02. Diệt Thế Hồn Chủ: Khương Thái Hiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Hoàng Tuyền có một loài hoa, gọi là Bỉ Ngạn.
Vong Xuyên có một loại canh, gọi là Mạnh Bà.
Tam sinh tam thế có một cây cầu, gọi là Nại Hà.
Nhân gian có một thứ khổ, gọi là tương tư.”

Đang nằm vắt vẻo trên tảng đá lớn, miệng ngậm cành cỏ đuôi chó mà nghêu ngao hát là Diệt Thế Hồn Chủ - Khương Thái Hiển, kẻ ngông cuồng nhất Minh giới.

Hắn vừa líu lo, vừa dỏng tai nghe đám Sử Giả khác kể chuyện. Hình như mới có vị tiểu tiên nào đó nhảy sông Quang Minh. Chẳng rõ chết chưa. Thằng nào mà ngu thế? Thiên Sát Cô Tinh? Rất đáng sợ? Không ai dám lại gần?

Vớ vẩn!

Trên đời này làm gì có đang đáng sợ hơn Khương Thái Hiển! Phải đi tìm tên đó quyết đấu một trận!

Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Y nhảy xuống sông Quang Minh rồi. Chết ở đó thì mất xác, mất hồn luôn chứ làm gì còn mảnh hồn phách nào mà tỉ thí?

Khương Thái Hiển nghĩ vậy lại thấy nẫu ruột. Hắn chắt lưỡi, nghểnh cổ hát tiếp.

Minh Giới là nơi linh hồn đã chết phải trải qua quá trình phán xét và trả nghiệp. Cõi này được chia thành nhiều tầng, trong đó nổi bật nhất là hệ thống mười tám tầng Địa Ngục và Thập Điện Diêm Vương, nơi các Minh Vương cai quản, xử lý linh hồn tội lỗi.

Ở đó không có ánh sáng của sự tha thứ, chỉ có bóng tối lạnh lẽo và những tiếng than khóc xé lòng.

Cuối hành trình qua mười điện, các linh hồn sẽ đến Đệ Thập - Điện Chuyển Luân, do Chuyển Luân Vương Tiết cai quản, phân biệt thiện ác, định đẳng cấp cho từng linh hồn, rồi đưa đi đầu thai, khởi đầu một chuỗi luân hồi mới.

Làm người, làm trâu, làm chó, làm cánh chim tự do, hay nhánh cây, ngọn cỏ,...

Ai biết.

Chớp mắt rồi cũng qua vạn năm thôi.

Các Sử Giả được giao nhiệm vụ dẫn dắt, xét xử các linh hồn, đảm bảo rằng không tên nào có thể trốn tránh hình phạt. Đội quân ấy được ví như thiên binh thiên tướng trên trời, duy trì trật tự tuyệt đối cõi u minh. Nhưng, lại tồn tại một kẻ ngỗ ngược không giống bất cứ ai – Khương Thái Hiển.

“Tên khốn đó đúng là kẻ rách trời rơi xuống ám quẻ ta! Thiên đế nhất định đang trả thù ta!”

Mỗi lần kể về Khương Thái Hiển, Chuyển Luân Vương Tiết lại gào lên phẫn nộ như vậy.

Tại Đệ Thập Điện, Khương Thái Hiển là Sử Giả giám sát chuyển sinh, dẫn linh hồn qua Ngũ Cảnh. Hắn không phải kẻ đơn thuần thi hành lệnh như các Sử Giả khác. Thay vào đó, hắn đầy kiêu ngạo, xem thường luật lệ Minh Giới. Dù khiến nhiều kẻ chướng tai gai mắt, nhưng chẳng ai dám thách thức sức mạnh vô song và năng lực hủy diệt đầy tàn nhẫn của hắn.

Hắn là Sử Giả duy nhất của Đệ Thập Điện được phong hiệu, xưng Diệt Thế Hồn Chủ.

Nhìn vào mắt Khương Thái Hiển, người ta thấy sự thờ ơ với thế gian, nhưng đồng thời cũng là một ngọn lửa bất kham, không cúi đầu trước bất kỳ quyền lực nào – kể cả Địa Ngục. Hắn điềm nhiên thực hiện vai trò của mình, không phải vì bổn phận, mà đó là cách duy nhất khiến hắn tìm thấy chút hứng thú giữa cõi âm u vô tận. Sự bất tuân của hắn không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn hiện diện qua hành động, hắn không ngần ngại đối đầu với cả trăm ác quỷ, và kẻ nào cản trở hắn đều phải trả giá bằng sinh mạng.

Chuyển Luân Vương Tiết không ít lần cố gắng kiểm soát Khương Thái Hiển nhưng thất bại. Ngài còn muốn tống cổ hắn sang các điện khác, nhưng ngay lập tức bị treo biển cảnh cáo, phong ấn bảy bảy bốn chín lớp ma pháp: “Cấm chó và Khương Thái Hiển”.

Vào buổi triều nghị, Thập Điện Diêm Vương triệu tập chư vị Sử Giả, cùng nhau bàn luận kế sách gia cường cương kỷ U Minh. Khi lời vàng ngọc của mười vị Vương còn vang vọng khắp điện, chẳng ai ngờ được rằng Khương Thái Hiển đột ngột đứng dậy, ung dung cắt ngang. Y thản nhiên ném một xấp sổ sinh tử xuống án thư, đoạn vắt chân lên ghế, nhàn nhạt phán:

“Nói dài dòng làm gì? Đám ma quỷ này toàn phế vật, giết quách cho rồi, cần gì phải xét xử từng tội một?”

Cả đại điện lập tức im lặng. Những Sử Giả khác đều kinh ngạc trước sự ngạo mạn không tưởng của hắn. Chín vị Minh Vương kia giận tím mặt, lớn tiếng quát:

“Hỗn xược!”

Chỉ có Chuyển Luân Vương Tiết day day thái dương, mắt không nỡ nhìn thẳng, xấu hổ đỏ người vì tên thuộc hạ lại lên cơn dại, lên tiếng:

“Hiển điên, ra chỗ khác chơi.”

Khương Thái Hiển “chẹp chẹp” trong miệng rồi biến mất sau làn khói đen.

Thập Điện Diêm Vương và chuỗi một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi: “Vì sao Khương Thái Hiển chưa bị xiên chết” lại tiếp được trở thành câu chuyện làm quà. Rất thú vị và sinh động.

Một ngày nọ, khi đám đầu trâu mặt ngựa được lệnh truy bắt một ác linh bỏ trốn, chúng hành động lộn xộn, gây hỗn loạn khắp nơi. Khương Thái Hiển chỉ đứng quan sát, không ra tay giúp đỡ. Đám lính trở về, bị thương nặng và thất bại, Minh Vương nổi giận, chuẩn bị trừng phạt chúng. Khương Thái Hiển liền đủng đỉnh bước ra:

“Thần đun sẵn mấy vạc dầu sôi rồi. Mời ngài nhúng lẩu.”

Trong mắt kẻ khác, Khương Thái Hiển là một tên phản loạn, nhưng hắn chẳng màng. Hắn như cánh chim trời, ngạo nghễ giữa cõi âm dương, sống theo ý mình, chẳng câu nệ lễ nghi, chẳng vướng víu luật lệ. Nhưng một khi Khương Thái Hiển đã ra tay, thì Tứ Hải Bát Hoang cũng phải rúng động, chẳng ai ngăn cản được.

Không có tri kỷ, chẳng kết bạn, Khương Thái Hiển sống trong duy ngã độc tôn: "Chúng sinh hạ đẳng, ta thượng đẳng." Hắn khinh thường mọi thứ. Đối với hắn, chỉ có chiến đấu và thử thách mới thắp lên ngọn lửa trong lòng, khiến hắn cảm thấy sự sống dâng tràn. Những khi nhàn rỗi, Khương Thái Hiển thường lên nhân gian uống rượu, say đắm trong những thú vui mà chốn U Minh không có. Nhưng ngay cả trong sự tự do ấy, hắn vẫn cô độc.

Cho đến khi hắn gặp người ấy.

Ngày đó, Khương Thái Hiển vừa rời khỏi lầu xanh sau cơn say thỏa chí. Gió đêm nhè nhẹ lướt qua, cuốn theo hương rượu nồng nàn. Hắn chọn một khu rừng thưa vắng người, bay vào tìm chốn nghỉ ngơi. Thân hình thong dong đáp xuống một cành cây cao, lười nhác ngả mình, mắt khép hờ, miệng chép chép.

Bỗng tiếng đao kiếm vang lên không xa. Hắn mở mắt, nhìn thấy phía dưới là một đám yêu quái cấp thấp đang vây đánh một nam nhân bạch y. Áo trắng bay giữa rừng, nổi bật dưới ánh trăng mờ ảo.

Khương Thái Hiển nằm vắt vẻo trên cành cây cao, đôi mắt lạnh lùng theo dõi. Đối với hắn, kẻ áo trắng kia yếu đuối đến nực cười, một phàm nhân đơn thuần lạc vào cấm địa của yêu ma, chắc chắn sẽ không sống nổi.

Thế gian này, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bại, ấy là đạo trời. Hắn định tiếp tục ngủ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của nam tử bạch y chợt ngước lên, đôi hạnh mục long lanh giữa đêm rừng tối thẫm. Khương Thái Hiển khựng lại, trái tim bỗng chốc chệch đi một nhịp.

Người ấy đẹp kỳ lạ, diễm lệ hơn cả đệ nhất mỹ nhân thành Lạc Dương mới vừa rồi còn nũng nịu trong ngực hắn. Nét mặt thanh cao, khí chất bất phàm vô thực, tựa như bức tượng thần tiên mà hắn từng thấy mấy trăm năm trước.

Đó không phải là ánh mắt của một kẻ yếu đuối cầu xin, cũng chẳng phải ánh mắt tuyệt vọng. Nó sâu thẳm, kiên cường, nhưng cũng dịu dàng, đau thương.

Khương Thái Hiển thở dài, không hề nhúc nhích. Hắn vẫn cho rằng chuyện sinh tử của người phàm không đáng để bận lòng. Nhưng khi bạch y nam tử ngã xuống, đôi mắt khép lại dần, máu loang ra trên nền đất, Khương Thái Hiển lại cảm thấy có gì đó chặn ngang ngực, thoáng qua một tia xót xa không sao lý giải. Hắn nghiến răng, bực mình rít lên. “Phiền!”

Rồi hắn bay vút xuống đất, không nói một lời, chỉ phất tay áo một cái. Đám yêu quái cấp thấp liền tan thành cát bụi.

Khương Thái Hiển cúi xuống, nhìn kẻ bạch y đang nằm bất động, hơi thở mong manh, vết thương chồng chất.

Khương Thái Hiển thở dài, cúi người nhấc nam tử lên.

"Ngươi nợ ta một mạng. Theo quy trình trong thoại bản, thì chắc ngươi phải lấy thân báo đáp."

Hắn cười, rồi ôm nam tử, bay vút lên không trung.

Sau này hắn đã biết, người đó tên là Thôi Phong Khuê.

Và cũng sau này hắn mới biết, khúc nhạc mà hắn thường ngân nga vẫn còn những câu cuối.

Hoàng Tuyền có một loài hoa, gọi là Bỉ Ngạn.
Vong Xuyên có một loại canh, gọi là Mạnh Bà.
Tam sinh tam thế có một cây cầu, gọi là Nại Hà.
Nhân gian có một thứ khổ, gọi là tương tư

Để rồi…

Luân hồi bát khổ, đời vô thường,
Thoáng chốc vạn niên, mộng đoạn trường.
Ngộ được chân tâm, lìa sinh tử,
Thoát cõi hồng trần, thoát tơ vương.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu