Phần 2: Mở nút sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở kí túc xá, tôi mới biết phòng tắm ở đây có hai loại. Một là phòng tắm riêng cho mỗi phòng, loại thứ hai là phòng tắm công cộng. Mỗi tầng đều có nam phòng tắm tập thể, bên trong có một bồn tắm rất to. Theo như quan sát thì phòng tắm riêng của phòng tôi thì không có bồn tắm. Bạn có biết điều này có ý nghĩa thế nào với tôi không?

Điều đó có nghĩa rằng tôi.. tôi sẽ được đắm mình trong chiếc bồn tắm đó đây, cơ mà tôi... không thể tắm được.

Thể thao ở trường Thái Bảo phải công nhận một điều là rất được chú trọng, những môn thể thao giống như bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, bóng bàn, nói là mệt thì chưa chắc đã là mệt. Nói không mệt nhưng thực ra là rất mệt. Bạn thử nghĩ mà xe, sân vận động của trường rộng thế kia. Nếu sau khi vận động nhiều như vậy mà không được tắm một cách thoải mái thì thật là điều khó nói. Mùi mồ hôi nồng nặc, cảm thấy là buồn nôn.

Thế nên, sau một ngày giàng xé tư tưởng, tôi quyết định đi tắm ở phòng tắm tập thể để được ngâm mình trong bồn tắm giống như ở nhà vậy.

Nhân lúc  mọi người đi ăn cơm trưa.

Phòng tắm thân mến, chị đến với em rồi đây.

Đứng trước cửa phòng tắm mà tôi thấy ức chế.

Rõ ràng là phòng tắm thuộc kí túc xá nam, vậy mà lại treo biển hình nam sinh, không thấy kì lạ sao?. Chẳng nhẽ người thiết kế phòng tắm nam này đang nghĩ tới trường hợp sẽ có bạn nam sinh nào bị mù màu hay một nữ sinh nào sẽ chạy sang phòng tắm của kí túc xá nam sao?.

Ách... tuy vậy, cái đó, mặc dù tôi là nữ sinh, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà, đây là như cầu sinh lý cơ bản của bản thân thôi  mà. Tôi cũng rất muốn tắm ở phòng kí túc của mìn nhưng nó không có bồn tắm để tôi vừa nằm vừa thư giãn được... Dù sao mọi thứ cũng là tôi chọn lữa mà, vì muốn là nam sinh nên đành phải chịu thiệt thòi thôi.

Không nên đứng ngoài này mà nghĩ linh tinh được. Nếu nghĩ tiếp, đợi đến khi đám nam sinh kia ăn cơm về thì chẳng phải mình sẽ..... sao?...

Ôi.. Trong đầu tôi lóe lên cảnh tượng xuất hiện trước mặt mọi người mà không một mảnh vải che thân. Thân phận bị bại lộ không nói làm gì.. đằng này "khỏa thân". Sự trong trắng của tôi, sao có thể như thế được chứ?.. 

Tôi lắc đầu lia lịa, còn khồn quên tự tát cho mình một cái thật đau, ném những ý nghĩa đó ra khỏi dầu mình, đẩy cửa bước vào.

Đúng như phán đoán ban đầu của mình. Quả nhiên lúc này không có ai. Bồn tắm, chị đến với em rồi đây !!!.

"Khi bên em anh nhớ về ai, khi bên em anh nhớ một người.. chắc không phải một người như em. Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân cần... u u u hú.. hơ hơ hơ...:. Tôi vui vẻ vừa hát vừa nhảy vào bồn tắm.

Ôi..!!. Cuộc đời.. Thật là thoải mái. Khi được ngâm mình trong nước mát, cảm giác như toàn thân được sống lại, giống khi còn ở nhà, một mình một phòng tắm, thoải mái vô cùng.

Tuy chỉ mới ở kí túc xá chưa đầy ba ngày, thế nhưng trong ba ngày này tôi thấy thiếu thốn vô cùng, ban đầu cứ nghĩ rằng đối với học viên có khoảng cách từ nhà tới trường ngắn sẽ được tự do đi lại, sẽ không bắt buộc ở kí túc, ai ngờ đâu cái quy định này lại đi thay đỏi.

Mà thay đổi lúc nào không đổi, lại đúng vào kì nhập học của tôi cơ chứ. Chỉ trông cho những tháng ngày này trôi qua thật nhanh. Bây giờ thì tôi đã hiểu thế nào là "Một ngày tựa ngàn thu" là như thế nào rồi.

Thử nghĩ mà xem, ngày nào cũng phải tìm cách để che dấu thân phận của mình để thỏa mãn cái tính thích làm con trai của mình, lại còn phải ứng phó với luyện tập thể dục thể thao với cái lũ thằng Văn à đồng bọn nữa chứ. Nói gì thì nói thể lực và sức chịu đựng của con trai và con gái khác nhau một trời một vực. Đúng không?... Con trai thì bền sức hơn con gái rồi, họ luyện tập thể thao không ngừng nghỉ. Chỉ có điều, cũng không nên than vãn nhiều làm gì, coi như lượng vận động quá cỡ là để tôi luyện tập bản thân mình vậy. Nhưng còn đống bài vở kia nữa thì sao, mục tiêu của tôi còn là loạt vào đội tuyển Anh của Thành phố rồi Quốc gia nữa... Mỗi lúc học tập mệt mỏi, khi mà tôi muốn tìm ai đó than vãn thì chỉ có thể nhìn thấy cái gã bạn cùng phòng chết tiệt kia thôi.

Ngay lúc này đây, khi tôi nghĩ tới cái tên Nhật Long, bạn cùng phòng kia là tôi lại có cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi. Cái cảm giác phẫn nộ của tôi lại dâng trào.

Không phải là tôi có thành kiến với cậu ta, nhưng ngay từ lúc gặp mặt cho tới bây giờ tôi và cậu ta đã xảy ra rất nhiều chuyện cực kì phi lý. Tôi từng xem cậu ta là kẻ chộm, rồi giờ đây lại trở thành bạn cùng phòng, còn nhớ lần nước sting trong miệng tôi đáp trên người cậu ta chứ?. Lúc quay trở về phòng, tôi xin lỗi cậu ta, vậy mà cậu ta lại đáp lại tôi bằng sự cao ngạo chết tiệt ấy. Dường như cậu ta vĩnh viễn mang trong mình cái dáng vẻ đáng ghét ấy.

Có thể, tôi và cậu ta là kẻ thù từ kiếp trước, hoặc cũng có thể là kiếp trước nữa tôi và cậu ta gây thù chuốc oán với nhau, vì thế kiếp này mới như vậy... 

Thôi.. dừng lại ở đây, quả thực là không thể nghĩ tiếp được nữa, càng nghĩ càng thấy tức.

Những mệt nhọc đè nặng trên cơ thể nhờ có chiếc tồn tắm kì diệu này mà tan biến đi. Vậy thì sự mệt mỏi về mặt tâm lý phải làm thế nào thì mới tan biến đây... hả ông trời?.

Thật sự là tôi không muốn đối diện vơi hiện thực. Tôi nhắm mắt, dẫn dần đầu ngụp trong nước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro