4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu rất dễ bị ốm vặt.

Những hôm anh và cậu đi dạo bên ngoài, Yeonjun đã thực sự lo lắng khi bàn tay ấm áp của cậu lạnh cóng chỉ sau vài phút. Thể chất kiểu gì mà dễ nhiễm lạnh thế này?

Cũng bởi vì điều đó, có những hôm Beomgyu chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường, trán nóng hâm hấp và ngủ li bì suốt sáng chiều. Yeonjun không thích những ngày Beomgyu bị ốm. Không phải vì anh ngại phải trông nom cậu, cũng không phải vì anh phải túc trực, thức đêm để chăm sóc cậu. Anh không thích, bởi vì anh nhớ mãi một lần cậu sốt cao, đầu óc không tỉnh táo, hoảng loạn nhìn anh và la hét như có một kẻ lạ đột nhập vào nhà mình.

Mất một lúc để cậu bình tĩnh và đọc lại cuốn sổ tay. Thế nhưng, Yeonjun cũng không khỏi chạnh lòng khi anh một lần nữa nhận ra những sợi dây liên kết giữa hai người họ luôn biến mất sau ba tiếng đồng hồ.

“Mùa đông sắp kết thúc rồi này”

Beomgyu hà hơi lên cửa kính. Cậu dùng ngón tay vẽ những hình be bé lên cửa sổ, rồi thích thú ngắm nhìn chúng từ từ tan đi vì cái lạnh của mùa đông bên ngoài.

“Anh nghe bảo ngày mai sẽ ấm lên đó”

“Ngày mai sao? Chắc Ben sẽ thích lắm vì nó không phải rúc mình cạnh lò sưởi suốt ngày nữa”

“Ừ, em cũng sẽ đỡ bị ốm hơn. Anh đến chán cái kiểu thể chất yếu xìu của em rồi đấy”

Beomgyu bật cười. Cậu tiếp tục ngắm những cành cây trơ trụi bên ngoài. Trời vẫn còn lạnh lắm, nhưng những mầm non đã bắt đầu lú nhú trên những cành cây gầy rộc, chờ đón mùa xuân tràn trề sức sống đang đến gần. Khi mùa xuân khẽ ló mình khỏi cái âm u và lạnh lẽo của mùa đông, chúng sẽ vươn mình, tiếp đón nàng xuân như những đứa con mừng rỡ gặp lại mẹ. Beomgyu thật mong đến ngày hôm đó.

“Anh ơi, chốc nữa mình đi dạo đi”

“Hôm nay có động đất chăng, Beomgyu rủ anh đi dạo cơ” Yeonjun nhìn cậu ngờ vực “Trời vẫn còn hơi lạnh so với em đấy, em có chắc muốn đi không?”

“Có mà, em siêu chắc luôn” Beomgyu phụng phịu “Phải cảm nhận được cái lạnh giá mùa đông, chúng ta mới thấy quý hơn cái ấm của mùa xuân chứ. Đến khi nào mùa xuân tới, em sẽ rất biết ơn vì trên đời này còn sự ấm áp dịu dàng đến vậy”

Cậu bỏ qua sự thật rằng cậu sẽ quên đi tất cả trong vòng hai tiếng nữa, như mọi khi.

“Rồi, chiều ý em”

Yeonjun quấn Beomgyu trong một đống áo quần trước khi đi dạo. Mặc dù cậu đã than vãn ỉ ôi rằng “Em không thể cử động được”, nhưng anh vẫn tiếp tục quàng một chiếc khăn lên cổ cậu. Xong xuôi, hai người đi ra ngoài. Cái lạnh của mùa đông ập đến ngay lập tức, khiến cả anh và cậu khẽ run lên một chút.

“Em có muốn thay đổi ý định không?”

“Không… anh đừng có nghĩ em là người thiếu quyết đoán thế”

Nói vậy, nhưng ánh mắt lung lay của cậu không thể nói dối được anh. Anh phì cười. Cuối cùng, họ vẫn chầm chậm đi dưới cái lạnh cuối đông.

“Hai bên con đường này đều là cây hoa anh đào đấy. Mỗi mùa xuân, em và mẹ sẽ đến đây để ngắm hoa. Đẹp lắm.”

“Vậy khi nào mùa xuân đến, anh sẽ đi cùng mẹ và em nhé?”

“A, em cũng đang định rủ anh. Ngày nào cũng đi, mỗi ngày phải đi ít nhất hai lần! Mùa xuân mà không ngắm hoa anh đào thì đúng là phí!”

Cậu cười tươi. Hơi thở cậu hữu hình giữa cái lạnh buốt. Bỗng nhiên, anh lạc vào đôi mắt trong trẻo của cậu. Yeonjun thấy mùa xuân xuất hiện, dù những cơn gió lạnh tê tái vẫn đang phủ lấy anh.

Anh đang đứng giữa con đường ngập sắc hồng của hoa anh đào. Vài cánh hoa hồng rơi trên đầu cậu, êm dịu. Những thứ xinh đẹp nhất thường thuộc về mùa xuân, mùa của sức sống, vừa ấm áp vừa dịu dàng, và chúng trùng hợp thay sẽ ở cùng một chỗ, như Beomgyu và hoa anh đào ấy. Cậu đi trước anh, lon ton chạy nhảy, hiếu kì chìm vào sự đẹp đẽ của mùa xuân. Anh sẽ lặng yên để cho cậu thỏa cái niềm đam mê nhảy nhót tung tăng của mình. Nếu có thể, anh sẽ mua một cái máy ảnh chăng? Yeonjun muốn lưu lại tất cả những kỷ niệm của hai người họ, giữ mãi những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc đời đầy trắc trở của anh. Anh sẽ cất giữ chúng thật cẩn thận, để đến một ngày anh nhìn lại, anh sẽ nhớ rằng mình từng có một mùa xuân ấm áp đến nhường nào…

Nhưng rồi, đột nhiên, Beomgyu ngã xuống đất, kéo anh tỉnh lại từ mộng tưởng. Trong thoáng chốc, những hình ảnh xinh tươi ngập sắc hoa anh đào trong đầu Yeonjun biến mất, chỉ còn lại cái xám xịt của bầu trời và cái lạnh căm của gió đông.

Bác sĩ bảo rằng, có thể Beomgyu sẽ không qua được đến giữa mùa xuân. Bộ não cậu đã chịu áp lực trong suốt ba năm khi cứ tiếp nhận rồi lại xóa đi kí ức, và đã đến lúc nó không còn gắng gượng được nữa.

Bởi vì mẹ của cậu không thể có mặt, nên Yeonjun đã ngồi nghe thay bà tất cả về tình trạng của Beomgyu. Anh ngồi nghe bác sĩ già chăm chú, nhưng mỗi câu bác sĩ nói ra, anh có cảm giác hồn mình như mất đi theo một ít.

Ngay từ đầu, anh đã biết cậu không còn nhiều thời gian. Anh nghe mẹ cậu bảo vậy, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng sao anh vẫn đau đớn thế nhỉ?

Từ hôm đó, Beomgyu phải ở lại bệnh viện. Cậu vẫn vui vẻ, nụ cười vẫn của cậu tươi tắn tựa hoa đào mùa xuân. Chỉ có điều, mỗi sáng cậu thức dậy, Yeonjun cần phải chỉ vào dòng đầu tiên và cuối cùng của quyển sổ ghi chú của cậu.

Trí nhớ của mình chỉ duy trì được 180 phút” 

“Không được làm loạn ở trong bệnh viện”

Mẹ cậu đến phòng bệnh của con trai vào đầu tháng ba. Sau khi cậu đã say ngủ, bà ôm lấy anh khóc nức nở. Cũng phải thôi, trái tim người mẹ nào cũng sẽ vỡ vụn, khi thấy cuộc đời của con cái mình còn kết thúc sớm hơn cả cái tâm hồn già cỗi đã dần quen với hồi kết của thời gian.

Anh cũng ôm lấy bà, nước mắt tự khi nào đã rơi. Anh và bà an ủi nhau, và cùng ở bên cậu suốt những tháng ngày cuối cùng.

Một ngày đầu tháng ba, Beomgyu thức dậy, mơ màng cầm lấy quyển sổ ghi chú của mình.

“Anh là… Yeonjun?”

“Ừ, là anh”

“Hì”

Cậu khẽ bật ra tiếng cười, như đứa trẻ con nghịch ngợm khi lỡ quên mất việc gì đó. Yeonjun không biết đã trả lời câu hỏi này của cậu bao nhiêu lần. Cậu từ từ lật quyển sổ tay. Nằm li bì dài ngày trên giường bệnh khiến cái thể chất vốn không tốt của cậu lại càng thêm vẻ ốm yếu. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, xót xa nhìn những ngón tay gầy run rẩy lật từng trang giấy. Ước gì anh có thể giúp cậu một chút. Nhưng anh biết rằng anh không thể.

Sau những giây phút lặng thinh, cậu gấp lại quyển sổ, chớp mắt. Cậu luôn cần thời gian để xử lý những thông tin trong quyển sổ của mình, Yeonjun đã quen, vì đối với cậu, bây giờ anh cũng chỉ là người lạ lần đầu tiên gặp mặt.

“Anh Yeonjun, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?”

“Hôm nay là ngày 7/3”

“Ồ, vậy ra anh quen em cũng lâu rồi. Thế mà em lúc nào cũng quên mất anh, em xin lỗi anh nhé”

Anh lẩm nhẩm tính. Cũng đã gần bảy tháng từ khi anh gặp cậu. Thời gian đúng là trôi nhanh đến vô tình.

“Không sao đâu” Lỗi đâu phải tại em, Yeonjun nghĩ.

Cậu im lặng nhìn ra cửa sổ. Anh thấy trên gương mặt cậu thoáng nụ cười. Phải nói rằng, Yeonjun không thích sự im lặng. Những lúc hai người không còn gì để nói với nhau, thường tạo ra một khoảng cách vô hình tràn đầy sự khó xử. Vì vậy, bầu không khí lặng yên trong phòng bệnh của Beomgyu khiến anh thấy bồn chồn và lo sợ. Anh không thích Beomgyu lúc hoạt ngôn hơi quá, không có nghĩa là anh thích một Beomgyu trầm ngâm yên tĩnh như thế này.

“Anh Yeonjun này, em đã ngủ bao lâu rồi?”

“20 tiếng.”

“...nhiều thật đấy. Nhưng em lại buồn ngủ tiếp rồi” Cậu lại cười “Rồi khéo có khi em ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa ấy chứ”

“Đừng nói quở, anh giận em đấy” Anh nắm nhẹ lấy ga giường. Yeonjun biết Beomgyu nói chẳng sai, nhưng anh không thể ngăn lại những niềm tin hão huyền đang đè nặng lên trái tim mình, ôm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi về một kỳ tích.

“Anh Yeonjun, em muốn nói với anh một điều… Nó có thể hơi khó chịu với anh, nhưng anh hãy nghe em nhé” 

Anh thấy môi cậu khẽ run lên.

“Ừm, anh nghe”

“Trong cuốn sổ ghi chú, em đã viết rất nhiều về anh” Beomgyu nhìn anh. Ánh mắt trong veo của cậu nhuộm màu buồn bã. Trong mắt cậu, anh thấy những điều luyến tiếc, những điều áy náy, lẫn lộn với những cảm xúc mà anh không thể đặt tên, hòa trộn vào nhau nhịp nhàng như một bản nhạc. Ánh mắt nặng nề ấy vô tình làm trái tim anh quặn thắt. “Nhiều lắm ấy. Nhiều đến mức em không thể đếm được. Có lẽ là em của hôm qua, hay em của hôm kia, hay em của những hôm trước trước kia nữa… đều vô cùng yêu quý anh. Dòng chữ em ghi lại nhiều nhất là “Hãy dành 180 phút tới để yêu anh Yeonjun nhé”.

Anh thấy khóe mắt mình cay cay. Mũi anh bắt đầu nghẹn lại, từng hơi thở như đau đớn cùng anh, mất dạng dần đi.

“Em xin lỗi, vì em không thể nhớ tất cả những điều anh đã làm cho em. Nhưng may mắn là em trong 180 phút nào đó đã ghi lại, và nhắc nhở em rằng anh Yeonjun đã làm cho em nhiều việc thế nào. Em xin lỗi, và cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã đến với em. Dù em lúc nào cũng chỉ có 180 phút để bên anh”

Yeonjun chẳng nói gì, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, ôm lấy Beomgyu. Trái tim anh không thể kìm lại những nỗi niềm trong anh được nữa, nó để chúng thoát ra ào ạt, qua nước mắt của anh. Anh thầm nhủ, cuộc sống này thật bất công. Tình yêu cũng thật bất công. Yeonjun cũng yêu Beomgyu mà. Anh muốn tình yêu này kéo dài hơn một chút, anh muốn Beomgyu yêu anh nhiều hơn ba tiếng đồng hồ, anh muốn bên cậu ít nhất là qua mùa xuân. Yeonjun không tin vào truyện cổ tích, nhưng bây giờ anh tha thiết muốn có một cây đèn thần, một bà tiên, hay một phép màu nào đó. Anh sẵn sàng đổi lấy tất cả để có thêm thời gian với cậu. Thế mà, hiện thực vốn tàn nhẫn. Chẳng có thứ gì có thể thực hiện cái “muốn” của anh cả.

Trò chuyện với anh một lúc, Beomgyu lại chìm vào giấc ngủ. Yeonjun ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cậu, và chỉ đến khi trời đã chập tối, khi những tia nắng cuối cùng của chiều tà đã rời đi khỏi ô cửa sổ, anh mới nhận ra thời gian vẫn đang chậm rãi trôi đi. Gió luồn qua, khẽ thổi bay tóc người đang ngủ. Anh thầm mong cậu đang có một giấc mơ đẹp. Gió tò mò lật nhẹ vài trang trong quyển sổ ghi chú của cậu, dù không cố ý, anh vẫn thấy nét chữ nắn nót trên giấy “Hãy yêu anh Yeonjun trong 180 phút tới nhé”.

Anh lẳng lặng mạn phép cậu, để lại một dòng chữ. Nét bút của anh cứng rắn, nghiêm trang, vài chỗ hơi khúc khuỷu như những điều chẳng hề bằng phẳng trong cuộc sống anh, khác một trời một vực với chữ cậu.

Có lẽ lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực. Đó là giấc mơ đẹp nhất của Beomgyu, nên cậu không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Em đã dành 180 phút để yêu anh, còn anh sẽ yêu em cả cuộc đời này.

Năm ngày sau đám tang của Beomgyu, mẹ của cậu đến tìm Yeonjun và bật khóc. Bà nói rằng bà thấy có lỗi với anh. Nếu hôm đó bà không đề nghị anh đến nhà, nếu như anh không gặp và đem lòng yêu con trai bà, anh sẽ không phải chịu nỗi đau đớn như thế này. Hẳn là bà đã nhìn thấy dòng chữ của anh trong quyển sổ ghi chú.

Anh chỉ mỉm cười với mẹ cậu. Yeonjun bảo với bà rằng, anh không hối hận khi gặp cậu. Gần bảy tháng bên cậu là những tháng ngày mà anh sẽ giữ trong tim cả đời, không bao giờ quên.

Mẹ của cậu vẫn khóc chẳng ngừng. Bà để lại cho anh một chiếc máy nghe nhạc cũ chứa tất cả những khúc ca của cậu, như món quà nhỏ cuối cùng dành tặng cho người đã yêu con trai bà say đắm.

Ngày 13/3, Yeonjun rời trọ từ rất sớm. Thật may anh đã tìm được một bộ quần áo tử tế hiếm hoi trong tủ đồ của mình. Anh ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng, rồi sải bước đến nghĩa trang cùng với chiếc bánh anh đã dành cả một ngày để hoàn thành.

“Chúc mừng sinh nhật em nhé, Beomgyu. Tiếc quá, chúng ta không kịp đón sinh nhật cùng nhau rồi”

Bó cúc trắng và chiếc bánh kem được anh dịu dàng đặt lên bia mộ. Nắng sớm lên, xuyên qua những đám mây lớn và thướt tha chạm xuống mặt đất. Những tia nắng từ từ đậu lên tấm bia lạnh, trên những bông cúc trắng, rồi ôm lấy mặt anh âu yếm. Nắng xuân thật ấm áp quá, giống hệt như Beomgyu vậy. Anh nghĩ thế, rồi nhắm mắt tận hưởng cái ấm dịu của mùa xuân. Yeonjun lấy ra chiếc máy nghe nhạc của cậu, phát lại khúc ca đầu tiên cậu cho anh nghe, “Blue Spring”.

Mùa xuân trân quý của anh, cảm ơn em vì tất cả. Kiếp sau, hi vọng em có một đời an nhiên.




.

.

.

Tớ viết câu chuyện này sau khi đọc xong “Giáo sư và công thức toán” của Yoko Ogawa. Đây là một cuốn sách đẹp đẽ và tĩnh lặng vô cùng, nếu có thời gian, các cậu hãy thử trải nghiệm nó nhé.

À quên mất, bởi vì mạch truyện có vài phần nhịp điệu hơi lệch nhau, nên các cậu có thể thử nghe playlist “all we have is now” dựa trên bộ anime Pháp sư tiễn táng Frieren để điều chỉnh nha. Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. Chúc các cậu một ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro