Chương 10: LEJ da Staz của riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe của chúng tôi chuyển động và trở về nhà. Tưởng chừng phải tạm biệt Engadin luôn rồi nhưng chiếc xe lại dừng lại gần một con hồ.

Là hồ Staz.

Đây vốn dĩ là nơi mà tôi hằng mong được tới một lần, nhưng chỉ được coi qua sách báo. Một nơi bình yên để nghỉ chân. Nơi này gần với St.Moritz, tuy chỉ tốn ba mươi phút để đi bộ nhưng trong đám chúng tôi cũng chưa có đứa nào dám dành tận nấy thời gian tới đây chơi trong buổi sáng này. Có lẽ vì thế mà giáo viên chọn nơi này làm địa điểm ghé thăm cuối cùng trong hành trình này.

Mấy đứa bạn tôi bắt đầu khám phá khắp nơi, còn đua nhau nhảy lên yên ngựa dạo một vòng.

Tôi thấy cậu đi bộ quanh hồ nên cũng chậm rãi đi theo. Vì trời có chút lạnh nên cũng không ai bơi ở đây cả. Mặt nước trong xanh yên ả phản chiếu ánh sáng của mặt trời.

Từ lúc xuống đây tới giờ, tôi thấy cậu trầm đi nhiều nên cũng không hỏi gì cả, chỉ im lặng đi cạnh nhau.

Đi được một lúc, cậu dừng lại nhìn xuống mặt hồ, cứ yên lặng nhìn như thế.

Tôi cảm thấy chút yên tĩnh này thật không quen, liền kiếm câu chuyện để nói.

"Mặt hồ ở đây trong thật đấy."

"Ừ. Phẳng lặng như chính tâm hồn người đó vậy."

Tôi có chút không hiểu ý của cậu. Tôi nhìn ánh sáng dưới mặt hồ một lúc lâu, như thể nó soi sáng cho cả những suy nghĩ của tôi. Cuối cùng, tôi đánh bạo hỏi một câu.

"Này, cậu thích ai rồi à?"

"Ừ."

Tôi khá bất ngờ vì cậu lại có thể đáp lại ngay, như thể cậu biết chắc tôi sẽ hỏi câu này, và đã chuẩn bị sẵn tâm lí để trả lời vậy.

"Người đó... thế nào?" - Tôi cố tỏ vẻ như mình chẳng biết người đó là ai.

"Tôi không rõ. Có lẽ là bình yên như LEJ da Staz vậy..."

Một lúc sau, cậu lại nói tiếp.

"...LEJ da Staz của riêng tôi."

Tôi không nói gì nữa, tôi cảm thấy có chút đắng lan toả trong toàn cơ thể.

Suốt mấy ngày qua, tôi đã có một chút ảo tưởng rằng tôi và cậu cùng một đường ray với nhau.

Mà tôi lại quên mất người cậu ấy thích là ai. Và cậu ấy cũng chẳng thể thích tôi, giống như cách tôi thích cậu ấy vậy.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng loại bỏ tất cả mọi chuyện này ra khỏi đầu, tôi không muốn tình bạn vừa chớm nở này lại biến mất. Vì tôi biết, cậu dám mở lòng ra nói với tôi, có nghĩa chúng tôi là bạn.

Tôi sờ quai cặp, nói với cậu:

"Này, muốn tớ vẽ không, cảnh cậu với hồ Stez ấy. Cậu thích mà?"

Chữ "thích"này, không biết lúc đó ý của tôi là con hồ trước mắt hay là nói đến một người nào khác nữa.

Tôi thấy ánh mắt cậu đầy sự vui vẻ, nhanh chóng đồng ý cho tôi vẽ.

Tôi là Son Chaeyoung. Người tôi thích là Chou Tzuyu.

Còn cậu là Chou Tzuyu. Người cậu thích thì không phải là Son Chaeyoung.
-
Lúc bánh xe của chúng tôi dừng tại cổng trường thì đã là buổi chiều. Kết thúc một cuộc đi chơi ngắn ngủi nhưng đầy ắp kỉ niệm.

Và cũng thay đổi nhiều thứ trong con người tôi.

Trở về với trường học, là trở về với cảnh học hành, lao đầu vào bài vở ôn tập cho kì thi ngay trước mắt.

Tôi nhìn cuốn lịch trước mặt. Chưa đầy một tuần nữa là chúng tôi sẽ thi rồi. Bước vào lớp là một khung cảnh náo nhiệt, nhưng là ồn ào bận rộn thi cử chứ không phải vui chơi như trước. Đứa nào cũng mang tâm lí lo lắng, rồi bận chọn chuyên ngành cho mình.

Tôi học liên quan tới kinh tế, sách vở lúc nào cũng ngồn ngột những con số, những dòng chữ đọc đi đọc lại thấy đau đầu. Gần đây tôi còn kết thân với đám bên khoa tiếng Đài Loan, thỉnh thoảng sang trau dồi học hỏi tiếng của bọn nó với một mong ước có thể chung thêm một ngôn ngữ với cậu.

Nhắc đến cậu mới nhớ, gần đây cậu cũng bận rộn cho đống bài vở của mình. Cậu học giỏi văn lắm, đúng như cái cách cậu ham đọc sách vậy, mặc dù đối với tôi đống văn ấy không khác nào nước đổ vào đầu vịt cả. Tôi nhìn đã thấy đau đầu, đau tay rồi.

Chúng tôi suốt thời gian này chẳng nói chuyện với nhau, dù sao ai cũng bận học nên mấy chuyện tình bạn rồi tình yêu các kiểu đứa nào cũng vứt ra sau đầu cả.

Về cuộc nói chuyện trong lần đi chơi đó, tôi và cậu cũng không nhắc lại nữa. Bức tranh tôi vẽ tặng cậu cũng đã hoàn thiện, nhưng mấy nay học hành nhiều quá còn chẳng có thời gian thấy mặt nhau thì lấy đâu ra cơ hội mà tặng. Học khác chuyên ngành, thời gian lên lớp thấy nhau có khi chỉ tính bằng giây đồng hồ.

Sau bão táp học hành này, không biết còn phải đối mặt với bão táp gì nữa đây.
—•—
Hiện tại.

Mấy ngày nay, tuy nói là về Thuỵ Sĩ nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục của mình. Tôi cũng tìm được một công việc tạm thời ở triển lãm tranh, người bạn đại học ngày xưa của tôi là chủ ở đấy, tôi biết vẽ, nó lại kinh doanh nên rất hợp.

Đủ mọi loại điện thoại về công việc, về chuyện chuyển tới đây mấy ngày nay khiến tôi mệt mỏi, còn chẳng có thời gian để ghé lại những nơi đầy ắp kỉ niệm ngày xưa, khiến tôi nhớ tới quãng thời gian bận rộn thi cử ấy của mình.

Điện thoại lại kêu lên, nhưng lần này người gọi tới là bà chị cực thân thiết của tôi năm nào - Sana.

"Ê cưng, tới nhà chị đi chứ!"

"Ngày gì mà tới?" - Tôi khẽ nhíu mày.

Một giây sau, tiếng hét của Sana vang lên.

"Mày có phải em chị không hả? Chị cho mày một tiếng để tới đây!"

Tôi vẫn chưa kịp hiểu gì thì chị đã cúp máy rồi.

Tôi nhìn ngày trong điện thoại rồi đưa tay lên đỡ trán.

Sao tôi lại quên mất hôm nay là ngày 29 tháng 12 chứ. Cái xuân xanh thứ 37 của bà chị già.

Tôi khoác áo rồi soạn đồ vào trong túi, đứng lên đi ra khỏi cửa, chuẩn bị đón một cuộc hội ngộ với một người bạn ngày xưa nữa.

Cuộc hội ngộ sau cả chục năm.
Hết chương 10.

Kiểm tra lại một lần nữa trước khi up lên và kết quả lần nào cũng thấy mình hành văn sai be bét, lại còn lặp từ. Rõ ràng lúc viết thấy ok lắm rồi mà nhỉ 。゚(゚'Д`゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro