#Soobin x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin nằm trên giường khẽ trở mình rồi từ từ mở mắt, vô thức hướng đến cái bàn đang còn sáng ánh đèn vàng vàng phía cuối giường, nơi đó có bóng lưng nhỏ bé đang chăm chú ghi ghi chép chép, bên cạnh là một xấp đề khá lớn.

Anh thở dài, với tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, màn hình hiển thị đã gần 11 rưỡi đêm rồi.

-Này bé! Em biết mấy giờ rồi không?

-Ah, anh lại tỉnh nữa rồi, nãy giờ anh bật dậy hỏi em câu đó 3 lần rồi á.

-Quá tam ba bận, tắt đèn đi ngủ liền cho anh, mai có gì tiếp tục ôn tập sau. Cứng đầu nữa đừng trách.

-Ơ.. n-nhưng kì thi sắp tới quan trọng với em.. anh biết mà. Em kì vọng vào nó lắm.

Trên tay cầm bút, giữ nguyên tư thế ngồi tại bàn, đầu ngoái lại trả lời anh rồi quay lại cắm cúi viết, lâu lâu lại cắn bút. Xem kìa, ôn gì mà quên ăn quên ngủ gầy trơ xương ra thế kia. Lúc nào anh cũng nhắc nhở chuyện ăn uống ngủ nghỉ.

-Haizz... thua em luôn..

Kéo chăn lên đến nửa toan nằm xuống nhưng chợt anh khựng lại. Không được! Phải đem em đi ngủ thôi. Anh chồm dậy bước xuống giường tiến lại, tay luồn qua nhấc bổng, bé em theo kiểu công chúa về giường nằm xuống đắp chăn cho cả hai

Em nằm rúc vào ngực Soobin, ngẩng đầu len lén nhìn mặt anh, thấy hàng lông mày khẽ chau lại, gương mặt đen đi vài phần. Thôi xong rồi, anh giận rồi. Em khẽ cất tiếng lí nhí nhưng vẫn đủ cho anh nghe.

-Soobinie giận em à...

-...

-Em xin lỗi mà..

-...

-Soobinie..

-Em biết mình đã làm gì sai chưa?

-Dạ tại sau khi làm việc vất vả, anh chỉ có một thời gian nghỉ ngơi thôi, nhưng em... em không dành được thời gian cho Soobinie...

-Cái đó thì anh không nói. Anh hiểu kì thi này quan trọng, thấy em chăm chỉ cố gắng anh cũng tự hào chứ. Nhưng mà em lại quên việc phải chăm sóc bản thân . Nếu lúc này anh bận không thể nhắc nhở em thì liệu có thành cái xác khô luôn không? Nghe anh, học thế nào nhưng đừng để anh lo như này được không? Anh xót.

-Em xin lỗi Binie, em sẽ chú ý hơn.

Anh xoa đầu em rồi đặt lên tóc một nụ hôn, lần lượt xuống trán, hai má, chóp mũi rồi cuối cùng là đến đôi môi xinh kia.

-Ngoan! Giờ thù ngủ thôi, chắc bé cũng mệt rồi. Ngủ ngon nhé~

-Naeee, Soobinie của em ngủ ngon ~~

Soobin mỉm cười kéo em ôm vào lòng, em tham lam hưởng trọn mùi hương nhẹ nhàng mà nam tính trên người anh. Thật hạnh phúc, thật may mắn khi em có một Choi Soobin luôn quan tâm yêu thương và trân trọng em thế này.

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng và bình yên.

————————————
Đăng sớm hơn giờ trong pov chút nè
Mấy bà đừng có thức khuya quá nha, không tốt đâu:>
iuuuuuu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro