ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi tôi, gửi em, gửi nhật ký và gửi cả đôi ta.

kang taehyun đây.

thứ sáu, trời trong, ngày thứ hai trăm tôi không ngăn được bản thân nhớ em đến bật khóc. tôi cũng không còn tự trách bản thân mình quá yếu đuối nữa.

hơi viển vông với cả lo xa một chút nhưng cũng chẳng chết ai, phòng trường hợp em có tìm thấy quyển nhật ký này rồi hỏi tôi, một trăm chín mươi chín ngày trước tại sao tôi không viết nhật ký mà lại bắt đầu nó vào ngày thứ hai trăm.

à thì là do tôi uống rượu và làm việc.

một trăm chín mươi chín ngày nhớ em, tôi say ngất trong rượu chè và hơi men, một trăm chín mươi chín ngày guồng quay vào công việc, phủ nhận việc tôi yêu em quá thể đáng.

bây giờ tôi vẫn nhớ em, vẫn bê tha rượu chè, vẫn công việc nhưng giờ lại có thêm thuốc lá. được rồi được rồi, tôi biết em không thích mùi thuốc, nhưng điếu này để giải sầu nữa thôi, hứa đấy. còn lý do hôm nay tôi ở đây dông dài những dòng này, là vì tôi muốn nói hết lòng mình, và để kỷ niệm tròn hai trăm ngày tôi nhớ em đến phát khóc.

haha, tôi không biết bản thân có thể lấy đâu ra cái tư cách xưng tôi - em trong khi hai ta bằng tuổi, hay lấy đâu ra cái tư cách để nói nhớ em đến nỗi tâm can run rẩy. tôi chẳng là gì cả, chỉ là một người bên cạnh em với cái danh xưng chí cốt, không hơn không kém.

ờ đúng rồi, SuPeR bEsT fRiEnD đồ đó.

khi tôi nói tôi muốn cùng em tiến thêm bước nữa. thì tôi mới ngộ ra rằng không phải tôi không đủ tư cách, chỉ là trái tim em không thuộc về tôi thôi.

em yêu người khác rồi, đúng chứ?

nếu được lựa chọn, tôi ước gì bản thân chưa bao giờ gặp em. nghe khờ ha, nhưng mà đúng là vậy đó. nếu như được lựa chọn giữa gặp em để làm bạn chí cốt và không bao giờ gặp em, tôi chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai. bởi vì so với việc cứ phải giấu nhẹm đi tình cảm của mình, thì không gặp có lẽ lại khiến cho tôi bớt khổ sở hơn.

hoặc tôi ước bản thân có thể giống như aladdin nhặt được thần đèn genie, để tôi có thể thực hiện được điều ước có em bên cạnh, sống cùng nhau một cuộc đời thật hạnh phúc như tên ma mãnh đó và công chúa jasmine.

à không, tí thì tôi quên mất, disney chuyên đi lừa con nít. thế giới này làm con mẹ gì có tình yêu đích thực. tôi đúng là thằng khờ số một nên mới nghĩ tôi có thể là aladdin để đưa em đi trốn trên chiếc thảm thần.

tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi muốn thay em nhận hết mọi khổ đau, thay em nén chật buồng phổi bằng những thứ khiến lòng ta vỡ nát cho đến tận thời khắc tôi không còn thở, để em có thể sống một đời an yên.

tôi muốn cùng em trèo đèo lội suối, cùng băng núi băng rừng, cuồng quay cùng thời đại,  giàu sướng khổ chịu, không quan trọng, chỉ là tôi muốn bên em.

hoặc đôi khi chỉ đơn giản là cùng em ngắm vài cái bình minh, ăn vài bữa cơm, ừ phải cùng nhau chứ sao.

tôi cũng không biết nữa.

chắc chẳng bao giờ em nghĩ ra được người bạn thân siêu cấp luôn nghe em than thở về những thất bại của em trong tình yêu, một người bạn thân siêu cấp luôn công tâm với lời khuyên chia tay được treo trên đầu môi, lại là một người yêu em tột cùng.

tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng biết những lúc tôi khuyên em chia tay với tên khốn nạn đó, đối với tôi thật sự là một lời khuyên dành cho người bạn thân nhất của mình, hay do con quỷ ích kỷ trong lòng tôi xúi giục, cứ liên tục nhen nhóm rồi bừng lên trong trí óc cảnh em sẽ là của tôi nếu em đá tên đó đi.

em xem, đến cả tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa là.

nực cười thật nhỉ, vì tôi cứ yêu em như thế, trái tim lẫn lý trí cứ muốn tôi dừng lại, nhưng chỉ có trời mới biết được, tôi đã yêu em nhiều như thế nào.

tôi yêu em, yêu tất thảy những thứ thuộc về em, tôi cũng không biết nữa, chắc là do yêu ai yêu cả đường đi lối về.

tôi yêu cách em cười, mặc dù tôi thường hay trêu em rằng nó quá đỗi kinh dị dành cho một đứa nhỏ nào đó vô tình nghe được, nó sẽ gặp ác mộng mất. tôi yêu đôi mắt em thật tròn, yêu dáng người dong dỏng cao, yêu làn da trắng và yêu cả mái tóc mềm của em nữa.

haha, tôi nói thật mà, nên em đừng cảm thấy lạ vì sao suốt ngày tôi cứ nghịch tóc em. tôi cũng không rõ tôi yêu em bao nhiêu nữa, vì hình như không còn từ nào đủ để diễn tả nó nữa rồi, chắc phải sâu và rộng như kiểu thái bình dương í chứ chẳng ít ỏi gì đâu.

tôi nhớ có lần em đã nói, rằng yêu đơn phương khổ sở vô cùng. ban đầu khi em nói về nó thật sự thì tôi không tin đâu, vì nghe nó vớ vẩn mà, ai mà lại tin vào những lời nói suông vô căn cứ như thế.

nhưng mà em xem ông trời trả báo cái miệng tôi thật rồi đây này.

tôi biết yêu rồi.

tôi biết đơn phương rồi.

để tôi kể em nghe cảm giác của tôi xem có giống em khi trước không nhé?

cách tôi yêu em ấy hả? tôi cũng không hiểu sao nữa, chỉ là nếu em bảo em muốn xem sao trên trời, mặc kệ nó chỉ là một khối thiên thạch được hấp thụ thật nhiều ánh sáng mặt trời nên mới trở nên tỏa sáng, tôi vẫn sẽ mang nó xuống cho em. chỉ là nếu em bảo em muốn xem trái tim tôi thật sự luôn đập vì em chứ, tôi có thể sẵn sàng lôi hết ruột hết gan của bản thân ra cho em chứng kiến. hoặc đôi khi đơn giản là tôi có thể thấy em cười cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc.

nghe nó đần thối thật, nhưng mà đã yêu thì không ai kể đúng kể sai bao giờ cả, em nhỉ?

haha, đến giờ thì tôi trách luôn cả thần cupid, vị thần của tình yêu đồ đó, người mà luôn được nhân gian ca tụng sẽ thật minh mẫn mà mang tình yêu đích thực đến cho mọi người. của tôi sao đâu mà chưa có thấy? em ngay trước mặt tôi mà thần còn để em vụt đi mất, tôi thì biết phải làm sao?

eo ôi, làm ăn tắc trách thế chứ lị.

dạo này cupid độc ác lắm đấy nhé, ai cũng có tình yêu đích thực của riêng mình, còn tình yêu đích thực của tôi hắn lại vứt đi cho tên khác. chắc hắn đã phát ghét khi thấy tôi khóc lóc, sợ rằng zeus sẽ giáng lên đầu hắn những hình phạt cổ quái nếu hắn giao thiên thần sa ngã của ông ta cho một người vừa yếu đuối vừa bất tài như tôi chăng?

ừ nghe có vẻ hợp lý nên chắc là vậy.

suýt thì quên mất, vào ngày tôi nhớ em thứ một trăm năm mươi lăm, khi ấy tôi nghĩ cứ thong thả mà cho bản thân một ít thời gian, rồi tôi cũng sẽ vượt qua được cái mối đơn phương túng quẫn này thật nhanh thôi, nhưng mà đâu ai dè được, một ngày rồi thêm hai, tôi lại càng lúc càng yêu em.

em cắm rễ sâu vào tim tôi như truyền thuyết hanahaki, một là tôi chết vì rễ hoa ăn hết lục phủ ngũ tạng, hai là tôi sẽ không còn thương được thêm một ai nữa khi phải lấy cả cốt hoa ra.

này, em đâu rồi? chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi đi chứ? tại sao lại biến đi đâu mất rồi?

tôi không biết nữa, nếu tôi vì đơn phương em quá lâu mà trở thành thiểu số mắc phải hanahaki, không biết em sẽ là hoa gì nhỉ? là loài hoa đại diện cho ngày tháng em sinh ra chăng?

hmmm, để xem nào, mười bốn tháng tám, ui chao, wall germander này. cánh hoa mềm như tóc em bay e ấp, rồi nó sẽ lớn lên từng ngày trong hai lá phổi xơ xác, bám đầy hắc ín của tôi phải không? được rồi, vậy thì tôi nguyện được chết cùng nó.

tôi không biết nữa, chỉ là nếu hoa trong buồng phổi tôi là loài hoa của em, tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc đâu, vì nó là em mà.

hmm theo tôi nghĩ, có thể em sẽ thấy rất thích thú khi biết được ý nghĩa thật của wall germander đấy. nghe nha, nếu như đúng theo kết quả hồi nãy tôi tìm được trên naver, em sinh ngày mười bốn tháng tám, tức là wall germander, vậy có nghĩa là "sự kính yêu".

quào, cũng ra gì cho chuyện tình của tụi mình đó chứ, nghe như kiểu nếu hanahaki mà có thật, thì số phận sẽ sắp xếp cho tôi sẽ mắc phải là cái chắc. vì tôi yêu em, sùng bái em như một vị thần.

haha, ngớ ngẩn quá.

nhưng mà tôi thề là tôi sẽ đến bệnh viện, làm ngay một cuộc phẫu thuật chó má nào đó nếu nó không phải là gốc hoa đấy nhé. không ai xứng đáng ngoài em đâu. thà không yêu ai, không phải là em thì không là ai hết.

à, em có nhớ ngày tôi và em tốt nghiệp cấp ba không? cái lúc mà chúng ta lên đỉnh tháp namsan để treo ổ khóa vinh danh cho tÌnH bẠn VĩNh CửU của chúng ta í. chắc là em không biết đâu, máy ảnh của tôi đa số là hình và video của em đấy. và chắc là em cũng không biết, khi em bảo em cần đi mua đồ, tôi đã tự mua thêm một cái ổ khóa khác, tự tay mình thật cẩn thận mà viết tên đôi ta lên đó, treo nó lên một nơi khuất người, vì khi ấy, tôi đơn giản chỉ mong rằng tôi có thể đi sau em như cái bóng, cùng em rong ruổi khắp chốn.

một phần vì ngày trước tôi hèn, giờ vẫn hèn vậy thôi, nếu không thì em đâu có đi theo thằng khác. ngày trước tôi hèn, nhưng nguyên nhân lớn hơn chắc vẫn là do tôi vẫn chưa nghĩ tôi yêu em. tôi chỉ nghĩ nó là một loại cảm giác tự động phát sinh khi mình ở bên cạnh một ai đó quá lâu, là một loại cảm giác thân thuộc, ấm áp của những người tri kỷ dành cho nhau.

tôi cũng không biết nữa, hình như tôi không phải chỉ mới yêu em hai trăm ngày, tôi yêu em từ rất lâu rồi, từ thuở nào tôi cũng chẳng biết.

chết thật, thì ra từ lâu, đối với tôi em không chỉ dừng lại ở một người bạn.

tôi cũng không biết nữa, khoảnh khắc chúng ta ngồi cùng nhau dưới chân tháp để ngắm mặt trời lặn, em chỉ yên lặng không nói gì. lúc đó tôi muốn hôn em. ừ chỉ là tôi muốn hôn em thôi. tôi cũng không biết nữa. vì em lúc đó xinh lắm, thật ra lúc nào cũng xinh thôi nhưng mà cái khoảnh khắc nắng chiều lặng lẽ đổ xuống khuôn mặt tròn của em, em nhìn vô thực.

ừ đúng, khi đó em trong mắt tôi đẹp đến vô thực.

con người yêu cái đẹp, tôi cũng thế. tôi tôn vinh cái đẹp, cái đẹp trong mắt một cậu trai mười tám tuổi khi ấy, chính là em.

tôi thường nghi ngờ về bản thân mình, từ ngày còn nhỏ rồi, từ cái lúc tôi và em mới gặp nhau cơ. chỉ là tự nghi ngờ thôi, chứ chưa hẳn là tự ti. nó là một thói quen xấu, tôi biết chứ. tôi cũng biết mình nên tập nghĩ thoáng hơn về những việc xảy ra xung quanh, đáng lẽ là phải từ lâu rồi cơ.

nhưng tôi không làm được.

ngày nhỏ tôi tự nghi ngờ bản thân mình làm không tốt, sẽ làm cho người khác khó chịu vì cái tật lầm lầm lì lì của tôi. rồi đến lớn, tôi lại nghi ngờ bản thân là đồ thừa thãi, luôn là lựa chọn sau cùng của người khác.

đến khi yêu em, tôi lại nghi ngờ bản thân là một thằng vô dụng, một thằng tồi, nghi ngờ tôi không đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho em, nghi ngờ mình bị em bỏ rơi mặc dù chúng ta chẳng là gì ngoài bạn.

thôi nhưng không sao, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

à, em nghĩ như thế nào nếu sau một trăm ngày nữa tôi vẫn còn yêu em? tôi có nên tỏ tình không? hay đến lúc đó tôi sẽ tuyệt vọng đến nỗi tự kết liễu đời mình?

không ai đoán trước được tương lai cả haha.

có thể khi đó tôi sẽ nuốt xuống sự hèn nhát của bản thân mà tỏ tình với em, hoặc em sẽ được cảnh sát báo  tin tìm thấy xác tôi đã thối rữa vì tôi tự tử trong nhà.

không ai có thể nói trước được điều gì, đúng thế. nhưng em có cảm thấy phiền không nếu đến khi ấy tôi tỏ tình với em?

trời ạ, thật thất bại.

tôi không thể tự quyết định được bản thân sẽ làm gì khi ấy, rối quá đi mất. thất bại quá. làm sao tôi có thể lo cho em trong khi không thể nào tự quyết định bản thân mình nhỉ?

tôi không biết nữa, chắc là không sao đâu, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó mà.

ừ nhờ, hoặc không chừng đến lúc ấy, em đang làm tình với thằng khác rồi cũng nên.

không sao, cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà.

ừ, người ta có thêm ánh sao, còn tôi mất đi cả bầu trời.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro