(2) Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun dậy từ rất sớm.

Mặc dù hôm qua đã sử dụng khá nhiều dị năng cùng đi lại xách đồ nhưng Yeonjun lại không thấy mệt lắm, vừa mới lên giường nằm mấy tiếng đã không thể ngủ tiếp nữa, lúc ấy bình minh còn chưa ló rạng.

Yeonjun loáng thoáng nghe được tiếng gào của zombie từ xa, mặc dù lúc chiều anh và Soobin đã tìm và giết liên tục nhưng thị trấn này vẫn còn nhiều zombie hơn anh nghĩ. Rõ ràng nơi này chẳng có bao nhiêu người là trốn thoát an toàn và may mắn được giống như anh.

"Phải rồi, mình là một người vô cùng vô cùng may mắn, không những thức tỉnh dị năng mà còn được gặp lại Soobin..."

Có trời mới biết trong hai năm sau khi tốt nghiệp đại học Yeonjun đã cố gắng đến thế nào để quên được Soobin, dù sao thì anh cũng đã thích cậu hơn nửa thập kỉ cho đến khi quyết định từ bỏ.

Dù đang trong thời kì tận thế nhưng mặt trăng và những vì sao không hề bị ảnh hưởng, chúng vẫn tỏa sáng trên bầu trời cao kia, thậm chí là sáng hơn bình thường vì đang là cuối hè, thật sự là một cảnh đẹp và đáng để ngắm nhìn khi mọi thứ "yên bình" như thế này. Yeonjun nhìn trời rồi lại thở dài, hôm nay là ngày yên bình nhất của anh kể từ khi thế giới thay đổi.

Yên bình đến mức khiến anh tưởng rằng mình đang mơ.

Ngẩn người một lúc bên cửa sổ Yeonjun mới hoàn hồn lại, lúc này yên bình nhưng sau này chắc gì đã được thế, anh không thể chứ vậy chìm đắm trong cảm giác này được, phải chuẩn bị thật chu toàn chứ. Nghĩ lại thì hiện tại anh cũng chẳng có gì làm mà còn đâu đó vài tiếng nữa thì trời mới sáng hẳn, anh muốn đi kiểm tra lại xem có còn bỏ sót gì trong nhà kho của quán hay không.

Mở cửa ra, đập vào mắt Yeonjun là cánh cửa của căn phòng đối diện thuộc về Soobin, có lẽ cậu vẫn còn đang ngủ.

"Nhưng sao lại có tiếng ở trước cửa vậy nhỉ?"

Tiếng rất nhỏ ở phía dưới, giống như bị cái gì gõ nhẹ vào vậy. Yeonjun nghĩ đến một khả năng, anh với tay mở cửa thử với hy vọng Soobin không khóa trái cửa dù người khuyên nên khóa là anh.

Cạch một tiếng, cửa mở.

"Quả nhiên là nhóc mà."

Giọng của Yeonjun rất nhỏ vì sợ người trong phòng tỉnh giấc. Anh ngồi xuống bế Odi lên, có lẽ nhóc con nghe thấy tiếng cửa mở bên phòng anh nên mới chạy ra cửa va vài cái, đúng là thông minh thật.

"Nào bé con sống về đêm, chúng ta ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba con nhé."

Yeonjun đóng cửa lại, anh không đặt Odi lên vai mình mà ôm trong lòng bàn tay để thi thoảng có thể chọt nhóc con vài cái, một tay khác thì cầm đèn pin chiếu sáng đường đi, không quên lảm nhảm vài câu vô nghĩa cho bớt nhàm chán.

"Ba nhóc ấy, trước giờ tuy hơi hướng nội nhưng lại có rất nhiều bạn bè, nhưng anh đây tự tin là người thân nhất với em ấy trong nhóm đàn anh."

"Anh còn biết em ấy thường hay đau đầu vì toán, anh cũng có chỉ bài cho mấy lần."

"Thật ra anh cũng chẳng thích toán đâu, vậy nên khi thi đại học anh đã so sánh rất nhiều ngành học, cuối cùng cố tình than thở với ba nhóc với hy vọng là em ấy sẽ thi cùng ngành với anh."

Nghĩ đến đây Yeonjun lại thấy buồn cười với hành động của mình trong tình yêu, lúc nào cũng muốn giống nhau thế này thế kia, ôm ấp hy vọng không bị tách rời. Có lẽ tuổi thanh xuân là thế, cái gì cũng dám nghĩ tới, cũng dám mơ và dám làm, chỉ có tỏ tình là anh không dám thôi.

"Thế mà em ấy lại thi thật, còn là thi cùng trường nữa, vậy nên khi học đại học rồi anh vẫn thuộc nhóm số ít người thân thiết, anh cũng gặp em ấy nhiều hơn trong các tiết học dù ngày hôm đó anh vốn không có tiết, tình yêu mà, phải dậy sớm sau những đêm chạy deadline để đến trường cũng chẳng hề gì."

"Thế mà vẫn thiếu nghị lực lắm, đến giờ vẫn đâu có được làm baba số hai của nhóc đâu."

Thi thoảng Odi lại kêu một tiếng như muốn nói rằng nó đang nghe, cơ thể nhỏ bé thì quay đi quay lại theo chiều đèn pin cùng Yeonjun quan sát đồ vật trong kho, toàn mấy thứ không quá cần thiết như đồ ăn vặt hoặc là đồ uống có ga, đôi lúc lại lẫn vào đồ gia dụng nhỏ, mấy cái đó lúc nãy đã lấy đi đủ dùng rồi.

Thấy không còn thiếu cái gì nữa, Yeonjun lấy đại vài món đồ ăn vặt với lon nước ngọt rồi ra ngoài, lúc này đã là bình minh.

Ở đây tuy nhà không đến nỗi xây vừa sát vừa cao như ở thành phố nhưng ngắm bình minh cũng không tiện lắm, Yeonjun một tay ôm Odi vào lòng rồi dùng sức bật vài lần thành công lên mái nhà. Một người một nhím cùng nhau nhìn mặt trời dần mọc lên ở đằng xa, Yeonjun cảm thấy cảnh này có vẻ hơi vi diệu, nếu không có tiếng kêu của zombie thì nó thật sự đẹp lắm ấy.

"Cái lũ này đi đến đây từ hồi nào vậy trời?"

Nhìn vài con zombie đang tiến dần đến chỗ xe của mình, Yeonjun tính bỏ qua vì vốn dĩ không có hơi thở người thì chúng sẽ không làm gì cả nhưng có thể xe sẽ bị bẩn vì chúng va vào thì sẽ khá là khó chịu, hôm qua Soobin vừa mới rửa xe cho anh đấy.

"Odi ngoan ở yên đây nhé."

Yeonjun đặt Odi vào mũ áo hoodie rồi nhảy xuống, anh vẫn chưa thể làm quen với việc sử dụng dị năng lên đối tượng ở cự li xa, vậy nên nếu không cẩn thận đốt luôn xe thì công sức bỏ ra đều bay hết, vẫn có hai thùng đồ ăn trong cốp xe đấy.

Zombie bây giờ chưa ghê gớm như trong phim ảnh, vẫn còn chậm chạp và ngu dốt chỉ biết đến ăn nên không khó để Yeonjun đối phó với vài con, chỉ một lúc là ổn thỏa hết. Anh định nhấc Odi từ mũ áo ra thì phát hiện nhóc con này đã bám lên vai anh từ lúc nào, lại còn bám rất chắc chắn.

"Lần sau đừng làm thế nữa, anh đau tim lắm đấy nhé, nó như nhóc rơi xuống thì sao hả?"

Yeonjun miệng thì nói vậy những vẫn để yên Odi tại chỗ mà vào nhà, dù sao thì nhóc con cũng phải thích trèo lên vai nên mới thế, lúc di chuyển chú ý đến nó một chút là được.

"Anh! Anh có thấy Odi ở đâu không? Em-"

Đến lúc này Yeonjun mới nhớ ra là mình tự ý đưa Odi ra ngoài, anh ngại ngùng không biết có nên giải thích hay không, hay là cứ thế nhận lỗi đi nhỉ? Nhưng Soobin thì không nghĩ nhiều, thấy Odi an ổn nhìn bản thân khi đang ở trên vai Yeonjun thì thở phào, vừa rồi cậu không thấy Odi hoảng quá mà mặc kệ đầu tóc bù xù với quần áo chẳng đâu vào đâu chạy đi tìm con, trong lòng thì thầm cảm thán con mình sắp thành con người khác rồi, mới sáng sớm đã chạy theo người ta.

Hoàn toàn không hề suy nghĩ đến việc nhóc con ra ngoài thế nào.

Nhưng Yeonjun thì khác, cả người đều tỏa ra sự chột dạ.

"À, ờm, cái đó... Anh đưa Odi ra ngoài chơi ngắm bình minh, ờm..."

"Ra là vậy, làm em lo gần chết."

Soobin đưa tay ra định bế Odi về thì nhóc con lại không chịu mà trèo ra sau gáy Yeonjun, kết quả vì không có chỗ đặt chân tử tế mà rơi tọt xuống mũ áo trông dễ thương không chịu được khiến anh bật cười, đánh tan sự chột dạ của mình.

"Hahahahaha em bị Odi ghét bỏ rồi, đáng thương quá hahahahaha"

"Thế mà anh còn cười em nữa."

Cậu nói xong rồi cũng tự cười, quả thật con trai cậu vừa rồi trông ngu ngốc còn hơn cả ba nó, nhưng trong lòng vẫn là tổn thương nhiều chút, con trai lớn không cần ba nó nữa rồi.

Yeonjun cười thêm một lúc thì ngừng, anh từng nghe bảo nhím là loài động vật sống vào đêm, hẳn là sắp đến giờ đi ngủ của bé con rồi nhỉ? Anh quay người lại để Soobin bế Odi ra thả về lại trong lồng, hôm qua cả hai đã chốt là sẽ rời đi vào sáng nay.

"Anh từng đi qua khu vực này nên khá thạo đường, để anh lái xe cho."

"Vâng."

Soobin nghe lời trèo lên ghế phụ lái, thật ra cậu không biết lái xe, mọi ngày đi làm đều là đi bộ hoặc phương tiện công cộng vì kí túc xá công ty khá gần, hơn nữa cậu chưa đủ giàu để kiếm cho mình một chiếc xe, bởi vì sự thật là tiền của cậu đều tiêu tốn hết cho Odi và game, chẳng trách lúc nào đồng nghiệp cũng kêu cậu chẳng khác gì trạch nam trong truyện. Cậu liếc nhìn Yeonjun, anh ấy vẫn luôn hoàn hảo như thế, thậm chí còn đi nhiều nơi nữa, hoàn toàn khác với cậu.

Phải, vô cùng khác biệt.

"Em muốn đi đâu? Anh nhớ nếu đi xe ba tiếng nữa sẽ đến thành phố biển, chúng ta có thể tranh thủ kiếm thêm vật tư ở đó. Mặc dù hôm qua đã càn quét hết tiệm tạp hóa nhưng ngần này không duy trì được lâu đâu, siêu thị thì gần như chẳng còn gì cả, có lẽ chúng ta nên bắt đầu tự làm tự ăn? Ít nhất cũng không lo thức ăn bị gì, mà liệu đất có bị ảnh hưởng không nhỉ?"

Yeonjun không để ý đến trạng thái của Soobin mà nói liên mồm. Trải qua một ngày tiêu hóa thông tin, bây giờ anh như được hồi máu sống dậy vậy, anh thật sự rất vui khi gặp lại cậu, hơn thế nữa là còn có người nói chuyện cùng. Yeonjun thích nói chuyện, cũng thích việc làm gì cũng có ai đó bên cạnh, thật sự việc phải sống trong nỗi sợ một mình đã bào rút rất nhiều sự tích cực của anh, đến mức ảnh tưởng rằng mình sẽ chẳng thế sống được đến khi bình minh ló rạng, nhưng giờ thì tốt rồi. Anh có năng lực chiến đấu mạnh, Soobin cũng thế, anh tin rằng cả hai hoàn toàn có khả năng sinh tồn một cách nhàn hạ miễn là anh và cậu không dính líu gì đến nhóm người ở căn cứ kia.

Tất nhiên không phải là anh chê những căn cứ ấy, nó thật sự rất tốt và an toàn, nhưng đổi lại là loại người gì cũng có, nỡ như Soobin gặp trúng loại xấu xa nhất như anh đã từng gặp thì sao? Vậy nên tốt hơn hết là cứ tránh xa, nhưng nếu Soobin muốn đến... Yeonjun nghĩ, hình như anh cũng chỉ có thể chiều theo ý cậu chàng thôi, tình yêu làm con người mù quáng mà.

"Mình đi biển trước được không anh?"

"Được."

Yeonjun nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và bắt đầu di chuyển xe, chiếc xe này lúc anh tìm thấy nó vẫn còn khá mới, vì là xe xịn nên chạy êm, anh bảo Soobin ngủ thêm một lúc, dù sao hôm qua lúc ngủ đã là đêm muộn.

"Không sao đâu, để em xử lí những con zombie ngáng đường cho anh, anh không thể vừa lái xe vừa giết chúng được mà."

"Được rồi, nếu mệt thì bảo anh nhé."

"Vâng."

Kĩ thuật của Yeonjun rất vững, Odi ở phía sau ăn uống một lúc là lăn ra ngủ không biết trời trăng, Soobin thì câu được câu chăng nói chuyện với Yeonjun vì không muốn làm phiền anh lái xe, trong phút chốc mọi thứ dần rơi vào im lặng, ai làm việc của người nấy.

Soobin thật sự rất thích cảm giác này, ít nhất thì hai ngày nay là quãng thời gian thoải mái nhất mà cậu trải qua sau khi đại dịch bắt đầu. Vì cũng giống như Yeonjun, Soobin đã trải qua cảm giác bạn bè dần biến chất và phản bội mình, năng lực cũng là thức tỉnh sau khi chỉ còn Odi bên cạnh, bây giờ mới có thêm một người đồng hành.

Cả quãng đường dài ba tiếng của Soobin và Yeonjun vô cùng yên ổn, gần như chẳng có bao nhiều zombie xuất hiện trên đường cái, giữa đường xe có dừng lại một lúc để cả hai ăn sáng rồi đi thẳng một đường đến khi bờ biển xuất hiện.

"Đến nơi rồi."

Bây giờ là đầu thu nên không khí vô cùng mát mẻ, Yeonjun mở nốt cửa số phía bên mình cho gió biển lọt vào trong, lại thả chậm tốc độ một chút, một năm gần đây anh chỉ toàn bận rộn công việc, đã lâu rồi không được thoải mái ngắm biển thế này.

Nhấn mạnh, trong trường hợp không có zombie.

"Không có mùi nhỉ?"

"Mùi gì cơ?"

"Xác chết."

Mùi của zombie không hề dễ ngửi chút nào, chắc vì thế nên dị năng của Yeonjun mới là lửa. Vì mũi anh thính, vậy nên mùi hôi chính là thứ mà anh ghét cay ghét đắng, ngay khi đại dịch vừa mới bắt đầu Yeonjun chính là người cảm nhẫn rõ nhất thế nào gọi là tận thế, mùi xác con người còn ghê và nồng hơn so với xác động vật nhiều, đã thế còn đông, trời thì nóng nực, mỗi ngày anh sống đều cảm giác như mình đã chết từ lâu rồi vậy, bây giờ thì mũi gần như không còn cảm giác nữa. Sinh vật sống mà, học cách thích nghi với môi trường là bản năng sống rồi.

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Yeonjun cũng không chắc là mũi mình đã điếc thật hay chưa. Anh xoa mũi rồi cẩn thận ngửi thêm lần nữa, đúng là không có mùi thật.

"Chắc tại gió mạnh đó anh, mà không có mùi thì khả năng ở đây không có nhiều zombie đâu, chúng ta ở đây vài ngày cũng được."

"Ừ, vậy thì cứ ở mấy hôm đi."

Yeonjun và Soobin nhanh chóng quyết định hành trình cho những ngày tiếp theo của mình, cả hai dường như có một sự ăn ý ngầm, ngay từ trước kia đã chẳng mấy khi cãi nhau nhiều, có cãi cũng toàn là mấy thứ lông gà vỏ tỏi, coi như là khá hài hòa so với đám bạn xấu của Yeonjun. Như anh là do anh thích Soobin, vậy nên anh luôn không nghĩ nhiều mà chiều theo ý cậu miễn là nó không đi quá xa. Soobin thì khác, trông cậu chàng có vẻ ngây thơ như nhóc thỏ con không hiểu sự đời, nhưng thỏ mà, cảnh giác là thiên phú trời ban, anh tin là cậu sẽ không tự kéo bản thân và anh vào chỗ chết đâu.

"Cũng gần trưa rồi, em muốn ăn gì không?"

Yeonjun và Soobin tiến vào thành phố sau khi đã ngắm biển đủ, anh nhớ đây là một thành phố du lịch, tuy không nổi tiếng bằng các địa phương khác nhưng chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn luôn rất tốt, hơn nữa nơi đây nổi tiếng có vài món đặc sản rất ngon, Yeonjun mới ăn một lần mà vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.

"Trong cốp xe mình còn gì vậy anh? Nãy em không để ý lắm."

"Mì gói, bánh mì, với mấy món đồ ăn kèm linh tinh và nước ngọt các loại, anh nhớ là có cả bánh gạo và cơm tự sôi nữa, tầm nhiêu đó."

Hai người tìm một nơi khá an toàn rồi xuống xe, Odi vẫn còn đang ngủ say nên ai nấy đều tự giác ngảm tiếng ổn hết mức có thể, chọn xong đồ ăn thì giải quyết luôn bên ngoài để xe không bị ám mùi. Vì lái xe mấy tiếng đồng hồ nên Yeonjun có chút mệt mỏi, ăn xong nói chuyện được một lúc là lại trèo lên xe ngủ, dù sao cũng đã chốt là ở lại một thời gian rồi, không việc gì phải gấp gáp hết cả.

Cuối cùng chỉ còn mình Soobin là còn thức, cậu ngồi ở đuôi xe lấy ra một hộp thuốc, tự châm cho mình một điếu.

Thật ra Soobin không nghiện thuốc, còn rất ít khi hút nhưng vì áp lực công việc cũng như không thể lúc nào cũng uống rượu được nên bị đồng nghiệp dụ tập hút thuốc. Thường thì áp lực lắm cậu mới làm một điếu, nhưng hôm nay thì khác, cậu chỉ là đột nhiên muốn hút thuốc, nếu có một lon bia nữa thì vừa hay.

Cậu vuốt mái tóc đã sớm dài chạm mắt, liếc nhìn vài con zombie đang mon men đến chỗ xe.

"Cút, đừng làm phiền anh ấy ngủ."

Lũ zombie vậy mà cứ như thật sự cảm nhận được sự áp bức từ đôi mắt kia, vội vã chạy ra xa.

Lúc Soobin quay trở lại xe thì Yeonjun vẫn còn đang ngủ ngon lành, anh đặt lồng của Odi lên trên ghế lái rồi nằm cuộn mình ở ghế sau, trên xe có tấm kính có thể chắn được phần lớn ánh sáng nên không lo nhóc con bị khó chịu tỉnh giấc, nhiệt độ trong xe cũng rất vừa phải, là điều kiện hoàn hảo để những con sâu lười đánh một giấc đến tối.

Cậu chăm chú nhìn anh thật kĩ, Yeonjun của hiện tại không có vết sẹo bên má phải, không có ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, không có sự tuyệt vọng đau khổ khi đối diện với cậu, cũng không có thật nhiều gai nhọn bao phủ xung quanh. Anh vẫn xinh đẹp như trong hồi ức của cậu, anh còn cười nói thật vô tư, rạng ngời như chàng thơ tuổi xuân mười tám.

Yeonjun đối với cậu hiện tại không phải mặt trăng, anh là mặt trời.

Mặt trời duy nhất của Choi Soobin chứ không phải là đất nước Hàn Quốc, không phải người đàn ông bị ép tới mức mất đi sức sống, càng không phải cỗ máy chiến đấu của con người. Anh chỉ là Choi Yeonjun, một chàng trai chưa đầy ba mươi hiện đang sống như một đóa hoa, dù anh có tan hay là tàn cũng sẽ là ở trong tay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro