.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bật nhạc lên và tự thấm nha :)))))))
<Mint Hyan>
----------------
Trong khoảnh khắc hồi hộp chờ MC thông báo giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất của năm. Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy những tiếng nhịp tim đang hoà cùng nhau đập liên hồi trong cả khán đài và....

-BANGTAN SONYEONDAN

Khán đài lúc này như vỡ oà bởi tiếng hét và nước mắt của fan. Hàng loạt banner được đưa lên:"Bangtan. Các cậu là thanh xuân của tớ"...
Họ-BTS đang bước dần lên bục nhận giải. Đôi chân run cùng với trái tim thổn thức.

-Ta làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!
Sau bài phát biểu. Họ cảm ơn các nhân viên, cha mẹ và A.R.M.Y. Rồi từng thành viên chợt rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của sự vất vả trong những năm tháng đó và... Nước mắt của sự mất mát.

_"Yoongi hyung. Chúng ta làm được rồi"-Jimin
-------------
Kí ức Jimin ùa về như một thước phim quay chậm. Nhẹ nhàng có, hạnh phúc có, vui vẻ có, và không thể thiếu đau buồn.

_"Park Jimin. Em có bao giờ nghĩ anh sẽ đi xa không?"-lần đầu anh hỏi là năm 2010. Khi đó. Cả 2 vẫn là trainer.

_Đừng có điêu-Jimin đáp

Suga chỉ biết cười khì rồi đi viết nhạc tiếp

Năm 2011. Vẫn câu hỏi đó:"Jimin. Em có bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi đây".

_Đừng có điêu, hyung. 2 năm nữa chúng ta ra mắt rồi. Cố lên! Anh hãy để con tim kiểm soát bản thân. Đừng nghĩ những điều tiêu khiển như vậy! Chỉ còn 2 năm nữa thôi.

_Anh không đùa

_Lại điêu :)))))))))))))

Cũng như lần khác. Anh vẫn cười khẩy rồi ngoảnh mặt bỏ đi. "Em không hiểu tôi"




Năm 2013. Cái năm mà họ được toả sáng, được đốt cháy sân khấu bằng âm nhạc của mình. Họ cùng nhau làm việc với tinh thần #teamwork đồng nhất thế nên mọi việc cùng dần trở nên suôn sẻ.
Trước đây, ai cũng nghĩ khi debut rồi thì mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng không hẳn là vậy, bởi áp lực công việc, lịch trình dày đặc và điều quan trọng nhất là phải làm việc bằng tất cả năng suất, không được sơ suất hay hớ hênh tạo ra scandal không đáng có...

--------

_Anh đã từng nghĩ đây là thiên đường-Jin vừa bước lên xe vừa than thở.

_Ai cũng nghĩ vậy cả, hyung-Rapmon đáp theo
Taehyung muốn giảm nhiệt bầu không khí mệt mỏi này nên đã lên tiếng trêu chọc:"Đó là do 2 anh quá già."

Ai nấy đều cười rộ lên trừ một con người đang mệt mỏi, ủ rũ. Không ai khác, là anh-Min Yoon Gi

_Nếu nói về độ già phải tính cả Min Suga hyung-Jungkook.

J-Hope vờ bịt miệng Kookie lại rồi vờ sợ hãi:" Em không sợ bị anh ấy diss sao."

_À dạ rồi-Kookie đáp lại rồi cả đám có 1 tràng cười lớn. Nhưng chỉ có 2 người không cười:Suga và Jimin

Đi một đoạn đường, họ dừng lại ở trạm dừng chân. Tất cả mọi người xuống để kiếm thức ăn để lót dạ hay đi vệ sinh trừ 2 con người kia ở trên xe...
_Anh ổn không?

_Ừ

_Anh có chắc không?

_Anh không có già tới độ đó-Yoongi phụng phịu

Jimin cười, "Đừng nói với em anh để bụng lời của maknae"

_Um... 1 chút?

_Điêu đi. Anh không khoẻ chỗ nào hay sao?

Yoongi giật nảy mình-Không. Anh vẫn ổn.

Jimin nghi hoặc nhưng cũng để trong lòng không hỏi han gì thêm. Cả hai cùng chìm vào bầu không khí im lặng một lần nữa

Về tới kí túc xá. Nhà ai về nhà nấy, phòng ai về phòng nấy: Jin thì một phòng đánh lẻ, V và Jimin, Rapmon, cùng J-Hope và còn lại là Suga và Jungkook một phòng.
Họ tắm rửa xong xuôi thì Jimin đi qua phòng của Suga và gõ cửa. Jungkook ra mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên:

_Anh cần gì hả, hyung-rồi tinh nghịch chọc-Đừng nói anh nhớ em.

Jimin gõ yêu vào đầu của Jungkook cười rồi nói

_Yêu chú nên mới qua đây rước chú qua với Taehyung. Hôm nay anh cần nói chuyện với Yoongi hyung 1 chút

_Vậy em qua ngủ với Taehyung hyung?

_Ừ-Jimin đáp

_Chả ai nói chuyện cả đêm cả-Jungkookie vừa nói vừa nheo nheo mắt. Từ trong phòng vang ra một giọng nói trầm khàn, chất giọng say rượu nghe muốn bóp nghẹt lấy con tim....

_Nhưng bọn anh cả đêm cũng chưa hết chuyện để nói.

Jimin nhìn vào phòng nơi có một cục bông trắng vừa tắm xong đang ngồi ở đó. Trong một thoáng, gò má cậu khẽ đỏ nhưng có lẽ cậu cũng không ngờ rằng con người kia đang ngồi đó -Yoongi - đã tinh tế nhận ra điều ngại ngùng kia rồi anh khẽ nhếch miệng cười, cái cười phải để ý kĩ càng lắm mới có thể nhận ra anh đang cười.

Sau một lúc, Jungkook đi sang phòng Jimin để lại 2 con người ở đó.

_Em có chuyện muốn nói với anh?

_Um...

_Chuyện gì vậy?

_Chỉ là muốn nói chuyện với anh-Jimin cúi mặt

2 người lại chìm vào bầu không khí im lặng một lần nữa.

_Thôi ngủ đi-Suga dập tắt bầu không khí lạng im

_Vâng

Jimin tắt đèn rồi trèo lên giường của Yoongi và không ngoài dự đoán, con tim của Yoongi chợt lạc nhịp.

_Sao em không nằm trên giường của thằng Kook?

_Em thích nằm với anh, hyung.

"..."

_Thú thật thì, dạo đây, em có cảm giác sẽ mất anh. Nếu không còn tranh thủ tận hưởng những phút giây này, em sợ sẽ có ngày mình sẽ hối hận mất? - Jimin nói rồi gác cả chân rồi ôm Yoongi như một đứa trẻ.

Yoongi quay người lại-Anh sẽ không bao giờ biến mất, trừ khi....

Chưa kịp nói, Jimin đã chìm vào giấc ngủ, anh nhìn Jimin rồi cười. Ôm đầu Jimin như một người cha, người anh, cũng có thể là cái ôm của người yêu.

--------

2 năm sau. Từ cái đêm hôm ấy, Jimin đã bắt đầu cuốn mền cuốn gối qua phòng của Yoongi, đẩy thằng út qua với Taehyung. Trước hành động có phần lạ lẫm này mọi người ít nhiều cũng hiểu được ám thị nhưng... Họ nghĩ ngược lại - Jimin muốn cho 2 đứa út gần nhau chứ không phải là Jimin muốn gần Yoongi :)))))))).

Lâu lâu Yoongi chợt nhớ lại cái cảnh Jimin ôm mền qua ngủ với anh. Anh tỏ vẻ khó chịu với Jiminie rồi Minnie hiểu lầm bỏ về phòng cũ làm anh phải dặn dò thằng út vác con mèo nhỏ này về phòng cho anh ôm, anh thương, anh yêu.

Chiều hạ năm đó, Bangtan có lịch trình tại Pháp, anh có dắt Jimin đi dạo quanh cầu tình yêu. Đến nơi, anh lấy trong túi 1 ổ khoá nhỏ rồi ghi vào đó:"Yoonmin đã đến đây" rồi khoá ổ lại. Thông thường, các cặp đôi sẽ ném chìa khoá xuống con sông, thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu vào ổ khoá và chìa-họ sẽ không bao giờ bị chia cắt. Nhưng... Anh thì khác. Anh đưa chìa khoá vào tay của Jimin. Nhận ra hành động khác thường này. Jimin khá bất ngờ:

_Anh phải ném nó xuống chứ?

_Anh không thể hứa chắc chắn sẽ bên em trọn đời.

_Anh nói vậy là sao? Còn bọn em thì sao, anh định đi đâu?

Yoongi phớt lờ câu nói nghi hoặc của Jimin -"Về thôi, mai chúng ta còn phải về Hàn"

-----------/-----------

Vào một buổi chiều thu trên con đường tràn ngập lá vàng rơi. Một cơn gió bỗng vi vu thổi nhẹ qua nơi đó làm cho những chiếc lá va vào nhau tạo nên một bản hoà ca thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Anh đang đi đâu?

*Phòng khám Gangnam*

_Còn 3 tháng, chính xác là 3 tháng. Giới hạn của cậu chỉ có thể ở mức này thôi. Cậu nên nghỉ ngơi đi - Bác sĩ nói với giọng cương quyết-Tôi đã dặn cậu không được làm quá sức mình. Nếu ngày đó cậu nghe tôi, có lẽ bây giờ cậu cũng đã đỡ đi biết nhường nào.

_Không thể lâu hơn sao thưa bác sĩ?-Giọng anh trầm xuống, thở dài

_Không thể lâu hơn, cậu đã nói gia đình và bạn bè cậu chuyện này chưa?

_Chưa thưa bác sĩ

_Đã 5 năm rồi, ít nhất cậu cũng phải nói họ từ sớm để họ không phải đau buồn. Giờ chỉ còn 3 tháng, liệu trái tim của họ có đau buồn đến giới hạn tận cùng không? Cậu có thấy bản thân mình có quá nhẫn tâm khi tự dằn vặt bản thân mình còn gây ra đau thương đến họ không?

_Tôi biết những việc tôi đang làm.

Bác sĩ thở dài - Đừng làm việc quá sức, hãy tranh thủ nói những gì chưa nói hết, hãy đi những nơi chưa bao giờ đặt chân tới, hãy làm những gì cậu thích nếu như chưa muộn

_Cảm ơn lời khuyên của bác sĩ, tháng sau tôi lại tới.

_Đây - bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho Yoongi-hồ sơ của cậu.

_Nếu biết kết quả vẫn mãi mãi như vậy, tôi có cần phải đọc nó không?

Một lần nữa bác sĩ thở dài-Tôi xin lỗi

Anh nhẹ nhàng lấy xấp hồ sơ - "Biết là như vậy nhưng đây là công sức của bác sĩ, chả nhẽ tôi lại nhẫn tâm như vậy. Chào ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro