#Taegyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun yêu đôi mắt hai mí với hàng mi cong dài của Beomgyu lắm.

Taehyun gặp anh được một vài lần, cậu quen biết anh qua người bạn thân Huening Kai. Đối với Beomgyu, Taehyun chỉ là một người bạn xã giao, nhưng cậu thì đã đem tương tư đặt lên anh ngay lần đầu tiên trông thấy mất rồi.

Cậu thích được cùng anh ôn bài, thích được nói chuyện cùng anh. Beomgyu thân thiện hoạt bát đáng yêu, ai cũng thích. Anh lại cực kỳ chăm học.

Taehyun biết môn học yêu thích của anh là lịch sử. Trong đội tuyển, anh chính là học tốt nhất, được giáo viên hi vọng nhất. Cậu ngưỡng mộ.

Thế nhưng tối hôm qua anh lại nhắn tin cho giáo viên xin rời khỏi đội tuyển, không ai biết lý do tại sao.

5:30 sáng

-Này Huening, đêm hôm qua Beomgyu hyung có gọi điện cho tao đấy.

-Tao cũng thế này, hình như hyung ấy gọi cho toàn bộ người trong gia đình nữa?? Khó hiểu quá.

-Thôi ăn sáng đi, chút nữa đi học thử hỏi hyung ấy. Hôm qua gọi điện khen tao dễ thương học giỏi xong liền cúp máy, tao chưa kịp nói cái gì hết.

6:20

Taehyun cùng Huening rời khỏi trọ, đi bộ đến trường. Hôm nay trong lòng cậu tự nhiên dấy lên nỗi bất an. Đi được một đoạn cậu trông thấy hai người đi xe máy ôm một cậu thanh niên bất tỉnh, thân người bê bết máu có vẻ đang chạy tới bệnh viện.

-Này Tyun! Mày có thấy người vừa chạy xe qua không?

-Có! Vừa bị tai nạn?

-Tao tự nhiên thấy cái người kia quen quen... mong là... không phải...

-Chắc không đâu mà...

Đến trường, cậu tìm xuống lớp trả cuốn sách tham khảo cho anh, nhưng không thấy. Đã 6:35 rồi, bình thường 6 rưỡi anh đã xuất hiện trong lớp, ngày nào cũng vậy.

-?: ê mày! Sáng nay có một vụ tai nạn giao thông đấy! Nghe nói là học sinh trường mình...

-?: hả? Ai thế?

-?: không biết nữa, hình như là xe ủi tông trúng, đưa đi bệnh viện mất máu quá trời, không biết có sao không nữa...

"Hình như là cái người ban sáng..." cậu thầm nghĩ rồi rời bước về lớp học.

Cả tiết không thể tập trung lấy một giây, cứ thơ thẩn. Chốc chốc cậu lại lén lấy điện thoại ra kiểm tra. Trên bục giảng là giáo viên chủ nhiệm của Beomgyu hyung.

"Có thể hỏi cô ấy lý do Beomie hyung nghỉ không nhỉ... mình gọi thì thuê bao..."

-Cô Changmi! Có chuyện!!... học sinh lớp cô bị tai nạn chết trong bệnh viện rồi kìa! Mau tới đó với tôi!

Cả lớp lại được phen xì xầm bàn tán, Taehyun bỗng run rẩy, cầm điện thoại nhắn tin cho Yeonjun - anh trai của Beomgyu.

Hyung!
Beomgyu hyung hôm nay nghỉ học?

Beomgyu... nó tai nạn, mất rồi...

??? Đùa em à...

Không đùa... sáng nay nó đi học vì xe ủi
tông trúng, cắt ngang động mạch ở
đùi nó... mất máu nhiều quá... nó mất
trên đường đến bệnh viện...

Mày tới ngay đi... gặp nó lần cuối...

..

————

Chân tay như không còn sức lực, đầu cậu ong ong. Không... không phải đâu, Beomgyu nhất định an toàn mà...

Kéo theo Huening đến bệnh viện, hỏi phòng rồi chạy đến phòng cấp cứu.

Yeonjun nằm ở giường bên cạnh, em bị thương nặng ở chân nhưng vẫn còn tỉnh táo. Đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run lẩy bẩy.

-Tae-...

-Beomgyu...! Này... sao lại phủ chăn trắng kín đầu anh ấy chứ?

-Taehyun! Hyung ấy mất rồi...

Huening khẽ nhắc, Yeonjun nghe xong liền nằm xuống quay mặt vào tường, giấu đi sự vỡ oà. Chân đứt toàn bộ dây chằng, đau lắm, nhưng làm sao đau bằng em trai em...

Beomgyu bị xe ủi tông, anh đau đớn ngồi dậy. Choáng. Nhưng còn đủ tỉnh táo để yếu ớt thều thào nhờ người gọi cho mẹ. Ngồi đó chừng 5 phút, Beomgyu buồn ngủ quá... vết thương cứ rỉ máu, tuôn ra liên tục. Mí mắt thật nặng.

Yeonjun ngồi sau xe Beomgyu, bị thương nặng. Trông thấy Beomgyu tái nhợt, gục xuống nền đất lạnh lẽo, em đau đớn gào lên, giữ tỉnh táo.

-Beomgyu! Không được ngủ!.. tỉnh dậy! Có người gọi bác sĩ rồi... đừng mà...

Vết thương ở chân tê cứng, chưa có cảm giác đau nhưng liếc thấy là phát sợ. Chân bung thành một mảnh da lớn... Nhưng điều em sợ nhất là Beomgyu... Tay run lết đến chỗ Beomgyu, túm lấy vết thương ở đùi trong tuyệt vọng... máu chảy quá nhiều.

-Em... em... ng-ngủ... buồn ngủ...

-Không được! Mở mắt ra! Không được phép ngủ! Choi Beomgyu... đừng ngủ mà.. xin em...

Soobin phóng như bay đến cùng với xe cứu thương, khiêng Beomgyu lên trước vì gã biết tình trạng của Beomgyu đáng báo động hơn cả, nhịp tim đang yếu dần...

Yeonjun được người dân đỡ lên xe cứu thương. Xe phóng như bay vào bệnh viện.

Trên đường đi tim Beomgyu đã ngừng đập, các bác sĩ dùng sốc điện, từng nấc tăng dần, anh vẫn bất động, kiên trì nhắm mắt.

Beomgyu đi rồi.

Anh vô tình gieo vào tim cậu một hạt giống. Vừa nảy mầm xanh nhỏ bé đã vội lụi tàn. Nhưng Taehyun không có cách nào nhổ nó đi.

Vén tấm chăn trắng lạnh lẽo xuống, khuôn mặt ấy không bị tổn hại. Nhưng nó tái nhợt, không còn dấu hiệu của sự sống. Hàng mi cong dài nhắm nghiền, trông sắc mặt thì chỉ như đang ngủ. Lúc anh ngủ trông đẹp lắm, bình yên lắm, nhưng anh ơi đừng ngủ mãi thế... dậy đi có người chờ anh...

Cậu khóc như xé lòng, Huening cũng không kìm được nước mắt. Cha mẹ anh đang ở bên công an làm việc với tên lái xe ủi.

Nắm lấy tay nhỏ đang lạnh dần, Taehyun muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng, níu anh lại trong vô vọng. Người ở đây nhưng sao cậu thấy xa xôi quá...

Ngày anh đi, anh đem theo cả linh hồn cậu... Để lại một mảnh tình héo úa, chóng nở chóng tàn trong con tim đã sớm tan vỡ của Kang Taehyun...

——

Sáng sớm hôm nay chỗ tớ có một người bị tai nạn... người quen của tớ... chị ấy... mất rồi...

Chap này có sai chính tả hay gì tớ cũng không muốn kiểm tra đâu... xin lỗi các cậu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro