πέντε

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.

Đáng tiếc thay, Choi Yeonjun không đủ khả năng để nhìn thấy người trước mặt mình, mà có đủ thì cũng chẳng thể nhìn được quá ba giây. Nhưng lại vô cớ đặt tiếng cười và giọng nói của người ta in sâu vào trong tiềm thức.

Đã rất lâu rồi kể từ khi Yeonjun quá giang cùng nó trong khu rừng sâu thẳm, lâu tới nỗi mà anh cũng không còn đếm được ngày tháng rõ ràng. Anh lại không buồn đếm, đếm làm chi khi cả hai đều cảm thấy ổn và hạnh phúc. Yeonjun đã quá quen với những công việc hàng ngày cần làm, từ sáng sớm cho đến tối muộn, mọi thứ lặp lại y đúc, đều đều như một vòng tuần hoàn quay trong khuôn khổ của thời gian. Anh cần làm gì để sống, để thích nghi, đã có Beomgyu bên cạnh nhắc nhở và ghi nhớ.

Tuy chúng có lặp lại y như vậy nhưng chưa một lần nào khiến anh cảm thấy nhàm chán. Bởi đúng như người ta nói, không quan trọng ta làm gì, ta đi đâu, quan trọng làm làm với ai, đi với ai. Beomgyu đã vô thức trở thành một thiên thần nhỏ trong tâm trí anh, một nguồn sống mà anh không thể dứt bỏ. Chính tai hoạ ấy - tai hoạ éo le mà cả anh và nó đều cảm thấy phiền muộn, lại trở thành một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong anh.

Nhưng biết sao được, anh cũng muốn một lần nữa nhìn lại cuộc sống bên ngoài kia đã diễn ra như thế nào rồi. Dù cho nó có là một bức tranh với những mảng màu tăm tối đến đâu, vẫn chính là thế giới nơi anh đang sống. Cao cả hơn, là được nhìn thấy dáng hình người anh thương, dù cho sau đó có phải hứng chịu điều gì. Chính bản thân anh nhận ra rằng tồn tại trên đời này, đã trải qua những xúc cảm như vậy, những ngày tháng hạnh phúc thực thụ, thì chết đi cũng không còn gì nuối tiếc. Có chăng là nuối tiếc vì chưa được một lần ngắm nhìn khuôn mặt mĩ miều và đôi mắt rực lửa lạ kì của "em".

Yeonjun luôn tự hỏi, khi thấy "em" rồi, mắt anh có nổ hào quang, hay chăng lại lập tức hoá đá nặng nề. Dù cho thế nào đi nữa vẫn là có thể đem hình bóng ấy đi theo mãi, anh về với đất.

*

Buổi sáng tinh mơ ngày hôm đó, anh cùng Beomgyu đi vào rừng hái quả.

Những quả mọng căng tròn cứ treo lủng lẳng trên cây như mời gọi, rằng "hãy trèo lên đây và hái tôi đi" chứ không bao giờ chịu rơi xuống nhát một. Từ lâu, Beomgyu đã cảm thấy chúng có tâm hồn, một sự bí ẩn vẫn hiện hữu trong suy nghĩ của nó rằng, liệu những trái quả thơm ngọt ấy có phải hiện thân của các nàng tiên rừng hay không? Có phải các nàng sợ nó sẽ hoá đá nên mới biến thành quả hay không? Mỗi lần nó hỏi anh về điều này, anh lại cười.

"Sao mà em ngốc quá, chỉ là 'có làm thì mới có ăn'. Những quả mọng đó hẳn không muốn hai ta lười biếng."

Beomgyu ậm ừ, gật gật cái đầu nhỏ.

Theo lẽ thường, Beomgyu sẽ trèo lên những thân cây quả cao lớn để hái trái thơm rồi ném xuống, anh ở dưới liền lần mò quả rơi xung quanh và lụm vào giỏ. Lần này cũng vậy. Cây táo đỏ kia quả thực rất to lớn, có khi phải cao gấp đôi những cây thông thường, lạ thật. Nó đứng trầm trồ một hồi rồi mới quyết định leo lên.

"Bụp, bụp"

Anh nghe tiếng những trái táo rơi, định hình xem chúng ở đâu. Nghe tiếng thôi cũng đã thấy thật ngon lành, mát ngọt.

"Rắc, rắc"

Anh lại nghe thấy một âm thanh khác phát ra từ cái cây cao, âm thanh lạ lùng không phải của những trái táo đỏ.

"Rắc, rắc, rắc"

Cái tiếng khó chịu ấy vang lên không ngớt, anh bắt đầu hoang mang. Ngước lên trên định hỏi nó có đang ổn không, thì sau đó anh chỉ còn nghe Beomgyu hét lớn.

"Rầm"

Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nó chỉ hét và hét, và hét. Sau đó anh không còn nghe gì nữa. Mọi thứ như yên lặng, và một màn đen tối thui vẫn luôn hiện hữu như nó đã từng, nhưng lần này đầu anh ong ong.

Khó chịu, khắc khổ. Beomgyu vội vàng leo xuống khỏi thân cây lớn, chạy về phía anh. Nó ân hận lắm, đáng nhẽ nó nên nói gì khác, chẳng hạn như "anh tránh ra" hay đại loại vậy, thế mà tất cả những gì nó làm chỉ là ở trên cao rồi hét xuống.

Nó khóc như ri, mà anh chẳng biết gì. Nó thấy anh đang bị một cái cành lớn đè lên, đầu anh chảy máu, nó nghe xương cổ anh khùng khục rên rỉ. Beomgyu đã hoảng sợ vô cùng.

Tìm mọi cách để đẩy cái cành đó ra, quả thực rất vất vả. Beomgyu không khoẻ, nhưng nó ít nhiều còn có chút sức lực. Vả lại, anh không được chết, anh là người duy nhất ở bên cạnh nó cho đến bây giờ. Vả lại, nó cũng thương anh, như cái cách mà anh quan tâm đến nó vậy. Beomgyu đã suy nghĩ suốt trên quãng đường về nhà. Nó đặt anh sau lưng mình, khệ nệ, chậm chạp. Tay nó một bên cầm cái giỏ mây đừng hoa quả đầy ụ, một bên giữ anh khỏi ngã. Yeonjun ngủ mất rồi, nó đỡ anh mà hụt hơi mấy lần, sau đó vẫn cố đứng dậy đi tiếp. Nơi khoé mắt, nước đã khô tự bao giờ.

*

Mấy ngày hôm nay thực sự rất kì lạ. Yeonjun gặp nhiều tai nạn quá, có chăng là phải hạn rồi, tại ở cạnh nó đúng không?

Vừa băng bó cho anh xong, nó đặt anh ngay ngắn trên giường và nhớ lại. Buổi trưa hôm trước, anh bổ củi, lại sơ suất thế nào mà phập cả vào ngón chân út, anh ngã ngửa. Nó ra ngoài trông thấy liền ré lên như mắc bỏng, khóc sướt mướt ngồi bó chân cho anh. Yeonjun chỉ biết cười trừ. Một hôm khác, khi trời đã sập tối, nó nấu cháo yến mạch thơm lừng đem lên cho cả hai. Cháo còn nóng, anh lại không cẩn thận liền ụp luôn tô cháo lên đùi bỏng rát. Nó đã thức cả đêm để chữa bỏng cho anh, thật may mắn vì Beomgyu kịp thời, lần đó mà lỡ làng chắc anh nghỉ khoẻ bên trong phòng đến bây giờ rồi. Còn rất nhiều, rất nhiều những chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa, nhưng chỉ mới gần đây thôi.

Và rồi nó bắt đầu suy nghĩ về đôi mắt mù của anh. Giá như anh nhìn thấy, có lẽ đã không phải khổ sở như vậy. Dù sau đó anh sẽ chào tạm biệt nó để về làng đi chăng nữa. Nó đăm chiêu, day dứt và có chút ham muốn. Nó yêu anh, và nó biết rằng khi yêu, người ta hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Beomgyu lại chẳng muốn anh đi đâu, mọi thứ thật mâu thuẫn! Nó day day hai bên thái dương, lắc nguầy nguậy.

Trên giường ga trải nệm, Yeonjun đã tỉnh tự bao giờ, băng gạc trắng quấn quang đầu.

-Hết phần 5-
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro