùng của cả hai... tan dần vào trong không gian vắng lặng. Gió thổi mạnh lên, tăng thêm sự cô đơn. Hai cơ thể sưởi ấm nhau bằng sự chân thành... 

'Em vẫn luôn ở trong tim chị, BoMi à... từ lúc ấy, ở trên máy bay... chị sẽ không bao giờ quên đi em'

Chorong nghiêng người nhìn theo bóng lưng Bomi rời đi, lòng cô cũng trở nên thanh thản hơn, chỉ là đâu đó vẫn còn một tảng đá nặng tồn tại... Chorong phải bỏ được nó xuống có lẽ cô mới thực sự cảm thấy thoải mái được.

Gió trở nên dịu dàng hơi, vuốt ve những sợi tóc bay lạc phất phơ trên mặt Chorong. Có lẽ những cơn gió kia cũng đang động viên cô. Chorong mỉm cười và mang theo nụ cười đó đi về hướng ngược lại... 

                                                               * * *

                                             "Em là ngọn gió đi qua trái tim tôi

                                              Nụ cười em đã đi qua cuộc đời tôi..

                                             ... Vào giây phút ấy... ngay tại khoảng khắc ấy..." 

                                                                        - Wind That Blows - 

                                                                * * *                                                              

             Thật ra thì... đã có đáp án rồi mà!

                                                          ~ To be continued ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro