03. Ân nhân, đến đây ăn nào ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thiên Sát Cô Tinh!

Ta biết ngươi. Ta hiểu ngươi.

Ta là ngươi và ngươi cũng là ta.

Chúng ta đều là quái vật. Ngươi cũng sẽ như ta, trở thành quái vật!

Thôi Phong Khuê không biết bản thân đã chìm nổi trong giấc ngủ này bao lâu rồi. Y chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Toàn thân căng cứng, rệu rã.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra tiềm thức Thôi Phong Khuê chính là: "Mình đã chết." Nhưng linh lực yếu ớt như có như không vẫn phảng phất, nhắc nhở rằng y còn sống.

Khẽ cựa người, Thôi Phong Khuê cố gắng tập trung hồi tưởng những gì đã xảy ra. Chỉ nhớ đêm đó, y cảm thấy bản thân đang bị dõi theo bởi luồng ma khí lạ nên đã cố tình chạy sâu vào rừng, tránh ảnh hưởng đến thôn dân khác. Tiếng cười hô hố bất ngờ vang lên từ bốn phía. Trong bóng tối, lũ yêu quái dần lộ diện, vây quanh Thôi Phong Khuê. Từng con một, mắt đỏ rực như máu, hàm răng sắc nhọn nhe ra, gương mặt dữ tợn với những lời giễu cợt chói tai.

"Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân trăm năm hiếm thấy. Đúng lúc Đại vương của bọn ta đang thiếu phu nhân." Lang yêu to lớn đứng đầu cất giọng thô lỗ, hai mắt híp lại nhìn Thôi Phong Khuê. "Ngươi thanh tú như vậy, nhất định sẽ làm Đại vương hài lòng."

Đám yêu quái xung quanh cười lớn hưởng ứng, liên tục khò khè nhại lại: "Mỹ nhân nghe lời, Đại Vương ta rất tốt. Còn nếu không sẽ bị bọn ta ăn thịt đấy."

Thôi Phong Khuê đứng yên giữa vòng vây, đôi mắt lạnh lẽo thoáng hiện sát ý. Y không sợ hãi, nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh. Mặc dù có sức mạnh để tiêu diệt đám yêu quái này, nhưng linh lực Thiên Sát Cô Tinh lại rất khó khống chế. Chỉ cần một chút sơ suất, y có thể thiêu rụi cả khu rừng, ảnh hưởng đến Sơn Thần và biết bao sinh linh vô tội.

Không thể dùng linh lực, Thôi Phong Khuê quyết định dựa vào sức phàm. Đương nhiên, như vậy chẳng khác gì trứng chọi đá. Chỉ sau chưa đến một canh giờ, y đã có dấu hiệu xuống sức, cơ thể chằng chịt vết thương, máu thấm đẫm tà áo trắng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y thoáng thấy bóng dáng một thiếu niên tiến đến. Sau đó... y nằm đây.

Cũng không biết cảm giác như vậy giằng co bao lâu, Thôi Phong Khuê cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện mình nằm ở trong quan tài.

"?"

Thế tóm lại là chết chưa?

"Đây là đâu?" Thôi Phong Khuê lẩm bẩm, giọng khàn khàn, cố gắng ngồi dậy. Ngẩng đầu lên, y mới nhận ra đây là một ngôi miếu hoang. Những bức tường gỗ thô ráp, tượng Quan Âm đã nứt vỡ, không gian nhỏ hẹp khiến y cảm thấy ngột ngạt.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Giọng nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Thôi Phong Khuê. Ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt người nọ, nổi bật nhất là đôi mắt to ngời sáng nhưng lại chẳng toát lên dương quang.

"Ngươi là ai?" Thôi Phong Khuê hỏi, vô thức nép vào một góc. Trực giác mách bảo, đối phương là kẻ rất nguy hiểm. Không khó để thấy quỷ khí lạnh lẽo vờn bay xung quanh hắn.

Bước ra khỏi khoảng sáng mờ của ánh nến trong miếu, Khương Thái Hiển tiến lại gần cỗ quan tài. Vạt áo đen tuyền hòa vào màn đêm một mảng tối sẫm không thấy rõ dáng hình.

"Ta là người cứu ngươi. Không có ta thì ngươi đi gặp mấy cha già Âm Phủ rồi." Khương Thái Hiển đáp, ánh mắt nhìn Thôi Phong Khuê đánh giá. Có vẻ như y đã hồi phục được bảy phần, không còn gì đáng lo ngại.

Thôi Phong Khuê khẽ thở ra một tiếng. Vết thương còn hơi tê buốt nhưng vẫn có thể di chuyển, đi lại nhẹ nhàng chắc không sao.

"Đa tạ."

Y chầm chậm đứng dậy, định rời đi. Nhưng Khương Thái Hiển lại chặn trước cửa miếu hoang, cau mày hơi ngạc nhiên. Hắn cười khẽ, nửa thật nửa đùa: "Không phải bây giờ ngươi nên ba cúi chín lạy rồi bảo sẽ lấy thân báo đáp sao? Thoại bản đọc toàn lừa người! Ta là ta cần mấy câu kiểu, công tử ơi, hãy để ta nâng khăn sửa túi cho chàng. Ngươi thật sự khiến người ta mất hứng."

Thôi Phong Khuê thoáng sửng sốt, thần sắc đăm chiêu, nửa ái ngại nửa cố kị, sau vài giây bèn cúi gập người khiêm nhường. "Ngươi không quen biết ta, ta không dây dưa ân huệ gì với ngươi, mới là cách trả ơn tốt nhất dành cho ngươi."

"Ồ? Thế à? Đạo lý củ cải gì đấy?"

Duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng - Diệt Thế Hồn Chủ Minh Giới - Khương Thái Hiển hừ lạnh một tiếng, nhếch môi mỏng phun ra đầy ngạo khí.

"Mặc kệ! Ta không quan tâm. Nếu đã muốn trả ơn, thì đơn giản thôi. Ta đói rồi, ngươi nấu cơm đi."

Thôi Phong Khuê cảm thấy quạ đen bay đầy đầu, kêu quác quác đinh tai nhức óc. Y nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh quái của Khương Thái Hiển, không thể tin vào tai mình "Nấu... nấu cơm?"

Khương Thái Hiển nhún vai hết sức bình thản. "Ta thấy đói. Ngươi không thể nấu một bữa ăn đơn giản cho ân nhân của mình à?"

Thôi Phong Khuê lớn lên bằng đào tiên Thiên đình, nước thánh thác Nữ Oa, về sau lại luyện ích cốc. Đến ăn cũng lười thì làm gì biết nấu nướng?

Cuối cùng, y đành miễn cưỡng thở dài. "Được, nhưng bây giờ khuya rồi, ở đây không có gì nấu cả."

Chưa kịp dứt lời, Khương Thái Hiển liền ném một vật thể lạ về phía y. Con lợn rừng mỏ gặm táo nằm lăn lóc khiến Thôi Phong Khuê giật mình.

"Cái gì thế này?" Y lắp bắp, mắt mở to. "Ngươi muốn ta nấu cái này?"

"Chứ còn gì nữa? Không lẽ ăn sống? Bổn gia đây rất kén ăn đó tên mặt trắng như ngươi liệu mà làm. Đêm khuya uống rượu ăn thịt nướng là thiên hạ đệ nhất vui thú đấy, ngươi không biết à?"

Hỏi như đùa.

Biết...

...mới là lạ.

Sau khi rời khỏi Thiên đình, Thôi Phong Khuê đến với nhân gian với tâm trạng háo hức như một đứa trẻ. Phố phường nhộn nhịp hiện ra: kẻ bán người mua, thiếu nhi nô đùa, người lớn bàn chuyện cơm áo, lão nhân đếm ngày quy tiên. Tất cả đều mới lạ và cuốn hút trong mắt y.

Nhưng giữa khung cảnh tưởng chừng đầy sắc màu tươi sáng ấy, Thôi Phong Khuê cũng thấy những mảng tối chất chồng. Phố xá đông đúc không thiếu mấy khuôn mặt hằn học. Kẻ gian lén lút lấy trộm tiền từ túi người qua đường. Góc chợ, một đôi vợ chồng to tiếng cãi vã, tiếng chửi mắng và đứa trẻ khóc ré lên vì sợ hãi. Hay gã nhà giàu đi ngang qua, ánh mắt khinh thường người nghèo đang cúi đầu khất thực,...

Đây là nhân gian, là hỉ nộ ái ố, là tham sân si, là lòng người khó đoán mà Thiên đế nhắc đến.

Thôi Phong Khuê chỉ đứng đó, không hề can thiệp. Y hiểu rõ thân phận của mình. Là thần tiên, y không thể tùy tiện can dự vào số mệnh nhân loại. Thiên đạo vốn định: sinh lão bệnh tử, vui buồn khổ đau hay nghiệp báo đều thuộc về quy luật luân hồi. Mọi thay đổi dù là nhỏ nhất đều có thể gây ra biến động lớn. Y không thể chỉ vì lòng trắc ẩn nhất thời mà đảo lộn thiên cơ.

Và hơn hết, y là Thiên Sát Cô Tinh, không được phép gắn kết liên hệ với người khác. Không quen người, không thân người, càng không nên ràng buộc nhân quả, duyên nợ với người.

Thiếu niên kia hỏi y biết gì? Thôi Phong Khuê tự cười tự giễu, đến bản thân mình là ai, tồn tại vì mục đích gì mà y còn không minh bạch, làm sao y biết lạc thú nhân gian?

"Ta... không ăn thịt. Cũng chưa từng nấu ăn. Nếu làm sai ở đâu... mong ngươi đừng trách."

Khương Thái Hiển rất không khách khí, cười tít vô lại.

"Thế thì ngươi chỉ cần làm một bữa ăn đơn giản thôi. Đem nó nướng lên là được? Yên tâm là nó chết rồi, ngươi chỉ cần cạo lông làm sạch rồi nướng lên! Hay là ngươi định để ta chết đói ở đây? Ta đã trông chừng ngươi suốt ba ngày ba đêm đấy!"

Đả kích một trận lại một trận, Thôi Phong Khuê nhịn nội thương đến thổ huyết lênh láng trong lòng cũng không dám bày ra thái độ chống đối. Chưa cần thực chiến, y cũng có thể áng chừng tu vi của hắn rất cao. Ngó tâm trạng khó ở kia thì không khéo lát lại cáu tiết rồi một tay lật trời cũng nên.

Mà có vẻ như hắn cũng không có ác ý.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Thôi Phong Khuê phất cờ trắng đầu hàng.

Y kệ nệ kéo con lợn rừng ra một góc, đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu thì Khương Thái Hiển lại ném đến một con dao. Nhưng có dao rồi thì làm gì tiếp? Y nhìn con dao, nhìn con lợn rừng, rồi lại nhìn Khương Thái Hiển.

Chớp mắt một cái, nghĩa là: "Giờ sao?"

Chớp mắt hai cái, nghĩa là: "Ta thực sự không biết."

Chớp mắt ba cái nghĩa là: "Cứu ta!"

Quả thực không dám nhìn thẳng.

"Ngươi quá phiền!"

Khương Thái Hiển rít lên, rồi giành lấy con dao, tự mình mổ thịt.

"Ta chỉ sơ chế, ngươi phải nướng thịt!"

Diệt Thế Hồn Chủ dở khóc dở cười, thâm tâm đổ lệ giác ngộ sâu sắc đạo lý "tự bê đá đập chân mình". Hắn quát to, giọng váng cả đầu. Thôi Phong Khuê gật như gà mổ thóc.

Sau đó thì mọi chuyện êm xuôi hơn. Dẫu sao Thôi Phong Khuê cũng từng thấy người ta nướng thịt ngoài chợ rồi.

Ánh nến vàng mờ ảo nhảy múa trên những nhánh cây, soi rọi khuôn mặt Thôi Phong Khuê vô cùng thanh tú. Khương Thái Hiển ngồi lặng lẽ, trầm ngâm theo dõi từng động tác của người trước mặt. Trong đêm tịch mịch, nét đẹp người đó vẫn sáng bừng khó tả. Nước da trắng ngần, mi mục như họa sâu thẳm, tựa hồ ẩn chứa cả một bầu trời bao la, khiến người ta không thể rời mắt.

Đẹp như tiên vậy.

Tầm nhìn của Khương Thái Hiển cứ dừng lại ở những đường nét ấy. Trong đầu hắn dần hiện lên dải ký ức xa xôi. Cách đây mấy trăm năm, khi hắn còn trẻ và yếu đuối, đã từng có một lần cận kề cái chết. Hắn bị thương rất nặng, cả người trôi dạt theo dòng nước xiết. Lúc ấy, hắn đã nghĩ rằng: mình sẽ chết.

Dòng nước cuốn hắn đến một hang động nhỏ Hắn nằm đó, kiệt sức, chờ đợi tử vong đến như một cách giải thoát. Đêm dài vô tận, cơn đau hành hạ, tâm trí hắn trở nên trống rỗng, từ bỏ mọi hy vọng.

Rồi khi bình minh ló rạng, ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuyên qua kẽ nứt trên vách đá, soi rõ khung cảnh bên trong hang động. Chính lúc đó, Khương Thái Hiển nhìn thấy một bức tượng thần ở góc xa. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt đá từ bi, lấp lánh giữa không gian u tịch. Ký tự khắc trên tượng đã mờ, hắn chỉ có thể nhìn rõ một chữ duy nhất: "Thiên."

Không thể hiểu tại sao, khi thấy bức tượng ấy, cảm giác đau đớn trong cơ thể Khương Thái Hiển dường như tan biến. Vẻ dịu dàng trên mặt tượng đá tỏa ra luồng linh khí kỳ diệu, làm dịu đi cơn đau và sự tuyệt vọng trong lòng hắn. Chính khoảnh khắc đó, hắn không còn muốn chết nữa.

"Sao giống thế nhỉ?"

Thực sự quá tương đồng, vẻ đẹp vô thực ấy cho đến nay Khương Thái Hiển vẫn khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng đó là tượng thần, còn kẻ này chỉ là phàm nhân.

"Đã thế còn hơi vô dụng."

Nghĩ rồi lại ngáp một cái ngán ngẩm.

Ngọn nến cháy nhỏ dần, ánh lửa chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của Thôi Phong Khuê, khiến y như ẩn như hiện, vừa gần gũi vừa xa xôi.

Thịt nướng vừa chín tới, Thôi Phong Khuê liền đem đến cho Khương Thái Hiển.

"Ngươi nấu không tệ. Mùi vị rất hợp ý ta. Có năng khiếu." Khương Thái Hiển gật gù. "Ta nghĩ ngươi còn phải nấu cho ta dài dài đấy."

Nhân tình thế thái cái gì gọi là...

Ngốc nghếch đấu không lại thông minh.
Thông minh đấu không lại mặt dày.
Mặt dày đấu không lại tâm thần.
Tâm thần đấu không lại biến thái.

Ngày hôm nay Thiên Sát Cô Tinh Thôi Phong Khuê đã lĩnh hội đầy đủ và sâu sắc.

- Ta là Khương Thái Hiển. Còn ngươi?

Gió từ ngoài thổi vào nhẹ nhàng lay động ánh lửa bập bùng, cũng làm sương khói trong phòng khe khẽ phiêu tán, rung cành cây ngân hạnh xào xạc thành những trận mưa lá ngợp trời bay ngang cửa.

Thôi Phong Khuê hơi động đậy xoay người, uể oải gật đầu tỏ ý đã biết. Sau đó tựa hồ tỉnh táo hơn một chút nghĩ ra điều gì, rón rén nói thêm một câu.

- Ta là Thôi Phong Khuê.

Không phải Thiên Sát Cô Tinh. Không phải Diệt Thế Hồn Chủ.

Ta và người...

Chỉ là Khương Thái Hiển và Thôi Phong Khuê.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu