#Yeonjun x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Meo~

-Í, mèo nào đây sao vào được nhà tao nè.

-Meoo

-Mày đói rồi đúng không? Để tao lấy đồ cho mày ăn nha.

Em lon ton chạy vào trong nhà lôi trong tủ ra mấy cái xúc xích, đem ra cho bé mèo hoang nào đó vừa đột nhập vào nhà em.

-Của mày nè, ăn đi.

Mèo ta cọ cọ vài cái vào tay em rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa phát ra tiếng gầm gừ thoả mãn. Trông bộ lông dài đen đều và rất mượt, tai và mũi hồng hồng có yêu không cơ chứ. Ai lại nỡ bỏ rơi nó thế này. Em quyết định sẽ nhận nuôi bé.

-Tao sẽ nhận nuôi mày, tên tao là Yeonji nên tao sẽ đặt tên mày là Yeonjun. Thích hơm.

-Meow (nhà ngươi đặt tên khéo ghê, đúng tên của ta:)))

Ăn xong mèo quấn lấy chân em làm nũng, mắt long lanh, to tròn nhìn lấy em.

-Ỏhh đáng yêu chết mất. Giờ thì đi tắm thôii

-Méooowwwwww (đéoooo, ta không đi tắm đâu loài người kiaa)

Nhận nuôi Yeonjun một thời gian, em nhận ra là ngoại trừ những lúc đi tắm, em chẳng khác gì osin cho mèo ta cả. Phải nói là... rất chảnh chó.. ủa lộn chảnh mèo.

-Yeonjunnn, umma dắt con đi dạo nào. Hôm nay trời đẹp lắm.

Yeonjun nằm ườn ra ghế sofa nghe vậy thì liền bật dậy, nhanh nhẹn nhảy đến quấn lấy em. Thích đi chơi lắm.

-Haha trông kìa, thích đi chơi đến vậy cơ.

Chụp vài tấm ảnh siêu moe của Yeonjun rồi mới bắt đầu đi. Mèo nằm trong mũ áo của em, thò mỗi cái đầu nhỏ xinh ra để nhìn ngắm xung quanh.

-Âyyooo, con nhỏ quê mùa này còn có mặt mũi bước chân ra đường nhỉ, bị anh Seohan đá chắc mày buồn lắm. Nhân tiện thì, anh ấy đá mày để hẹn hò với tao đó~ tội nghiệp ghê.

Em cứ cúi đầu không nói gì, Yeonjun sốt ruột không thôi. Trông thấy đôi tai mèo lấp ló sau mũ áo em, ả ta cười.

-Chà, giờ còn nuôi mèo nữa cơ đấy.

Đưa tay định sờ thì Yeonjun khè rồi cào một cái rách tay ả.

-Áaa, cái thứ..., đúng là chủ nào tớ nấy, đều đáng ghét.

Heein vung tay tát mạnh vào má em, năm đầu ngón tay in rõ

(Con mẹ nó, mày dám tát Yeonji. Được! Đợi đấy. Yeonji à đợi ta một chút)

Yeonjun nhảy ra khỏi mũ của em, chạy vào một lùm cây nào đó trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

-Uầy! Mày thấy chưa, đến con mèo cũng bỏ rơi mày mà đi. Hay vãi!

Heein túm lấy áo em không cho em đi, em ấm ức rồi, em có làm gì đâu mà ả ta cứ bắt nạt em từ trên lớp cho đến về nhà vậy. Bây giờ em mới để ý, xung quanh thật nhiều người vây quanh đứng xem, người thì chỉ trỏ bàn tán, người thì lấy điện thoại ra quay. Em sợ hãi bật khóc.

-Ây guuu, nhỏ yếu đuối này khóc rồi~ xì, kinh tởm.

- Cô kia có chịu ngưng lại chưa!

Một chàng trai dáng người cao, cả người toát lên khí chất rất soái tiến đến. Anh ôm lấy Yeonji. Đù... anh hùng cứu mĩ lữ...

-Không sao rồi, có anh rồi. Đừng khóc..

Yeonji được dỗ thì chẳng cần biết ai, nức nở khóc lớn rồi rúc vào lòng Yeonjun. Trai đẹp cứu tội gì không hưởng...:)... Phải, con mèo tinh này mục đích đến nhà em là vì để ý thấy sự đặc biệt, cần che chở của em. Nay đúng là lúc thực hiện rồi.

-A-anh là ai chứ, anh có biết con nhỏ này đáng ghét cỡ nào không?

-Có cô là cái loại đáng ghét thì có, cái thói đi bắt nạt người khác thì bố thằng cha nào ưa cho nổi? Chắc phải lên giường với cả chục thằng rồi. Ăn mặc thì thiếu vải, bộ nhà nghèo lắm không mua được một bộ đồ đàng hoàng à? Ngứa mắt! May cho cô là tôi không động tay động chân với con gái. Nhưng nếu có lần sau động vào Yeonji nhà tôi, tôi sẽ không kiêng nể!

Yeonji sốc vì anh đẹp zai này tưởng là sẽ giải quyết theo một cách lãng tử nào đó, ai ngờ anh ta rapdiss thẳng mặt con ả kia.. bất ổn, shock.
Ả ta thì như bị nói trúng tim đen mà đứng như trời trồng, miệng lắp bắp nhục nhã đứng giữa vòng người.

Anh bế em đi, chiều cao chênh lệch khiến em trở nên thật sự nhỏ bé với anh. Về đến phòng liền đem em lên giường nghỉ. Chắc là khóc mệt nên em thiếp đi rồi.

Đưa tay vuốt má em, bị đánh đến đỏ ửng thế này chắc em đau lắm. Yeonjun đặt môi lên đó hôn nhẹ, cả trán em, tóc em rồi môi em nữa. Yeonjun lúc này thấy em thật xinh đẹp và bé nhỏ.

-Sao bây giờ tôi mới nhận ra là tôi thích em nhỉ? Tôi xin lỗi, từ giờ em sẽ không phải chịu uất ức nữa đâu.

———
Em tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ ban công thì phát hiện trời đã tối, nhớ lại chuyện vừa nãy em liền hoang mang, ai đưa em về?

-Mình khóc rúc đầu vào anh đẹp trai nào đó... xong anh ấy mắng Heein... anh ta bế mình rời khỏi đó... Úi cha! Không lẽ anh ấy đưa mình về... Aisssss làm sao mà anh ấy biết chỗ mình ở được.

Em vỗ vỗ đôi má, anh chứng kiến màn suy luận của em nãy giờ không khỏi buồn cười. Đúng là Yeonji của anh. Thật đáng yêu

-Biết chứ! Em nuôi tôi mà.

-Áh giật mìnhhh ôi mẹ ơi! ... ủa sao anh ở đây... mà.. tôi nuôi anh á??? Howwww??

-Anh là Yeonjun nè, suốt ngày xưng umma với anh. Hụ hụ.

-Quắt đờ... sao anh biết tôi xưng hô umma-con với Yeonjunieee. Biến thái gắn cam nhà tôi à... eoo, mặt đẹp trai sáng láng vậy cơ mà.

-Thì anh là Yeonjunn đâyy. Ngốc ạ. Biến thái qq nha bbi

-Há,  chả tin, Yeonjunie là mèo chứ đâu phải người... úi chết! Lúc nãy Yeonjun chạy đi, phải đi tìm về!

Em bật dậy định chạy ra ngoài thì anh kéo tay lôi lại giường đè lên. Tư thế này cũng quá ám muội rồi. Anh để lộ tai và đuôi màu đen cùng màu với tóc.

-Waoo thật nè...

Em đưa tay lên sờ sờ tai anh thì bị túm tay lại đè sang hai bên. Anh hạ giọng trầm thấp khàn khàn mà thì thầm vào tai em.

-Này! Em mà sờ nữa là không có cửa bước xuống giường đâu nhé!

-Ư..m nhột. Bỏ tôi ra còn đi nấu cơm.

-Oke bây bi, làm người yêu anh đi anh bảo vệ cho, từ chối anh liền tiếp tục đè em ra bắt đồng ý.

-Xì! Chảnh, nết kì cục ngang ngược bố đời y chang Yeonjunie..

-Thì anh là Yeonjunieeeeeeee trời ơi. Thế bây giờ có đồng ý không!!!

-Có!!!

-Yêu em~

-Chê anh👌

-:(((((((((....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro