TwsLuvStoParT3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ở bên nhau

Gillian:Dzậy là....Sa quay lại với Gill phải ko?

Charlene:Nhưng Sa còn phải đi dạy, còn Ada nữa. Đâu thể để cô ấy dạy 1 mình.

Gillian:Dzậy là....Sa ko muốn ở bên Gill sao? Mình có thể tái hợp Twins. Vẫn còn rất nhiều người hy vọng chúng ta sẽ trở lại.

Charlene:Tái hợp Twins áh?

Voice: Vậy thì....về với cô ấy đi Sa àh! Tôi lo được mà.

Charlene:Ada!Cô đến khi nào thế?

Ada:Àh....đủ thời gian coi hết film tình cảm mùi mẫn thôi^_^ Đừng lo gì cả. Tôi ko nói với ai đâu! Với lại, 2 người dễ thương quá chừng, nên đâu có dám nói!

Charlene:Thôi...cô có chắc tự cô lo cho trường được ko?

Ada:Về với cô ấy đi! Tôi lo được mà. Nếu ko làm nổi, tôi sẽ gọi cho cô. Tôi biết cô luôn muốn tái hợp Twins mà! Bây giờ ước muốn thành hiện thực rồi đó!

Charlene:Cảm ơn cô nhiều lắm Ada [quay lại với Gill, mỉm cười]Gillian,bây giờ thì....ở bên nhau được rồi!

Gillian:Yeah,và nhớ đó, lần này Sa đã hứa là ko bỏ Gill đi rồi đó.

Charlene:Sẽ ko bỏ nữa....chỉ có trốn đi luôn thôi ^_^

Ada:Okay,Tôi đi, 2 người vui vẻ nhé! [rời nhà Sa]

Charlene:Nhưng Gill nè,còn ông chủ nữa? Ông ấy ko để mình ở cùng nhau đâu! 3 năm trước ổng bắt Sa đi rồi đó!

Gillian:Nếu ông ấy ko đồng ý, dzậy Gill cũng bỏ đi luôn! Có Sa thôi, Gill ko cần gì hết.

Charlene:Dzậy thì thôi, nếu dzậy thì Sa ko quay trở lại nữa! Sa ko muốn mình là người phá hỏng tương lai của Gill.

Gillian:Okay,dzậy đi nói cho ông ấy trước 1 tiếng

Charlene:Okay.Ko cần phải chung 1 nhóm như trước, Sa vẫn mãi bên cạnh Gill mà![tựa đầu Gill vào vai mình, vòng tay ôm lấy Gill]

Gillian:Từ lúc Sa đi, hôm nay là ngày Gill vui nhất! Sa ơi, yêu Sa nhiều lắm đó.

Charlene:uh, Sa cũng dzậy! Nếu vui vậy thì ngày nào cũng làm cho Gill vui, chịu ko?

_Công ty EEG

Charlene nắm tay Gill đi vào tòa nhà, làm mọi người đổ dồn mắt vào 2 người, kệ!! 2 người vẫn tay trong tay hướng thẳng văn phòng của ông Cheng.

Mr.Cheng:Gillian...Charlene!2 người sao lại ở đây?[nhìn thấy 2 người đang nắm tay] Và 2 người đang nghĩ gì lại nắm tay nhau như thế kia?

Gillian:Chúng tôi muốn tái lập Twins!

Mr.Cheng:Tái lập?

Charlene:Yes sir.Chúng tôi muốn làm cộng sự của nhau 1 lần nữa.

Mr.Cheng:Cái gì_

Gillian:Tôi muốn ông tái hợp chúng tôi, nếu ko tôi nghỉ việc ở đây.

Charlene:Gillian,Gill nói với Sa Gill ko nói thế mà

Mr.Cheng:[bật cười]nè nè, 2 cô kia. Đừng nóng nảy thế chứ, mà nổi nóng với sếp của mình thì càng ko nên! Tôi cũng muốn tái lập Twins mấy ngày nay rồi. Từ lúc các cô tan rã, công ty mất 1 lượng fan rất lớn!

Charlene:Thật sao?Ông cũng muốn thế sao? Vậy là chúng tôi lại được diễn cùng nhau sao?

Mr.Cheng:Với 1 điều kiện...chỉ có 1 điều kiện thôi....chỉ cần mối quan hệ giữa 2 cô ko tiết lộ ra ngoài. 2 người cứ như chị em thân thiết trước mặt mọi người là được.

Gillian:Charlene?

Charlene:Được thôi, ko sao! Gill còn muốn gì nữa ko?

Gillian:Ko còn gì nữa.Dzậy cũng tốt.

Charlene:Yay!Chúng ta lại là Twins 1 lần nữa![Charlene và Gillian nắm tay...đi..àh ko...nhảy ra khỏi phòng]

Charlene/Gillian:Twins Twins Twins!Tuy 2 mà 1!

_Sau đó, quay về nhà, căn nhà mà Sa đã rất nhớ nó trong 1 khoảng thời gian dài. Căn nhà đã mang đến hạnh phúc và cả nước mắt. Căn nhà cất giữ tất cả kí ức. Cuối cùng, nhưng ko kém phần quan trọng, căn nhà mà Sa từng có Gill ở đó.

Charlene:Nhà mình luôn là số 1! Lúc nào Sa cũng yêu căn nhà này nhất![hít 1 hơi thật sâu]ko nơi đâu bằng nhà mình.

Gillian:Gill chỉ thích nó khi có Sa ở đây thôi! Ko có Sa ở đây, bao nhiêu năm qua nó yên ắng và trống vắng.

Charlene:[nắm tay Gill]Bây giờ thì ở Sa ở đây rồi nè! Sa biết mấy năm qua Gill phải chịu những gì rồi! Biết luôn là Gill chán ăn mì gói 1 mình. Biết ko có ai ở đây cho Gill cướp sushi, ko có ai ở đây nói chuyện với Gill. Biết luôn là...là...Gill nhớ Sa nhiều lắm!

Gillian:Làm sao Sa biết được hết dzậy?

Charlene:Gill nói Sa nghe chứ ai.

Gillian:Nói hồi nào đâu?

Charlene:Thì ai mỗi ngày gửi mail làm phiền tui đó.

Gillian:Dzậy là Sa có đọc...đọc xong ko thèm trả lời cho người ta! Ăn gì xấu xa thế![tức giận, quay đi]

Charlene:[níu tay Gill lại] Sa xin lỗi mà. Nhưng phải hiểu cho Sa lúc đó chứ! Ai đời bỏ đi rồi còn để lại dấu vết chi!

Gillian:Hiểu rồi.

Charlene:Lần trước Gill còn hù Sa sợ suýt chết. Lo cho Gill quá chừng mà ko biết làm sao! Cứ nghĩ lung tung, sợ Gill gặp chuyện gì ghê lắm. Sa phải gọi về cho Joey, rồi mới biết là Gill bị sốt cao.

Gillian:Dzậy thì đáng đời, ko ai tội nghiệp đâu, bỏ đi chi thì ráng chịu đi!Rõ ràng nói là sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cho Gill, ăn chung với Gill, nói chuyện với Gill, dzậy mà có giữ lời đâu! Rồi còn cái gì..." Sa sẽ ở bên cạnh mỗi khi Gill cần Sa", toàn nói xạo!

Charlene:Mệt rồi! Lần nào cũng lôi ra nói! Cãi ko lại Gill! Sa đi ngủ [đứng lên]

Gillian:Hey![kéo tay Sa lại, ngồi xuống ghế sofa]Ai cho đi mà đi dzậy[dỗi]Xin lỗi đó, được chưa?

Charlene:Đoán đi?

Gillian:Đoán cái gì?

Charlene:Gill mới bị Sa chơi![đứng dậy bỏ chạy]

Gillian:Đứng lại![rượt theo]

Gillian cứ chạy theo Sa còn Charlene vẫn ko dừng chân. Đến khi mệt lả, cả 2 lại thả người xuống sofa, thở dốc.

Charlene:Gill...[lấy hơi]ko bao giờ có thể...[tiếp tục lấy hơi]bắt được Sa...vì chân Gill quá ngắn!

Gillian:[đánh mạnh lên vai Sa]Nè, như thế là xấu và ko lễ phép. Gill lớn hơn Sa đó.

Charlene:Nhưng có thấy lớn đâu, đối với Sa, Gill lúc nào cũng nhỏ xíu, luôn cần Sa che chở chăm sóc. Àh...đói chưa?

Gillian:Đói chết luôn.

Charlene:Dzậy thì đi ăn.[nắm tay Gill đứng dậy]Muốn ăn gì nè?

Gillian:Lâu lắm ko ăn McDonalds rồi, lúc Sa đi tới giờ vẫn ko ăn.

Charlene:Gill mập lắm rồi đó [Gillian le lưỡi, dỗi tiếp.Charlene đưa tay nhéo mũi Gill]Thôi được, nhưng chỉ ăn đồ ko béo, ko uống nước ngọt đó!

Gillian:Đừng nhéo mũi Gill nữa, đau lắm! Làm xẹp mũi tui luôn rồi nè! Okay đi thôi.

Charlene:Gill là đồ ham ăn.[nắm tay đi ra tiệm McDonalds]

Ăn xong thì đi về nhà.

_Ở nhà

Charlene:Rồi, mọi thứ tốt đẹp, đi ngủ thôi.

Gillian:Gill ko muốn ngủ, Gill muốn Sa nắm tay Gill thế này thôi.

Charlene:Nhưng mà Sa mệt lắm rồi.....[tiến sát, thì thầm vào tai Gill] I love you

Gillian:[đỏ mặt, cười]I love you too

Charlene:Dzậy bây giờ tha cho Sa đi ngủ được chưa?[Gillian gật đầu]Okay,ngủ ngon há.[bỏ đi, nhưng Gill vẫn nắm tay và ko bỏ ra]

Gillian:ngủ ngon.

Charlene:Gillian,tay Sa kìa.

Gillian:Oh Gill xin lỗi.Okay ngủ ngon.

Cả 2 về phòng rồi ngủ.

_ Liveshow Tái Hợp

Charlene:Chào mọi người!Twins đã quay trở lại đây!

Gillian:Đúng thế!Twins đã quay lại và sẽ mãi như thế!

Audience:Twins!Twins!Twins!Twins!

GirlFan:Charlene!Lần trước chị nói chị sẽ rời Twins! Chị còn nói chị ghét Twins và ghét cả Gill nữa, tại sao bây giờ chị lại quay lại?

Charlene:[bật cười, nắm tay Gill]Mọi người đều cãi nhau mà? Chúng tôi cũng là con người, đôi khi nổi nóng, giận nhau thôi! Chỉ là 1 hiểu lầm nho nhỏ. Chúng tôi là chị em tốt, mà còn thân hơn cả chị em, phải ko Gill?

Gillian:[mỉm cười]Đúng dzậy!Sa ko muốn làm thế đâu....để tôi nói cho bạn biết lí do tại sao nhé [giả vờ bí mật] bởi vì...vì...Sa yêu tôi nhiều lắm đó[cười khoái chí rồi nhìn sang Sa]

Charlene:Nah ah.Tôi ko có áh.Ai thèm yêu mấy người ngốc, đúng ko? Dù sao chúng tôi cũng đã quay lại! Sẽ cố gắng làm thật tốt, vì mọi người!

Gillian: mời mọi người thưởng thức buổi diễn!

Rồi cả 2 bắt đầu buổi diễn của mình. Mọi người rất hứng khởi, thưởng thức giọng hát hay và ngọt ngào từ 2 người. Tất cả fan cũng quay lại và nhiều hơn trước. Ai cũng yêu quý họ, fan gần như phát điên khi 2 người trở lại. Twins đã quay lại, 1 lượng fan lớn EEG lại có được.

_Ở nhà

Sau buổi diễn, cả 2 về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mọi khi, ghế sofa là nơi 2 người cùng ngả lưng sau mọi mệt mỏi.

Charlene:Ah Mệt sắp chết rồi!

Gillian:Để Gill mát-xa cho Sa há.

Charlene:[nắm tay Gill lại]Ko cần, Gill cũng mệt mà. Đừng phí sức mình, ngồi xuống và nghỉ ngơi đi. Sa đi kiếm coi có gì cho 2 đứa ăn ko.

Gillian:Để Gill giúp, Sa cũng có khỏe hơn Gill đâu

Charlene:Ko giúp gì hết, Gill nghỉ mệt, Sa đi làm đồ ăn. Nhìn Gill mệt Sa ko thích, tim nhói nhói, biết ko??Hmmm?

Gillian:Dzậy thì...Sa cũng nghỉ đi, ko nấu gì cả...nếu Sa làm thế, Gill cũng thấy nhói nhói ở đây[đưa tay chỉ vào ngực trái]

Charlene:Awwww...đau thật àh?Tội nghiệp Gill của tui. Nhưng 2 đứa đều đói...Sa ko nấu lấy gì ăn?

Gillian:Thì để Gill giúp đi...đi mà... [nháy mắt]

Charlene:Okay lần này thôi đó.

Gillian:Yay![vui mừng..nhảy tới, hôn lên má Sa]

Ở nhà Charlene và Gillian chỉ có duy nhất 1 thứ ăn được...là mì gói. Nhưng 2 người cũng rất vui vẻ khi giúp nhau nấu mì. Bưng 2 ly mì ra bàn, cả 2 cùng ngồi xuống.

Charlene:Há miệng đi, lần này Sa đút.[gắp mì, đưa vào miệng Gill]

Gillian:Gill cũng muốn thế, há miệng ra. [làm tương tự cho Sa]

Charlene/Gillian:Ngon ko?

Charlene:Ngọt quá chừng.

Charlene/Gillian:Ngọt xuyên tim luôn.[nhìn nhau cười ha hả]

Cả 2 củng ăn, nói chuyện suốt cả buổi. Đây chỉ là 1 câu chuyện ngọt ngào của họ dành cho nhau.

Charlene:Okay,ăn no, đi ngủ.

Gillian:Bây giờ áh?[Charlene gật đầu]Okay.

Charlene:Gill ngủ ngon.

Gillian:Sa cũng vậy.

Cả 2 đi về phòng mình...nhưng 30p sau...2 người cùng mở cửa...cùng 1 lúc...ló đầu nhìn sang phòng người kia. Từ từ đi ra, rồi 2 người nắm tay nhau.

Charlene:Sa ngủ ko được.[ngồi xuống sofa, dựa người ra sau]

Gillian:Gill cũng ko ngủ được.[ngồi xuống bên Sa]

Charlene:[vòng tay quanh người Gill, để cả người Gill tựa vào vai mình]Dzậy thì ngủ đỡ trên vai Sa vậy. Hát cho Gill nghe cả đêm, đến khi Gill ngủ thì thôi.

Gillian:Gill cũng muốn hát.

Cả 2 cùng hát cho nhau nghe. Rồi...Gill cũng thiếp ngủ đi trên vai Sa. Sa tựa vào ghế rồi cũng thiếp đi, vòng tay vẫn ôm lấy Gill.

Vẫn còn sến hén! Có mấy chỗ ko dịch ra Viet luôn, nhưng 3 chữ đó ai cũng hiểu mà, đúng ko

Chapter 12

Đối mặt với khó khăn

Mặt trời ló dạng, từ từ mở mắt đón 1 ngày mới, cả 2 nhìn nhau, cười hạnh phúc

Charlene:Hey Gillie

Gillian:Hey Charlene.

Charlene:ngủ ngon ko?

Gillian:ngủ rất ngon[cười]trong vòng tay Sa.

Charlene:Có lạnh ko?

Gillian:Ko. Tay Sa làm Gill đủ ấm rồi. Nhưng ôm Gill rồi thì Sa làm sao .?

Charlene:Ko, ko hề thấy lạnh, Gill dựa làm Sa đủ ấm luôn.[cười đáp trả]

Gillian:Lại xạo nữa rồi, đói chưa? Gill làm bữa sáng cho.[gỡ tay Sa ra rồi đứng dậy]

Charlene:Thôi khỏi.[ôm Gill lại]Chỉ muốn thế này thôi. Cho Sa ôm 1 lát nữa thôi.

Gillian:[cười]Okay,giữ cho Gill ấm dzậy cũng được. Trời hôm nay tự nhiên lạnh lạnh [Charlene ôm chặt hơn]Bây giờ thì ko thấy lạnh nữa rồi.

Charlene:Uh, ko lạnh nữa.

Được 1 lúc, cả 2 cùng đứng dậy làm bữa sáng. Rồi lại ăn chung, chơi trò "ngọt xuyên tim" và đùa giỡn cả bữa ăn. Cuộc sống cứ thế mà diễn ra, thời gian cứ thế mà trôi qua, Sa và Gill vẫn tận hưởng mọi thứ mình đang có. Khi ăn xong, hôm nay họ có 1 ngày nghỉ nên đã quyết định đi mua sắm. Cả 2 cũng đi xem film, ăn tối tại nhà hàng...cứ như 2 người đang yêu nhau thôi!

_ Trên đường [trời tối]

Ăn xong, họ quyết định đi dạo dọc con phố. Như mọi khi, tay trong tay, ko 1 ai biết được họ đang thật sự yêu nhau.

Charlene:Nè, đồ ăn chỗ đó ăn được ko?

Gillian:uhm, có Sa, cái gì cũng ngon.

Charlene:Miệng lưỡi ghê....mật ngọt chết ruồi.

Gillian:Àh, Sa ko thích đồ ngọt...dzậy để Gill làm cho nó chua. Đồ ăn dở ẹt, lần sau đừng lại đó ăn nữa. Mà có Sa đi theo, ăn dở thêm.[le lưỡi chọc quê]

Charlene:Cắn lưỡi đi! Vừa chua vừa đắng, để xài chi ko biết

Gillian:Mới than "sao ngọt quá" nên chiều Sa, Gill làm cho nó chua đó.

Charlene:[nhéo mũi Gill nữa]Nhéo cho gãy mũi luôn nè.

Gillian:Owww...đã nói ko chơi nhéo mũi mà.[dỗi...nhưng đầu lại tựa lên vai Sa]Charlene,hôn Gill đi.

Charlene:Điên àh, đang ở ngoài đường đó! Ko hôn đâu.

Gillian:Ko yêu Gill nữa chứ gì.

Charlene:Yêu thì yêu, yêu nhiều lắm, nhưng bây giờ là ngoài đường, đâu phải ở nhà, người ta thấy rồi làm sao.

Gillian:Có ai ở đây đâu.[lắc lắc tay Sa năn nỉ] Sa ơi, yêu Sa lắm, yêu nhiều thiệt là nhiều, yêu ko thể đếm hết được. Sa lại dễ thương và xinh đẹp nữa, ko ai sánh bằng Sa...và Sa cũng yêu Gill rất nhiều đúng ko?

Charlene:[chỉ còn biết nghe Gill tâng bốc mình, cười mãn nguyện]Okay,Gill phiền nhất trái đất này![đẩy nhẹ Gill vào tường, để Gill tựa lưng lên tường rồi...từ từ đặt môi lên môi Gill, nhẹ nhàng thôi...chỉ như thế có 5 giây, rồi Sa buông Gill ra]

Gillian:[cười]Tại phiền nên mới có người yêu đó thôi.

Charlene:Về nhà được chưa?

Về nhà..rồi lại 1 ngày trôi qua .

_Công ty EEG

Charlene và Gillian được gọi đến văn phòng Sếp càng nhanh càng tốt. Cả 2 đều ko biết đã có gì xả ra. Khi đến nơi, họ thấy ông Cheng đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Charlene:Mr.Cheng.

Gillian:Mr.Cheng,có chuyện gì thế?

Mr.Cheng:[quay lại đối mặt cả 2]dzậy là 2 người vẫn chưa xem báo ngày hôm nay.[quăng mạnh tờ báo lên mặt bàn]Nhìn đi, rồi nói cho tôi biết 2 người đã làm gì?

Nhìn thấy trang bìa tờ báo, Gill và Sa hiểu ra mọi chuyện. Ngay trang bìa là hình của 2 người, nhưng ko phải tấm hình bình thường. Tấm hình được chụp lúc Sa hôn Gill tối qua, dưới tấm hình là 7 chữ cái to tướng đập vào mắt "Lesbian" cùng dòng chữ "tình nhân hôn nhau trên đường để biểu hiện tình cảm" cùng chữ "TWINS" to ko kém phía dưới.

Gill và Sa đều choáng váng. Họ nhìn nhau, Gill định nói gì đó, nhưng Sa kịp ngăn lại.

Charlene:Mr.Cheng,đó là lỗi của tôi.

Mr.Cheng:Tôi ko cần biết ai có lỗi trong chuyện này. Vấn đề là phóng viên thấy 2 người hôn nhau ngoài đường! Tôi ko còn biết giải quyết thế nào nữa. Tôi cho 2 người về nhà, và ở đó cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa. Bây giờ thì....2 người đi được rồi!

Charlene:Tôi xin lỗi Mr.Cheng.Chúng tôi xin phép.

Gillian:xin phép ông,

Cả 2 cùng bước ra khỏi văn phòng, lấy kính đen đeo vào và đội nón che hết luôn mặt mình!

Gillian:Gill nghĩ mình nên đi lối sau.

Charlene:Đừng, họ vẫn thường chờ nghệ sĩ ở đó. Đi cửa trước tốt hơn.

Gillian:Okay.

Rồi chậm rãi bước ra cổng trước, đi ra khỏi tòa nhà! Có lẽ 2 người đúng, phóng viên đều ở cổng sau, nhưng ko phải phóng viên nào cũng ngốc như thế, vẫn còn 1 số ở cổng trước. 1 số nhỏ...nhưng vừa đủ lớn để gây rắc rối cho cả 2. Họ ào tới Sa và Gill. Sa nắm tay Gill thật chặt, rồi đi lên phía trước, che chắn cho Gill trước đám phóng viên ấy.

Reporter:tin tức kia là thật chứ? Bạn quay lại vì Gill sao?

Reporter:Charlene, là người đồng tính cô thấy thế nào?

Reporter:Gillian, có phải vì Sa nên trước giờ cô vẫn chưa hẹn hò với 1 chàng trai nào?

Reporter:Gillian,cô hãy cho biết cảm giác của mình?

Charlene:Các anh tránh ra chỗ khác được rồi đó!Bao nhiêu đó là nhiều lắm rồi![cố đẩy phóng viên tránh xa mình và Gill]

Charlene kéo Gill theo từng bước, mở cửa xe, để Gill vào trong an toàn trước rồi đóng cửa lại.

Charlene:Các người, đừng làm phiền chúng tôi nữa![Sa nói lớn, đi nhanh vào xe rồi nổ máy]

Reporter:xin cho chúng tôi biết cảm giác của cô.[1 phóng viên đứng trước mũi xe]

Charlene ko ngốc đến mức tông anh phóng viên ngu ngốc đó, chỉ nhấn ga thật mạnh, làm phóng viên kia sợ quá, tránh sang 1 bên rồi Sa chạy xe đi. Phóng viên vẫn chạy theo, nhưng làm sao người mà chạy nhanh bằng xe hơi.

Charlene ko chạy xe về nhà vì biết chắc phóng viên sẽ túc trực rất nhiều ở đó. Sa chạy đến 1 nơi yên tĩnh, ngay bờ biển, rồi dừng xe lại.

Gillian:Sa àh, Gill xin lỗi.

Charlene:Ko cần xin lỗi, có phải lỗi Gill đâu mà xin.

Gillian:Nhưng...Gill ko kêu Sa làm thề thì mọi chuyện đâu có xảy ra.

Charlene:[nắm tay Gill]Đừng tự đổ lỗi nữa. Sa làm vì Sa yêu Gill mà, chỉ có dzậy thôi. Ko phải lỗi của Gill mà.

Gillian:Nhưng mà_

Charlene:Shhh...im lặng, ko nói về nó nữa okay?Hmm?[Gillian gật đầu]Bây giờ mới thấy ngoan được 1 chút.

Gillian:Dzậy bây giờ phải làm gì đây?

Charlene:Gill sợ ko?

Gillian:Có Sa ở đây, Gill ko thấy sợ.

Charlene:Sa đã nói rồi, rồi có ngày mình cũng phải đối mặt với tất cả mọi người. Có lẽ mình ko cần sự nổi tiếng này nữa, ko cần tiếp tục như thế này nữa. Có thể có 1 cuộc sống bình thường, trong 1 căn nhà nhỏ, chỉ có Gill và Sa.

Gillian:uhm, dù sao cũng phải đối mặt. Đâu thể chạy trốn mãi được. Gill cũng ko muốn như thế này nữa. Chỉ cần bên cạnh Sa, Gill mặc kệ tất cả.

Charlene:Okay,sẵn sàng chưa?[Gillian tự tin hẳn, gật đầu]Đi thôi! [Sa quay xe về nhà]

2 người đoán ko sai, 1 rừng phóng viên đứng trước cửa nhà chờ cả 2. Sa đậu xe lại rồi bước xuống! Phóng viên lao ngay tới. Sa bước qua, mở cửa xe cho Gill.

Reporter:Charlene,tại sao bạn lại bị 1 cô gái thu hút?như 1 người đồng tính?

Reporter2:Có phải 2 người đã yêu nhau trước khi thành lập nhóm ko?

Charlene:Okay trước hết,Tôi ko muốn mọi người gọi chúng tôi là "đồng tính". Chúng tôi chỉ là con người bình thường, cũng có tình yêu như ai thôi.

Gillian:Cô ấy nói rồi. Chỉ đơn giản là chúng tôi có tình cảm với nhau. Khi bạn yêu ai đó, bạn ko biết được tại sao mình lại như thế nhưng vẫn tiếp tục yêu người ấy. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi chỉ yêu nhau thôi mà!

Charlene:[nắm tay Gill]Đúng như thế. Chỉ là chúng tôi có tình cảm với nhau. Tình yêu này có lẽ ko đúng....nhưng nó ko sai. Ko có tình yêu nào là sai trái. Cũng đâu ai nói chỉ có con trai và con gái yêu nhau là đúng. Tôi biết sẽ có người đứng đây suy nghĩ như tôi.

Gillian:Tình yêu chỉ là 2 người, họ thật sự yêu nhau hết lòng. Thế thì giới tính có ảnh hưởng gì đến nó sao? Tại sao mọi người lại theo dõi chúng tôi chỉ vì chúng tôi yêu nhau? Chỉ là tình yêu thôi mà! Làm sao có lời giải thích nào cho nó. Nó tự nhiên đến mà thôi.

Cả đám đông im lặng, rồi đâu đó trong đám đông, 1 tiếng vỗ tay vang lên. 1 cô gái trẻ bước ra..

Girl:Twins,Tôi sẽ ủng hộ các bạn!Twins nói rất đúng.Ko có lời giải thích nào cho tình yêu. Tại sao theo dõi họ khi họ chỉ là 2 người đang yêu?Họ đã can đảm bước ra, bày tỏ tình cảm của mình. Có ai trong các người ở đây làm được như thế ko? Ko 1 ai! Các anh chỉ biệt chạy theo người khác. Twins! Các bạn luôn có sự ủng hộ của tôi! Và mãi mãi sẽ luôn như thế![bộp bộp bộp ]

Rồi...tất cả phóng viên....cũng vô tay theo! Điều kì diệu đã xảy ra.

Charlene:Cảm ơn mọi người.

Gillian:Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhưng...e rằng người hâm mộ sẽ ko chấp nhận.

Charlene:Nên chúng tôi đã quyêt định nghỉ việc và sống cuộc sống của người bình thường.

Girl:Đừng lo, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ các bạn.

Charlene:Cảm ơn, bây giờ chúng tôi phải đi. Đi thôi Gill.

Gillian:Tạm biệt, 1 lần nữa cảm ơn vì sự ủng hộ.[theo Sa vào nhà rồi đóng cửa lại]

_Bên trong căn nhà

Charlene và Gillian lại ngả người trên sofa thở dài

Charlene:Phóng viên...

Gillian:Ghét lắm nhưng bây giờ ko phải đối mặt với họ nữa.

Charlene:Có hối hận khi đi theo Sa ko đó?

Gillian:ko có, đương nhiên là ko. Chưa bao giờ Gill nói Gill hối hận mà. Việc từ trước tới giờ Gill hối hận nhất vẫn là khi gây đau khổ cho Sa thôi.

Charlene:Đừng lo nữa, kết thúc hết rồi. Bây giờ mình đi tìm nhà mới thôi.

Gillian:Gill muốn có hồ bơi trong nhà!

Charlene:[cười lớn]để coi đã.

Mặt trời nhỏ cố lắm, ko dịch sến! Nhưng bản chất nó sến, dịch sao cũng vẫn sến !Mọi người đọc có gì thì tha lỗi nhá

Chapter 13

So sánh-Tương phản

Gillian:Oh!1 cái phòng ngủ thiệt lớn nữa.

Charlene:Tham lam quá đi [ngắt mũi Gill]Bây giờ thì đi ngủ, cả ngày mệt lắm rồi. Ngày mai tính tiếp.

Gillian:Okay.Charlene, hát cho Gill nghe đi. Giọng Sa chán chán, hát 1 hồi là Gill ngủ được àh!

Charlene:Nói gì đó?[đánh đầu Gill, còn Gill thè lưỡi chọc quê]Đi ngủ 1 mình đi, tự hát cho mình nghe luôn đi!!Hmp![quay đi]

Gillian:Okay cũng được.Sáng nay mới sáng tác 1 bài.[bắt đầu hát] là là la lá Charlene là 1 người rất dễ thương....là là...là người yêu Gill nhất trên đời....lala....Ko ai có thể yêu Gill nhiều như Sa...lá lá....Charlene, Charlene, Charlene,I love you...lá la là...Sa khiến Gill vui...Sa lau khô nước mắt....là là la...Sa tốt nhất trên đời...là là la lá.

Charlene:Dừng, dừng ngay tức khắc, hát dở quá đi.

Gillian:Nhưng rõ ràng Sa thích mà, ko thích mà sao cứ đó mặt rồi cười toe toét thế kia.[cười chọc quê rồi hát tiếp]Charlene,I love you.

Charlene:Phiền ơi là phiền![lấy tay bịt miệng Gill lại]Cho xin 1 chút thanh bình đi, được ko.

Gillian:[cắn tay Sa]Ko_

Charlene:Ouch![nắm lấy tay]

Gillian:Ái, Gill xin lỗi, xin lỗi mà, đau lắm hả?để Gill coi[nắm tay Sa, săm soi]Awww...có bị gì đâu!!Lừa tui nữa hả!Đừng có mơ nha!

Charlene:Được thôi! Sa đi về phòng! Cứ ngồi đó hát cho mình nghe đi!

Gillian:ko, thôi mà, Sa đâu thể bỏ Gill ở đây 1 mình! Sa phải ngồi đây với Gill.

Charlene:Ko, đi về phòng, tui ko thèm ngồi chung với mấy người phiền.

Gillian:Có, Sa thích mà.

Charlene:Ko!

Gillian:Có!

Charlene:Ko!

(Có-Ko tới sáng quá)

Gillian:Gill khóc àh![che mặt, giả tiếng nức nở]huhu...

Charlene:Định lừa tui chứ gì.

Gillian:[khóc lớn hơn]Đồ xấu xa!Ghét Sa nhất!Đi đi!Ko thèm!

Charlene:Đi thiệt đó nha![đi vào phòng, đóng cửa lại]

Gillian:Hmp![ngồi chờ, 1 lúc sau, ko thấy động tĩnh gì. Bỏ tay ra, len lén nhìn]Hmp!Bỏ đi thiệt! Làm tốn công ngồi sáng tác nhạc cho nghe! Ghét Sa, ghét Sa nhất trên đời.[rồi...có ai đó vòng tay từ phía sau, ôm lấy Gill]

Voice:Ghét tui thiệt ko đó?Hmmm?

Gillian:Ghét! Ghét lắm, tui rất ghét Charlene Choi!

Charlene:Dzậy để coi cái này có giải quyết ko há?[lấy chiếc nhẫn đưa trước mặt Gill]

Gillian:[cầm lấy, săm soi]cái Sa làm 3 năm trước.

Charlene:Uh huh.Sa định Sinh nhật thì tặng Gill, nhưng lỡ viết mấy thứ trên đó, nên mua cái khác tặng Gill, còn cái này đem giấu.

Gillian:Ngốc. Làm Gill thất vọng vì cứ nghĩ Sa làm mất thiệt.

Charlene:Thì bây giờ Sa tặng cho Gill đó.[lấy lại chiếc nhẫn, cầm tay Gill rồi đeo nhẫn vào ngón áp út, nhìn Gill đang cười với mình]Rồi đó.

Gillian:sao dám đeo dzô ngón đó dzậy.

Charlene:Ko đeo ngón đó thì thôi, tháo ra!

Gillian:Ko, ko cho tháo, đeo ở đó luôn.

Charlene:[cười lớn, lắc đầu bó tay]Gill còn ngốc hơn Sa. Đi ngủ thôi Gill ngốc của Sa.

Gillian:Gill nói rồi, Sa phải ôm Gill, hát ru cho Gill ngủ! Gill phiền phức lắm đó! Nhanh lên. [kéo tay Sa vòng quanh người]

Charlene:Okay,sẽ hát bằng giọng buồn ngủ, để Gill đi ngủ sớm.

Gilian:Gill giỡn mà, giọng Sa rất là hay, truyền cảm, được chưa? [nói xong tựa lên vai Sa]

Charlene:Gill nói gì chả được.[vòng tay ôm Gill rồi bắt đầu hát]

Cả 2 từ từ chìm vào giấc ngủ.

_1 buổi sáng nữa, mặt trời lại ló dạng. Gill dậy trước! Ko biết linh tính nói gì, Gill bước lại cửa sổ. Quá bất ngờ và choáng, Gill đi lại đánh thức Sa dậy.

Gillian:Charlene!Dậy nhanh!Lại đây xem nè!

Charlene:[ngồi dậy, bước lại cửa sổ]có cái gì ngoài này?

Gillian:Fan của mình! Họ đến đây ủng hộ mình.

Bên ngoài cửa sổ, fan của Twins đứng tràn khắp đường. Trên tay mỗi người đều cầm bảng hiệu, miệng hô to "Twins!Twins!Twins!" ko ngừng. Dấu hiệu tốt vì trên tay họ đều có những dòng chữ "Tôi luôn ủng hộ bạn!" "Twins, bạn có tôi ủng hộ!" "I love Twins!" "Bất kể chuyện gì, tôi vẫn ủng hộ bạn!" và còn nhiều thứ khác.Charlene và Gillian rất cảm động trước tình cảm đó.Cả con đường tràn ngập fan và biểu ngữ.

Charlene:Gill àh. Người hâm mộ đang ủng hộ chúng ta!

Gillian:Uhm...ko xấu như mình dự đoán nhỉ?

Charlene:ko xấu, mà còn tốt hơn gấp cả trăm lần. Bây giờ phải làm gì đây?

Gillian:Cảm kích họ! Cho họ thấy chúng ta xúc động trước nhũng gì họ đã làm!

Charlene:Dzậy thì...đi thôi!

Sa và Gill cùng chạy nhanh ra cửa, hít 1 hơi thật sau rồi mở bừng cửa. Fan thấy 2 người liền chạy đến, bao quanh họ.

Girl:Charlene,Gillian,tôi sẽ ủng hộ các bạn, cho dù các bạn có là ai đi nữa.

Girl:Các bạn nói đúng, tình yêu là 2 người thật sự yêu nhau, ko có ngăn cách giới tính.

Girl:Chúng tôi luôn nghĩ 2 bạn sẽ là 1 đôi rất dễ thương.

Girl:Nếu nhà báo làm phiền các bạn,

Girl:chúng tôi sẽ giúp các bạn đối phó với họ.

All:Yeah!

Charlene:Cảm ơn mọi người, vì sự ủng hộ này.

Gillian:Đúng thế, chúng tôi thật sự xúc động trước những gì các bạn làm cho chúng tôi.

Charlene:Chúng tôi cứ nghĩ khi biết mọi chuyện, các bạn sẽ ko ủng hộ chúng tôi nữa chứ.

Gillian:Nhưng...bây giờ thì có thể nói điều đó là sai. Các bạn là những fan tuyệt nhất. Ko biết bày tỏ thế nào cho hết sự biết ơn này.

Và, cả 2 nói chuyện, cảm ơn người hâm mộ. Dường như tất cả đều ủng hộ 2 người. Có 1 số ko thích Twins là 1 đôi, nhưng vẫn biểu lộ sự ủng hộ của mình cho Sa-Gill, cho Twins. Twins 1 lần nữa trở lại như xưa. 1 phần nào đó làm cho Twins cảm thấy buồn bã, nhưng số đông vẫn còn lại, vẫn ở đó, ủng hộ họ 1 cách nhiệt tình. Mr.Cheng ko nói gì thêm nhưng bây giờ phải công nhận 1 điều, Twins đã đem đến tiếng tăm cho EEG.

_Trở lại nhà

Charlene:Gillian,hình như chúng ta đã làm được, sống sót trở về sau mọi khó khăn.

Gillian:Uhm...vượt qua tất cả. Khi 2 người bên nhau, sẽ ko có vấn đề gì nữa.

Charlene:Quả là miệng lưỡi của Gillian Chung. Dzậy mà hôm bữa ai lại sợ đến mức nắm chặt lấy tay tui dzậy ta?

Gillian:Ủa, dzậy cũng cho là sợ sao?

Charlene:Gill sinh ra là dzậy rồi, có cái gì mà Gill ko nói được ko?

Gillian:Charlene àh, bây giờ mọi thứ êm xuôi, chúng ta ko cần phải giấu giếm nữa phải ko?

Charlene:Hmm[gật đầu]ko phải trốn nữa.[nắm lấy tay Gill]trả cái này lại cho Sa được rồi.

Gillian:Ko!ai cho đụng dzô nhẫn của Gill!

Charlene:Của Gill hồi nào?

Gillian:Sa tặng cho Gill thì nó là của Gill!Tặng rồi miễn trả lại.

Charlene:Bó tay rồi.[chồm tới hôn Gill rồi để Gill tựa lên vai]

Gillian:Yêu Sa lắm.[ôm Sa thật chặt]

Charlene:Sa cũng dzậy.

_Chớp mắt 1 cái....1 năm lại trôi qua. Vẫn có rất nhiều người ủng hộ Twins. Nhưng.....thay đổi lại ở chính bản thân họ. Cả 2 tách ra, có những công việc riêng để làm, có những kế hoạch riêng....thay đổi bắt đầu từ đây

1 ngày nọ, sau khi kết thúc công việc, quay về nhà, cả 2 tình cờ chạm mặt nhau trước cổng. Cùng đi vào nhà, cả 2 lại ngả người trên chiếc ghế quen thuộc, mệt mỏi khắp người.

Charlene:Ah!Sa mệt quá! Gill đâu, mát-xa.

Gillian:Mơ đi, Gill cũng mệt dzậy! Tự mát-xa đi. Hey, Gill đói lắm rồi.

Charlene:Mệt lắm rồi. Hay gọi pizza nha?

Gillian:Thôi, ăn quá trời đồ ăn nhanh rồi, sắp thành bà béo rồi.

Charlene:Dzậy, hình như còn mì gói thôi.

Gillian:Ok, đi nấu mì, Sa làm đi, nhanh lên đó!

Charlene:Ăn thì làm, ko làm thì thôi, nhịn tiếp đi.

Gillian:Okay, Gill giúp.

Thời gian trôi, cái gì cũng thay đổi, nấu mì cũng thế, ko vui vẻ hạnh phúc như xưa được! 2 người tự làm phần của mình rồi bưng ra bàn. Trò chơi "ngọt xuyên tim" ngày xưa, đã 6 tháng rồi, ko có thời gian để chơi, thời gian gặp mặt còn ko có nữa mà!

Trong khi ăn.

Charlene:[vừa ăn vừa hỏi]Gill vẫn còn đeo chiếc nhẫn sao?Sa cứ nghĩ Gill tháo ra từ lâu rồi.

Gillian:Làm sao Gill tháo. Của 1 người đặc biệt tặng cho, nên có chuyện gì Gill cũng ko tháo nó ra.

Charlene:Ah,Sa biết rồi.

Gillian:Okay,Gill ăn xong rồi, đi ngủ thôi. Bye Bye.Ngủ ngon.[đi nhanh về phòng, đóng cửa lại]

Charlene:Bye Bye.[cũng chui vào phònh mình]

Có người sẽ nghĩ, đây là 1 ngày khác thường giữa 2 người họ...hay là họ lại cãi nhau! Đừng hiểu lầm, Twins như thế đã 1 thời gian dài rồi, ngày nào cũng thế, ko có gì lạ đâu. Tình yêu mỗi lúc phai đi, mỗi ngày trôi qua lại phai đi 1 chút, cứ như thế từ lúc cả 2 đi con đường riêng của mình. Có thể ngày trước, ngày nào Sa và Gill cũng gặp nhau. Nhưng bây giờ, 1 ngày, chạm mặt nhau nhìu lắm cũng chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Khoảng cách càng ngày càng được nới rộng, ko gặp mặt nhau, liệu tình yêu có còn hay ko? Ko 1 cặp tình nhân nào thoát khỏi chuyện "xa mặt cách lòng" này, hạnh phúc mãi mãi cũng ko tồn tại được nữa.

Chapter 14

1 đêm ân hận

_Công ty EEG

Mr. Cheng lại gọi Sa và Gill lên văn phòng, cả 2 chạm mặt nhau trước cửa văn phòng ông sếp.

Charlene:Hey.Mr.Cheng cũng gọi Gill sao?

Gillian:Hey.Yeah.vào thôi.[đẩy cửa vào rồi vất tiếng chào]Mr.Cheng.

Charlene:Chào buổi tối Mr.Cheng.

Mr.Cheng:Chào buổi tối 2 người.Chắc là 2 người đều thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại cho gọi 2 người lên phải ko?

Charlene/Gillian:Vâng thưa ông

Mr.Cheng:Đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi gọi cả 2 lên vì tôi muốn hỏi 2 người có muốn Twins tan rã hay ko?

Gill và Sa nhìn nhau rồi quay lại hỏi Mr Cheng.

Charlene:Tại sao ông nói thế?

Gillian:Chúng tôi đã làm gì sai sao?

Mr.Cheng:nói cho tôi biết 1 ngày 2 người gặp mặt nhau bao nhiêu giờ? Chưa đến 3 tiếng. Cả 2 đang từng bước tách mình ra làm việc độc lập. Nên tôi muốn hỏi ý kiến cả 2, vẫn còn muốn là 1 nhóm hay làm việc độc lập

Charlene:Đương nhiên là ko thưa ông.

Gillian:Yeah,chúng tôi nổi tiếng cũng vì Twins mà thôi.

Mr.Cheng:Nhưng nhìn 2 người đi...bây giờ có giống Twins hay ko!

Charlene:Ý ông là thế nào?

Mr.Cheng:Tôi thấy 2 người mỗi lúc một xa nhau, từ từ tách mình ra khỏi đối phương. Chuyện gì đã xảy ra? Lại cãi nhau sao?

Charlene:Ko có gì cả thưa ông. Chỉ là...chỉ là mệt mỏi quá thôi.

Mr.Cheng:Mệt? Tôi lại ko cho là thế. Nhìn lại những tấm ảnh trong album của mình đi. Rồi các cô sẽ thấy mình đang cách xa nhau như thế nào. Nếu tiếp tục thế này thì 2 người tách ra solo cho rồi. Nhưng tôi biết cả 2 đâu muốn thế. Nên tôi gọi cả 2 lên, cho cả 2 thời gian suy nghĩ, bàn bạc xem xét cho thật kĩ. Các cô về được rồi.

Charlene/Gillian:[nhìn nhau]Vâng, chào ông

_Ở nhà

Vẫn chiếc ghế mọi ngày, sau khi về nhà, cả 2 cùng ngồi xuống rồi....chìm vào suy nghĩ riêng của mình...rồi cùng thở dài.

Charlene:Gillian.

Gillian:Huh?

Charlene:Gill ko giận nếu....Sa hỏi cái này chứ.

Gillian:Okay ko sao, Sa nói đi.

Charlene:uhm.....

Gillian:Gill ko giận mà.

Charlene:Gillian,cái cảm giác ngày xưa, dành cho Sa đó, Gill vẫn còn chứ.....ý Sa là...còn...yêu Sa ko?Trả lời thành thật nha, ko đùa giỡn đâu.

Gillian:Gill...Gill ko biết nữa. Gill chỉ thấy mình ko còn gần gũi nhau như ngày xưa thôi.

Charlene:Sa cũng cảm thấy thế. Sa ko biết làm sao nữa....Hay mình...mình nên là bạn....thay vì...thay vì....yêu nhau.....

Gillian:Charlene,vậy là Sa ko còn....cái cảm giác đó sao, ko yêu Gill nữa sao, phải dzậy ko?

Charlene:Gill àh,Sa...Sa...như đó...Sa ko biết...cảm giác đó vẫn còn...nhưng...nhưng ko giống ngày xưa.....

Gillian:uh...Gill...Gill hiểu rồi.[thất vọng tràn trề, vì cái gì đó mà Gill ko thể hiểu hết. Gill bỏ về phòng rồi đóng cửa]

Charlene:Gillie![Sa muốn làm Gill vui lên, nhưng....cũng bỏ về phòng, đóng cửa lại]

Từ đó, Sa và Gill ít chạm mặt nhau hơn, thậm chí ko còn gặp mặt nhau nữa. Sa luôn ở nhà, đi ra đi vào phòng mình, ngồi nằm, làm mọi việc Sa muốn! Còn Gill...hình như ko ngày nào có Gill ở nhà. Gill ở đâu đó, ko ai biết, làm việc gì, cũng ko ai hay. 2 nơi có thể cách xa nhau, ko thể gặp mặt nhau, nhưng có 1 vài thứ rất giống nhau. Cả 2, Sa và Gill, đều buồn bã, khóc rất nhiều và...lúc nào cũng nghĩ về đối phương. Mỗi ngày, kết thúc công việc, Sa về nhà đi vào phòng thì Gill lại rời khỏi nhà! Mỗi tối Sa đều nghe tiếng dập cửa...dấu hiệu cho Sa biết Gill đã về nhà.

Như thường lệ, ngồi trên giường và nghe tiếng dập cửa, Sa nghĩ chắc là Gill mới về nhà. Nhưng...lần này lại có tiếng gì đó rất lạ. Sa chạy ra khỏi phòng vì lo cho Gill. Vừa ra, Sa đã thấy Gill đang ngã trên sàn, hình như xỉn rồi! Sa chạy tới đỡ Gill dậy.

Charlene:Woah,Gill uống nhìu quá vậy.

Gillian:Charlene,Gill thấy khó chịu quá.

Charlene:Nè, ngồi xuống đi, Sa đi lấy khăn và trà nóng. Đừng có té đó okay?

Charlene đi vào bếp, pha 1 li trà nóng, để lên bàn, rồi chạy thẳng vào phòng tắm, thấm ướt chiếc khăn! Rồi từ từ cầm cả 2 đến bên cạnh Gill.

Charlene:Tới rồi[đưa li trà tận tay Gill]Uống đi, nó giúp giã rượu đó.[lấy khăn lau mặt cho Gill rồi đắp lên trán]Đỡ hơn chưa?

Gillian:[gật nhẹ]Uhm...cảm ơn.

Charlene:Gill uống nhìu lắm hả, có chuyện gì mà uống đến nỗi này?

Gillian:[cúi đầu]Ko có gì, đi sinh nhật 1 người bạn rồi uống quá chén tí.

Charlene:Sinh nhật ai? Sao ko nghe ai nói gì hết.

Gillian:Erm.Bạn trung học, Sa ko biết đâu.

Charlene:Oh,Dzậy đi rửa mặt đi, nhớ uống hết trà rồi đi ngủ đó. Sa về phòng đây, ngủ ngon.[bỏ Gill đó, về phòng đóng cửa lại]

Gillian:ngủ ngon.

_Quán Bar [nửa đêm]

Lần này là Gill bắt chước Sa, đi uống rượu giải sầu. Mỗi ngày Sa ngồi nhà, bó mình cùng suy nghĩ, thì Gill lại ở đây, quán bar, uống cho đến khi nào ko còn sức để uống thêm được nữa.

Gillian:[xỉn rồi]Ko còn tình cảm dành cho tôi nữa. [gọi thêm 1 chai bia]Nói chuyện với tôi cũng ko còn muốn nói nữa, cho dù chỉ vài phút. Tại sao mọi thứ lại như thế này, chẳng lẽ mình đã làm gì sai sao?

1 chàng trai bước vào từ cửa, vài người đến chào anh ta.

Guy:Hey Nic.lâu quá ko gặp chiến hữu.

Nic:Hey Steven.Kenny đâu?

Steven:Anh ta ở nhà làm gì đó, tôi cũng ko biết.Hey, đoán xem ai đang ở đây, Gillian đó, ngồi kia kìa. Mấy hôm nay, tối nào cũng thấy cô ấy ở đây.

Nic:Vậy để đó cho tôi. Đứng đây thưởng thức nhé.

Steven:ok

Nic đi lại bàn của Gill rồi ngồi xuống.

Gillian:Cô ấy ko thèm quan tâm đến tôi nữa.[thấy Nic ngồi xuống]Anh là ai?

Nic:Nic đây, bạn trai của em ở EEG đây.

Gillian:[cười lớn]Bạn trai?Tôi có bạn trai sao.

Nic:Sao cũng được, vậy thì em coi như chúng ta mới gặp nhau đi. Bồi! Đem vài chai bia ra đây.

Waiter:Có ngay thưa anh.[1 lúc sau quay lại với cả két bia]Bia của anh đây.

Nic:Tốt, cảm ơn. Bây giờ thì mình cùng uống nhé.

Gillian:Tại sao tôi phải uống với anh?

Nic:Vì...vì chúng ta là bạn bè. Anh sẽ trả chầu này, em đừng lo.

Gillian:bạn bè...cũng được...uống![chộp 1 chai bia rồi uống ừng ực]

Nic:bây giờ mới đúng là Gillian chứ.[cũng lấy 1 chai rồi uống]

Cả 2 con người, uống...uống thật nhiều. Nhìn thì có vẻ là thế, nhưng người uống chỉ có Gill, Nic chỉ nhấp môi, vì anh ta muốn mình còn đủ tỉnh táo để thực hiện kế hoạch của mình, bản chất đó đang lộ rõ trong ánh mắt anh ta nhìn Gill, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Gill.

_Chỉ 1 tiếng sau

Gillian:Charlene,Gill ko còn tồn tại trong lòng Sa nữa, Sa quên Gill rồi.

Nic:Nếu cô ấy như thế thì đừng nghĩ về cô ấy nữa. Anh đưa em đến 1 chỗ này, chắc chắn sẽ làm em vui. [đỡ Gill đi ra khỏi quán]

Cảnh cũng như cũ, gần đó vẫn có 1 khách sạn nhỏ. Nic vẫn đỡ Gill trên tay và hướng thẳng đến khách sạn.

Ở bậc tam cấp của khách sạn

Gillian:Anh đưa tôi đi đâu thế này?

Nic:1 nơi để em nghỉ ngơi thôi.[nắm tay Gill lôi đi, 1 vật gì đó rơi ra mà cả 1 ko để ý đến]Còn phòng ko![nói với tiếp tân]

Hoteler:Vẫn còn thưa ông[đưa chìa khóa]

Nic:Cảm ơn![đi dọc hành lang tìm căn phòng, mở cửa]Đến nơi rồi.[đưa Gill vào trong phòng rồi đóng cửa lại]

Gillian:Charlene...Sa ko thể bỏ Gill đi như thế .

Nic:Anh vẫn ở đây mà.

Gillian:Charlene?[trước mắt Gill bây giờ, cũng như trong tâm trí, chỉ có hình ảnh của người mà lúc nào Gill cũng nghĩ đến.]Gill yêu Sa mà, đừng bỏ Gill đi.

Nic:Anh sẽ ko bỏ đi đâu, nhất là vào lúc này.[đẩy Gill nhẹ nhàng vào tường rồi bắt đầu...hôn Gill]

...chuyện gì xảy ra tiếp theo thì ko cần phải miêu tả chi tiết ở đây.

_Sáng hôm sau

Cơn đau đầu làm Gill thức giấc, cảm giác được có vòng tay ai đó đang ôm mình. Trong tiềm thức của Gill, người đó vẫn là Sa, nhưng khi quay người lại, Gill đối diện 1 sự thật quá phũ phàng. 1 con người mà Gill chưa bao giờ mơ đến việc mình sẽ cùng hắn nằm chung 1 chiếc giường, bây giờ lại là kẻ đang ôm mình, Nicholas Tse.Gillian đẩy vội Nic ra, lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Gill cứ tạt nước vào mặt mình, để mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng....nó là sự thật. Gill ko tin vào những việc mình đã làm với kẻ đó. Rồi Gill chạy nhanh ra khỏi phòng, dập cửa, bỏ lại Nic đang ngủ say sưa trong phòng, lấy xe ở quán bar, Gill phóng nhanh về nhà.

_Tại nhà

Sa vẫn đang trong phòng mình, vừa mới mở mắt thức giấc. Ngồi nhớ lại, cả tối qua Sa ko nghe thấy tiếng mở cửa, dzậy là Gill chưa về nhà. Sa đứng dậy, chạy sang phòng Gill...ko có ai trong phòng. Giường vẫn lạnh cóng, cả đêm qua ko có ai ngủ trên đó. Lo lắng kéo đến, càng lúc càng lo. Sa chạy ra ngoài, hy vọng sẽ tìm thấy Gill, nhưng...nhẹ nhõm làm sao, Sa thấy Gill đang từ cửa bước vào, gương mặt cúi xuống và buồn bã.

Charlene:Hey,tối qua Gill có về nhà ko?Sao Sa ko nghe tiếng mở cửa.

Gillian:[ngước nhìn Sa]Uhm...có...Gill sợ làm Sa thức nên đi nhè nhẹ, sáng lại dậy sớm nên Sa ko biết. Gill mua đi mua đồ ăn sáng cho Sa nè.[giơ tay đang cầm 1 bịch to]Ăn nhanh để ko thôi nó nguội mất.

Charlene:Oh,okay.

Chapter 15

Sao lại có thể như thế?

Charlene:Oh,okay.[theo Gill vào bàn ăn rồi ngồi xuống]

Gillian:Sa ngồi xuống rồi ăn đi.

Charlene:Sao Gill ko ngồi ăn chung,huh?[nắm tay Gill níu lại]

Gillian:Nah,Gill ăn rồi, mua cho Sa ăn thôi đó.[cười hết sức giả tạo]Gill đi tắm đây.[bỏ về phòng]

Charlene:Oh okay.

Lúc nắm tay, Sa cảm nhận được gì đó ở tay Gill, hình như chiếc nhẫn ko còn ở chỗ của nó. Chỉ buồn và để mọi thứ tự nhiên, Sa quyết định ko hỏi Gill về nó.

Gill vào phòng tắm, bất chợt thấy bản thân mình là 1 kẻ đáng khinh. Vẫn ko tin bản thân mình đã làm gì, vẫn ko thể nào tin được, đặc biệt với con người xấu xa như Nic. Gill muốn gội sạch tất cả thứ bẩn thỉu đó khỏi người mình...nhưng trong tâm thức....mãi mãi ko bao giờ xóa sạch được.

Mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống giường mình, Gill thẫn thờ

Gillian:Làm sao nói với Sa đây? Quá sức chịu đựng của Sa....tình yêu sẽ ko còn nếu nói ra điều này. Mình đang làm gì thế này? Thật ích kỉ nếu giữ bí mật mọi chuyện....nhưng thà ko nói còn hơn. Gill àh, mày là 1 kẻ thất bại!Tại sao mày có thể làm được những chuyện như thế này?![ôm gối và khóc nức nở]Ko được khóc, ko thể để Sa nhận ra.[chùi nước mắt, cố gượng 1 nụ cười]

Gill ko còn đến quán bar nữa, từ ngày hôm đó. Nhưng...Gill cũng có tránh né Sa, càng xa càng tốt. Nơi nào có Sa, Gill đều ko có mặt ở đó và ngược lại.

_1 bữa tiệc của EEG

1 buổi tiệc thường niên do EEG tổ chức. Tất cả các nghệ sĩ của EG đều tham gia. Đương nhiên là có Gill và Sa rồi, lúc 2 người vừa đến, mọi cặp mắt lại đổ dồn về họ. Thì bây giờ ai mà ko biết 2 người là 1 đôi.

Charlene:Nhìn kìa, mình lại thu hút sự chú ý nữa rồi

Gillian:Tại sao mọi người ko để chúng ta yên nhỉ? Gill sẽ nói thẳng với họ!

Charlene:Thôi! Ko cần! Bình tĩnh đi nè!

1 góc tối, 1 cặp mắt, cứ dõi theo Gill, quan sát từng hành động của Gill. Bỗng...1 ai đó đánh vào vai hắn ta.

Guy:Nic!Anh đứng đây làm gì?

Nic:Hey,Steven.Sao rồi?Ah, ko có gì, chỉ là đứng nhìn 1 vài người.

Steven:1 vài người.....Gillian sao?Anh nghĩ gì dzậy? Cô ấy là....anh biết đó, cô ấy là của Sa.

Nic:Haha,vậy là anh biết chuyện gì tối hôm đó rồi.[thì thầm vào tai Steven]Hiểu chưa anh bạn?

Steven:Anh nói thật hả? Trời ơi, chuyện này thiệt là.....

Nic:Tôi biết. Đừng có [nháy mắt] nói với ai đó.

Steven:[mỉm cười]Tôi biết rồi, chiến hữu. Mọi chuyện đã rồi. [bỏ đi]

Nic:Gillian Gillian Gillian,tôi sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô, và cô sẽ lại là của tôi.[gian ác]

_Tại nhà

Tiệc tàn, Sa và Gill đã về nhà.

Charlene:* *Tiệc gì mà ko vui chút nào.

Gillian:Gill cũng ko thấy thoải mái.[1 chút khó chịu trong người, Gill chạy nhanh vào phòng tắm.]

Charlene:Hey Gill sao vậy?[chạy theo sau và thấy Gill đang ói]Gill bị gì dzậy nè?

Gillian:Ko có gì, Gill ko sao.

Charlene:Hmmm...hình như Gill bị như dzầy mấy ngày rồi đó. Mai đi bác sĩ coi sao nha.

Gillian:Uhm....Gill hẹn bác sĩ rồi.

Charlene:Oh okay.Có muốn Sa đi chung ko?

Gillian:Thôi, ko cần, Gill đi 1 mình được.

Charlene:Okay thôi được, tùy Gill, Sa đi ngủ đây! Ngủ ngon.

Gillian:Okay,ngủ ngon.[vẫy tay đến khi Sa bước vào phòng và đóng cửa lại. Gill thở dài, lết bước về phòng mình]

_Bệnh viện, mấy ngày sau đó

Gill đến lấy kết quả của lần kiểm tra trước. Gill vào gặp bác sĩ đã kiểm tra cho mình.

Gillian:Bác sĩ Mã, tôi bị bệnh gì sao?

Dr.Ma:[cười]Tôi ko biết nên vui hay nên buồn cho cô đây, cô Chung àh! Nếu là người bình thường, tôi sẽ chúc mừng cô ngay bây giờ. Nhưng...cô là ngôi sao...tôi ko biết phải nói thế nào.

Gillian:Kết quả thế nào thưa bác sĩ?

_Phòng trang điểm tại EEG

Charlene vừa kết thúc cảnh diễn của mình trong "Leave Me Alone" và đang thay đồ để về nhà. Ngồi xuống ghế, thu dọn đồ của mình, 1 vài người bước đến bên Sa.

Girl:Charlene!

Charlene:Hey,Joey,Yumiko.Có gì ko?

Joey:Um,về Sa và Gill đó.

Charlene:Đừng nói chị lại là 1 người ko ủng hộ chúng tôi nhé.

Joey:Ko, ko phải chuyện đó. Thật ra chuyện của Gill.

Yumiko:Chỉ là có tin đồn thất thiệt cho cô ấy.

Charlene:Tin đồn thất thiệt? Là cái gì mới được? Nói cho tôi biết.

Joey:[nhìn Yumiko rồi nhìn Sa]Họ đồn Gill .....và Nic đã....với nhau.

Charlene:CÁI GÌ?!!!?Ai đồn bậy bạ như thế!Gill mà là người làm như thế sao, có thì cũng ko phải với kẻ đó. Cô ấy ghét hắn lắm mà.

Yumiko:Tin hay ko thì tùy Sa, nhưng bọn này nghe được như thế. Bây giờ ai cũng biết, tin đồn lan rất nhanh mà.

Charlene:Ai dám phát tán chuyện này? Tôi sẽ đi làm rõ mọi chuyện với hắn ngay.

Yumiko:Ko biết ai cả.

Joey:Yeah,nó được truyền khắp nơi, hình như chúng tôi là người cuối cùng được biết.

Charlene:Tôi ko tin được, ko phải là sự thật!

Joey:Thôi, sao cũng được, chúng tôi đi đây.

Yumiko:Yeah,chúc mọi sự bình an.[bỏ Sa đứng đó]

Charlene:Sẽ đánh gãy răng kẻ nào nói những chuyện bậy bạ này.

_Trên đường

Gill lại như 1 kẻ mất hồn, thơ thẩn sau khi nhận kết quả từ tay bác sĩ. Vô thức, mắt vô hồn, cứ tiếp tục bước đi mà ko biết mình sẽ đi đâu.

[Quay lại bệnh viện]

Gillian:Kết quả ra sao bác sĩ?

Dr.Ma:Cô có thai được 1 tuần rồi.

Gillian:[choáng]Sao, ông nói gì?!Làm sao...ko thể nào.

Dr.Ma:Tôi biết, tôi biết cô sẽ phản ứng mạnh mẽ thế này, nhưng...vì đứa bé, cô nên bình tĩnh lại.

Gillian:Chuyện này thật vô lí, ko thể nào được, Ko.

Dr.Ma:Kết quả đây, cô tự xem và chấp nhận nó đi. Đừng nên làm việc quá sức. Tôi biết cô là diễn viên, còn nhiều film phải hoàn thành...nhưng đứa bé là trên hết.

[ngừng hồi tưởng]

_Nhà

Charlene về nhà, tin đồn kia ko thể làm gì được Sa, nhưng chỉ thấy tức tối. 1 chút nghi ngờ dành cho Gill, Sa cũng ko có. Trời đã tối mà Gill vẫn chưa về nhà. Sa lại lo lắng! Sa chạy ra ngoài định tìm Gill, vừa mở cửa, đã thấy Gill đứng đó, xanh xao và buồn bã! Nắm tay Gill, Sa kéo vào nhà rồi đóng cửa lại.

Charlene:Gillian,chuyện gì thế?[nhìn vào mắt Gill]

Gillian nhìn thẳng vào ánh mắt đối điện, ko nói gì, lập tức ôm lấy Sa rồi....khóc.

Charlene:[cảm nhận được từ giọt nước mắt đang rơi trên vai mình...lo quá]Gillian nói cho Sa nghe, chuyện gì vậy?[ôm Gill chặt hơn, vỗ vỗ lưng để Gill bình tĩnh lại]Chuyện gì hả Gill?Ai chọc Gill sao, nói cho Sa biết, Sa đánh nó chết đem về nộp mạng cho Gill. Đừng khóc nữa mà. Gill biết mỗi lần Gill khóc là tim Sa nó ko chịu nằm yên rồi mà! Đau lắm đó, nên ...Gill nín khóc đi. Nói cho Sa nghe chuyện gì.

Gillian:[nhìn Sa, kẻ đang sắp chết vì lo lắng]Sa là người duy nhất...thật sự yêu Gill...nhưng Gill...Gill xin lỗi.

Charlene:Chuện gì mới được?Nói cho Sa biết. Đừng nói xin lỗi mãi thế. Sa yêu Gill và mãi mãi như thế! Ko cần phải xin lỗi ở đây. Gill có làm gì sai đâu mà xin lỗi.....àh có...Gill cứ khóc mãi! Có chuyện gì sao?Huh?[buông Gill ra rồi lau hết nước mắt trên gương mặt Gill.]Đừng khóc nữa, làm ơn đi mà, Sa xin đó.

Gillian:Charlene,Gill sẽ nói. Lẽ ra Sa nên biết...nhưng Gill lại ko nói cho Sa nghe. Gill mới đi lấy kết quả từ chỗ bác sĩ.

Charlene:Ko bị gì chứ?Gillian àh, nói với Sa là Gill ko bị sao hết.Nhưng ngay khi Gill có bất cứ chuyện gì, Sa cũng sẽ bên cạnh chăm sóc Gill mà.

Gillian:Nhưng....mọi thứ ko như thế đâu....Charlene...Gill......có em bé.

Charlene:[ko còn biết mình đang làm gì...đẩy Gill ra thật mạnh]Hả?!Gill nói...Gill có...có....

Gillian:Charlene,Gill xin lỗi, Gill xin lỗi Sa nhiều lắm.

Charlene:Vậy là tin đồn kia là đúng, Gill và Nic.Sao Gill có thể......?

Gillian:Gill xin lỗi mà, Gill thật sự xin lỗi...Gill ko muốn vậy đâu. Hôm đó Gill quá say....ko còn biết gì cả....rồi lúc nhìn hắn.....Gill cứ nghĩ là Sa.

Charlene:Sa, Sa sao?Làm sao là Sa được hả Gill!Làm sao Sa làm được chuyện đó với Gill...làm sao có thể....Gill biết mà!Có lẽ.....ở với Sa Gill phải chịu quá nhìu áp lực...nên Gill ko được những gì mình muốn...phải thế ko?

Gillian:KO, ko Sa àh, ko có như thế mà....Gill....ko phải vậy đâu mà!

Charlene:Ko cái gì?Nhìn đi, nhẫn cũng tháo ra rồi, còn gì để nói sao![chỉ vào tay Gill]phải hôm Gill ko về nhà, phải ngày hôm đó ko?

Gillian:[nhìn lại tay mình. Lúc ấy Gill mới nhận ra chiếc nhẫn đã ko còn ở đó. Nói gì để biện minh đây, Gill chỉ còn biết im lặng]Gill biết mà...Gill biết Sa ko thể chấp nhận được chuyện này. Gill nên....đi khỏi đây.[quay bước, di ra khỏi nhà]

Charlene vẫn ko thể tin vào những gì Gill vừa nói. Đặt mình xuống ghế sofa.....nước mắt chảy ra...cứ chảy mãi.

Charlene:Chúa trời lại trêu đùa mình sao?Tôi hận ông!Tại sao cứ phải để tôi và cô ấy chịu đau khổ thế này, ông vừa lòng chưa?

Ko biết có phải chúa trời có nghe được những lời vừa rồi ko...nhưng sấm sét ầm ầm. Sau 1 chốc, mưa như trút nước. Sa biết trời mưa, mưa rất lớn, và cũng biết có 1 người đang chạy ngoài mưa tầm tã thế này. Sa chạy nhanh ra ngoài...lại 1 lần nữa....bắt gặp Gill đang ở trước thềm nhà...bó gối, khóc...và run rẩy vì mưa.

Charlene:Đây đâu phải là nhà riêng của Sa, là nhà của cả 2, vẫn là nhà của Gill. Vào nhanh đi, ko thôi bệnh mất.[lạnh lùng]Ko tốt cho...em bé.[Gill ngước nhìn với cặp mắt đỏ hoe]Đi vào thôi.

Gillian gật đầu rồi bước vào nhà cùng Sa. Khi vào trong nhà rồi, Sa ko còn muốn nhìn mặt Gill, dù chỉ 1 giây. Gill hiểu...và chỉ bước về phòng mình.

__________________

Chapter 16

Kí ức của chúng ta

Sáng hôm sau

Cả 2, Gill và Sa, đêm qua ko ai ngủ cả, chỉ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Sa nghĩ về Gill, về đứa bé kia, ko thề hành động như ko có gì. Chỉ là....bên trong cảm thấy quá nhức nhối. Biết người mình yêu...mang trong mình đứa bé của một kẻ khác.....như cứa vào tim. Còn Gill...chỉ nghĩ về Sa. Biết Sa đau lắm, nhưng ....làm sao đối mặt với Sa vào lúc này đây.Và cả đứa bé...giữ hay bỏ?Rồi ko ai chịu đựng được nữa....bước ra ngoài...cùng 1 lúc...chạm mặt nhau.Nhưng Sa nhìn đi chỗ khác...còn Gill lại quay đầu đi. Vào lúc này...chỉ ko thể nhìn mặt nhau được nữa....1 người ko muốn...kẻ kia thì ko biết cách. Im lặng lại bao trùm căn nhà...đến khi cả 2 cùng ngồi xuống chiếc ghế, mắt vẫn ko chạm mắt.

Gillian:Gill sẽ bỏ em bé.

Charlene:Tốt, chắc như thế, sao cũng được! Của Gill, có phải của Sa đâu.[vô tâm, hờ hững]

Gillian:[những lời đó khiến nước mắt lại tuôn ra]Gill sẽ sang Úc, tuần sau, để làm chuyện này.[đứng lên, trở về phòng]

Lời nói từ Gill, phần nào làm Sa bị tác động, quay người lại, nhìn theo từng bước chân Gill. Chỉ sau khi Gill đóng cửa lại, Sa mới....trở về thực tại. Tại sao...tại sao lại đau thêm thế này...tại sao? Rồi Sa về phòng, trong khi Gill lại ra ngoài cho thư thái.

_Trên đường

Gillian ko còn biết mình sẽ đi đâu, làm gì, chỉ đi và đi! Cả khuôn mặt chỉ hiện lên nổi buồn bã bên trong. Vừa đi, vừa nhớ những khoảng thời bên Sa. Hạnh phúc có nhau, nước mắt cùng nhau chia sẻ. Và cả những lời hứa của Sa...Gill tự cười 1 mình.

Gillian:Sa hứa Sa ko bỏ Gill nữa. Sa hứa Sa sẽ bên cạnh mỗi khi Gill cần Sa. Sa hứa lúc nào cũng kề bên Gill.[cười...đau xót]Vậy bây giờ...Sa ở đâu?Toàn là lỗi của Gill, lần nào Gill cũng là kẻ gây ra mọi chuyện.[đụng phải ai đó trên đường]Xin lỗi.

Voice:Oh ko sao.[nhận ra Gill]Gillian,là anh Kenny đây.

Gillian:Hey,

Kenny:Sao trông em buồn vậy? Có chuyện gì sao??[mắt Gill lại đầy nước]Xảy ra chuyện gì?[rồi Gill ôm lấy Kenny mà khóc]Là Nic sao?

Gillian:Charlene,Sa...cô ấy biết mọi chuyện.

Kenny:[biết rõ Gill đang nói gì]Thôi, bình tâm lại nào, đừng khóc, sẽ ko sao đâu.

Gillian:Có sao đấy, tôi mang thai 1 tuần rồi!

Kenny:[choáng]Cái gì?Với Nic sao?Sa biết hết rồi sao?[Gillian chỉ gật đầu rồi khóc]Bây giờ em tính sao?

Gillian:Charlene ko quan tâm nữa. Cô ấy sẽ ko bao giờ tha thứ cho tôi đâu. Tôi sẽ bỏ đứa bé này rồi sang Úc, có 1 cuộc sống mới.Kenny àh, tôi thật sự ko biết làm gì nữa, tôi rối quá.

Kenny:Nếu cô ấy ko chấp nhận em, vậy thì...em đi với anh.[nắm tay Gill]

Gillian:[giật tay lại]Tôi xin lỗi, làm sao tôi có thể đi với anh. Người tôi yêu là Charlene và tôi chỉ yêu 1 mình Sa thôi! Cô ấy là tất cả tôi cần. Làm sao tôi sống mà ko có Sa.

Kenny:Anh hiểu, anh cũng ko ép em. Nếu em ko sống nếu thiếu cô ấy, vậy tại sao còn ra đi?

Gillian:Tôi ko thể ở lại đây. Tôi nên đi và giữ tất cả những kí ức vui vẻ cho mình. Tôi biết...tôi ko đi....sớm muộn gì cô ấy cũng bỏ tôi đi.

Kenny:[lấy khăn giấy]Nè, chùi nước mắt[đưa cho Gill]Em nên nghĩ cho đứa bé. Nó có lỗi sao, nó đáng bị bỏ đi sao?

Gillian:Tôi biết...nhưng...tôi..ko thể. Tôi muốn ở 1 mình.

Kenny:Thôi được, anh để em 1 mình. Khi nào cần, em cứ gọi, anh sẽ giúp.

Gillian:Cảm ơn anh.[bỏ đi]

_Qua ngày hôm sau

Sáng nay, căn nhà chỉ còn mình Sa, còn Gill, ko ai biết Gill đang ở đâu nữa! Sa vẫn nhốt mình trong phòng, suy nghĩ thật nhiều. Suy nghĩ những lời mình đã nói với Gill, và cảm thấy thật tồi tệ! Thật tệ khi nói với Gill như thế. Nhưng, phần còn lại của con người Sa lại nghĩ...đó là lỗi của Gill, và cô ấy phải gánh chịu tất cả. Ai cũng nghĩ suy nghĩ như thế thì đâu có gì....thật ra...Sa đau lòng lắm! Những ngày xưa lại quay về.

[Hồi tưởng]

Charlene:Gill im đi và nghe Sa nói.[im ắng]

Gillian:Charlene, Sa đang nói gì dzậy?

Charlene:Đã nói im đi mà! Tôi, Charlene Choi, sẽ rời khỏi nhóm Twins!

Gillian:Charlene,Sa có biết mình đang nói gì ko?Chuyện gì thế này?

Charlene:Tôi nói tôi từ bỏ! Tôi ko muốn mình tiếp tục trong nhóm nhạc ngu ngốc này 1 phút nào nữa. Tôi cũng ko muốn làm cộng sự với 1 người phiền phức như cô! Cô nghĩ cô biết rõ tôi sao? Cô lầm rồi, cô ko bao giờ hiểu rõ tôi đâu! Tôi ghét Twins, àh ko, nói thẳng ra là...Tôi ghét cô. Tại sao tôi luôn là người gánh áp lực trong khi cô luôn có được cái mình muốn?

Gillian:[nước mắt từ từ chảy, mỗi lúc một nhiều] Nhưng Sa luôn dành những thứ đó về cho mình mà....

Charlene:Tôi thích như thế sao?Tôi nó thế lúc nào?Có ai muốn đau khổ trong khi họ có thể hạnh phúc ko? Cô nghe rõ rồi đó! Tôi từ bỏ!

Gillian: Nếu Sa ko thích thế, Sa có thể có những thứ vui vẻ. Gill cũng ko cần những thứ đó....

Charlene:Cô tốt bụng quá cô Chung àh, nhưng tôi ko cần những thứ đo! Tôi có thể tự sống mà ko cần ai tốt với mình như thế.

Gillian:Charlene, Sa ko nghĩ đến những ngày qua sao, những ngày chúng ta trải qua cùng nhau? Sa và Gill là bạn tốt của nhau mà...mà còn hơn cả bạn tốt nữa chứ! Sa ko nghĩ đến điều đó sao.

Charlene:[cười lớn]Bạn bè? Hahahah. Tôi muốn bệnh khi phải tỏ ra mình là người tốt, trong khi đó ko phải con người thật của tôi. Mọi thứ, chỉ là 1 trò chơi tôi muốn chơi cùng cô, thế thôi! Cô còn nhớ người kia ko??[Sa chỉ về hàng ghế khán giả, gương mặt bỉ ổi kia vẫn đang hướng mắt nhìn Gill]Shawn đấy, anh ấy là bạn tôi? Cô hiểu mọi chuyện chưa? Mọi chuyện được sắp đặt tất cả.

Gillian:Sa!

Charlene:Tôi mặc kệ sống 1 mình tôi sẽ ra sao, nhưng cứ làm đã! Bây giờ thì....tạm biệt.[chạy đi]

Gillian:Tôi xin lỗi, tôi phải đi.[nói xong rồi chạy theo Sa]

Gillian:Charlene!

Charlene:Còn gì nữa đây?

Gillian:Sa làm sao thế? Đã có chuyện gì? Gill nghĩ....Gill cứ nghĩ là...Sa...yêu Gill.

Charlene:[cười]Cô thứ biết đó chỉ là giả dối mà, ai mà ko nói thế.

Gillian:Ý Gill ko phải thế...ý Gill là...

Charlene:[bây giờ, Sa nhận ra Gill đã biết hết mọi chuyện, chuyện về cảm giác của Sa dành cho Gill]Ha!Cô cho tôi là con người như thế sao?Tôi ko phải là 1 kẻ đồng tính đi yêu cô! Tôi mà là cái thứ đó sao! Tôi biết, tôi biết tôi ko xinh đẹp như cô nhưng tôi ko kinh tởm như thế . Có người đang đợi! Tạm biệt cô, người yêu ạh!!Hahaha[cười lớn bỏ đi]

Gillian:Charlene![chạy theo nhưng.....trượt té]Ah!

Charlene:[quay lại. Thấy Gill như thế....Sa muốn tới đỡ Gill dậy nhưng...] Đó là những gì cô nhận được đấy![lạnh lùng lên tiếng, nói xong thì bỏ đi....với nước mắt chảy dài trên mặt.]

Ông trời như hiểu lòng người, mưa bỗng nhiên rơi xuống

Gillian:Charlene...[khóc...dưới trời mưa tầm tã]

[kí ức cứ ùa về]

Charlene:Sa xin lỗi Gill! Thật sự rất xin lỗi. Những lời nói hôm đó....Sa thật sực ko muốn đâu! Sa cũng đau lắm, khi phải nói với Gill như thế. Khi Sa thấy Gill ngã xuống, tay và đầu gối chảy máu, Sa muốn chạy ngay đến bên cạnh Gill. Gill ko biết nhìn thấy Gill như thế tim Sa đau thế nào đâu. Bao năm qua, Sa vẫn nhớ Gill. Mỗi ngày Sa vẫn nhìn ngắm những tấm ảnh ngày xưa, nhớ lại khoảng thời gian riêng của 2 đứa. Sa rất muốn.... thật sự rất muốn nói với Gill 3 từ kia...nhưng chưa bao giờ Sa có đủ can đảm hết! Gill ơi, Sa yêu Gill nhiều lắm. Sa biết...Sa biết Sa như thế là sai...nhưng Sa ko thể ko nghĩ đến Gill, ko nhớ tới Gill được! Sa ko làm được, bản thân Sa ko cho phép Sa làm điều đó

Gillian:Xin lỗi...Gill xin lỗi! Gill chỉ đem đau khổ cho Sa! Gill thật sự có lỗi với Sa rất nhiều! Gill cũng yêu Sa nhiều lắm, yêu Sa thật nhiều! Vì vậy, Sa đừng bỏ Gill đi nữa, Gill xin đấy! Gill ko thể sống mà ko có Sa bên cạnh được! Đừng bỏ Gill ở lại nữa nha Sa.

Charlene:[bỏ tay ra khỏi người Gill]Nhưng ko....chúng ta ko thể như thế này. Đây là 1 sự sai lầm! Tương lai của Gill sẽ bị ảnh hưởng xấu, và nó cũng ko mang đến điều gì tốt đẹp. Sa ko muốn liều mạng như thế. Đó là lí do Sa bỏ đi cách đây 3 năm, và bây giờ lí do đó ko hề thay đổi.

Gillian:[lắc đầu]Gill ko cần gì hết, Gill mặc kệ tất cả. Ko có Sa, cuộc đời này ko có ý nghĩa gì cả. Gill cần Sa, Sa biết điều đó mà. Sa ơi, làm ơn đi! Sa nói Sa sẽ bên cạnh mỗi khi Gill cần, vậy mà bây giờ lại nói bỏ đi, Sa nói dối, Sa toàn nói dối Gill thôi! Gill xin Sa đó, Sa làm ơn đi! Sa hứa với Gill là Sa sẽ ko đi đâu hết, sẽ ko bỏ Gill lại 1 mình nữa, sẽ luôn ở bên Gill! Sa hứa đi!

Charlene:Uhm...Sa hứa...Sa hứa sẽ ko bỏ Gill đi nữa, hứa đó, ko bao giờ bỏ đi nữa! [tèn tén ten...ôm nhau]

[lại là ..kỉ niệm]

Charlene:Sa ngủ ko được.[ngồi xuống sofa, dựa người ra sau]

Gillian:Gill cũng ko ngủ được.[ngồi xuống bên Sa]

Charlene:[vòng tay quanh người Gill, để cả người Gill tựa vào vai mình]Dzậy thì ngủ đỡ trên vai Sa vậy. Hát cho Gill nghe cả đêm, đến khi Gill ngủ thì thôi.

Gillian:Gill cũng muốn hát.

Cả 2 cùng hát cho nhau nghe. Rồi...Gill cũng thiếp ngủ đi trên vai Sa. Sa tựa vào ghế rồi cũng thiếp đi, vòng tay vẫn ôm lấy Gill.

Mặt trời ló dạng, từ từ mở mắt đón 1 ngày mới, cả 2 nhìn nhau, cười hạnh phúc

Charlene:Hey Gillie

Gillian:Hey Charlene.

Charlene:ngủ ngon ko?

Gillian:ngủ rất ngon[cười]trong vòng tay Sa.

Charlene:Có lạnh ko?

Gillian:Ko. Tay Sa làm Gill đủ ấm rồi. Nhưng ôm Gill rồi thì Sa làm sao .?

Charlene:Ko, ko hề thấy lạnh, Gill dựa làm Sa đủ ấm luôn.[cười đáp trả]

Gillian:Lại xạo nữa rồi, đói chưa? Gill làm bữa sáng cho.[gỡ tay Sa ra rồi đứng dậy]

Charlene:Thôi khỏi.[ôm Gill lại]Chỉ muốn ôm Gil thế này thôi. Cho Sa ôm 1 lát nữa thôi.

Gillian:[cười]Okay,giữ cho Gill ấm dzậy cũng được. trời hôm nay tự nhiên lạnh lạnh [Charlene ôm chặt hơn]Bây giờ thì ko thấy lạnh nữa rồi.

Charlene:Uh, ko lạnh nữa.

[lại tiếp tục nhớ]

Charlene:Thì bây giờ Sa tặng cho Gill đó.[lấy lại chiếc nhẫn, cầm tay Gill rồi đeo nhẫn vào ngón áp út, nhìn Gill đang cười với mình]Rồi đó.

Gillian:sao dám đeo dzô ngón đó dzậy.

Charlene:Ko đeo ngón đó thì thôi, tháo ra!

Gillian:Ko, ko cho tháo, đeo ở đó luôn.

Charlene:[cười lớn, lắc đầu bó tay]Gill còn ngốc Sa. Đi ngủ thôi Gill ngốc của Sa.

Gillian:Gill nói rồi, Sa phải ôm Gill, hát ru cho Gill ngủ! Gill phiền phức lắm đó! Nhanh lên. [kéo tay Sa vòng quanh người]

Charlene:Okay,sẽ hát bằng giọng buồn ngủ, để Gill đi ngủ sớm.

Gilian:Gill giỡn mà, giọng Sa rất là hay, truyền cảm, được chưa? [nói xong tựa lên vai Sa]

Charlene:Gill nói gì chả được.[vòng tay ôm Gill rồi bắt đầu hát]

[1 kí ức khác]

Charlene:Chuện gì mới được?Nói cho Sa biết. Đừng nói xin lỗi mãi thế. Sa yêu Gill và mãi mãi như thế! Ko cần phải xin lỗi ở đây. Gill có làm gì sai đâu mà xin lỗi.....àh có...Gill cứ khóc mãi! Có chuyện gì sao?Huh?[buông Gill ra rồi lau hết nước mắt trên gương mặt Gill.]Đừng khóc nữa, làm ơn đi mà, Sa xin đó.

Gillian:Charlene,Gill sẽ nói. Lẽ ra Sa nên biết...nhưng Gill lại ko nói cho Sa nghe. Gill mới đi lấy kết quả từ chỗ bác sĩ.

Charlene:Ko bị gì chứ?Gillian àh, nói với Sa là Gill ko bị sao hết.Nhưng ngay khi Gill có bất cứ chuyện gì, Sa cũng sẽ bên cạnh chăm sóc Gill mà.

Gillian:Nhưng....mọi thứ ko như thế đâu....Charlene...Gill......có em bé.

Charlene:[ko còn biết mình đang làm gì...đẩy Gill ra thật mạnh]Hả?!Gill nói...Gill có...có....

Gillian:Charlene,Gill xin lỗi, Gill xin lỗi Sa nhiều lắm.

Charlene:Vậy là tin đồn kia là đúng, Gill và Nic.Sao Gill có thể......?

Gillian:Gill xin lỗi mà, Gill thật sự xin lỗi...Gill ko muốn vậy đâu. Hôm đó Gill quá say....ko còn biết gì cả....rồi lúc nhìn hắn.....Gill cứ nghĩ là Sa.

Charlene:Sa, Sa sao?Làm sao là Sa được hả Gill!Làm sao Sa làm được chuyện đó với Gill...làm sao có thể....Gill biết mà!Có lẽ.....ở với Sa Gill phải chịu quá nhìu áp lực...nên Gill ko được những gì mình muốn...phải thế ko?

Gillian:KO, ko Sa àh, ko có như thế mà....Gill....ko phải vậy đâu mà!

Charlene:Ko cái gì?Nhìn đi, nhẫn cũng tháo ra rồi, còn gì để nói sao![chỉ vào tay Gill]phải hôm Gill ko về nhà, phải ngày hôm đó ko?

Gillian:[nhìn lại tay mình. Lúc ấy Gill mới nhận ra chiếc nhẫn đã ko còn ở đó. Nói gì để biện minh đây, Gill chỉ còn biết im lặng]Gill biết mà...Gill biết Sa ko thể chấp nhận được chuyện này. Gill nên....đi khỏi đây.[quay bước, đi ra khỏi nhà]

[Hồi tưởng kết thúc]

Đoạn hồi tưởng có 1 khúc trên là phần Cun dịch, bạn Sun lười copy lại! Mà cũng nhìu hồi tưởng lắm, bà con tha thứ cho em

Chapter 17

Tìm kiếm chiếc nhẫn

Sau khi mọi kí ức tràn về, Sa ko thể dừng khóc. Nước mắt cứ chảy dài trên má. Đau đớn lắm! Rồi...Sa đứng dậy, lau nước mắt, bước ra ngoài. Vừa đến phòng khách, Sa thấy Gill đang từ phòng khách bước về phòng mình. Sa vẫn thế....ko nhìn Gill lấy 1 cái, đến ngồi xuống ghế.

Gillian:Gill chỉ muốn nói....Gill sẽ bỏ đứa bé này.[bước đến cửa phòng rồi mở ra]

Charlene:Chờ đã![Sa đi về phòng rồi quay ra]Giữ cái này lại đi.[đưa Gill chiếc hộp nhỏ]Của Gill.

Gillian:[cầm chiếc hộp rồi mở ra xem. 1 chiếc nhẫn, chiếc nhẫn Gill làm 4 năm trước rồi tặng Sa hôm sinh nhật]Thôi được.[quay bước đi ra khỏi nhà, ko thể kiềm nén, nước mắt Gill cứ rơi xuống. Tim thì đau, bây giờ lại đau thêm gấp bội]

Gill đi rồi, Sa quay lại ghế, bật TV lên. TV thì mở mà có ai coi đâu! Nhìn chằm chằm vào màn ảnh, Sa cũng ko biết mình đang coi cái gì nữa. Ngồi cả tiếng như thế, Sa định tắt đi, về phòng thì.....

[TV]

NewsPerson:Chúng tôi đang ở trung tâm sản khoa và nhìn thấy Gillian của Twins tại đây. Ko biết cô ấy làm gì ở đây. Có tin đồn cho rằng cô ấy và Nic đã quan hệ với nhau, chẳng lẽ cô ấy đang có thai? Ai cũng biết cô ấy và Charlene, thành viên còn lại của Twins là đồng tính, sao Gill có thể quan hệ với Nic được? Chúng ta sẽ hỏi cô ấy xem sao.

Reporter1:Gillian tin đồn kia là thật sao?[Gillian vẫn giữ im lặng]

Reporter2:Cô có thai với anh ta rồi sao?

Reporter3:Nhưng chúng tôi đếu biết cô và Sa là 1 cặp, tại sao cô lại quan hệ với Nic?

Reporter4:Có phải Sa ko đủ tiêu chuẩn cho cô ko?

Gillian:Ko, cho tôi đi.

Reporter1:Ko gì chứ?

Reporter2:phải Nic bị cô thu hút ko?cô rất đẹp mà.

Reporter3:hay chỉ là sự quay lại, 2 người trước kia từng quen nhau mà, đúng ko.

Reporter4:vì sức hút của cô hay do anh ta quá đẹp trai?

[Thực tại]

Xem xong bản tin, Sa thay đồ rồi chạy nhanh ra ngoài.

_Trung tâm sản khoa

Sa thắng xe thật nhanh, gây 1 tiếng rít thật to. Sau khi dừng xe, Sa chạy nhanh vào tòa nhà. Đến ốn ào dzậy, ai mà ko chú ý, 1 đám phóng viên chạy theo Sa, hy vọng moi được 1 chút tin tức.

Reporter:Charlene,bạn đến đây vì bạn biết Gill có mang với Nic rồi phải ko?

Charlene:Im hết đi![đẩy mạnh tên nhà báo ra rồi bước đến bên Gill, đang bị 1 đám phóng viên bao quanh, ko cho Gill đi]

Reporter3:Gillian,cô thích Nic sao?

Gillian:Để tôi yên được ko!

Charlene:Tránh xa cô ấy ra![đẩy phóng viên ra, cởi áo khoác, choàng lên người Gill] Tôi cảnh cáo, các người ko để chúng tôi yên, các người phải trả giá rất đắt đó.[nắm tay Gill, kéo ra khỏi tòa nhà]

Sa để Gill lên xe, nổ máy rồi chại đi.

_Trên xe

Charlene:Đừng tưởng Sa tha thứ cho Gill, Sa ko hề tha thứ đâu.[Gillian cúi đầu]Sa chỉ là ko thể ngồi nhìn Gill bị đám phóng viên bao quanh, hỏi những câu hỏi làm mất mặt Sa.

Gillian:Gill hiểu rồi.

Charlene:[dừng xe]Okay,đến nơi rồi đó.[ý nói kêu Gill xuống xe]

Gillian:Okay[xuống xe, rồi Sa chạy đi, Gill thở dài, nhìn xung quanh]Phải dời lại ngày khác thôi.[nhìn xuống tay]Nhẫn, mình phải tìm ra chiếc nhẫn![chạy đến quán bar, Gill nghĩ mình đánh rơi ở đó]

_Quán Bar

Gillian thở dốc sau khi chạy 1 quãng xa đến quán bar. Nhìu cặp mắt dồn về phia cửa khi Gill vừa mới bước vào.

Gillian:[chộp 1 bồi bàn ở đó]Anh có thấy 1 chiếc nhẫn kim cương rơi ở đây cách đây khoảng 1 tuần ko?

Waiter:[cười]Làm sao tôi nhớ?Mà có rớt thì cũng ai lấy mất rồi, ko thì bị quét văng khỏi quán từ lâu, thưa cô.

Gillian:Tôi phải tìm cho ra nó! Bằng mọi giá!

Waiter:Cô cứ tự nhiên, muốn tìm bao lâu tùy cô.

Gillian:Cảm ơn![đi vòng vòng quán, mắt nhìn xung quanh]

Sau 2 tiếng, Gill rời quán bar đó vì nghĩ mình làm rơi nhẫn ở khách sạn. Gill chạy nhanh sang khách sạn đó.

Gillian:Oh ko,mình còn ko nhớ mình đã vào phòng nào.[đến bàn tiếp tân]Tôi rơi 1 chiếc nhẫn quý ở đây, cô có thấy ko?

Hoteler:Nó trông thế nào thưa cô?

Gillian:Nhẫn kim cương, viên kim cương ko hoàn chỉnh, bên trong có dòng chữ "C love G".Xin cô, tôi cần phải tìm nó.

Hoteler:Trong mục tìm kiếm ko có vật nào như thế thưa cô.

Gillian:Cô kiểm tra phòng tôi đã ở hôm đó được ko?

Hoteler:Xin lỗi cô, chúng tôi ko có danh sách tên ở đây.

AnotherHoteler:Oh Cô Gillian Chung!Tôi vẫn còn nhớ cô, tôi đó anh Nic đã đưa cô đến đây.

Gillian:[túm cổ áo]tôi ở phòng nào?

Hoteler:153 thưa cô.[nuốt nước miếng sợ hãi]

Gillian:Cảm ơn!

_Quán Bar

Sau mọi chuyện, Sa quyết định uống giải khuây. Sa bước vào ngồi xuống bàn thì 1 chàng trai bước đến.

Guy:Charlene.

Charlene:Kenny,hey.

Kenny:Tôi ngồi được ko?

Charlene:Yeah được chứ.

Kenny:Tôi muốn nói về Gill.[Charlene quay đi]Tôi biết tất cả mọi chuyện mà lẽ ra cô nên biết.

Charlene:Ý anh là...

Kenny:Cô nên tha thứ cho Gill. Ko phải lỗi của cô ấy, do Nic tất cả! Steven nói với tôi hế mọi chuyện mà Nic đã kể cho anh ấy nghe về tối hôm đó.

Charlene:Tôi ko có hứng thú bây giờ

Kenny:Cô ko có tôi mặc kệ, tôi vẫn nói. Tối đó Gill say vì Nic chuốc bia cô ấy. Gill ko hề biết cô ấy đang bị Nic lợi dụng. Hắn nói, suốt cả buổi tối, Gill chỉ nhắc đến tên cô, liên tục

Charlene:nhắc tôi?cô ấy nói gì?

Kenny:Cô ấy nói cô ko còn tình cảm với cô ấy nữa.

Charlene:Ko còn tình cảm là sao?Cô ấy nói thế sao?Tôi có bao giờ....

Kenny:Rồi khi cô ấy quá say, Nic đưa cô ấy sang khách sạn. Gill ko có lừa dối cô đâu, cô ấy kêu tên cô suốt! Cô ấy cứ nghĩ, Nic là cô, Sa àh.

Charlene:Tại sao anh lại kể và giải thích cho tôi mọi chuyện?

Kenny:Vì tôi ko muốn thấy Gill như thế. Cô ấy thật sự rất buồn.

Charlene:Nếu anh quan tâm cô ấy như vậy, sao ko cưới cô ấy luôn đi, làm cái gì mà anh muốn đó.

Kenny:Nếu tôi làm được thì tôi nói với cô làm gì nữa! Tôi muốn....nhưng cô ấy ko để tôi làm thế.

Charlene:Anh nói thế là sao, ý gì đây?

Kenny:Cô ấy từ chối tôi. Cô ấy nói người duy nhất cô ấy yêu là cô. Cô là tất cả của cô ấy, cô ấy chỉ muốn cô, chỉ cần có cô. Cô ấy nói với tôi cô ấy ko thể sống nếu ko có cô. Cô ko biết Gill cô hả Sa? Cô ấy ko có lỗi gì cả, cô nên tha thức cho cô ấy. Rồi..tôi nói xong rồi! [đứng dậy, bỏ đi]

Charlene:Tại sao lại nói những lời đó?[im lặng, 1 chút tội lỗi bên trong. Tim lại nhói đau. Để tiền lại rồi bước ra khỏi quán]

Lúc đi ngang qua khách sạn hôm đó, 1 thứ trên đường làm Sa dừng lại. Có cái gì đó đang nằm trên bãn cỏ tại thềm khách sạn. Thứ gì đó lóng lánh làm Sa chú ý! Sa đến gần rồi cúi xuống nhặt nó lên. Sa đưa ra chỗ sáng, cố nhìn xem đó là gì! 1 chiếc nhẫn kim cương, bên trong có "C love G",Sa nhận ra ngay chiếc nhẫn mình tặng cho Gill.

Charlene:Cô ấy ko tháo nó ra, cô ấy đã làm rơi nó ở đây.[1 tiếng nói quen thuộc, Sa nấp vào 1 góc]Gillian,cô ấy làm gì ở đây giờ này?

[Về phía Gillian]

Gillian:Làm ơn tôi phải tìm chiếc nhẫn đó! Nó thật sự rất quan trọng đối với tôi! Cô ấy ko tha thứ cho tôi, ít ra cũng phải để tôi giữ lại chiếc nhẫn ấy.

Hoteler:Tôi xin lỗi thưa cô. Cô đã tìm từ chiều đến bây giờ! Đã trễ lắm rồi, cô nên về nhà đi.

Gillian:Làm ơn, chỉ để tôi kiểm tra 1 lần nữa thôi.

Hoteler:Cô lục tung căn phòng hơn 10 lần, vẫn ko tìm thấy gì! Cô nghĩ xem mình có bỏ nó ở đâu đó ko!

Gillian:[suy nghĩ....nghĩ suy....rồi nghĩ ra...]

[Nhớ lại]

Ở bậc tam cấp của khách sạn

Gillian:Anh đưa tôi đi đâu thế này?

Nic:1 nơi để em nghỉ ngơi thôi.[nắm tay Gill lôi đi, 1 vật gì đó rơi ra mà cả 1 ko để ý đến]Còn phòng ko![nói với tiếp tân]

Hoteler:Vẫn còn thưa ông[đưa chìa khóa]

[Kết thúc nhớ lại]

Gillian:Nó có thể rơi ở bên ngoài, bậc tam cấp![chạy ra ngoài khách sạn, rồi đến bậc tam cấp]Nó chỉ ở đâu đây thôi.[cúi người, tìm từng chỗ 1]Nó ở đâu được nhỉ??[tìm kiếm...kiếm tìm]Ở đâu đây?[bây giờ thì đào bới tung chỗ đó lên]Ouch![1 mảnh kiếng vỡ, cứa tay Gill]Ko sao.[tiếp tục công việc, tay chảy máu càng nhiều]Nó đâu rồi.[nghe tiếng bước chân phía sau lưng, Gill quay lại]Charlene.[đứng dậy, để 2 tay sau lưng, giấu để Sa ko thấy vết thương trên tay]

Charlene ko nói gì, chỉ từ từ bước gần lại Gill.

Hết phần của Mặt Trời, còn 2chap cuối, Cun dịch đó! Bà con tìm Cun truy sát! Em đi đây Chapter 19: Trừng Trị Tiểu Nhân

Sa vẫn giữ thái độ im lặng,không nói một lời nào, và lặng lẽ bước tới gần Gill hơn. Gill hơi ngạc nhiên với sự có mặt của Sa tại đây nên chọn phương pháp đứng im tại chỗ. Sa lấy ra từ trong người 1 bao khăn giấy và rút một mảnh ra. Kế đó Sa nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Gill và bắt đầu dùng mảnh khăn giấy lau đi những vến bùn đất còn bám trên đó. Gill tuy ngạc nhiên trước hành động này của Sa nhưng vẫn đứng im bất động và đôi mắt thì cứ nhìn thẳng vào Sa. Sau khi Sa lau sạch tất cả bùn đất trên tay Gill , Sa lấy ra trong túi một miếng băng keo và cẩn thận dán lên những chỗ bị thương trên bàn tay Gill.

Charlene: Suỵt...[Sau khi đã dán xong miếng băng keo Sa nhìn Gill và cười] Đồ khờ. Đang kiếm cái này hả?[lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi] Hmm?

Gillian:[gương mặt sáng lên]Phải! Sa tìm được ở đâu vậy?

Charlene: Ngay tại đây, trước khi Gill tới.[cười]Lại đây.[Sa nắm lấy tay Gill và đeo chiếc nhẫn vào vị trí cũ, nơi mà nó nên thuộc về. Sau đó nhìn GIll và cười]

Gillian: Có phải là...[Sa nhẹ nhàng gật đầu và Gill lập tức ôm chầm lấy Sa thật chặt, và đương nhiên trong tình thế đó, Sa cũng đáp trả cái ôm đó] Cám ơn, cám ơn Sa, và Gill xin lỗi.

Charlene: Gill đã nói xin lỗi nhiều lắm rồi, Sa hiểu mà. Đừng có cám ơn Sa, nếu như muốn cám ơn ,thì hãy cám ơn Kenny đi.

Gillian:[buông Sa ra]Kenny? Việc này có liên quan gì tới anh ấy?

Charlene: Anh ấy đã nói với Sa toàn bộ sự thật về đêm hôm đó, về những điều Gill đã nói trong khi say. Và...

Gillian: Và gì nữa?

Charlene: Và anh ấy còn nói với Sa là Gill yêu Sa nhiều bao nhiêu, rằng Gill rất cần có Sa bên cạnh và Gill không thể sống thiếu Sa.

Gillian:[đỏ mặt] Gill thật không thể sống thiếu Sa đâu.

Charlene:Vậy thì đừng có rời xa Sa nữa ,nhé?[nắm tay Gill] Gill có biết rằng những ngày chúng ta không ở chung với nhau đã giúp Sa nhận ra rằng Sa rất yêu Gill. Hãy ở bên cạnh Sa nhé. Còn về cái thai.[Gill nhìn xuống] Gill không cần phải bỏ nó. Sa sẽ chăm sóc cho cả hai người. Đứa bé vô tội. Đừng có đi phá thai nhé?

Gillian: Sa ....

Charlene: Có lẽ đây là ý trời muốn thử thách tình yêu của chúng ta và nếu như chúng ta vượt qua được...thì đứa bé này chính là phần thưởng vô giá.[cười và nắm tay Gill lên] Sa nhất định sẽ chăm sóc cho Gill và đứa bé suốt cả đời .

Gillian: Cám ơn. Gill đã nợ Sa quá nhiều. Gill không biết làm sao phải đền đáp nữa.

Charlene: Tình yêu không phải chỉ là thiếu nợ hoặc trả lại. TÌnh yêu là giữa hai chúng ta, giữa Sa và Gill mà thôi.

Gillian:[ôm chặt lấy Sa]Sa... Charlene: Gill...[cười. Và đột nhiên buông Gill ra và nhìn xuống bàn tay của Gill]Awwww...coi bàn tay với ngón tay của Gill kìa. Có người muốn làm cho Sa đau lòng đây.

Gill: Ai vậy, nói ra để Gill đập nó cho Sa?

Charlene: Ngoài Gill ra còn ai nữa?Tay của Gill đang bị chảy máu, khiến tim Sa đau lắm biết không.[Gill đỏ mặt] Có đau không?[Gill gật đầu] Khờ quá, chiếc nhẫn làm sao lại ở trong đám bùn đất đó được?[tiếp tục cười trong khi mặt Gill ngày càng đỏ] Hay đi về nhà để bé ngốc này ngủ nhé?

Gillian: Okay. Mọi chuyện để Sa quyết định.

Charlene: Okay, vậy lát đi bơi nhá!

Gillian: Cái gì? Giờ này hả

Charlene:[cười] Sa nói giỡn thôi. Thôi về nhà nào.

_Ở nhà

Sa và Gill cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách. Sa nắm lấy tay Gill và đang bôi thuốc lên chỗ vết thương trên tay.

Charlene: Gill, đừng có lo. Không có đau lắm đâu.[dùng bông gòn đã thấm nước , bôi thuốc vào đó, và thoa lên vết thương trên tay Gill]

Gillian:[la lớn] Ahhhhhh!!! Ui đau quá Sa ơi!!![ định giựt lại tay nhưng Sa vẫn nắm thật chặt]

Charlene: Thêm 1 lần nữa thôi. Không rửa sạch nó đi thì sau này sẽ càng thêm tệ đấy. Nếu thấy đau thì cắn tay của Sa nè.[Để tay ra trước mặt Gill.Và rồi 1, 2,3, Sa thấm miếng bông gòn lên tay Gill một lần nữa. Gill đau đến không biết làm gì nên chỉ còn cách cắn vào tay Sa. Sa đau đến lộ ra cả mặt] Ahhh!

Gillian: Ahhh![thả tay Sa ra, và nhìn thấy nó đỏ hoét] Sa có sao không? Oh My God, đỏ hết rồi kìa. Xin lỗi.

Charlene: Không không sao. Xong rồi đấy.[ dùng một miếng vải và băng bó quanh vết thương trên cả hai bàn tay]

Gillian: Có đau không? Gill xin lỗi nha. Chắc là đau lắm phải không? Răng của Gill sắc lắm.[giữ lấy ta Sa và kiểm tra và dùng ngón tay của mình xoa xoa chỗ bị cắn]

Charleen: không không sao mà.[nhìn vào gương mặt đang lo lắng của GIll và cười] Đừng có lo cho Sa.[nắm cả hai bàn tay của Gill] Hãy lo cho bàn tay của Gill kìa, nó còn nghiêm trọng hơn cả Sa nữa.[và hôn lên tay Gill] Gill mệt rồi, đi ngủ đi nha.

Gillian: Gill không muốn ngủ.

Charlene: Vậy thì nàng công chúa của Sa muốn gì nào? Hay là muốn Sa dùng bạo lực mới chịu đi ngủ hả? Như là lấy rượu thuốc bôi lên tay Gill thêm lần nữa.

Gillian: không, đừng nha. Làm vậy đau lắm. Đừng có làm nha. Chỉ là hai đứa mình đã lâu rồi không ở chung với nhau, Gill chỉ là muốn_

Charlene:[cười và không suy nghĩ vòng tay qua ôm Gill] Sa biết Gill muốn gì rồi.[và tựa đầu Gill lên vai mình] được rồi, giờ GIll ngủ đi.

Gillian: Chưa được, còn thiếu một thứ.

Charlene: Thiếu cái gì?

Gillian: Đã lâu rồi Gill không nghe Sa hát. Hay hôm nay hát cho Gill nghe đi.

Charlene: Được rồi bé nhỏ dễ thương, thì để Sa hát cho GIll nghe. Gillian không xứng được nghe giọng hát của tui.

Gillan:Hey![đánh yêu Sa]

Charleen: [chồm sang và hôn lên má Gill]Sa nói chơii thôi mà. Gill lúc nào cũng phàn nàn về giọng hát của Sa hết.

Gillian: Đâu có , làm gì có nào. Giờ Sa hát đi!

Charleen: Okay Okay.[bắt đầu hát và cười với GIll trong khi Gill nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ trong vòng tay của Sa]

Sau một hồi cả hai người họ đề đã ngủ say cạnh nhau trên ghế.

_Sáng hôm sau

Sa từ từ mở mắt và nhìn thấy Gill vẫn còn ngủ say trong tay mình. Ngoài ra toàn thân Gill lại đang run bần bật vì thời tiết đã chuyển lạnh. Sa cười nhẹ và cẩn thận dùng 2 tay nhấc Gill lên và ẵm Gill về phòng(phòng GIll đóa nhá). Gill vẫn còn ngủ rất say không biết gì cả. Khi đã tới phòng Sa nhẹ nhàng đặt Gill xuống giường và đắp một tắm chăn ngang người Gill. Sau đó Sa cười với Gill và ra khỏi phòng.

KHoảng 1 tiếng sau, Gill bắt đầu mở mắt tỉnh dậy. Khi đã tỉnh hẳn Gill thấy mình đang nằm trong phòng và không thấy Sa ở cạnh bên, Gill lập tức xuống giường và chạy ào ra cửa.

Gillian: Sa! Sa đâu rồi![Gill tìm khắp nhà nhưng không thấy Sa] Sa.

Gill nghe có tiếng người mở cửa và lập tức chạy ra phòng khách để xem là ai. Gill thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Sa bước vô nhà. GIll lập tức chạy tới và ôm lấy Sa.

Gillian: Sa!

Sa: Gill, gì vậy?

Gillian: Gill tỉnh dậy không thấy Sa đâu còn tưởng là Sa bỏ Gill đi rồi.

Charlene:[khúc khích cười và vỗ lưng trấn an Gill] Đương nhiên là không. Sa chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn sáng thôi. Lại đây, đừng có như vậy. Ăn đi chứ. [kéo Gill sang bàn ăn]

Gillian: ai mà biết được Sa có bỏ Gill ở đây một mình không. Sa mua gì về vậy?

Charlene: Cháo cá. Bây giờ ngoan ngoãn ngồi xuống và ăn với Sa đi.[để Gill ngồi xuống và sau đó cũng ngồi xuống cạnh đó] Sao Gill không ăn?

Gillian:[nhìn Sa và rồi nhìn xuống tay mình]Sa,[giơ tay lên] Gill làm sao ăn được với cái tay như vầy.

Charlene: Ô, xin lỗi. Sa quên mất. Lại đây để Sa đút Gill ăn.[lấy 1 cái muỗng và múc một miếng cháo ra. Sau đó Sa để lên miệng thổi nhẹ một lúc và đưa lên miệng Gill] NÈ mở miệng ra đi.[Gill mở miệng hết cỡ và Sa đút muỗng cháo vào] Ngon hông?

Gill:[cười] Ngon lắm, lại ngọt nữa.

Charlene:Vậy hả? Chắc họ bỏ quá nhiều đường vào đó rồi. Để Sa ăn thủ.[Lấy một muổng cháo và bỏ vào miệng rồi từ từ nhấm nháp]Đâu có ngọt quá đâu.

Gillian: không phải là đường ngọt. Gill muốn nói là sự ngọt ngào đến thấu tận tim đấy.

Charlene: Sa không phải là đút Gill ăn đâu, là cho baby của Gill đấy.[và nhanh nhẹn né cú đánh từ GIll] Sa giỡn thôi.Nè ăn đi bé khờ.[thổi cháo và tiếp tục đút Gill ăn]

Gillian: Đừng có đút cho GIll nữa Sa tự ăn đi kìa.

Charlene: Sa thích đút cho Gill ăn mà.[cười]

_Trên đường

Bây giờ tất cả mọi chuyện đã được giải quyến ổn thỏa giữa Sa và Gill, họ quyết định thả bộ trên đường. Tuy Sa không thể nắm tay Gill nhưng họ vẫn vui vẻ đi chung với nhau. Họ nói chuyện sôi nổi một lúc lâu cho đến khi có người xuất hiện phá vỡ cuộc vui.

Gillian: Sa.[chỉ ra đằng trước]

Giọng nói: Well Well coi ai đang ở đây với người yêu kìa.

Charlene:well well coi cái tên đê tiện không bằng súc sanh đang đi trên đường với cái bản mặt khó ưa cùng cái tên Nicholas Tse.[Sau khi nói xong, Gill và Sa đều không nhịn nổi và bật cười]

Nic: Câm miệng lại! Tức cười lắm hả?

Gillian: Anh nên câm miệng lại thì đúng hơn! Anh lại muốn gì đây?

Nic: Tôi muốn cô[chỉ vào mặt Gill] làm vợ của tôi.

Gillian: Anh nghĩ mình là ai ? Tôi có thể làm vợ bất cứ ai ngoại trừ anh.

Nic: Nếu cô không chịu thì tôi sẽ nói với mọi người về cái đêm đó. Tôi cũng đã nhờ trinh thám tư điều tra ra và biết cô đang có thai của tôi rồi.

Gillian:Thì cứ đi nói đi! Để coi cảnh sát có còng tay anh dắt vào khám không.

Nic: và nguyên do cho cái điều cô vừa nói là?

Gillian: luật pháp có nói, nếu tôi bị tống say và không thể khống chế bản thân mình thì đó gọi là hãm hiếp. Tôi không chắc một ca sĩ nổi tiếng như anh lại muốn đi tù vì chuyện đó. Đứa bé đó à? Anh không cần lo, Sa và tôi sẽ xem nó như con ruột của mình vậy.

Nic: Cô! Giỏi lắm! Vậy thì cứ giữ lấy nó đi nếu cô muốn![Quay mặt bỏ đi giận dữ]

Charlene: Hay quá Gill! Woa. Gill thật tuyệt. Sao Gill lại rành mấy cái luật pháp đó thế?

Charlene: Nghe người ta nói?[cười] Nhưng mà Gill cũng đã hù hắn một vố lớn. Cái tên đê tiện đó còn muốn định giật lấy Gill trong tay Sa.

Gillian: Hắn sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu! Hắn có thể chiếm đoạt người của Gill nhưng trái tim của Gill mãi mãi chỉ có mình Sa thôi, bây giờ và sau này vẫn thế, không ai khác có thể thay thế được.

Charlene: Sa biết là Gill giỏi rồi, đừng có khoe nữa. Gill à, Sa đã quyết định là chúng ta nên từ chức khỏi Entertaintment Group, Gill đã có thai không nên làm việc nhiều quá.

Gillian: Gill cũng nghĩ vậy, và chúng ta có thể sống một cách vui vẻ không bị đám ký giả phiền phức đó làm phiền chúng ta. Họ sẽ không soi mói chuyện của mình nữa.

Charlene:Ừa. Hay đi chọn một căn nhà mới đi rồi cả 3 chúng ta sẽ ở chung với nhau.

Gillian: Như hồi đó Gill đã nói, Gill muốn một căn nhà có hồ bơi bên trong và một cái phòng ngủ thật bự.

Charlene: Đi ăn đi đã rồi hãy nghĩ tới những chuyện khác.

Gillian: Ý Sa là sao hả?

Charlene: Nghĩa là Gill tham lam quá đó, đi thôi.

Chapter 20: Hạnh Phúc Vĩnh Cửu

Tại buổi concert cuối cùng của Twins

Sa và Gill đứng trên sân khấu nở nụ cười với các fan hâm mộ và các khán giả ở dưới trong khi ai nấy đều tỏ vẻ buồn và thất vọng.

Charlene: Như các bạn đã biết, đây là buổi concert cuối cùng của chúng tôi.

Gillian: chúng tôi đã quyết định rời khỏi Entertainment Group và trở lại cuộc sống của một người bình thường.

Fans: Đừng mà, đừng có đi, hãy ở lại với chúng tôi!

Charlene:[cười] XIn lỗi ,nhưng chúng tôi phải làm vậy.

Gillian:OKay, tất cả các bạn, bây giờ hãy cùng nhau thưởng thức buổi trình diễn cuối cùng của chúng tôi một cách vui vẻ.

Sau khi nói xong , Sa và Gill đã hát lần cuối cùng bằng tất cả tấm lòng cho các khán giả của mình nghe. Mọi người lắng nghe một cách im lặng vì đó là cơ hội cuối cùng còn nhìn thấy họ trên sân khấu.

_Tại Căn Nhà Mới[Sa và Gill vừa mới dọn vào]

Sau khi hoàn tất buổi concert, Sa và Gill cùng nhau dọn sang căn nhà mới họ vừa mua. Khi vào tới nơi, thay vì mỗi người tự chiếm lấy một chỗ trên sofa nhưng thường lệ thì lần này Sa lại phải dìu Gill qua ngồi.

Gillian: Gill chỉ mới có thai 2 tuần thôi, Sa đâu có cần dìu Gill vào như thế, làm như là đã mấy tháng vậy.

Charlene: Vậy thì có sao chứ! Cẩn thận vẫn tốt hơn mà. Well, giờ thì tốt rồi. Không có phóng viên, không có những lời đồn đại phiền phức.

Gillian: Và cũng không còn hát với nhảy nữa.

Charlene: Sa vẫn có thể hát và nhảy ngay tại đây để Gill nghe và xem mà.

Gillian: Nhưng chúng ta đâu có nhạc hay bài hát mới đâu. Đâu có ai dạy chúng ta thì làm sao biết cách nhảy theo nhạc.

Charlene: Cái đó...chúng ta tự viết nhạc tự sáng chế ra điệu nhảy cũng được mà.

Gillian: Là Sa nói đó, Sa phải tự làm hết mấy việc đó cho Gill nha. Nếu không hay là Gill thủ tiêu Sa đấy.

Charlene: Thủ tiêu hả? Sa chết rồi thì ai chăm sóc cho Gill hử?

Gillian: Thì Gill tự chăm sóc cho mình có sao đâu.

Charlene: Sa nhớ hình như có người đã từng nói là không thể sống thiếu Sa mà. Bây giờ trở mặt hả? Được thôi, nếu Gill không cần Sa nữa thì Sa tự đi mua một căn nhà mới,kiếm một anh đẹp trai khác, hưởng thụ cuộc sống mới và quên đi Gill.

Gill: không được. Sa đã hứa là không rời xa Gill mà.

Charlene: Nhưng Gill đã nói là không cần Sa vậy thì Sa có thể đi được rồi.

Gillian: Sao không cần, GIll cần chứ, cần Sa bên cạnh Gill lắm.[tựa đầu lên vai Sa]

Charlene: bên cạnh để làm gì?

Gillian: Làm việc nhà cho Gill[cười khúc khích]

Charlene: cái gì? Vậy Sa đi đây.

Gillian: Không được đi! Gill nói giỡn mà, Sa đừng có bỏ Gill nha. Sa biết Gill yêu Sa nhiều lắm mà.

Charlene: Sa không biết gì hết.[giả bộ ngây thơ như không hiểu Gill nói gì]

Gillian:[chồm lên và hôn lên má Sa]Vậy bây giờ biết chưa?

Charlene: Chút xíu...nhưng cũng đủ rồi.[cười] Okay Cô Chung, đã tới giờ đi ngủ rồi đấy.

Gillian: ẵm Gill đi.

Charlene: ẵm rồi thảy Gill xuống hồ bơi hả?

Gillian: không, ẵm Gill tới phòng Gill ấy.

Charlene:Nhưng Sa không muốn![nhấc Gill lên bằng cả hai tay và đi tới hồ bơi trong nhà] Chuẩn bị bơi nha.

Gillian: Ahhh! Không chịu nha! Bỏ Gill xuống![Nhắm mắt lại và ôm chặt Sa]Gill không biết bơi đâu nha, cả Sa cũng vậy nữa.

Charlene: Vậy sao muốn có hồ bơi trong nhà làm gì?[trong khi Gill vẫn còn đang nhắm mắt thì Sa đã lên lầu]

Gillian:[vẫn nhắm chặt mắt] Để Gill có thể học bơi mà.

Charlene:Được rồi, chuẩn bị chìm nha. Một...Hai...[Gill ôm chặt vào Sa hơn hồi nãy] Ba![và thả Gill xuống]

Gillian:Ahhhh!!![Gill cuối cùng cũng té xuống nhưng không phải là nước mà là té xuống giường]

Charlene: khờ quá, lúc mà Gill đang nhắm mắt thì Sa đã ẵm Gill vào phòng rồi. Sa đâu có nỡ thảy Gill xuống hồ bơi để bị chìm.

Gillian: Ah!Sa này xấu quá! Cái gì cũng làm được hết, làm sao mà Gill đoán ra được? Xấu nè Xấu nè[tiếp tục đánh yêu Sa không ngừng]

Charlene:[giữ lấy hai tay Gill] Đừng có tự làm đau mình nữa. Gill biết mà nếu Sa bị đau thì trong lòng Gill càng đau hơn gấp ngàn lần. Awww Sa không muốn thấy Gill bị đau đâu.

Gill: Oh My Gosh càng ngày Sa càng xạo sự quá cỡ hết thuốc chữa rồi đó nha.

Charlene: Sa đâu có xạo. Bây giờ đi ngủ đi. NGủ ngon,Sa về phòng đây.[và quay mặt đi]

Gillian: Không, ai cho Sa về hả![dùng hết sức kéo Sa lại và khiến Sa mất thăng bằng té xuống giường ngay bên cạnh Gill] Sa phải ở đây với Gill.

Charlene: Gillian...

Gillian: Sa phải ôm chặt Gill mỗi đêm từ bây giờ trở đi để sưởi ấm cho Gill.

Charlene: Gill có chăn mà, cần gì Sa.

Gillian: Nhưng nó làm sao ấm áp bằng vòng tay của Sa chứ. Gill kêu Sa ở lại thì phải ở lại!

Charlene: Gillian đã trở thành bà phù thủy ác độc gòi! AI cứu dùm tui!

Gillian: đừng có chọc Gill nữa nha. Sa biết là Gill cũng biết giận đấy.

Charlene:Okay, xin lỗi.[vòng tay sang ôm eo Gill]Okay, ngủ đi .

Gillian:[cười mãn nguyện] Ngủ ngon.

Và rồi họ cùng ngủ với nhau.

CẤM ĐỨA NÀO SUY NGHĨ BẬY BẠ NHÁ, TA CHO ĂN GUỐC ĐẤY.

_9 Tháng Sau-Tại bệnh viện

Gillian đang nằm trên giường và đang được đẩy đi vào phòng sanh. Sa vừa chạy kế bên Gill và vừa nắm lấy tay Gill thật chặt.

Gillian: AHHHHHH!!! Charlene!

Charlene: Sa ở đây nè. Đừng lo[nắm tay Gill chặt hơn]

Cuối cùng họ cũng đã tới phòng sanh và cửa đã được đóng từ bên ngoài.

Gillian: Charlene! Đau quá!

Charlene: đừng có lo, không có đau lâu đâu. Bây giờ hít một hơi thật sâu và thở ra đi nào.

Gillian: Ahhhh![giữ Sa ngày càng chặt]

Charlene: Bình tĩnh nào. Gill, chỉ còn 1 chút xíu nữa thôi.Gill làm nổi mà.

Gillian: Sa, không được, Gill làm không nổi.[lắc đầu]

Charlene: Gill sẽ làm nổi! GIllian, I love you.

Gillian: AHHHHHHHHHHHH!!!!

Ngay sau tiếng la đó, một tiếng khóc nhỏ khác cất lên. Không phải phát ra từ Gill hay Sa. Mà là từ đứa bé, rốt cuộc cũng đã ra đời!

Y Tá: Chúc mừng cô! Là một bé trai!

Gillian: Đưa tôi xem.[cô y tá đưa đứa bé cho GIll. Gill nhìn nó và cười một cách vui vẻ và quay lại nhìn Sa cười] I love you too.

_Bệnh Viện - Phòng 189

Sa mở cửa nhẹ nhẹ đi vào phòng với một túi đồ trên tay. Sa đặt túi đồ lên bàn và đi sang bên chỗ Gill đang nằm. Nhìn gương mặt đang say ngủ củ Gill, Sa không thể nhịn nổi nên bật cười. Sa dùng tay vén tóc Gill sang 1 bên. Đột nhiên, tay của Gill nắm lấy tay Sa. Gill mở mắt và mỉm cười với Sa.

Charlene: Xin lỗi , Sa đánh thức Gill à?

Gillian: không cần xin lỗi. Là vì Gill muốn nhìn thấy Sa nên mới thức dậy thôi.

Charlene: Đồ khờ. Sa có đem canh tới cho Gill nè. Mất tới 5 tiếng để nấu đấy.

Gillian: Thật hả! Awwwwww tội nghiệp Sa chưa kìa. Gill sẽ ăn hết sạch cho Sa coi. Nhưng....đó giờ Gill có bao giờ thấy Sa nấu canh đâu.

Charlene:Thì bởi vậy, nên chắc ăn không được đâu.

Gillian: Cho dù là ăn không được, Gill cũng vì Sa mà ăn hết.[ra sức ngồi dậy]

Charlene: Để Sa giúp cho.[đỡ Gill ngồi dậy và kê một cái gối đằng sau và tựa người Gill lên đó] Gill nên nói trước để Sa giúp Gill.

Gillian: Gill tưởng là tự mình làm được. Gill muốn ăn nè.

Charlene: Vậy để Sa đút con heo nhỏ này ăn.[Sa lấy ra một cái chén trong túi đồ và trở lại chỗ Gill. Sau đó Sa mút canh ra muỗng và để lên miệng Gill. Và đợi khi Gill vừa mở miệng Sa đút liền muỗn canh đó cho Gill.]

Gillian:Ow! nóng quá.[dùng tay xoa xoa miệng]

Charlene: Ôi xin lỗi. Để Sa thổi cho miệng Gill hết nóng nha. Mở miệng ra nào.[Gill nghe lời mở miệng ra và Sa chồm tới thổi vào miệng Gill] Đỡ chưa?

Gillian: Uh huh[gật đầu]đỡ nhiều rồi.

Charlene: Xin lỗi, Sa quên thổi canh cho ngụi trước khi đút cho Gill. Lại đây,[lần này Sa từ từ thổi canh và đặt lên miệng Gill] Đừng lo, lần này không nóng đâu.[Gill mở miệng ra và Sa đút muỗng canh vào]

Gillian: NGọt quá Sa ui.

Charlene: Thiệt hả?.

Gillian: Ngọt thấu tim.

Charlene: Hey! Đó là câu nói của Sa mà.

Gillian:[nắm lấy tay Sa] Cám ơn Sa về tất cả mọi chuyện. Nếu không có Sa, có lẽ Gill đã chết ngoài đường từ đời nào rồi.

Charlene: Suỵt. Đừng có nói gở. Sa đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh Gill khi Gill cần mà. Và Sa sẽ không bao giờ rời bỏ Gill đâu, nhất định không bao giờ. Sa không nỡ bỏ cô công chúa đáng yêu, khờ khạo, và phiền phức này của Sa đâu. [chồm tới và hôn lên má Gill] Sa yêu Gill và mãi mãi sẽ vậy.

Gillian: Sa đừng có mà rời xa Gill đấy. Sa biết là Gill không thể sống mà không có Sa bên cạnh.

Charlene: Biết mà, Sa không rời xa Gill đâu. Sa sẽ luôn luôn ở cạnh Gill cho tới ngày Sa không còn trên đời này nữa.[và họ ôm nhau thật chặt]

Gillian: Gill không để cho Sa đi trước Gill đâu.

Charlene: Sao mà tham quá thế. Vậy Gill có nghĩ ra đặt tên gì cho thằng nhóc của Gill chưa?

Gillian: Cái gì mà thằng nhóc của Gill? Nó Sa cũng có phần mà. Là thằng nhóc của chúng ta mới đúng. Umm...Gill không nghĩ ra tên nào đẹp hết.

Charlene: Hay là Gilbert, nghe tựa tựa tên Gill.

Gillian : E Hèm!Còn nghĩ tới cái tên đó mà Sa dùng để giả làm vị hôn phu đấy à? Hay là Charlie đi? Nghe giống tên Sa.

Charlene: Không được, như vậy mỗi lần Gill gọi Char là cả hai chúng tôi đều chạy tới bên cạnh Gill à. Sa đã nghĩ ra một cái tên tuyệt vời rồi.

Charlene/Gillian: Kenny![cả hai nhìn vào nhau và cười]

Gillian: vì anh ấy mà Sa đã thứ lỗi cho GIll.

Charlene: Cũng vì anh ấy, mà Sa biết Gill rất cần tới Sa. Và Gill quan trọng với Sa thế nào.

Gillian: Vậy thì Kenny đi.

Charlene: nào bây giờ thì mở cái miệng nho nhỏ của Gill ra ăn đi. Gill đã hứa là ăn hết mà.

Gillian: Đương nhiên là phải ăn hết, không chừa một giọt.

Và như vậy, Sa cứ đút cho Gill ăn hết cả chén canh. Họ ngồi vừa nói chuyện vừa cười và cứ như thế hưởng thụ không gian của hai người. Thật là một cặp đôi dễ thương. Họ biết rằng sau này sẽ còn có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi họ phía trước nhưng giờ đây họ chỉ muốn tận hưởng từng phút giây được ở bên cạnh nhau là đã đủ rồi.

_Cho dù là với Kenny ở chung, cả hai vẫn yêu đối phương ngày càng nhiều và tình yêu họ dành cho nhau không gì có thể chia cắt. Cả Sa và Gill đều chăm sóc Kenny một cách tận tình. Họ thương và quý mến nó, không màng đến việc cha nó là ai. Sa thương và chăm sóc nó như con ruột của mình. Gill đã nói với nó rằng cha nó đã qua đời trước khi nó sanh ra và đưa nó xem một tấm hình của Kenny(Tội nghiệp Kenny bị lên bàn thờ). Và như vậy cả 3 người sống với nhau thật vui vẻ.

Charleen: Gillian Gillian! I love you!

Gillian: Charlene Charlene! I love you too!

Bé Kenny: Mommy , Auntie!Con cũng yêu hai người!

Charlene/Gillian:[nhìn nhau] Chúng tôi cũng rất yêu con

Và như vậy Gill nắm lấy tay Sa trong khi Sa thì ẵm bé Kenny trên tay mình. Cả 3 người họ cứ thế cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc và đi tiếp quãng đường còn lại một cách vui vẻ.

THE END: ĐÃ SỬA VÀI CHI TIẾT CHO NÓ BỚT SẾN, NHƯNG HÔNG ĐẢM BẢO VỀ LEVEL SẾN GIẢM ĐƯỢC BAO NHIÊU, NẾU BÀ CON ĐỌC CÒN THẤY SẾN THÌ...EM DỌT TRƯỚC ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro