#Soojun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Soobin! Ngủ ngon nhé

-Ừm... dấu yêu của em... ngủ ngon...

Mỗi buổi tối đi ngủ Soobin luôn muốn ôm anh vào lòng thật chặt, luồn tay vào mái tóc thơm, hôn trán anh, xoa lưng anh rồi mới ngủ. Đều đặn.

Đúng vậy! Cậu yêu Choi Yeonjun lắm, yêu hơn bất cứ thứ gì. Thậm chí cậu sẵn sàng bỏ mạng vì Yeonjun.

Một tuần trước hai người đã có một cái đám cưới nho nhỏ, không khách khứa, không xa hoa cầu kì, không quá lộng lẫy, không phô trương, chỉ có hai người cùng trời đất chứng giám cho một tình yêu đẹp. Như vậy là đã rất mãn nguyện, rất đủ.

Soobin nghĩ thế.

Vì trước khi chết cậu được nắm tay người cậu thương nhất vào lễ đường, được nhìn thấy anh mặc bộ lễ phục cưới màu trắng, tóc cài hoa, cùng cậu trao nhẫn.

-Soobin... tại sao em biết anh lợi dụng em mà vẫn để cho anh làm? Tại sao không tránh đi nhát dao này hả? Choi Soobin?

-Bé à... em yêu anh mà... nào... nằm xuống ngủ đi.. đêm nào em cũng muốn ôm, hôn lên trán dấu yêu... không ngoại trừ đêm nay.

Ngủ đi dấu yêu, ngày mai nợ nần thanh toán hết, sẽ chẳng còn mối thù nào giữa hai ta. Ngủ đi dấu yêu, ngày mai mình anh đón lấy ánh dương bên thân xác nguội lạnh. Ngủ đi dấu yêu, ngày mai em đi, muốn ôm anh một lần sau cuối, trút hơi thở ấm nóng trong lòng anh. Ngủ đi dấu yêu, ngày mai không còn em trên đời nhưng mong tình yêu này sẽ còn đến ngày sau, ngày sau nữa.

Soobin cười. Cậu muốn đêm cuối cùng không phải là đêm cuối cùng. Cậu muốn hôn lên mái tóc thơm dù biết người đã lợi dụng trái tim này. Nợ gia tộc, cha mẹ cậu nợ mạng cả nhà anh. Trả được rồi, không hận thù, anh sẽ yêu cậu lần nữa chứ?

À không! Không đâu, Choi Yeonjun chưa từng yêu Choi Soobin đúng không? Anh chỉ muốn đâm lấy trái tim này bằng con dao nhỏ anh luôn giấu trong người. Soobin biết hết, nhưng làm sao cậu nỡ để người thương chịu uất ức? Làm sao cậu nỡ để người thương cứ mãi canh cánh trong lòng mối thù chưa trả? Mà khi Soobin đi rồi, anh cũng cần có một gia đình nhỏ, hạnh phúc đến cuối đời. Mảnh tình này, mình Soobin ôm là đủ.

Nhưng anh ơi, đừng quên em nhé! Dẫu cho anh không nhớ cái tên Choi Soobin, dẫu cho anh không nhớ những mảnh kí ức xinh đẹp em ghi lại trong từng tấm phim cũ nơi máy ảnh, dẫu cho anh vô tình mà giẫm đạp bản tình ca em viết dành tặng dấu yêu thì xin đừng quên, từng có một người con trai yêu anh bằng cả trái tim và lý trí, cả thể xác và linh hồn, xin đừng quên từng có một người yêu anh đến thế.

Sau này nơi em nằm có hoa tulip mà anh yêu, xin anh hãy cứ để mắt xinh liếc qua. Em sẽ vui lắm.

Yeonjun rút con dao đầy máu tra từ lồng ngực của Soobin, ngồi trên giường, bên cạnh Soobin đang nằm dang tay chờ anh ôm ngủ. Anh nằm xuống gối đầu lên tay cậu, máu cứ tuôn ướt áo cả hai, mùi tanh tưởi sộc lên. Vô thức nằm xuống, vô thức ôm cậu rồi vô thức nấc lên từng đợt đau khổ. Sau hôm nay sẽ không còn Choi Soobin yêu Choi Yeonjun. Sau hôm nay sẽ không còn ai gọi anh là "dấu yêu".

Anh ơi đừng khóc, nợ anh đã đòi, tình em vẫn cháy, có chết thì Soobin này vẫn chỉ có anh. Anh ơi đừng khóc, đêm nay đêm cuối hãy cười, đêm mai cũng đừng khóc đau lòng em.

Giá mà nhà hai ta không thù không oán thì tốt biết nhường nào. Em yêu anh, anh cũng sẽ yêu em phải không? Đám cưới vẫn diễn ra, mật ngọt vẫn đong đầy. Em sẽ cùng anh nắm tay đi đến cuối đời.

Sớm quá, sẽ chẳng bao giờ được mân mê mái đầu hoa râm của nhau, sẽ chẳng bao giờ được thấy vết chân chim trên mắt cáo, sẽ chẳng bao giờ được cùng nhau trút hơi thở cuối đời vì tuổi già. Thôi thì em ra đi lúc này, lần cuối ngắm nhìn, dấu yêu của em luôn đẹp như vậy. Không có tóc hoa râm, không có vết chân chim, không lụ khụ, đi đứng khó khăn. Em chết đi thì hình bóng tuyệt đẹp của dấu yêu vẫn bất tử mà, phải không?

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Soobin gắng gượng ghé tai anh mà thì thầm.

-Ngủ ngon dấu yêu... anh có yêu em không?

...

...

...

Yeonjun hé môi bên thi thể lạnh ngắt từ bao giờ, không còn hơi ấm nào sót lại.

-Có!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro