01. Trầm Quang Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Từ thuở hồng hoang, Lục giới đã nghe đến một truyền thuyết bí ẩn: Thiên Sát Cô Tinh. Ngôi sao xuất hiện trong trời đất, mang trong mình nỗi chênh vênh sâu thẳm của vũ trụ hấp hối, cũng là điềm báo về tai ương và khổ nạn. Bất kỳ ai liên quan đến Thiên Sát Cô Tinh đều gặp phải kết cục bi thảm, vạn sự chẳng lành.

Thần giới chia trời đất làm ba mươi sáu tầng, Thiên Đế và các vị thần ngự tại Linh Tiêu Bảo Điện, cai quản chúng sinh.

Tiên giới là cõi thanh cao, nơi các tiên nhân tu luyện sau khi vượt qua vực Nhược Thủy và núi Viêm Hỏa, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hào quang bốn phương.

Nhân giới xoay vần giữa nghiệp báo và duyên số, trải qua sinh tử, gắn liền với sự phù du của cuộc đời.

Yêu giới ngự trị bởi yêu quái, vạn vật đều có linh, từ nhánh cây ngọn cỏ, cho đến muông thú, đồ vật, có thể thông qua khí của trời đất mà hóa hình.

Ma giới u ám, chia làm hai phái, một phái theo đuổi quyền lực tuyệt đối, một phái tìm đến tự do thanh tịnh. Cả hai đều thoát ly khỏi sự kiểm soát của thần tiên.

Minh giới là cõi luân hồi vạn vật, linh hồn đi qua Quỷ Môn Quan và cầu Nại Hà, trải qua phán xét và đầu thai.

Các thế lực vốn đã giữ cân bằng, nhưng có một bóng đen hiện diện - Thiên Sát Cô Tinh. Y là câu hỏi hóc búa mà Tứ Hải Bát Hoang chưa có lời giải.

.

.

.

Thiên Đình khoác lên mình vẻ đẹp an tĩnh. Những tầng mây trắng nhẹ nhàng trôi qua, để lộ ánh dương mờ ảo chiếu xuống. Cánh hoa đào nở rộ rơi nhẹ trong không trung, tỏa hương thơm thanh nhã.

Giữa khung cảnh ấy, Thiên nghị đã bắt đầu.

Thái Bạch Kim Tinh với chòm râu bạc phơ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại ánh lên sự hiểu biết sâu sắc. Nam Đẩu Tinh Quân hơi nghiêm nghị. Nguyệt Lão cầm sợi chỉ đỏ trên tay, nhìn mọi sự đầy tình thương và nhân ái. Các vị thần linh đã chứng kiến bao thăng trầm của lục giới. Hôm nay cùng tề tựu tại đây để nói về vị thiên tiên đặc biệt nhất ba mươi sáu tầng trời - Thiên Sát Cô Tinh, Thôi Phong Khuê.

Từ khoảnh khắc y cất tiếng khóc chào đời, số mệnh của y đã gắn liền với đau khổ và cô độc. Mẫu thân mất ngay sau khi hạ sinh y. Còn phụ thân, một Thiên Tướng lẫy lừng, cũng bỏ mạng nơi chiến trường không lâu sau đó.

Các vị thần tiên truyền tai nhau về lá số đáng sợ của y. Dần dần, Thôi Phong Khuê bị xem như một lời nguyền sống, mỗi khi y xuất hiện, không khí đều trở nên nặng nề.

Thiên Đế ngồi trên ngai cao, ngài toát ra một vẻ uy quyền tuyệt đối.

"Thôi Phong Khuê, ngươi đến đây là để từ bỏ tiên tịch, xuống nhân giới trải qua khổ nạn, có phải không?"

Thôi Phong Khuê lặng lẽ gật đầu. Dáng người y mảnh khảnh trong tà bạch y đơn bạc, nhưng ánh mắt mang một vẻ kiên định lạ kỳ.

Ti Mệnh chậm rãi lên tiếng: "Thiên Sát, ngươi có biết rằng nếu từ bỏ tiên tịch, mọi ân huệ của thiên đình sẽ không còn bảo vệ ngươi nữa?"

Vạn Thọ khẽ vuốt chòm râu trắng dài, đôi mắt đầy thương cảm nhìn Thôi Phong Khuê: "Đường nhân gian vốn không dễ dàng, nhất là đối với ngươi."

Thôi Phong Khuê trầm ngâm, nhưng rồi vẫn đáp:

"Đa tạ Thiên đế và các vị thần tiên đã nhắc nhở. Thần hiểu rõ mọi điều. Nhưng thần muốn tự mình tìm câu trả lời cho số mệnh của mình."

Thuở viễn cổ, vũ trụ chỉ tồn tại hai cõi: Thần giới và Ma giới, chia cách bởi Hỗn Độn, nơi thần tiên và ma quỷ khó lòng vượt qua. Mỗi vị Thần Đế muốn kế nhiệm ngôi vị phải chứng minh sức mạnh và chính nghĩa, thường lựa chọn đối đầu với Ma giới. Tuy nhiên, không một ai có thể chẻ đôi Hỗn Độn ngăn cách hai cõi. Mãi đến khi Bàn Cổ Đại Thần sinh ra từ Hỗn Độn Thanh Liên, xuất hiện với Khai Thiên Phủ trong tay, hy sinh chính bản thân mình để tạo ra một đường xẻ giữa hai thế giới.

Khi Bàn Cổ ngã xuống, thân thể ngài hóa thành sông núi, máu trở thành biển cả, hơi thở hóa thành gió và mây. Từ đó, một thế giới bao la ra đời, đẹp đẽ và tràn ngập sự sống: Nhân giới.

Ban đầu, Nhân giới là một miền hoang sơ của sông núi, hoa cỏ, khiến Thần Đế và các vị thần bị mê hoặc, lãng quên mối thù với Ma giới. Thần Đế bèn phái Toại Nhân thị, Hoa Tư thị cùng con trai Phục Hi và con gái Nữ Oa xuống nhân gian để sinh sôi hậu duệ. Nữ Oa dùng đất bùn để nặn ra con người, Phục Hi dạy họ cách săn bắt, trồng trọt, tạo nên khởi nguồn của nhân loại.

Mặc dù Nhân giới chỉ là một chốn phàm tục, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh sâu thẳm và phức tạp hơn bất cứ cõi nào.

Thần tiên tuy bất tử, yêu ma tuy đầy quyền năng, nhưng chỉ có ở Nhân giới vạn vật đều có tình, có thể tự tìm kiếm và cảm ngộ, vượt qua giới hạn bản thân. Nhân tộc có thể tu đạo thành tiên, phản đạo thành ma, thậm chí đắc đạo thành thần. Từ cỏ cây, chim muông, thú vật, tất cả đều có thể đồng tu với thiên địa, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà trở thành yêu quái.

Chính Nhân giới với những cơ duyên bất tận là nơi mang trong mình tiềm năng vô biên, đứng giữa các giới mà không thuộc về bất cứ giới nào, là cái nôi của sinh mệnh và phép màu, tự mình quyết định số phận.

Thiên Đế khẽ gật đầu.

"Thôi Phong Khuê, mỗi sinh linh trong lục giới đều có con đường riêng của mình. Ngươi mang số mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là định mệnh đã hoàn toàn khép lại. Ta cũng tin, vận mệnh của ngươi không chỉ đơn giản như bề nổi đang hiện hữu. Ngươi muốn xuống nhân gian tìm kiếm câu trả lời, ta thành toàn cho ngươi. Tuy nhiên, hãy nhớ, đường nhân gian đầy chông gai. Kiếp nạn sinh tử, nỗi đau nhân tâm là điều ngươi sẽ đối mặt, có lúc muốn chết không được, sống cũng chẳng xong."

Ngài ngừng lại một chút, ánh mắt hiền từ nhìn Thôi Phong Khuê.

"Ta sẽ không tước đi tiên tịch của ngươi, cũng không thay đổi mệnh cách của ngươi. Hãy giữ lấy danh nghĩa thần tiên, để khi ngươi tìm ra câu trả lời cho chính mình, ngươi có thể trở về nơi này, với một trái tim đã tìm thấy bình yên. Nhưng linh lực Thiên Sát quả thực không thể đặt ở nhân giới, thần tiên không lịch kiếp mà muốn tái sinh khi hạ phàm cần có cơ duyên. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, hãy để sông Quang Minh thay ngươi định đoạt đi. Ngươi dám chứ?"

Mọi thần tiên trong Thiên nghị đều im lặng, có người khẽ cúi đầu, có người lén nhìn Thiên Sát Cô Tinh.

Thôi Phong Khuê cúi đầu trước Thiên Đế:

"Đa tạ Thiên Đế. Thần cầu còn không được."

Thiên Đế khẽ vẫy tay, một luồng sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ ngài. Đến khi mở mắt, Thôi Phong Khuê đã thấy mình đang đứng bên bờ sông Quang Minh. (1)

Giao điểm lục giới - Sông Quang Minh uốn lượn giữa những cánh rừng già, thân cây mục nát, phủ đầy rêu phong. Hai bên bờ là vách đá dựng đứng. Làn sương mờ dày đặc giăng kín, ẩn chứa vô vàn bí mật của thiên địa, như thể chỉ cần tiến vào, cả thời gian và không gian đều trở nên vô nghĩa.

Thôi Phong Khuê ngồi bên bờ sông, lướt nhẹ ngón tay trên mặt nước. Làn thu thủy mang sắc đen thẫm pha lẫn ánh bạc mờ ảo, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Sông Quang Minh quanh năm chướng khí khó thở, mây đen vây trùm không xua được.

Ai cũng biết nước sông này có thể tẩy rửa đạo hạnh, ma hồn, lẫn quỷ khí. Nếu tâm không sáng, trí không trong, thì bước đến đây đồng nghĩa với tự sát, hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Còn nếu có duyên, người đi qua sẽ không biến vào hư vô, mà được đẩy trôi đến nhân giới.

Thôi Phong Khuê khẽ cười rồi trầm mình xuống, khép mắt lại.

Dưới lòng sông, rất nhiều sinh vật kỳ lạ ẩn mình. Những con rắn thần khổng lồ, thân dài như dải lụa đen tuyền đang cuộn mình hung hãn. Chúng lặng lẽ trườn dưới mặt nước, săn lùng bất kỳ linh hồn rách nát nào xâm phạm. Hay đàn cá phát quang với vảy bạc lấp lánh... mỗi lần lóe lên tia chớp là chúng lại bủa vây kéo kẻ xấu số xuống đáy sông, nơi không có đường quay lại.

Thôi Phong Khuê cảm thấy hai tai ù đi. Lồng ngực cũng căng tức khó thở, chực chờ nổ tung. Bất giác, y nghe dòng chảy mang theo tiếng chim hót líu lo, tiếng cười nói rộn rã của trẻ con, tiếng rao hàng rong, và cả những tiếng khóc xé lòng,... Tất cả những âm thanh đó như những mũi dao đâm vào trái tim y. Thôi Phong Khuê thèm khát được tham gia vào cuộc sống đó, được cảm nhận hơi ấm của tình người.

Nhưng để đến được nơi ấy, phải có duyên, phải đủ kiên nhẫn và thanh thản trong tâm. Bởi nếu lòng xao động hay trí mờ tối, dòng sông sẽ biến thành vực thẳm, kéo linh hồn vào cõi diệt vong.

.

.

.

A/N:

(1) Sông Quang Minh: bịa ra đó. Không dựa trên truyền thuyết nào đâu.

Tại mình thấy nhảy từ trên trời xuống nó hơi phổ biến. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu