#Soobin x Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé!

-Bé quần què, anh lớn hơn em đấy nhá.

-Thì sao nào? Em vẫn cao hơn anh. Và quan trọng là em nằm trong:))

Anh đơ ra vài giây rồi nhanh chóng hiểu ý cậu liền đánh bộp bộp mấy cái vào vai. Mắt liếc Soobin muốn lủng người.

-Ăn nói xà lơ, sao con nói dị

-Ngữ văn đi bé:)) ai con hả?

-Lịch sử lên em ơi:)) kính ngữ đâu?

Hai người cứ anh một câu em một câu đốp chát nhau rồi cười ha hả vào mặt nhau:).Tình yêu của họ cứ thế đấy, vừa ngọt ngào lại điểm chút cục súc, dễ thương.

Trêu nhau chán chê, anh nói muốn đi chơi, ở nhà cả ngày rất chán. Hai người liền xách nhau lên đồi hoa chơi. Dưới gốc sồi, một người ngồi, người còn lại gối đầu lên đùi người kia.

-Bé này!

-Hửm?

Anh cúi xuống xoa xoa lên tóc Soobin, chờ đợi.

-Phải công nhận là anh giỏi thật đó, tán đổ được cái đứa mặt băng mọt sách như em ngày đó.

-Choi Yoojin này là ai cơ chứ?...

-Tên bé là Choi Yeonjun mà?...

-...

-Xin lỗi.

Yoojin đứng bật dậy

-Choi Soobin! Tôi thừa biết tôi chỉ là kẻ thay thế cho cái tên Choi Yeonjun kia, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì tôi yêu em! Hiểu không hả! Nhưng em thương tôi...à không..! Chấp nhận ở bên tôi vì độ tuổi giống Choi Yeonjun, chiều cao giống Choi Yeonjun... và cả khuôn mặt này... cũng giống Choi Yeonjun.. tôi biết đau chứ? Năm lần bảy lượt em gọi tôi là gì hả? Yeonjun! Yeonjun! Đây là lý do em chấp nhận hẹn hò với tôi?

-...

Soobin im lặng, anh nói đúng, hoàn toàn trúng tim đen của cậu.

-Tỉnh lại đi Choi Soobin! Yeonjun đã chết rồi!
Là tại ai nhỉ? Không phải tại vì khi đó em yêu tôi mê muội tôi, sau lưng Choi Yeonjun đó lén lút yêu đương với tôi sao? Bây giờ thì Yoojin này biến thành kẻ thay thế bên cạnh em.. buồn cười thật.

-Chia tay đi..! Như vậy anh sẽ không đau thêm nữa...

-Được! Tôi chán làm kẻ thay thế rồi!

Choi Yoojin bỏ đi để lại một mình cậu trên đồi hoa xinh đẹp này. Hương lavender vờn quanh chóp mũi, gió thoang thoảng lướt qua, cậu có cảm giác như... Yeonjun đang ôm lấy mình vậy.

Năm xưa chính nơi đồi hoa này, tại chính gốc cây này có một người con trai đem máu gieo xuống, vĩnh viễn nằm lại lòng đất. Không mộ. Soobin không làm mộ, cậu ép bản thân tin rằng anh còn sống, rằng anh luôn ở bên cậu để rồi tổn thương thêm một người..

Bây giờ thì hết rồi. Giấc mộng về người con trai tóc hồng đôi môi thắm đã tan vỡ, đưa cậu về với thực tại. Thực tại mà anh không còn trên đời. Vì cậu.

-Yeonjun... em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh,... xin lỗi Yeonjunie của em...

Hắn quỳ trên nền đất luôn miệng xin lỗi anh, tay đào bới. Nhưng chẳng được gì ngoài những ngón tay trầy máu. Anh nằm nơi đâu hỡi anh?
Soobin không nhớ mình đã đặt anh ở nơi nào dưới gốc sồi này...

-Em nhớ Yeonjun rồi. Đừng trốn em nữa mà..

-Em muốn ôm lấy anh, hôn lên đôi môi em từng ngu ngốc mà bỏ lỡ, xoa lấy làn tóc mượt vương mùi oải hương nhẹ nhàng.. Yeonjun ơi...

-...

-... em là một thằng ngu phải không anh?...

Soobin nằm xuống áp tai vào lòng đất... nếu như bây giờ anh đưa tay vẫy gọi, cậu liền cùng anh xuống lòng đất mà xin lỗi anh sau đó sẽ cung với anh mà ôm ấp yêu thương, hơi ấm năm nào giờ nguội lạnh, cậu sắp quên mất rồi.

Ngày đó, Yeonjun gửi gắm xương máu và linh hồn lại đồi hoa. Hôm nay, Soobin cũng ra đi trên chính đồi hoa này. Đôi mắt khẽ nhắm lại, những cánh hoa bay bay lướt nhẹ qua mi mắt, má và môi cậu. Là Yeonjun đấy, cậu đoán thế, anh ấy đang đến để đón cậu đi rồi.

-Anh tha thứ cho em rồi phải không Yeonjunie...?

Đồi hoa lavender màu tím, biểu trưng cho một tình yêu son sắc thuỷ chung vĩnh viễn ở lại cùng với tình yêu đôi ta... đẹp đến đau lòng... Màu tím buồn vương vấn dáng ai. Dưới làn gió cuốn cánh hoa tím bay bay, hình bóng người con trai mặc áo trắng, tóc hồng, môi thắm khẽ cười rồi dần tan biến theo làn gió thoảng mùi oải hương cùng với hơi thở của Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro