#Taegyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Choi Beomgyu là một họa sĩ vô danh, nghèo túng. Chẳng sao cả, điều anh cần chỉ là cùng vài ba bức họa cùng mớ giấy lụa, cọ vẽ, màu bột mà yên yên bình bình sống qua ngày. Với anh, thế giới là một mớ hỗn độn, đặc biệt là tình yêu.


Và chàng họa sĩ chưa yêu.


Nắm lấy vài đồng bạc qua việc bán tranh với giá bèo bọt, Beomgyu mua cho mình vài ổ bánh mì, một chai sữa cùng vài quả dâu. Anh thề có Chúa là anh yêu dâu tây chỉ sau mấy bức tranh kia thôi, dù nó có chua đi nữa. Bởi màu sắc đo đỏ mọng nước, hình dáng quả dâu kia thật bắt mắt, mà một họa sĩ lại rất ưa cái đẹp.


Vừa đi vừa ăn bánh, Beomgyu vô định lướt đôi mắt qua rìa đường. Chà! Trời chuyển đông thật sự lạnh. cái rét buốt khô hanh khó chịu làm đôi tay người họa sĩ trẻ rạn nứt. Với đôi tay như vậy thật khó để cầm cọ vẽ nên một bức tranh đầy tuyết trắng cùng đám cây thông đứng san sát đằng kia. Mùa đông đẹp đến lạ.


Đẹp thêm nữa khi va vào đáy mắt Choi Beomgyu một cậu thiếu niên trẻ tuổi mặc chiếc bành tô kiểu vintage cao cổ màu be cùng mái đầu nhuộm xanh nổi bật. Thời này người nhuộm tóc không hiếm nhưng sao Beomgyu thấy màu xanh kia bắt mắt hơn cả. dời mắt xuống dưới một chút là sống mũi cao thẳng tắp của người kia, chiếc áo che mất phần miệng nhưng vẫn có thể thấy hơi trắng do lạnh thổi ra từ đó. Nhìn đến mê mẩn, thần Cupid thì ra vẫn chưa quên mất một tên họa sĩ lập dị như Choi Beomgyu, anh trúng tiếng sét ái tình rồi. Đối với Choi Beomgyu, đây là điều khó tin nhất từ trước tới giờ.


Từ dạo ấy, Beomgyu thường xuyên ra ngoài hơn. Mặc dù phần trăm được gặp lại cậu trai ấy là rất ít nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh bước chân ra khỏi căn buồng trọ thuê nhỏ bé hầu như chỉ chứa họa cụ kia, hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vẫn ra ngoài dù trời 2 giờ chiều đã bắt đầu sẩm tối, báo hiệu một cơn mưa tuyết sắp ghé qua. Đi dạo vòng vòng, giấu đi đầu mũi đỏ ửng vì lạnh vào trong chiếc áo khoác dày, tay cầm túi họa cụ-vật bất ly thân của Choi Beomgyu. Ồ xem kìa! Chúa ban anh cơ hội rồi? Lại lần nữa Choi Beomgyu bắt gặp cậu. Vừa hay tuyết bắt đầu rơi.


Gặp rồi chẳng lẽ chỉ đứng nhìn, thôi thì cứ đánh bạo lại bắt chuyện người ta. Đem giấy và bút chì tiến đến ghế đá trong công viên đang dần được bao phủ bởi tuyết. Người này điên sao? Mưa tuyết rồi còn không thấy dấu hiệu cậu ta sẽ đi trú? Chỉ ngồi lỳ ở đó như suy nghĩ cái gì. Beomgyu chẳng nói chẳng rằng kéo tay cậu trai vào trong một quán cà phê gần đó, hào phóng gọi 2 ly cacao nóng.


-Này! Mưa tuyết lạnh mà còn ngồi?


-Tôi chỉ suy nghĩ vài thứ nên không để ý, cảm ơn nhiều, hai cốc cacao tôi trả tiền nhé?


-Khỏi, tôi mời! Và còn một điều... tôi vẽ cậu được chứ?


Kang Taehyun nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang cầm vài cây chì và một xấp giấy chuyên dụng, khẽ mỉm cười gật đầu. Cậu cảm thấy khá có thiện cảm với người này. Lần đầu thấy ai vẽ mình, người nào chả thích thú, bởi hẳn là mình phải có gì đó đặc biệt.


Một buổi cà phê, trao đổi liên lạc và Taehyun cũng vô tình lấy luôn trái tim của Choi Beomgyu, khiến cho anh suốt ngày trong đầu chỉ có hình bóng của người tóc xanh tên Kang Taehyun, nhỏ hơn mình một tuổi nhưng thật sự rất trưởng thành. Thì ra tình yêu không tệ như Choi Beomgyu nghĩ. Anh không còn chậm rãi và thản nhiên quá độ như xưa, anh đã biết tủm tỉm cười một mình, biết thương nhớ để rồi tự giật mình đỏ mặt khi phát hiện ra suy nghĩ của mình.


Đã hơn 4 tháng 2 người quen biết nhau, Beomgyu quyết định sẽ nói lên suy nghĩ của mình với Kang Taehyun.


Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa gõ, gõ rồi lại xóa, mất 2 tiếng đồng hồ để gửi đi một dòng tâm tư. Hồi hộp, trống ngực đánh thình thịch, chân tay run rẩy chờ đợi. Miệng vẽ lên một đường cong, mong Taehyun đồng ý, chấp nhận cái tâm tư này.


Nhưng Choi Beomgyu, đối với anh thì Taehyun là tất cả. Nhưng đối với Taehyun, anh chỉ là một người bạn xã giao không hơn không kém. Không quá thân thiết, không đặc biệt. Và, Kang Taehyun, cậu có người yêu rồi.


Cậu đáp anh bằng một dòng tin nhắn cụt lủn, có vẻ như lẫn cả sự kinh tởm và xa cách trong đó, cậu ta có lẽ đang thầm rủa tại sao hôm ấy lại chấp nhận làm quen người này?: "Có người yêu rồi! Mong anh biết ý". Khuôn miệng của anh trở nên đông cứng, rồi một giọt, hai giọt, ba giọt. Nước mắt rửa khuôn mặt Choi Beomgyu, chảy vào trong trái tim đã tan vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn. Anh đau đớn, tủi thân đập phá toàn bộ tranh vẽ trong căn phòng chật chội, đập tan mấy lọ màu bẳng thủy tinh.


Màu sắc tươi sáng nay lại xám xịt lạ thường. Những mảnh lọ màu thủy tinh văng tứ tung, chúng đi sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Beomgyu. Giờ thì máu và nước mắt, không phân biệt, thi nhau tuôn ra khỏi đáy mắt vốn rất đẹp ấy.


Tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng sốc vào mũi. Ồ! ra là bệnh viện. Và mắt của anh... nó nặng trĩu, không tối, không sáng, không một thứ gì. Choi Beomgyu với đôi mắt tổn thương nặng, anh mù rồi. Mà mắt người bị mù hoàn toàn không có khả năng nhận thức sáng tối, không thấy được những gì xung quanh.


Vậy là mọi thứ chấm hết, cha mẹ bỏ anh về với Chúa trước, ánh sáng rời bỏ anh, Kang Taehyun rời bỏ anh, đến cả bóng tối. Bóng tối còn từ chối bao bọc lấy Choi Beomgyu. Anh mất tất cả. Mò mẫm tìm phía cửa sổ, gió lộng vào lạnh buốt. Tâm hồn anh cũng lạnh, lạnh gấp trăm nghìn lần. Beomgyu hét lên một tiếng, ồ... là tầng trên cao... Và gió thì đang ôm lấy anh... có lẽ... lòng dất cũng tình nguyện giấu thân anh vào lòng.


Làn gió lạnh buốt, da thịt như bị ngàn cây kim đâm xuyên. Nhưng lúc này chỉ có gió ôm anh vào lòng. Lần này thôi, cho anh được bay theo gió, gửi hồn về nơi xa...


Từ nay sẽ không còn đau, không còn tổn thương, không còn Kang Taehyun nữa. Chỉ có mình thân xác không vẹn của Choi Beomgyu được lòng đất ôm lấy, sự thương hại cuối cùng dành cho bản thân anh chỉ là lòng đất lạnh lẽo.


Kang Taehyun không biết, và sẽ không bao giờ biết được. Mà có biết cũng quá muộn, rằng chàng họa sĩ ấy chính là người mà Kang Taehyun sau này sẽ phải đớn đau dằn vặt khi nhớ về. Bởi cậu đâu biết, trái tim mình đã nằm ở chỗ người con trai ấy từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro