1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun là nghệ sĩ solo của một công ty nổi tiếng. Sau hai năm debut, bằng những nỗ lực của chính mình, anh trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất trong giới giải trí đầy khắc nghiệt. Anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Anh có cảm giác anh sắp đi tới đích đến của vinh quang.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như anh tưởng tượng. Chỉ vì một sơ suất nhỏ trong lời bài hát, anh bị buộc tội "phân biệt" và "thượng đẳng", và gần như mọi thứ đều quay lại chỉ trích anh. Choi Yeonjun, 23 tuổi, luôn ý thức được việc làm một người của công chúng thì phải chuẩn bị một tinh thần thép để có thể hứng chịu mọi lời công kích. Nhưng lần này, anh đã không chống đỡ được làn sóng khổng lồ đó. Anh nhận ra mình bị ảnh hưởng nặng nề thế nào khi anh thậm chí còn không thể cất giọng lên để hát. Cơ thể anh cứng đờ khi bản nhạc vang lên, chờ anh tan vào giai điệu như mọi lần.

Vì vậy, anh quyết định đi tới Daegu, xốc lại tinh thần của mình trước khi quay lại ca hát. Hoặc là anh sẽ treo cổ tự tử và gửi thư tuyệt mệnh về cho công ty.

---

Yeonjun bước xuống xe, ngước lên nhìn căn hộ nhỏ trước mắt. Số nhà 39, đúng là nhà của bác anh rồi.

Anh mở cửa và kéo chiếc vali vào nhà. Mặc dù gia đình bác anh đã chuyển đi rất lâu, nhưng căn nhà vẫn rất gọn gàng ngăn nắp. Bác anh quả thực đã thuê một người dọn dẹp vô cùng kĩ tính trong thời gian rao bán căn hộ này. Anh đi đến phòng ngủ, đá chiếc vali vào một góc, nhảy lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi anh tỉnh dậy, anh nhận ra trời đã tối và bụng anh đang réo liên hồi.

Anh lần mò đến một cửa hàng tạp hóa gần nhất. Trên đường đi, anh thấy có một quán rượu chỉ cách nhà bác độ vài trăm mét. Vì vậy, sau khi đã ăn một ít mì tương đen, anh quyết định đi uống một chút cồn cho tỉnh người.

Quán rượu không to cũng không bé, nếu phải dùng một từ thì mọi thứ ở đây đều vừa đủ. Có vừa đủ bàn cho tầm gần 20 người ngồi, vừa đủ các loại rượu cơ bản trên quầy và vừa đủ tiếng nhạc để không gây ồn ào. Có mấy người nói chuyện với nhau ở trong, nhưng Yeonjun không quan tâm lắm. Anh kéo chiếc ghế ở quầy, ngồi đối diện với nhân viên pha chế.

"Xin chào quý khách. Anh muốn dùng gì ạ?"

"Ừm, một Paloma Cocktail nhé"

Một ly rượu nhanh chóng được đẩy đến trước mặt anh. Vị cay của rượu hoà cùng tiếng nhạc du dương khiến những ngày sau của anh vô tình có một khoảng thời gian dành ra để đến quán rượu. Anh nhận ra rượu giúp anh chóng quên cái tình thế hiện tại hơn, và giúp anh tạm dẹp đi những dòng suy nghĩ đang cuốn lấy tâm trí anh.

Nhưng rồi, vào một đêm nọ khi anh uống đến ly rượu thứ 8 (hoặc là hơn, anh cũng không nhớ lắm), Yeonjun đột nhiên có thêm một vấn đề khác cực kì đau đầu.

----

Yeonjun thức giấc với cái đầu đau như búa bổ. Đáng lẽ anh nên ngủ tiếp, nhưng ánh nắng chói chang hắt thẳng vào mặt nhờ cái cửa kính không rèm khiến anh không thể tiếp tục ý định của mình. Anh quờ quạng tìm chiếc điện thoại với hi vọng không làm mất nó trong lúc say, vì anh thực sự chẳng nhớ cái mẹ gì sau 10h tối qua kể cả cách làm sao anh có thể về nhà mà không sứt mẻ lấy một miếng da thịt.

Anh chạm vào một vật có hình chữ nhật, nhấc nó lên và xem giờ. 9 giờ 56 phút, còn sớm quá...

Đôi mắt anh tỉnh táo lại đôi chút. Khoan đã, anh đổi hình nền từ Yeonjun siêu cấp đẹp trai thành cái ảnh guitar đen trắng nhạt nhẽo này từ khi nào thế?

Mất thêm vài giây nữa, anh mới nhận ra anh không phải là người duy nhất ở trên giường.

Người nọ khẽ động đậy nhẹ, hình như bị Yeonjun làm phiền mà thức giấc. Khuôn mặt anh cứng đờ.

Một cậu trai xinh đẹp ngồi dậy, phủ trong lớp chăn của Yeonjun, tóc rối xù và từ từ dụi mắt. Yeonjun ngay lập tức nhận ra cậu ta là bartender của quán rượu anh hay đến. Não anh cố gắng xử lí mọi chuyện trước mắt theo một cách hợp lí nhất, nhưng nó như thể đã bị đóng băng trước lượng thông tin bất ngờ đang dội thẳng vào mình.

"Ồ, chào buổi sáng-"

"AAAAAAA"

Không để cậu bartender nói hết câu, anh hét lên thất thanh. Cậu trai nhíu mày vì âm thanh chói tai, tay vô thức ôm đầu bảo vệ màng nhĩ của mình.

"Tsk... anh bị cái gì thế? Mới sáng sớm mà đã la hét như bị hiếp là sao?"

"Cậu, cậu, cậu..."

"Tôi làm sao cơ?"

Yeonjun vẫn nhất thời không tin được vào mắt mình. Anh đang khỏa thân. Và mặc dù chăn đang phủ lên khắp người cậu ta, anh chắc chắn cậu cũng đang khỏa thân. Vậy họ hẳn đã làm chuyện gì đó không đứng đắn vào tối hôm qua.

Thêm một điều nữa, cậu ta là đàn ông.

"Cậu... tôi và cậu đã ngủ với nhau à?" Giọng anh run run.

"À" Cậu ngây ngốc nhìn anh, rồi lại nhìn ra chỗ khác, như thể chưa tỉnh khỏi cơn mơ "Ừ"

"Không thể tin được, tôi làm tình... với đàn ông..."

"Ô, vậy đó là lần đầu của anh với người cùng giới hả?" Cậu bartender nhoẻn cười "Chà, không thể tin anh là người mới khi anh có thể lột đồ tôi ra dễ dàng trong vòng vài giây và ghìm chặt tôi xuống với sức lực khủng khiếp như vậy đấy"

Yeonjun lại hướng mắt lên nhìn cậu trai đẹp mã.

"Ánh mắt đó là sao? Không tin tôi à?"

Anh mơ hồ thấy đôi mắt ranh mãnh của người kia qua mái tóc rối. Chiếc chăn vô ý rơi khỏi vai của cậu ta, và chúa ơi, Yeonjun nhìn thấy những dấu hôn đỏ chi chít trên cần cổ trắng ngần, trên xương quai xanh xinh đẹp, và cả trên cả bờ ngực tuyệt hảo của cậu ta nữa. Cậu bartender cười khúc khích.

"Anh chắc chẳng nhớ ai là người khiến tôi trở nên thế này đâu nhỉ?"

Yeonjun chết lặng.

"Còn nữa đấy, muốn xem tiếp không?"

Câu ta duyên dáng kéo chiếc chăn, chỉ đủ che lại thứ cần che, và Yeonjun cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn khi thấy da thịt của cậu ta lộ ra từ từ. Vòng eo nhỏ nhắn còn hằn những vết bầm do tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, và đùi trong của cậu thậm chí còn tệ hơn vùng cổ, anh thấy rõ vô số những vết đỏ cùng dấu răng toạ lạc trên đấy. Chúa ơi, anh nín thở, chúa ơi.

"Anh đã mạnh bạo lao vào tôi như một con hổ đói nhìn thấy miếng thịt vậy, mà thôi, chắc anh chẳng nhớ đâu" Cậu trai liếm môi "Nhưng tôi thích lắm. Tôi không phiền nếu anh nắm tóc rồi đụ tôi như thế thêm lần nữa đâu"

Mặt anh nóng bừng. Chết tiệt, sao cậu ta có thể nói điều đó một cách thản nhiên thế nhỉ. Anh vùi mặt vào gối, hét lên một tiếng nữa.

"Cậu đi đi, đi khỏi mắt tôi"

"Ô kìa, anh định không chịu trách nhiệm với tôi sao?"

"Đi đi, tôi xin cậu..." Tiếng anh rên rỉ lách qua chiếc gối.

Cậu bartender lại bật ra tiếng cười đáng ghét.

"Anh dễ thương thật đấy"

Chỉ mười phút sau, cậu ta đã sửa soạn lại và đi ra khỏi phòng của Yeonjun.

-------

Mất vài ngày để Yeonjun nhận ra mình đã thô lỗ thế nào và tự vượt qua cú sốc của bản thân để đến gặp lại cậu bartender nọ. Anh lựa cho mình một góc khuất ở quầy pha chế, im lặng nhìn cậu cười nói với một đồng nghiệp khác. Cậu trai xinh đẹp nhanh chóng phát hiện ra Choi Yeonjun đang cố gắng nép mình vào tường, và chúa ơi, anh tự hỏi, tại sao cái nụ cười tủm tỉm đáng ghét của cậu ta lại có thể dễ thương đến thế nhỉ?

"Ồ, khách quen, khách quen. Lâu quá không gặp anh, tôi nghĩ anh đã bỏ đi biệt xứ rồi đấy chứ"

Anh ngại ngùng. Khuôn mặt phiến hồng của anh càng khiến không khí trở nên kì lạ hơn. Cậu bartender vỗ vai anh đồm độp.

"Thôi mà, tôi xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của anh với một người cùng giới nhé. Cứ coi như đêm đó không tồn tại đi, hôm nay tôi mời anh một ly. Soobin sẽ phát điên lên nếu tôi là lý do khiến khách bỏ chạy khỏi quán mất"

Soobin là tên của chủ quán rượu. Hắn ta là một người thật thà, người đã đứng quầy cùng Beomgyu trong đêm đầu tiên anh mò đến quán. Nói chuyện cùng hắn rất vui. Những dòng suy nghĩ đó khẽ lướt qua trong đầu anh một cách vội vã. Chết tiệt, Choi Yeonjun đang vô cùng bối rối vì mọi suy nghĩ của anh đang bị thay thế bởi bờ môi mỏng, thi thoảng hơi chu ra khi nói chuyện, quyến rũ, và tuyệt đẹp của cậu bartender. Anh không thể kiềm lại suy nghĩ muốn cắn cái môi đó một cái cho đỡ ngứa mắt.

Anh không vấn đề gì về giới tính của đối tác tình một đêm, nhưng đây là lần đầu tiên anh có ham muốn mạnh mẽ với một cậu trai, ừm, vô cùng nóng bỏng và xinh đẹp thế này.

"Này anh ơi, hôm nay anh muốn uống gì thế?"

"Te-tequilla, cảm ơn" Yeonjun thậm chí còn không nói được mạch lạc.

Anh vẫn chưa quên mục đích của mình, xin lỗi cậu bartender, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, khuôn miệng anh lại đóng băng, nói không lên lời. Mặc dù chính anh là người lao vào cậu ta, cắn và thô bạo như một con thú.

"Tequilla của anh"

Yeonjun khẽ đưa mắt nhìn cậu. Chết tiệt. Anh càng nhìn, cậu ta lại càng lộng lẫy. Mặc dù cậu đang mặc bộ đồ bình thường nhất thế giới của một bartender, áo gi lê với sơ mi trắng gọn gàng cùng chiếc quần tây, nhưng lạy chúa, anh không thể nào không liếc tới cái eo nhỏ nhắn của cậu ta đôi ba lần! Anh có thể tưởng tượng ra cơ thể trắng trẻo của cậu sau lớp áo, với những dấu hôn chi chít ở cổ, ngực và đùi trong. Cậu ta nằm trên giường anh, thở hổn hiển, đôi mắt thấm tình và cặp môi đáng yêu hơi sưng lên một chút. Khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần đôi lúc sẽ nhăn lại, và cái giọng trầm đầy quyến rũ của cậu chỉ có thể nỉ non Yeonjun, Yeonjun. Ôi chúa ơi, hôm nay cậu ta còn xinh một cách điên rồ với mái tóc cột đằng sau, giá như anh có thể đẩy cậu ta xuống và đè cậu ra ngay tại quầy...

Yeonjun cảm thấy mình xong đời rồi. Anh toát mồ hôi, cố gắng rũ hết mấy ý định xấu xa trong đầu. Không được, Choi Yeonjun, mày đến đây để xin lỗi cơ mà.

"...Anh nhìn tôi hơi lâu rồi ấy?"

Anh giật mình thon thót.

"Anh nhìn như thể anh sẽ giết tôi vậy. Anh đừng làm thế thật nha, tôi còn yêu đời lắm"

Không. Tôi muốn rút thằng em của mình ra và nhét nó vào cái miệng chết tiệt của cậu. Yeonjun gượng cười.

"Không phải đâu, ờm, chỉ là... về chuyện hôm bữa..." Yeonjun đánh mắt đi hướng khác, tránh không nhìn vào sự chói sáng lấp lánh của cậu trai "T-tôi xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ như thế, sự thực tôi là... ừm... người đã làm cậu, nhưng lúc đó tôi đã quá sốc và trở thành một thằng khốn chối bỏ trách nghiệm của mình..."

"Ồ, không sao đâu. Tôi hiểu mà" Cậu bartender khẽ nghiêng đầu "Anh thực sự rất đáng yêu đó, Yeonjun"

"Cảm ơn- khoan, tôi giới thiệu bản thân mình cho cậu rồi hả?"

Cậu trai xinh đẹp cười nhẹ, cậu đột nhiên tiến về phía anh, cúi xuống thì thầm "Không, nhưng khách quen thì phải nhớ chứ, huống hồ gì tôi còn rất thích nhạc của anh"

Yeonjun nhất thời đình trệ. Anh biết anh là người nổi tiếng, và việc có người nhận ra anh cũng không phải là lạ. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy bất ngờ khi nghe những lời nói đó từ một cậu bartender ở vùng Daegu.

"Ừm, tôi không ngờ có người thích nhạc của tôi ở đây"

"Anh là một người rất nổi tiếng đấy" Beomgyu tựa lưng vào tủ đồ "Và rất may mắn nữa. Nếu ngày hôm nay anh không đến để gặp tôi, tôi sẽ up một bài post nho nhỏ để khoe tôi đã làm tình với một siêu sao"

"Này!" Yeonjun hoảng sợ. Cậu ta mà đăng thật là anh sẽ toang ngay lập tức.

"Tôi không làm thế đâu. Thực ra tôi còn định đi lấy dấu vân tay của anh trên người tôi rồi in ra làm kỉ niệm á, nhưng mà tôi đã rút lại quyết định của mình vào phút cuối"

Cảm ơn. Yeonjun thực sự biết ơn vì cậu ta đã không làm như vậy.

"Tôi là Choi Beomgyu. Rất vui được gặp siêu sao ạ"

Beomgyu hồ hởi đưa tay ra. Mặc dù nụ cười trên mặt đã méo xệch, nhưng Yeonjun vẫn miễn cưỡng nắm lấy tay cậu ta, cố gắng giấu đi vẻ hoảng loạn của mình. Anh uống một hơi cạn sach cốc tequilla, và quỷ tha ma bắt, anh không biết là anh nói hay rượu nói, nhưng Yeonjun trong một phút suy nghĩ không được ổn định, đã bảo với Beomgyu rằng:

"Thực ra, tôi có đôi chút tò mò về việc đã xảy ra ngày hôm đó. Cậu kể lại cụ thể cho tôi nghe được không? "

---

Lý trí của Yeonjun bỗng lên tiếng, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Anh ép chặt Beomgyu vào tường khi vừa bước vào căn nhà "tạm thời" là của anh. Trong bóng tối, anh điên cuồng tìm đến bờ môi mà anh đã thèm thuồng từ lúc còn ở quán rượu, và cố hết sức để cạy mở nó ra bằng tất cả những kỹ năng anh có. Beomgyu cười, cậu thì thầm bảo "Đúng rồi, anh đã hôn tôi như thế đó", rồi liếm nhẹ lên đôi môi đói khát của Yeonjun. Anh ngay lập tức bắt lấy cơ hội, luồn sâu hơn vào miệng người kia, đuổi bắt lấy cái lưỡi tinh nghịch của cậu. Họ càn quét khoang miệng lẫn nhau, và thề có chúa, cái miệng xinh xắn của Beomgyu hẳn là thứ ngọt ngào nhất mà Yeonjun từng nếm thử.

Một ly tequilla không bao giờ đủ để khiến đầu óc anh mất tỉnh táo, nhưng anh mơ hồ cảm giác cậu bartender này để bỏ thứ gì đó vào rượu nên mới khiến anh phát điên thế này.

Anh không biết đã qua bao nhiêu lâu, và anh có thể sẽ hôn cậu ta mãi mãi nếu cậu không đẩy anh ra. Yeonjun ngẩn người nhìn cậu đang cố gắng hô hấp lại, và anh cảm thán, thánh thần ơi, cậu ta thật quá xinh đẹp. Vẻ đẹp này rõ ràng là bất hợp pháp. Những ai nhìn thấy cậu ta thở hổn hển với khuôn mặt mơ màng đỏ bừng này nên bị bắt rồi bỏ tù, ngoại trừ Yeonjun.

"Sau đó, anh nắm lấy cổ tay tôi và lôi tôi vào giường"

Như bị thôi miên, anh làm chính xác như những gì cậu nói. Anh ném cậu lên giường, và ngay lập tức phủ lên cơ thể mảnh khảnh của cậu.

"Anh lột đồ tôi ra và bắt đầu gặm lấy mọi nơi không còn được quần áo che đi"

Một tay anh giữ lấy eo cậu, và anh cảm giác một cơn nóng hừng hực đang bùng lên trong mình. Chúa ơi, chúa ơi, chúa ơi. Eo của cậu ta nằm gọn trong tay anh, nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu khủng khiếp. Anh khẽ nuốt nước bọt. Một tay anh nhanh chóng cởi chiếc áo gi lê, rồi đến áo sơ mi bên trong. Yeonjun có cảm giác mình đang bóc từng lớp giấy gói của một món quà, và anh thấy lý trí của mình biến mất dần đi khi làn da trắng từ từ hiện ra sau vạt áo mỏng.

Những vết hickey đang dần mờ đi trên da cậu, nhưng chúng vẫn dày đặc, rải rác từ cổ xuống đến ngực. Yeonjun nhếch mép, có chút tự hào về thành quả của mình.

"Em thật xinh đẹp, đặc biệt đẹp hơn khi ngập trong dấu hôn của tôi"

"Thế hôm nay anh Yeonjun có muốn làm tôi xinh hơn không?" Beomgyu nâng người lên, khẽ vuốt nhẹ từ cổ qua xương quai xanh. Hành động khiêu gợi của cậu chính thức làm đứt dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của anh.

"Có, rất muốn"

Yeonjun lại tìm đến đôi môi của Beomgyu. Hai tay cậu khẽ vòng qua cổ anh, hai chân cũng tự giác cuốn lấy người nghệ sĩ. Anh nắm lấy eo cậu, ghì cậu xuống giường.

"Hư quá. Hôm đó em cũng dùng trò này để câu dẫn tôi ư?"

"Hi, trẻ hư mới được nhiều kẹo"

"Sai rồi, trẻ hư thì phải bị phạt"

Tay của Yeonjun chạm đến ngực cậu, khẽ nhéo nhẹ lên đầu ti hồng hào. Cơ thể của cậu khẽ giật lên một cái, tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt hết bằng một nụ hôn khác. Hôn một lúc, anh buông ra cho cậu lấy lại hơi thở, bận rộn di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu mà nhấm nháp, hai tay vẫn chuyên tâm vào nhiệm vụ xoa bóp bộ ngực mềm mại của cậu bartender.

Beomgyu quằn quại oằn mình dưới Yeonjun. Anh quả thực là một bậc thầy trong việc khiến người dưới thân phải quy phục mình. Làm tình với một người cùng giới không phải là vấn đề đối với bàn tay khéo léo và cái lưỡi quỷ quyệt của anh ta.

Giữa lúc đang tận hưởng vị ngọt trên cổ và xương đòn của Beomgyu, Yeonjun bất chợt ngẩng lên, anh lại ấn môi mình vào môi của Beomgyu, hài lòng nhìn người bên dưới đang dần chìm vào màn trình diễn mà anh bỏ tâm dành riêng cho cậu.

"Beomgyu, lần đầu tiên tôi đã làm em như thế nào?" Anh vuốt tóc cậu, dịu dàng "Kể cho tôi nghe đi"

"Anh... hôn và cắn tôi" Beomgyu trả lời, đôi mắt của cậu như phủ một lớp sương mờ. "Sau đó... anh lật tôi lại, nắm lấy tóc tôi, và đi vào"

"Tôi xin lỗi" Anh lại hôn cậu thêm một lần, như thể an ủi "Tôi cứ thế mà phát tiết với em. Có đau không?"

"Đau" Beomgyu ôm chặt lấy cổ Yeonjun, hơi thở nóng rẫy của cậu phả vào tai anh "Nhưng tôi thích lắm"

"Thế em thích mạnh bạo như vậy, hay em muốn tôi dịu dàng hơn?"

"Cho anh chọn" Cậu nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Con người này, ở bên ngoài có vẻ là chàng ca sĩ tử tế đáng yêu hay ngại, nhưng khi bước lên giường liền hóa thành thực thể quyến rũ nhất Trái Đất. Dù đây có là một cái bẫy chết người, Beomgyu cũng tình nguyện trao thân vào tay anh. Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt điển trai của người nghệ sĩ. "Chỉ cần là anh, như thế nào tôi cũng thích"

"Chiều ý em"

Yeonjun nhanh chóng cởi chiếc quần của cậu, nhẹ nhàng tách đôi chân thon thả ra. Anh rút ra trong túi một tuýp bôi trơn và một hộp bao cao su mà anh vừa chạy đi mua vội trước khi về nhà. Beomgyu im lặng nhìn anh. Hai ngón tay của anh từ từ đi vào bên trong cậu, khiến người trẻ hơn rùng mình, lưng hơi cong lên khi cơ thể đột nhiên bị xâm nhập.

Anh nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong cậu. Beomgyu nắm chặt lấy ga giường, cơ thể giật lên liên tục vì bị kích thích. Bất chợt, ngón tay của anh ấn nhẹ vào một điểm gồ lên trong, làm cậu không kiềm được tiếng rên rỉ. Beomgyu biết anh đã tìm ra điểm G của mình. Anh cố tình trêu đùa nó và không hề có ý định dừng lại.

"Đừng... trêu tôi nữa" Cậu giận dỗi nhìn lên Yeonjun.

"Em nóng vội quá"

Mặc dù anh nói thế, nhưng chính bản thân anh cũng gấp gáp và muốn đụ cậu đến sắp điên mất rồi. Anh cởi chiếc quần của mình, và dương vật ngoại cỡ bật ra đập vào đùi cậu. Mặc dù đã đối diện với nó một lần, nhưng Beomgyu vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước kích thước khủng bố của anh. Sao anh ta có thể sống với cái thứ quái vật này nhỉ? Cậu lẩm bẩm tự hỏi. Và làm sao anh ta có thể mặc quần một cách bình thường với cái hung khí to đùng này được chứ?

Yeonjun kéo cậu lại gần anh, dùng tay chà xát hai cái gậy với nhau. Chết tiệt, từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ cái của anh out trình cái của cậu thế nào.

"Không sao đâu, em sẽ chịu được"

Anh mỉm cười như đọc được suy nghĩ của cậu. Beomgyu cảm thấy nó giống như lời trêu chọc hơn là một lời động viên. Nhưng ai quan tâm chứ, cậu đã nhét được thứ đó vào người lần một thì lần hai chắc chắn sẽ được thôi.

Beomgyu đã lầm. Yeonjun đi vào khó khăn hơn cậu tưởng. Không thể nào, cậu nhớ lần đầu tiên anh thúc vào cậu một lượt đi vào hết, hơi đau nhưng không hề bị kẹt như lúc này. Hay là cái thứ của nợ của anh ta đã to lên chỉ sau mấy ngày vậy???

"Thả lỏng, thả lỏng nào Beomgyu. Đúng rồi."

Beomgyu hít một hơi sâu. Cậu cảm giác mình đang được lấp đầy từ từ. Đột nhiên, anh nắm chặt lấy eo cậu, thúc nhẹ một cái. Lưng cậu cong lên, những lọn tóc lòa xòa trải lên ga giường, ướt đầm mồ hôi. Yeonjun đã vào gần hết rồi. Anh chờ một lúc để cậu có thể làm quen với kích cỡ quái vật của mình, không quên hôn lên khắp da thịt cậu an ủi.

"Em giỏi lắm"

Anh chậm rãi ra vào. Mỗi lần đẩy, Beomgyu thấy đỉnh dương vật của Yeonjun lại chen sâu vào bên trong cậu một chút, bên dưới bị dồn nén đến khó chịu. Nhưng cậu không mất quá lâu để thích nghi với thứ ngoại cỡ này của anh. Chỉ sau vài cú nhấp dạo đầu, người trẻ hơn đã ôm lấy anh, khẩn thiết yêu cầu anh nhanh lên một chút.

"Mạnh... hơn, Yeonjun, mạnh hơn đi. Vì chúa, anh nhanh con mẹ lên đi"

Anh vô thức bật cười trước sự nóng vội của người dưới thân mình. Yeonjun bám chặt lấy eo cậu, chăm chỉ mài vào điểm G như cậu yêu cầu. Những tiếng nỉ non và tiếng va đập của da thịt ngập tràn căn phòng, nhưng hai con người đang đê mê cuốn lấy nhau chẳng hề để ý lấy một chút.

Beomgyu bất chợt run lên, chất lỏng màu trắng bắn lên trên cơ bụng săn chắc của anh. Không lâu sau đó, anh cũng đến. Mặc dù Yeonjun đã đeo bao cao su, nhưng cậu vẫn có cảm giác tinh dịch của anh đi sâu vào trong. Beomgyu ngẩn ngơ tiếc nuối khi nghĩ đến việc chỉ một lát nữa, anh sẽ lôi con hàng khủng kia cùng cái bao ra khỏi người mình, để lại cho cậu cái trống rỗng khủng khiếp.

"Yeonjun, lần sau anh đừng đeo bao"

"...hm?"

"Tôi muốn tinh của anh ở bên trong tôi"

"Không được đâu, bắn vào trong không tốt cho em. Em kể em bị đau bụng sau lần đầu mình làm tình, em không nhớ à?"

Beomgyu im lặng. Cái tên này sao cái gì cậu nói ra cũng nhớ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro