#Huening x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến kì nghỉ hè rồi, hôm nay anh và Yeonji cùng  nhau đi chơi. Hai người quyết định đi tàu điện ngầm qua thành phố bên cạnh vài ngày rồi sau đó mới đi đến Hawaii chơi.

Nhưng trên đường đến ga tàu, anh cứ một tay dắt em, một tay cầm điện thoại bấm, em cảnh báo rằng anh có thể sẽ đâm sầm vào cây cột điện nào đó, vấp ngã hay có thể sẽ lạc mất em.

-Không sao đâu, anh nắm tay bé rồi màa.

-Xì, tí mà lạc là em kệ anh luôn, tha hồ mà tìm nhá.

Yeonji liền nghĩ ra một trò, vừa trêu anh, vừa cho một bài học nhớ đời. Lúc chuẩn bị lên tàu điện ngầm, em thả tay Huening ra. Anh thì cứ nghĩ em sẽ đi theo sau đó thôi nên không quá để ý. Em đứng lại mặc cho cửa tàu đã đóng.

Có gì em sẽ bắt chuyến sau:))

-Hehe, tới đó đi công viên giải trí chơi nhỉ Ye-
Ơ.. YAHHHH!!

Anh vừa nói vừa cười ngốc ngước đầu sang bên cạnh nhưng không thấy em, trông qua cửa kính tàu thì ôi.. bé yêu của anh đang đứng chống nạnh nhìn theo tàu đã chạy, em chẳng thèm lên tàu.

Anh vội bấm điện thoại gọi điện nhưng lại cứ thuê bao. Vừa giận vừa lo lắng lại càng cảm thấy có lỗi. Huening nhíu mày.

-Fvck! Mình bất cẩn quá..

Phía bên em, định lấy điện thoại nhắn tin chọc anh một câu nhưng thôi xong rồi... điện thoại hết pin sập nguồn... thôi đành để anh người yêu đợi vậy:)))))))). Chắc anh ấy lo lắm, thấy cũng tội mà thôi kệ.

Sau khi bắt được chuyến sau, em được một vị khách tốt bụng cho sạc nhờ điện thoại. Em liền gọi điện cho anh.

-Yah Yeonji! Em quậy quá đấy, biết anh sợ lắm không hả?

-Hehe, cho anh chừa, ai kêu cứ cắm mặt vào điện thoại? Xìii

-Thôi em cúp máy sạc điện thoại đã, hết pin mất rồi hụhu

-Được rồi, anh vẫn đợi em ở trạm kế.

-Nae.

Tàu điện đã đến trạm, em lon ton nhảy chân sáo chạy ra kiếm Huening Kai, trông thấy anh ngồi cúi đầu ở hàng ghế chờ, em tiến lại đặt tay lên vai anh.

-Yo! Em tới rồi nè

Anh giật mình ngước lên vội ôm chầm lấy em. Khoảnh khắc anh ngước lên nhìn mình, em trông thấy mắt anh đỏ hoe, có vẻ là vừa khóc. Yeonji ôm lấy anh vô nhẹ lưng.

-Con nhóc này, anh xin lỗi, anh sẽ chú ý, không xem điện thoại lúc đang đi nữa. Đừng có làm như thế, anh sợ, anh lo lắm đấy.

-Thoiii không khóc nè, sẽ không làm vậy nữa đâu.

Anh nâng mặt em lên hôn lần lượt từ trán, hai bên má rồi đến môi.

-Được rồi, tìm khách sạn nghỉ chân thôi.

-Naeee

-Thương bé nhất^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro