một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Canh thìn 1100, triều nhà Thôi.

Đông cung Thái tử, húy là Thôi Phạm Khuê, hiệu là Triệu Tiết, sanh năm 1091, năm nay vừa lên chín tuổi, là con của Triệu Quý phi Triệu thị cùng Hoàng thượng. Phạm Khuê không phải con trai đầu, nhưng vì Thái tử trước đây là con của Thiên Tường Hoàng hậu chết yểu, vừa lên ba đã không may qua đời vì bạo bệnh, Thôi Phạm Khuê từ đó mà trở thành Thái tử.

Năm Phạm Khuê lên bốn tuổi, Triệu Quý phi không may qua đời, Phạm Khuê lại được đưa sang cung Hoàng hậu, dù trong lòng không cam tâm, nhưng vì theo lệnh vua ban, Hoàng hậu cũng miễn cưỡng cho Phạm Khuê ở cùng, miễn cưỡng xem cậu là nghĩa tử, nuôi dạy thành người. Thôi Phạm Khuê xa mẹ từ nhỏ, một lòng yêu thương Hoàng hậu như mẹ ruột, một lời người nói như thiên mệnh, Thôi Phạm Khuê nhất định sẽ nghe theo.

Phạm Khuê vẻ ngoài mười phần xinh đẹp, hai mắt to tròn sáng lấp lánh, gương mặt lại tròn bầu bĩnh, làn da trắng sáng, gò má hồng hào được thừa hưởng từ Quý phi. Thái tử lại đặc biệt rất ngoan ngoãn, nên từ miễn cưỡng, Hoàng hậu lại trở nên yêu thích Thái tử. Phạm Khuê rất thích bám đuôi theo các cung nữ, đến các phi tần của hoàng thượng cũng thế, chỉ cần không bài xích Thái tử, thì Thái tử nhỏ đều lẽo đẽo theo sau.

Hậu cung ba ngàn giai nhân, chỉ cần là nữ nhân yêu thích trẻ con, cho Phạm Khuê một câu khen ngợi, thì ngay lập tức sẽ có con chó nhỏ theo sau.

Năm năm ở cùng Hoàng hậu, đang tuổi thiếu niên ham chơi, Phạm Khuê không thể đòi Hoàng hậu chơi cùng, trừ buổi đêm muộn đến tìm Hoàng hậu đòi ngủ cùng thì cả ngày đều ở Đông cung. Trong cung lại không có trẻ con, thui thủi một mình, sáng học chữ, đến trưa được Thái sư cho nghỉ ngơi vài canh giờ, lại lên cầu nhỏ, từ trên cầu đứng ngắm đàn cá cảnh dưới hồ, buổi chiều lại học thầy đọc sách, đến khi mặt trời khuất bóng mới lại quay về cung Hoàng hậu, ngoan ngoãn ở bên người như con chó nhỏ. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại đến nhàm chán, trong lòng rất muốn cung có thêm đồng niên cùng học cùng chơi.

Thái tử Phạm Khuê rất thích có bạn chơi cùng, lúc nói với Thái sư, Thái sư chỉ công công và cung nữ, nói những kẻ này có thể chơi cùng Thái tử. Về đông cung, nghĩ lại lời Thái sư, Thái tử nhỏ bĩu môi, một lượt chỉ tay vào những kẻ hơn mình cả mười mấy tuổi, rồi lại chỉ vào đồ chơi trên sàn, tông giọng nhẹ nhàng đáng yêu mà quở trách, nhưng nghe chẳng có gì đáng giận.

- Chơi cùng các ngươi chán chết, chạy không dám chạy, đuổi không dám đuổi, chỉ toàn sợ ta té ngã. Ta đòi chơi thúc cúc cũng không chơi cùng ta, chán chết!

Thôi Phạm Khuê vốn sức khỏe không bằng con trai cùng tuổi, nhưng lại thích chơi đuổi bắt. Năm trước được sứ thần Đại Tống đem sang một thứ hình cầu, chơi bằng cách dùng chân đá, gọi là chơi thúc cúc. Phạm Khuê thích nhất trò này, nhưng rủ thì không ai dám chơi, nếu vô ý đá bóng trúng Thái tử, chắc chắn sẽ bị chặt chân. Mặc cho Phạm Khuê nói rằng đá trúng cũng không bị trách phạt, nhưng vẫn là rủ không ai chơi cùng.

- Thái tử điện hạ, điện hạ chờ đến cuối tháng, Từ Dương Công chúa từ Diễn Châu sẽ trở về Kinh thành, sẽ có người chơi cùng Thái tử...

- Thôi đi, Từ Dương không biết chơi đâu.

Trong trí nhớ của Thái tử, Từ Dương Công chúa chỉ thích thêu thùa may vá, thêu hoa thì giỏi, còn vén váy chạy nhảy, chơi đá bóng đá cầu thì không biết. Phạm Khuê cũng vài lần cùng Công chúa học thêu hoa, nhưng chỉ vừa được cánh hoa đã lăn ra ngủ. Công chúa đi Diễn Châu theo Phò mã, lúc đưa tiễn còn thấy Phạm Khuê gật gà ngủ, vừa nhắm mắt vừa vẫy tay chào. Trong hoàng tộc, ngoài Từ Dương ra, Phạm Khuê không thân thêm một ai. Từ Dương đi lấy chồng cũng là làm Thái tử mất đi bạn chơi cùng, chán càng thêm chán.

Phạm Khuê nghĩ ngợi mấy ngày, tìm cách để xin có đồng niên vào cung. Thái tử hỏi dò công công, hỏi xem trong các vị quan thần, có ai là có con trai con gái ngang tuổi với mình hay không. Công công nhẩm đếm, chỉ nói rằng tất cả đều đang học tập tại Quốc tử giám, nếu Thái tử xin đến đó học thì chắc chắn sẽ có bạn. Nhưng Phạm Khuê còn quá nhỏ, mà Quốc tử giám mười hai tuổi mới được nhận.

Còn nếu cùng tuổi thì chỉ có con cái nhà quan họ Thẩm, Thẩm Tại Luân. Nhưng Tại Luân và Thái tử tính tình không hợp, không thể chơi cùng.

- Ta ghét thằng ranh đó lắm. Mặt lúc nào cũng lạnh tanh, ta đã rủ chơi cùng rồi, nhưng Thẩm Tại Luân không thích chơi thúc cúc, chỉ thích đọc sách... Này, ta hỏi ngươi, nếu ra ngoài chơi, không nói với thiên hạ ta là Thái tử, có phải sẽ tìm được bạn hay không?

- Thái tử, người còn nhỏ, không thể tự mình ra ngoài được, càng không thể tự tiện chơi cùng dân đen, như thế vừa không có phép tắc, lại còn có thể gặp nguy hiểm...

- Cứ sợ ta gặp nguy, chơi gì cũng không dám.

- Thái tử! Hoàng thượng chỉ còn mỗi mình người...

- Không dám đâu, phụ hoàng ta có cả hậu cung ba ngàn giai nhân, có khi ta sống thêm vài năm nữa thì không còn là Đông cung Thái tử, mà lại quay về làm hoàng tử.

Khi không có Hoàng hậu ở đây, Thái tử Phạm Khuê mồm miệng rất lanh lợi, còn nhiều lần cãi lại công công. Còn khi có Hoàng hậu bên cạnh, Thái tử sẽ quay về làm con chó nhỏ, một lời mạnh miệng cũng không dám nói.

- Nhà ngươi mau nghĩ cách đi, ta mà không có bạn chơi cùng, ta sẽ bắt ngươi làm ngựa cho ta cưỡi.

- Thái tử!

Phạm Khuê gác đầu lên gối tựa, cái mặt tròn bầu bĩnh như bánh bao nhúng nước, ỉu xìu than thở, đã thế còn dùng ngón tay nghịch mũ của công công mà ban nãy đã bị Thái tử đòi cởi xuống cho mình. Phạm Khuê trả lại mũ cho công công, ôm lấy trái bóng mà Đại Tống tặng mình, chán nản ném lung tung.

- Thái tử! Người đừng ném lung tung.

Công công đuổi theo trái bóng mà Thái tử ném, tìm cách bắt lại bằng được. Nhưng chỉ cần đưa lại cho Thái tử, Thái tử liền sẽ ném.

- Thái tử!

- Chán chết, nếu Khâm Lễ đại huynh không chết sớm như thế, bây giờ ta đã có bạn chơi cùng rồi. Nhà ngươi có dám chơi đuổi bắt không?

- Thưa... thần không dám!

- Tắm cho ta thì dám, chơi đuổi bắt lại không dám! Ngươi lúc nào cũng mang câu không dám hại đến thân thể ta, thế nhìn ta thì được sao?

- Thần... chỉ làm việc cần làm!

- Thế bây giờ ta lệnh cho ngươi chơi đuổi bắt với ta! Yên tâm, ta có rơi xuống hồ cũng sẽ để cho ngươi xuống vớt lên, không chém đầu nhà ngươi đâu!

- Thái tử à...

Phạm Khuê thở dài, biết có nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì, trêu chọc công công chán chê rồi lại nằm yên trên giường, ôm gối sầu não.

- Tự nhiên ta ghét ngươi rồi, lui ra đi!

Tâm tình trẻ con cũng phức tạp không kém.

Công công trước khi rời đi, đột nhiên liền nhớ ra cháu họ của Hoàng hậu, họ Khương có ba đứa trẻ cùng độ tuổi với Thái tử, một đứa lại sinh cùng năm với cậu, chắc chắn là chơi cùng được. Nghĩ đến đó, công công mách với Thái tử, nói cậu cứ đến xin Hoàng hậu, biết đâu lại được.

- Thật không? Ta xin Hoàng hậu thật đấy.

- Thật, Hoàng hậu có ba đứa cháu, một đứa lớn nhất mười một tuổi tên Thuân, đứa thứ hai tên Hiền, sinh cùng năm với Thái tử, còn đứa cuối cùng là con gái, tên Ái Hân, năm nay chỉ mới sáu tuổi. Nếu người thích, cứ thử nói với Hoàng hậu, xin Hoàng hậu đưa cả ba đứa trẻ vào chơi cùng người.

- Cũng có lý!

Nghe đến có tận ba đứa trẻ ngang tuổi mình, Phạm Khuê liền cảm thấy tốt trở lại, cái đầu nhỏ gật gù, bàn tay bé xíu lấy một quả táo đưa cho công công.

- Ban cho ngươi này, khi nào ba anh em nhà họ vào chơi với ta, ta thưởng thêm. Ở lại đi, tự nhiên ta hết ghét ngươi rồi.

Công công nhìn quả táo xanh trên bàn tay của Thái tử, nhận lấy mà khóc không thành tiếng.

"Thái tử đáng yêu quá!"

- Tạ ơn Thái tử.

Nghĩ là làm, nhân ngày Hoàng hậu đang có tâm tình tốt, Phạm Khuê tìm đến người, xin được cho thêm đồng niên vào cung.

- Hoàng nhi một mình không phải là không thể, nhưng có thêm đồng niên, khi học thì có người để con cạnh tranh, giỏi càng giỏi hơn, lúc nghỉ thì có bạn cùng chơi, tâm tình tốt lên, mọi sự đều có thể làm được.

Hoàng hậu nhìn con chó nhỏ mà mình nuôi đang quỳ dưới chân, bàn tay ôm chân Hoàng hậu, cọ má vào người, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để có bạn chơi cùng. Phạm Khuê lăn lộn mấy vòng, còn nghịch ngợm cắn tà áo, chó nhỏ đúng là chó nhỏ.

- Chó con, con muốn có bạn chơi cùng thì có thể đến Quốc tử giám, không cần chờ đến ba năm sau, năm nay cũng có thể đến, đến rồi muốn có bao nhiêu bạn thì có bấy nhiêu.

- Nhưng con không thích chơi với người hơn tuổi, Hoàng hậu, hoàng nhi nghe người có cháu họ họ Khương, hay là mời cả ba vào chơi cùng con.

Những lời Thái tử nói ra, hai bàn tay bé xíu nắm chặt lại, mắt tròn long lanh, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, Hoàng hậu vừa nghe vừa nhìn, ngẫm nghĩ thấy lời cậu chỉ có lợi, một chút hồ đồ cũng không có. Không phải khi không mà con người đều có huynh đệ bạn bè, có bạn cùng học, cùng cạnh tranh, vừa giúp năng lực tăng lên, tâm tình cũng tốt lên. Phạm Khuê cứ ngẩng đầu, hai mắt to tròn nhìn lên Hoàng hậu, như con chó nhỏ mà ăn vạ, nắn bóp tay chân, lăn lộn dưới tà áo, làm cung nữ xung quanh phải nén cười.

- Thái tử không cần phải ăn vạ như thế, nếu muốn có bạn chơi cùng cứ nói với ta là được. Khương gia đúng là có ba người con nhỏ, Nhiên Thuân mười một tuổi, Thái Hiền chín tuổi, Ái Hân chỉ mới lên sáu. Con muốn cả ba đứa nó đều cùng vào cung, hay chỉ cần mỗi Thái Hiền?

- Con muốn cả ba.

- Có phải là quá tham lam không? Cả ba anh em nhà chúng nó cùng đi, vậy thì ai ở lại nhà chúng? Nếu Thái tử muốn có bạn chơi cùng, hoặc là ta chỉ cho Khương Thái Hiền vào với con, hoặc là cả ba anh em nhà chúng nó chỉ ở đến khi mặt trời lặn, buổi tối phải ở nhà.

Thái tử trèo vào lòng Hoàng hậu, ngồi ngoan như con chó nhỏ, cứ gật đầu theo lời Hoàng hậu nói, chỉ cần có bạn chơi cùng, ở đến khi mặt trời lặn cũng được.

Hai ngày sau, theo lời của Hoàng hậu, quan phủ Khương Thừa đưa ba con của mình là Khương Nhiên Thuân, Khương Thái Hiền, Khương Ái Hân vào cung gặp Thái tử. Cả ba chỉ cần ở lại đến khi mặt trời lặn, cùng học cùng chơi với Thái tử. Trẻ con thì không cần phải nặng nề lễ nghi, chỉ cần biết trên biết dưới, không làm hại Thái tử, biết bảo ban khi Thái tử làm sai, không bao che cho Thái tử, còn lại thì chơi đùa, học hành thế nào cũng được.

Từ sáng sớm đã thấy ba đứa trẻ theo cha vào cung, Ái Hân ngủ gật, Nhiên Thuân thì cau có, duy chỉ có Thái Hiền vẫn bình thản mà đi. Phạm Khuê chạy nhảy quanh đông cung, tâm tình vì nghĩ đến sắp có bạn mà vui vẻ hơn hẳn, trong một buổi sáng đã ban thưởng hết cả giỏ bánh kẹo thượng hạng cho mọi người trong cung.

- Sắp có bạn, sắp có bạn! Ta sắp có bạn!

- Thái tử, người đừng chạy nhảy nữa, kẻo ngã!

Thôi Phạm Khuê bỏ qua lời công công, chạy nhảy lung tung khắp nơi, chạy từ đông cung chạy ra ngoài. Giật mũ của công công, kéo áo cung nữ, giấu giày của Thượng thư đi ngang qua, xung quanh đông cung trong vòng phạm vi chục bước chân đều có bóng dáng của Thái tử, như con chó nhỏ mà chạy khắp nơi. Chạy nhảy được một lúc, Thôi Phạm Khuê không may ngã thật, hai chân vấp vào nhau, mảnh đá dưới chân bị đạp trúng, cả người ngã dúi thẳng xuống đất.

- Thái tử!

Ngay lúc tưởng chừng gương mặt sẽ bị đập xuống đất, Thôi Phạm Khuê lại nhìn thấy một bàn tay trước mặt, đỡ lấy cả gương mặt bầu bĩnh kia.

____

Nghĩa tử (danh từ): con nuôi (tử: con).

Bài xích (động từ): xua đuổi, né tránh.

Hậu cung ba ngàn giai nhân (thành ngữ) hoặc Hậu cung ba nghìn giai lệ: cách nói miêu tả hậu cung của vua chúa thời xưa.

Công công (danh từ): hoạn quan, cách gọi quan thái giám.

Thúc cúc (danh từ): tên tiếng Việt của trò "cuju", phiên bản của trò chơi bóng đá cổ xưa.

Diễn Châu (danh từ): một phủ của Đại Việt dưới thời Trần, là vùng Nghệ An hiện nay.

Phò mã (danh từ): chồng của Công chúa.

Quốc tử giám (danh từ): tên tiếng Trung "國子監", là cơ quan đào tạo giáo dục cao cấp trung ương tại các nước Á Đông thời phong kiến Nho giáo. Đứng đầu Quốc tử giám là các chức quan Tế tửu và Tư nghiệp.

Chi tiết "Quốc tử giám mười hai tuổi mới được nhận" là chi tiết mình tự thêm vào.

Đồng niên (danh từ): ngườicùng tuổi (đồng: cùng, niên: năm). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro