#Taehyun x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy tấm hỷ phục, nàng ngồi trong chiếc quan tài với bên cạnh trống không mà không khỏi hoang mang.

-Đ-đây... không phải chứ?...

...

-Nàng dậy rồi?

Một giọng nói cất lên khiến nàng giật mình nhìn ra phía chiếc bàn. Một nam nhân cao lớn ngồi quay lưng lại với nàng, khẽ cầm chén trà nhấp một ngụm. Trên người nam nhân ấy mặc hỉ phục.. của Khương thiếu gia.

-Đói không?

Nam nhân ấy quay mặt lại, nàng thót tim. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt ấy.. đúng là của Khương thiếu gia- tân lang của nàng. Vẫn là làn da trắng bệch ấy nhưng có chút sức sống hơn so với đêm hôm qua... mà... chẳng phải chàng ta chết rồi sao?
Nàng sợ hãi trùm tấm hỷ phục lại kéo nắp quàn tài nằm xuống. Hành động ấy khẽ được nam nhân kia thu vào trong tầm mắt.

-Nào, ta biết nàng nghĩ gì. Đúng là ta không còn sống, tim không còn đập. Nhưng qua đây nghe ta giải thích được không?

-Khôngg.

Âm thanh nhi nhỏ phát ra từ trong cỗ quan tài khiến Khương Thái Hiền phì cười, tân nương của hắn cũng thật đáng yêu đi. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy lật nắp quan tài xem con mèo nhỏ bên trong đang trốn hắn.

Thấy nắp quan tài bị mở, Nghiên Kì lấy tay ôm mặt nhắm chặt mắt la lên.

-Uahhhhhhhhhhhhhhhh

-Suỵt, im lặng chút nào

-Ahhh huhuuuuuuu

-Không ngưng ta liền hôn nàng.

-...

-Vậy có phải ngoan hơn không? Nghe này khi còn sống ta lương thiện nên trời thương, khi ta tỉnh dậy mới nhận ra cơ thể chết rồi nhưng ta vẫn có thể hoạt động được, mọi thứ. Ta cũng bất ngờ lắm. Có nghĩa là ta có thể sống như một người bình thường, có thể lấy vợ, lập gia đình. Muốn trốn khỏi đây nhưng ta chưa có cách, ai dè không bao lâu sau ta lại có một tân nương... là nàng.

Nghiên Kì nghe xong từ từ hé mắt liếc hắn, trông thấy Thái Hiển cũng đang nhìn mình thì lạy nhắm mắt lại.

-Nhìn ta chút đi màaa, ta là tân lang của nàng đó... hai ta còn chưa biết gì về nhau... nàng tên gì vậy?

Nàng nghĩ ngợi một hồi, dù sao thì hắn cũng chẳng hại gì nàng, không chết được, đằng nào cũng thế...

Nàng từ từ ngồi dậy nhìn Thái Hiển. Đúng thật.. hắn đẹp đến mê hồn, giá như hắn còn sống... mà chẳng có giá như nữa, không phải hắn bây giờ không khác gì người sống sao? Chỉ khác làn da trắng bệch kia thôi, và có thể là thân sẽ lạnh hơn người thường nữa.

-Ta... ta tên Nghiên Kì... Thôi Nghiên Kì...

-Còn ta là Khương Thái Hiển

-Ta biết... um... ngươi..

-Phải gọi là "chàng", nàng xưng là "ta" cũng được nhưng phải gọi ta là "chàng", vì ta là tân lang mà.

Nghe đến chữ ngươi bật ra từ miệng nàng, hắn áp môi mình lên để chặn lại. Môi hắn... không hề lạnh lẽo như nàng nghĩ, ngược lại còn có cảm giác âm ấm. Mặt nàng thoáng chốc trở nên nóng ran, đỏ bừng.

-Đáng yêu!

/ọc ọc ọc/

-Đói rồi sao? Đi theo ta.

———-còn tiếp

Vì bận nên tớ viết ngắn thôi;-; trong lúc rảnh..
Khoảng 2 tuần nữa hết bận tớ sẽ ra chap đều hơn
Mong mn thông cảm ạㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro