Ừ...!! Em Là Con Gái (^^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            Chương 1 : Sự gặp mặt hoàn hảo

Tôi sinh ra là con gái có lẽ là một sai lầm của tạo hóa , tôi tự nhủ với bản thân phải sống thật tốt phải hoàn thiện bản thân trước khi là quá muộn nhưng rồi cái lúc mà tôi nhận ra được sức khỏe là thứ vốn quý giá nhât của con người thì tôi phải nhập viện vì một lí do quá "mê tín" .Đó là "mất vía" , quả thật là không thể ngờ tới . Trước ngày thi quyết định cuộc sống học sinh của tôi 5 ngày tôi vẫn trong cái tình trạng sống vật vã .Nói vật vã chứ thực ra nó đủ làm tôi sống dở chết dở , ở viện gần cả một tháng trời , đúng hơn là 24 ngày trời , không quá dài với những người bệnh ra vào bệnh viện như cơm bữa nhưng với tôi đó là cả nhưng ngày dài sống vật vã khổ sở .Đến khi ra viện bản thân tôi cũng không ý thức được bản thân mình đang đứng ở đâu , tôi quay cuồng trong nhưng cơn đau đầu chóng mặt , lúc ấy tôi không thể tự mình làm được những gì tôi muốn, tay tôi run run khi cầm cây bút viết , tôi không thể cầm cây bút để viết lời giải cho nhưng bài tập mà tôi có thể làm được sau khi nhìn đề bài

Trời sinh con người ra đều có một lí do nhất định , tìm ẩn sau mỗi con người đó là cả tài năng bí ẩn nhưng với tôi có lẽ quá xa vời .

Có người giỏi trong vấn đề học tập , có người giỏi thể thao ăn nói ... Nhưng tôi thì giỏi quậy phá và nghịch ngợm . Với cái tài soi mói của tôi chả mấy chốc tiếp xúc bạn bè mà được tín sủng cho cái danh "Thánh soi" .Lúc đầu nói thật là tôi chả dám nhận đâu nhưng vì cái ý thức dư thừa mà tôi cũng đành phận cho nó có phong trào với lại cũng có cái phần oai phong thật . Cơ mà oai phong thừa cho những đứa với cái tài "đá xoáy" như tôi các bác ạ

Năm ngày trước khi thi lên cấp 3 tôi sống không bằng chết với cái tay không làm theo ý tôi, một cái đầu minh mẫn nhưng tay cầm bút không hoạt động thì ăn thua éc zề . Tôi bắt đầu ngồi tập viết như nhưng đứa học sinh lớp 1 vậy , tôi điên tiết quảng sách vở tùm lùm , tôi thấy thất vọng với bản thân , 4 ngày thời gian quá ít để tôi có thể nâng đôi tay cầm cây bút viết nên nhưng dòng văn cảm xúc hay giải nhưng bài toán khó . Khá khó khăn nhưng phải biết kiên trì , mà tính kiên trì thì tôi là đứa kém về phần này nhất , có thể nói là cái tính kiên trì nhẫn nại trong tôi chiếm quá ít , cũng có thể nó đã bị áp chế bởi cái sự nóng nảy và hay làm theo ý mình . Nhưng rồi chúa trời cũng không phụ lòng tôi , tôi đậu vào đúng trường mà tôi mong muốn với số điểm mà tôi không ngờ tới 34 điểm (quá thấp so với quy định đặt ra) . Khá thất vọng , tôi bắt đầu át chế mình với nhưng suy nghĩ viển vông không lí trí . Và cuộc đời tôi từ đó cũng rẽ sang một trang mới mà trang ấy với tôi đúng là cả một "hoài niệm" .

Tôi – Dương Tiếu Bình ,tóc ngắn , cao 1m67 học sinh không ưu tú của lớp 10A7  lớp chuyên Anh . Nói oai vậy thui chứ chuyên gì , cũng có thể tôi nhận định sai với lớp mình nhưng thành tích lớp tôi học tệ vô cùng ,đến tôi cũng phải bất ngờ nữa là các học sinh ưu tú của lớp khác nhìn vào .

Trường tôi có hai khu nhà học A và B . Khu A là chon Nam sinh còn Khu B là cho Nữ sinh . Phải thú nhận là 2 Khu cách xa nhau thật nếu nói quá thì cũng phải "cây số" (là tôi nói) , Nhưng đúng ra thì cách nhau 200 m , nói thật là cũng xa khủng khiếp , muốn lang thang từ khu A sang khu B ngắm gái xinh thì chắc cũng phải dư thừa sức lực .Thế thôi chứ cái lớp tôi đang theo học vẫn "máu me" lớm... Chỉ cần đánh trống tùng..tùng thôi là như ong vỡ tổ khu B thẳng tiến , nói chung là "ham gái" hơn "ham học" ...Thế mới nói "Gái xinh là khí chất của nhà trường" (Câu này là do tôi biên soạn ớ..hề hề) .

Với cái mác tóc ngắn , chiều cao lí tưởng nhưng thật ra là vào hạng những người có chiều cao "Hạn hữu" của lớp còn so với con gái thì không phải khoe chứ cũng phải hạng 3 ,4 trong trường rồi ..hihi..

      Ngày nhận lớp học , theo phản xạ tôi bước vào lớp mắt đảo vài ba vòng rồi cũng an vị ngay ở cái bàn 3 , cái bàn mà theo tôi phong thủy cũng không tồi , chỉ cầu trời lạy phật là cô giáo chủ nhiệm không cho sắp lại chỗ mà thôi. Dù đã vào yên vị trí nhưng nói thật là tôi thấy gai gai người làm sao ấy , theo bản tính tôi quay sang bên tay phải mình với ánh mắt dè chừng đầy an ủi bản thân "Sẽ không sao ...không sao hết...Bình tĩnh , bình tĩnh nào!!!" . Khá bất ngờ khi tôi được chào đón bằng một nụ cười thân thiện của cậu bạn dãy bên , tim tôi như nhắt ra ngoài vậy "mình có làm gì đâu mà phải sợ nhỉ , làm cái bộ mặt đưa đám này có khi lại dễ bị phát hiện hơn ấy chứ" . Cố lấy tỉnh táo rồi tôi cũng nặn ra được một nụ cười mà theo tôi là có một không hai nhất trên đời "Hờ Hờ..".. nhe răng hết cỡ , cười lên thành tiếng và tác hại là đã thu hút được mọi ánh nhìn trong lớp và cô giáo vừa bước tới cửa lớp cũng phải đưa mắt nhìn qua tôi .Hai chòng mắt cô giáo mở ra cực độ ( Max đấy ) làm tôi khá bối dối , riêng cậu bạn ấy thì miệng há hốc mắt chữ Ô miệng chữ A

Ngay sau cái giây phút kinh hoàng ấy tôi đã được giải vây bởi sự xuất hiện của một cậu học trò mà tôi tia được là "ệp troai" . Chết..Chết ..Bản tính "Thánh soi" của tôi lại lên ngôi rồi , tôi chống cằm nhìn lướt qua thêm một vòng nữa rồi suy xét kĩ lưỡng . Nếu so với mặt bằng chung trong lớp thì cũng được gọi là nhất , nhưng nếu so với toàn bộ nam sinh Khu A này thì chắc cũng vào loại nhìn được thôi . Cơ mà công nhận lớp chuyên Anh mà sao lắm con trai thật , theo như cái phản ứng toán học nhanh nhẹn của tôi thì cũng phải tới 51 người gì đấy .Dã man thật!!!  mùa đông còn đỡ chứ mùa hè mà ôm nhau mà học thế này thì toi chắc luôn .

Đang suy ngẫm vẩn vơ kiêm thêm nghe cô phổ biến mấy cái nội quy nhà trường lớp học thì đâu đâu cô hiệu phó trường dẫn vào lớp một cậu bạn cũng khá ưa nhìn với một cái kính gọng màu đen, áo khoác bóng chày nhìn rất phong cách . Nói đi nói lại thì chắc là lại quen biết gì xin vào lớp chọn đây mà , đích thân cô hiệu phó đem tới lớp thì cũng không phải tầm thường rồi .Sao  mà cái đầu của tôi hay nghĩ xấu xa vậy nhỉ , tôi vỗ vỗ vào chán chẫn tính bản thân làm cho cậu bạn bên cạnh tương tôi làm sao liền lấy tay chặn hành động của tôi lại . Giật bắn mình khi có cảm giác lạ bên cạnh , tôi cô gắng trấn tĩnh bản thân . Chắc các bác không biết chứ tôi rất sợ con trai đụng vào người mình , những lúc như vậy tay chân tôi cứ run lên bần bật và giường như bị mất kiểm soát . Đúng là mất kiểm soát thật , theo phản xạ của 13 năm luyện võ công tôi chế ngự tay cậu ta và rồi hất ra

"Hai em bàn 3 !! Sao trong giờ phổ biến nội quy không nghe mà ngồi đó gây gổ nhau" Tiếng cô giáo như đám vào tai chúng tôi vậy . "Gây gổ" có nặng lắm không vậy cô , oan em quá

"Dạ? Gây gổ ạ?" không hẹn mà nói cả hai chúng tôi vô cùng ăn ý đến độ mà cả lớp bao nhiêu con mắt "trai cháng" trong lớp đều đổ dồn về phía chúng tôi...Ôi không!!

Than thở lúc này cũng chẳng ích gì nữa rồi , chúng tôi bị đứng lên cả tiết khi cô giáo phổ biến như vậy , mỏi đù cả chân làm tôi cứ ngọ nguậy đứng không yên vị , làm cho cậu bạn trên khó chịu

"Đứng yên đi xem nào!!!" Thốt tim lên mất thôi, tôi bị hắn ta hù cho tái mặt , giữa thanh thiên , cô giáo đang nói thì hắn ta gằn giọng , hăng hắng ,hung hăng quát .Nếu là hồi cấp 2 thì tôi sẽ một tay vật ngã hắn ta và cho ăn ngay một cái tọng vào miệng rồi nhưng mà ở đây lại khác . Cấp 3 đấy .. Đây là cái trường có nền giáo dục bậc nhất của cái thành phố này đấy , vi phạm một lần là thôi xong... chứ đừng nói là lần thứ hai

Nhìn thấy hắn vừa gục mặt ngủ vừa quát tôi mà tôi ức không thể ăn tươi nuốt sống được hắn. Mà kể cũng lạ tôi không thấy cô giáo nói gì hay có hành động gì về hành vi của hắn thôi , cái này làm tôi hơi ách "Bất công" mà . Đầu tôi bắt đầu lại u tối đây cái gì mà trường lớp nề nếp . Mịa kiếp đúng là "Nằm trong chăn mới biết chăn có rận" . Không kể gì tôi mà cả lớp cũng thấy khó hiểu trước cái kiểu phớt lơ ấy của cô giáo

"Hai em ngồi xuống đi" Cô giáo dùng truyền âm cấp độ nhẹ nhàng

Ối zồi ơi!! Sướng vật vã cả người , sướng tóa , sướng ơi là sướng ... Được ngồi cái mà tôi sướng điên đảo cả chân luôn , chả hiểu sao tự nhiên tôi mất đi mấy cái suy nghĩ tào lao về cái nền kỉ cương của của cái trường này ớ.

Bữa đầu xếp lớp xong , tôi lập tức phóng về nhà với cái mặt nửa vui , nửa thấm thuốc , hết cười như một đứa uống nhầm thuốc đến thẫn thờ suy nghĩ như đứa nửa mùa .Thấy thế bà chị tôi hỏi :

"Sao thế em?? Được làm con trai đi học sướng lắm phải không ? Toàn mấy hotboy không chứ gì?"

"Vâng !! chả thấy hotboy ở đâu mà toàn thấy "hốt bôi" trong hoa quả sơn không thôi !! Cơ mà cũng có vài tên nhìn phê lòi mắt nhưng em cũng chả thèm!"

"Điên à? Thế cứ định núp dưới các mác con trai đi học hết 3 năm à em? . Bà chị khó tính của tôi khẽ chau mày tỏ vẻ khó chìu

"Tỉ Tỉ bớt giận ...Muội muội đi lấy nước cho Tỉ hạ hỏa ạ...hì hì" Đang vui nhưng thấy cơn giận của bà chị đang được tôi khơi nguồn thì ba chân bốn cẳng tôi cũng phải lè lẹ mà tẩu cho rồi

Tôi háo hức chờ đợi cho nhanh tới sáng mai để được gặp bạn bè bắt chuyện và hơn thế nữa là được quậy phá như hồi cấp 2 vậy .Đang ngồi xem TiVi tôi bị bố làm cho đứng tim , bố dón dén từ từ thật chậm đi về phía hai chị em tôi , ghét nhất bị người khác vồ đầu ôm ấp nhưng với bố tôi thì lại cự kì thoải mái , Bố không giống nhưng những người con trai khác , nói chung là trừ bố ra tôi đều bị dị ứng với tất cả nhưng người con trai trên quả đất này

"Bố nghe nói năm nay trường Thái Bảo có quy đinh mới là tất cả học sinh năm học mới này bắt buộc phải ở kí túc đấy"

"Hả??????" Đúng là sét đánh ngang tai mà ..Tai họa ...Tai học ập đến thật rồi . Thế là xong , tôi là con gái cải trang nam để đi học nếu phải ở kí túc xá thì tôi phải chịu số phận "chết chóc" rồi ... Ôi không !! Chúa trời dủ lòng thương đừng để thành sự thật mà

Mặt mày nhăn nhó , tay cầm chiếc điều khiển thật chắc nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong người tôi đang có một luồng gió lạnh phảng qua . Xong rồi , đời cơ bản quá nhọ mà .. Từ việc trông cho thời gian chôi thật nhanh bây giờ tôi muốn nó trôi chầm chậm thôi, tốt nhất là đừng trôi nữa .

Sáng mới tới lớp nhưng mặt mày tôi khá khó nhìn , không một con trai nào trong lớp dám qua bắt chuyện với tôi bởi lẽ nhìn tôi bây giờ thảm quá mức : hai hốc mắt thì thầm quầng , hai bên chân mày thì nhíu chặt lại tỏ vẻ cau có , ánh mắt thì sát thủ báo hiệu cho sự chết chóc nên không ai giám đụng đến cũng phải thôi .

Vậy mà tên Giản Bách Thư ngồi cạnh tôi vẫn vui cười được , thấy tôi vậy mà hắn ngồi bên miệng liến thoáng , nhăn răng cười chả thá ra là cười trên nỗi đau của tôi à . Tôi chỉ muốn đấm cho vài đấm nhưng mà đấm sao nổi khi mọi sinh lực tôi đều đồn việc "phải làm sao" khi ở chung với nam sinh cùng một kí túc xá đây

Đúng là trời đánh thánh phật mà , đang suy nghĩ về vấn đề này thì thánh chỉ của Cô Cô ( Cô Giáo) cũng tới

"Nhà trường có thông báo mới , áp dụng cho toàn trường kể từ năm nay nhà trường bắt buộc học sinh trong trường bất kể cả khu A và khu B đều phải ở kí túc xá , và nội trong tuần này các em phải chuyển hết vào kí túc xá ở . Có gì thắc mắc thì các em gặp trực tiếp tôi để được giải đáp nhé"

"Sét đánh ngang tai" mà , chỉ mấy câu thôi mà ý nghĩa thì vô cùng sâu xa . Lần này thi xem như tàn đời rồi . Tôi phải ở với một cậu con trai nữa chứ , ở nhà một mình một phòng bây giờ đi học lại phải sống chung với con trai nữa chứ , thôi xong cái bênh dị ứng con trai của mình nếu phát tác thì thôi rồi lượm ơi .. haizz.. Đúng là đau đầu , mới đi khởi đầu mà thế này thì không biết tiếp theo là gì nữa . Xui xẻo ơi là xui xẻo!!

Đang vò đầu bức tai vừa ngẩng đầu lên thở dài thì chạm ngay ánh mắt kinh khủng của cái tên lớp trưởng tạm thời của lớp mới sợ chứ , hắn nhìn tôi hồi rồi khẽ cười làm tôi nổi da gà "Mình có phải lesbian đâu nhỉ ... À không!!! Mình là con trai mà Les sao được phải là Gay chứ" đúng là tài suy nghĩ vặt vãnh lung tung của tôi lại được lên ngôi rồi

Vật vờ , lờ dờ suy nghĩ thì đâu đâu cái thằng lớp phó học tập kiêm luôn lớp phó lao động của lớp tôi lôi tôi sền sệt xuống văn phòng đoàn như lôi tù binh vậy , cũng may mười mấy năm luyện "tấn công cước" chứ không chân tôi chắc tàn lụi

"Cái gì mà lôi tôi vậy?"

"Này !! Hôm nay là buổi triển khai công tác đoàn đầu năm đó , cậu không biết sao? Đến giờ họp còn vật vờ ngồi ở bàn , tôi mà không lôi cậu đi thì cậu sẽ được vào sách đen của thầy đoàn rồi"

"Ờ ...Ờ .. Tôi quên mất. Cũng may có cậu , cảm ơn nha" Nói rồi tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta tỏ ý cảm ơn bằng hữu

Ối zời ! Vừa vào văn phòng đoàn mà tôi hoa mắt , phải nói là nhìn em nào em nấy xinh ác , có lột bỏ lớp nam tính bên ngoài của tôi thì cũng không ra được một thiếu nữ mĩ miều như vậy được.. Đến tôi là còn phê lòi với mức độ xinh của mấy ẻm chứ huống gì lớp phó học tập lớp tôi . Nhìn cậu ta mà tôi đến là sợ , nhìn cứ như chảy dãi ra vậy , nhìn thấy gái là mức tới muốn nuốt luôn đối phương vậy , tôi nhìn mà chỉ biết lắc đầu không thôi ... Chả hiểu nỗi giới trẻ ngày nay ăn gì mà xênh vật vã vật chứ , thế mà mình chả được phần như người ta ..haizz

Mặc kệ thầy Bí thư đoàn trường triển khai công tác ở trên , tôi ngồi dưới chém cơ bản là vì có thừng bạn lớp phó đang ngồi chú ý nghe thầy nói rồi lát về hai bên trao đổi sau , còn việc ủa tôi bây giờ là ngồi thể hiện tài "chém gió" siêu tốc của mình , ấy mà ngồi tán mãi , chém mãi một hồi tội nhận ngay được một câu cự kì dễ nghe từ một em bên trái không nằm trong mục tiêu mà tôi muốn tiêu khiển :

"Bạn nam này nói chuyện nghe vui tai thật? Bạn học lớp nào vậy ?" Vừa nghe xong tôi quay ngoắt 180 độc sang em bên trái , công nhận xinh thật , trắng , nhưng nụ cười thì không đẹp như tôi , không phải tự khen mình chứ tôi thì có một răng khểnh và hai má núm đồng tiền , tôi mà cười thì gái cứ gọi là xếp hàng nườm nượp

Vẫn không quên là tôi cần phản xạ và trả lời câu hỏi :

"Mình học lớp 10A7 Chuyên Anh...Thế còn cậu?"

"Mình thì học lớp 10A3 Chuyên Toán" Cô gái cười thân thiện

"Oh...Chắc bạn phải giỏi Toán lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn vì lên cấp 3 Toán khó hơn mà"

Theo như lần đầu nói chuyện và tiếp xúc thì cô gái này mang trong mình sự khiêm tốn đến vượt bậc , chả bù cho tôi tí gì cả

Kết thúc buổi họp triển khai công tác , tôi đứng dậy và cô gái ấy cũng đứng dậy theo , ôi trời , mình cao hơn cô gái ấy chứ ... 1m58 à? . Tôi cũng chả suy nghĩ gì nhiều là đứng lên và đi ra ngoài với thằng lớp phó dại gái kia , thấy gái xinh là bám lấy quên cả mình .

"Cho mình xin số cậu được không?"

Nói thật là tôi xuyết ngất vì câu nói đó của cô gái đấy "xin số" tôi ..Nge cứ như là xin số người nổi tiếng vậy nhỉ? . Cái sự tự sướng của tôi lại bay ngớt lên tận thiên đường rồi . Với nó xuống và nhập thần tôi thản nhiên đọc số điện thoại cho cô ấy thôi

Đơn giản chỉ có vậy mà sao mặt tôi đổ mồ hôi nhễ nhại vậy chứ , mắt tôi đảo liên láo cho tới khi cô gái ấy đi khuất xa về phía khu nhà B . Tôi thầm tiếc mình không phải con trai , gái xinh vậy mà không được tán cũng phí thật "Haizz...Ai bảo sự sai lầm của tạo hóa là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời mình chứ"

Đúng cái thời điểm quan trọng nhất ( bước lên cầu thang ) thì cái thằng lớp phó vỗ vai tôi cái  đau điếng , cái máu dị ứng con trai của tôi lại bục phát , xoắn tay vặn xéo lại làm cho hắn la oai oái , mấy cậu lớp trên đang đá cầu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ngoáy cổ xuống nhìn thủ phạm , không biết sao tôi lại thấy bối dối đến lạ thường ... Đến là nản với bản thân

"Chiều nay đi đánh bóng chuyền không?" Sau khi bị vặn tay đau như vậy , cậu ta chỉnh lại quần áo rồi nói mà không them tia sang mặt tôi một cái

"Bóng chuyền?" Tôi hơi phấn khích  thì phải

"Ah..chắc là cậu không biết đánh , thảo nào chiều cao của cậu khiêm tốn vậy!. Nếu không đánh được thì thôi vậy !!"

"Ai bảo tôi không biết đánh bóng chuyền , đánh thì đánh , cũng lâu rồi tôi không tham gia thể dục thể thao rồi , giờ cũng nên khởi động lại thôi nhỉ  ..hề hề" Miệng cười nhưng lòng không cười , đúng là những lúc thế này "tổ tông" nhà cậu ta đang bị lôi lên đụng chạm hết rồi ^^

"Vậy chiều nay trước kí túc xá nhé"

"Ok..." Tôi trả lời ngắn gọn kiêm theo một điệu cười nhếch mép cực ý đồ

***

Đúng là một buổi chiều thấm đẫm mồ hồi , vào đội đánh bóng chuyền của lớp tôi thấy mệt bở hơi ta , thở không nổi .Cũng may tôi có thể lực tốt chứ không thì chết luôn trên sân rồi . Công nhận là quang cảnh của trường về chiều êm ả và yên tĩnh thật trừ cái căng-tin nhộn nhịp học sinh tá túc ăn uống thì chỗ nào cũng thanh bình cả . Phải phục bản thân thôi , đứng đánh bong mà tôi còn có thể cảm nhận được thiên nhiên cây cối quanh trường vậy

Cái gì cũng có cái gía của nó và không riêng gì ai hay cái gì , tôi đã phải trả giá cho sự thiếu tập trung ấy... Đau thật

Phát liên tục 5,6 quả trước thì không sao đến quả thứ 7 thì có chuyện xảy ra luôn . Số tôi đúng là gặp ngày tàn mà , tôi được lớp phó cho đảm nhiệm chân phát bóng bởi một lí do cực kì củ chuối "nhỏ con" quá . Đành chịu thôi, mấy quả trước phát ngon lành quả này tôi phát như bắn súng cao su vậy !! .Bóng bay lên trời như bật lò xo vậy .Mấy cậu bạn lớp tôi ngạc nhiên , tay che chán , cố ngước mắt lên trời để xem quả bong sẽ đáp đâu ai zè....."Binh"...... "Keng"..... "Keng" ... Đoán chừng chắc rơi ngay vào cửa và dẫn đến vỡ kính và rồi : "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét chói tai vang cả một vùng trời , một cô gái cực cute trên chán vẫn đang còn cái lô tóc màu hồng nhìn rất dễ thương ngó đầu từ tầng hai vọng xuống những câu chửi mà theo tôi đó là nền văn hóa vừa khai quật mà "thánh soi" như tôi cần học hỏi .Về cơ bản thì cái câu mà em đó chửi là thế này ạ

"Này mấy thằng kia, đừng thấy hiền mà bắt nạt nhá , chó còn biết quẩn đuôi với chủ nữa là mấy người các ngươi......"

Cái gì "Chó còn biết quẩn đuôi trước chủ" á? Nghe xong câu này của cô ta mà tôi chỉ muốn sé xác ăn tươi nuốt sống luôn , ai zè từ bên trong một cô cái nhìn duyên dáng thùy mị, giọng nói cũng cực kì....cực kì là truyền tai bước ra

Trời !! tôi nhận ra cô ấy , đó chả phải là cái cô gái mà sáng nay xin số tôi sao ! Tôi phân vân không biết có nên ới cô ấy một tiếng không thì cô ấy đã nhanh miệng cướp mất lời tôi

"Thôi chị!!" Cô ấy với tay lôi cô gái mà tôi nhận xét là cute kia vào bên trong , tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ ai ngờ cô gái ấy gọi một người trong số chúng tôi lên giọn ngay cái cửa kính bị vỡ và báo nhà trường thay cái mới

"Ê...Dương Tiếu Bình ...Cậu đi đi .. Hậu quả của cậu thì cậu lo mà giọn chiến trường đi"

"Tiếu Bình ... Không phải anh em vô tâm nhưng chúng tôi vô tư lắm ...Ai làm người ấy chịu đi"

"Lên đi thôi chàng trai trẻ..Cố giọn cho sạch sẽ đấy!!" Thằng bệnh phu , đúng là họa nạn mới biết đâu là bạn .Mới thế mà trách nhiệm đổ dồn hết vào mình rồi..Đến là nản với mấy  thằng bạn cùng lớp "vô tâm" .."vô tứ"

Nói thật là với danh ngĩa con gái lên kí túc con gái chả sao chứ mà con trai lên kí túc con gái là thiên hạ nó nhìn vào mất mặt lắm , biết chui vào đâu mà che đi cái bản mặt đây , đúng là đã "tàn" lại còn "tạ"...haizz

Cuối cùng cũng xong cái phần việc ấy , nói là xong nhưng thực ra lên đó tôi chẳng phải làm gì ngoài việc bưng ly nước mà cô ấy đưa và uống .

Tôi trở về nhà sau tất cả nhưng gì đã xảy ra , đúng là ác mộng đời tôi mà , tạo hóa đã sai lầm mà . Sau bữa cơm vẫn là cái chủ đề cũ mà bố tôi đề cập từ hôm qua "ở kí túc xá" , lại nhức đầu rồi .Cũng hơi bất tiện thật nhưng thà được làm con trai nghịch ngợm còn hơn là trở về làm đứa con gái như trước . Dưới lớp vỏ con trai dễ hoạt động hơn là con gái nên tôi quyết định "liều" một phen xem tình hình thế nào đã rồi mới tính tiếp

Tôi trở lại phòng mình với biết bao là suy nghĩ tính toán , cơ mà tôi nghĩ mãi không ra vì sao cô gái ấy lại cứ nhìn mình mãi , làm lúc chiều về toi cứ soi gương ngay xem cái mặt có dính gì không? nhưng không có dính gì cả . Tôi không hiểu tại sao bảo tôi lên giọn dẹp nhưng rồi một tay cô ấy giọn cả còn bản thân tôi thì không phải làm gì , ngược lại còn được "ngồi chơi xơi nước" .

Bản tính trời sinh mà , tôi bắt đầu tìm hiểu về co gái bí ẩn này , nói là tìm hiểu chứ thực ra cũng chỉ là hỏi gạn mấy thằng bạn trong lớp tôi mà thôi , hỏi ai cũng chả biết cô ấy là ai .May thay đang hỏi thằng Sói thì thằng Văn đâu đâu nhảy vào cổ họng tôi ngồi , ức lắm nhưng thông tin nó cho tôi thì lại giá trị vô cùng làm tôi mất đi cái kiểu đánh đá như xưa .. Ối trời !! sao khi nghe thằng Văn kể về em nó , tôi như bị bật ngửa ra vậy : Nhà có 35 chi nhánh buôn bán vàng , trang sức , ngọc trai (chắc là kiêm thêm kim cương ấy nhỉ?) , chủ 2 bến càng lớn trong thành phố , mẹ là chủ tịch siêu thì cấp trung ương... Thôi rồi lượm ơi!!! Nghe danh mẹ cô ấy đã lâu nhưng thật không ngờ .. Đúng thật "Trái đất tròn" và tròn quá làm tôi nghĩ "biết đâu được tôi không phải con gái bố mẹ tôi mà là con tổng thống bị thất lạc thì sao nhỉ?" .Hâm mà , tự thưởng cho bản thân một cái tát đau điếng , cái đầu óc "tối' nhưng không đen của tôi bắt đầu lại hoạt động vô hiệu quả rồi

Cũng được ấy nhỉ tôi chép chép miệng đắc ý với nhưng thông tin mình thu thập được , hiệu xuất tới từng mét đất vậy

Chào cờ đầu tiên cho năm học mới , vui đáo để .Với cái danh cán bộ lớp oai phong lẫm liệt "đầu đội mũ , chân đi dép chai-cô" tôi hô phong hoán vũ , la lối kêu ca , kêu hét người này xếp ghế đến người kia khiêng bàn .Chả là mấy thằng thanh niên trai cháng lớp tôi nhác vô kể , có mỗi 52 chiếc ghế với 2 cái bàn thôi mà kêu ca mãi làm tôi thấy khó chịu kinh khủng "trai cháng" mà vậy đó . Nhìn sang khu B kia mấy bạn nữ đúng là sức khỏe thật , vượt biên...ah không mà là vượt bồn hoa cây cảnh để khiêng ghế ra sắp thì không sao , đằng này con trai gì mà kêu la như "sẩm" ấy ...Đau cả đầu.

Chỉ đạo cầm cung phất cờ khởi dậy , đúng là vại trò của những con người có tầm ảnh hưởng , đang cái lúc cao trào nhất , sân trường tiến thẳng thì tôi vô tình tông thẳng vào một tên thanh niên mà so với tới là một trời vậy , phải tầm cỡ 1m85 gì đấy , còn tôi 1m67 nói chung là tôi phải ngoác mắt để chim ngưỡng cái dung nhan kẻ gây ra việc va chạm ấy

"Này Tiếu Bình có sao không?" Cái thằng lớp phó học tập lớp tôi nhanh miệng thật

"Ê ..... Ê... Lùn thiểu năng .. Làm sao vậy?

Chăm chú theo dõi diễn biến sắc mặt cùng với hành động tiếp theo của hắn ta mà tôi không để ý tới nhưng tiếng í ới hỏi thăm của mấy thằng giặc lớp tôi

"Này...Này....DƯƠNG TIẾU BÌNH????????" ... Dã man tàn bạo quá , giữa thanh thiên bạch nhật này mà tôi xuyết nữa chảy máy cam vì thằng bạn quáy ác Phúc Khả Văn

Định cho nó ăn cái bạt tai mà phong thủy tại đây không tốt lắm xung quanh lại bao nhiêu con mắt đang xì xào nữa

"Ớ...Ớ...Nhìn giống con gái vậy mày?"

"Này sao cái thằng này dễ thương nhỉ?"

"Con trai gì mà nước da như con gái vậy? Giọng nói cũng như con gái vậy?"

Trời ơi là trời !! Con đâu có tội tình gì đâu , chẳng nhẽ con sơ xuất gì sao?, sao mà ai cũng nhìn con ghê vậy lại còn "như con gái"?? .Nữ nhi giả Nam nhi đi học vậy mà vẫn nhận ra sao . Nghĩ đi ngĩ lại mà thấy ấm ức , đúng là cái tính nóng nảy của tôi lại được khơi nguồn, tôi đánh mắt nhanh về hội con trai đang đứng trước đó , thì ra là lớp chuyên Lí 10A3 , lớp hàng xóm à .Vậy thì được thôi , tôi nhớ mặt từng thằng một và "chúng sẽ phải trả giá"

Chả kịp nhìn lại cái tên cao 1m85 kia một lần nữa thì hắn ta cũng đi được một đoạn xa rồi : "không định tập trung hay sao mà lại bỏ ra phía ngoài rồi" ..Đang tập trung lí giải thắc mắc thì một lần nữa bị cái thằng quỷ Phúc Khả Văn đập cho phát vào vai , tôi cố gắng kìm chế cái máu me đánh người lại và đi về phía trước phớt ngay những cái nhìn khó hiểu ở xung quanh

Cái chào cờ đầu năm đúng là diễn ra lâu kinh khủng , chờ mỏi cả cổ , ngồi chém đủ mọi chuyện , ngáp toác cả miệng vậy mà vẫn chưa xong .Hôm nay về cơ bản tôi không có hành động gì gọi là quá để mà nhắc nhở trước toàn trường như hồi cấp 2 cả nhưng mà nhắc nhở chung về tập thể thì có đấy . Già rồi nên kinh nghiệm chém gió "ẩn mặt" cũng được già dặn lên vượt bậc thì phải?... Công nhận là câu nói "Gừng càng già càng cay" của ông cha ta là không bao giờ là sai cả mà ..hihi

Ách ....gặp trai đẹp .. gái xinh là như gặp phải gió mà , đầu óc mụ mị mà , ngồi cũng không yên , tôi thấy gai gai hết cả người .Ngoái sang trái , ngoái sang phải , ngẩng đầu lên phía trên nhưng không có điều gì lạ thường cả .. Thật trùng hợp "Bí thư lớp 10A7 :Dương Tiểu Bình đứng lên"

"Hả ..Không phải chứ , chém điêu luyện không thấy mép miệng vậy mà cũng nhìn ra cả vài chục mét vậy sao ..Xong đời rồi..Xong đời rồi....vào sổ "đen" của trường rồi" Tôi đứng dậy mặt nhăn nhó như cái đít khỉ vậy , vừa ca tụng bản thân xong , bây giờ phải đứng lên cho cả trường biết mặt thật đúng là sấu hổ quá .Cơ mà thật là may , không chỉ có tôi mà hầu như cũng có vài cô cậu học trò khác cũng như tôi vậy , còn ngẩng cao mặt cười tươi nữa chứ , con gái gì mà vậy chứ "'nói chuyện" bị đứng lên mà còn cười rõ tươi được ..Hết kiểu nói

Đúng là nhìn một mà đâu biết hai , nhìn phía đông mà đâu biết phía tây , đằng sau tôi là cái thằng lớp trưởng hay nhăn nhở kia , kiểu gì cũng cười được ..Bó tay

Ấy thế mà tôi đã sai , chúng tôi bị thầy hiểu trường mời đúng dậy bởi vì muốn cho toàn bộ trường thấy bộ mặt cán bộ gương mẫu của trường ..

Tôi ngạc nhiên tới mức hai mắt căng tròn . hơi thở cũng được thả lỏng hơn , môi mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh , đầu ngẩng cao tỏ vẻ hãnh diễn . "Có gọi là quá mức không nhỉ ?"..hề hề

Chào cơ xong , tôi lại phải cử ra một đội quân tinh nhuệ thu giọn ghế ngồi và khiêng bàn vào lớp . Lại khổ rồi , tôi lại được đà la lối nữa .Mấy thằng cha vô công , lười nhác mà , phải làm cán bộ gương mẫu , đầu tàu của quốc gia rồi

Hậm hực khiêng cả trồng ghế cao vào phòng học ,tôi vừa đi vừa tia mắt một vòng vào nhưng kẻ đang đứng xung quanh tôi , ánh mắt hình viên đạn của tôi đúng là mang cả một dấu tích lịch sử mà .

Oh My God..!! Xong luôn.. Tôi bị vấp một cái và ôi không tôi nhắm ghìm hai mắt lại để cảm nhận được sự va chạm với mặt đất nhưng sao êm vậy , tôi cảm nhận được một hơi ấm đang lan tỏa vào bả vai của mình , và trồng ghế trên tay tôi dơi xuống "Cốp...Cốp" tôi kịp mở mắt ra và cho ngay vào mặt cậu ta một quả đấm thật mạnh làm văng cả cái kính mắt Nôbita ra ngoài .. Vậy là tôi bị cho là "vô ơn" rồi , cậu ta tức tôi lắm , thật ra thì tôi cũng biết tôi sai nhưng xin lỗi sao đây khi mà cậu ta còn chả them nhìn mặt tôi nữa là , và biết nói sao đây vì cái hành vi thô lỗ ấy của tôi . Chẳng nhẽ nói "vì tôi không phải con trai nên hành động đó là do bảo vệ bản thân" hay là "tôi bị dị ứng với con trai , tôi không thích con trai đụng vào người tôi" ...."Không ...Không.. Mình không thể nói như vậy được"

Haizz.. tôi thở dài lấy tay day thái dương , lắc lắc nhẽ cái đầu cho nhẹ nhõm , nhưng mà sao vẫn thấy không khí ngột ngạt vậy trời

"Này...Bí Thư Tiếu Bình ..Cô giáo cho gọi cậu kìa!!"

"Ờ..." tôi hững hờ đáp

Tôi nhanh chân chạy ngay xuống văn phòng gặp cô , nói qua loa vài cái rồi cô có tiết dạy nên cũng không nói thêm gì nhiều nữa

Tôi trở về lớp với sắc mặt khá khoan thai , nói chung là dễ nhìn hơn trước rất nhiều .Tiết Ngoại ngữ cuối cùng cũng đến .. hehe..Đã đến giờ trổ tài rồi . Bao nhiêu kinh nghiệm học cấp 2 cũng như phương pháp truyền đạt của bà chị đi trước tôi giường như đã liệu trước được tình huống sẽ xảy ra rồi . Hôm đầu rất có khả năng là cô sẽ giảng bài và gọi một vài người lên bảng làm bài tập trong sách giáo khoa hoặc bài tập mà cô tự ra làm thử xem kiến thức và sự tiếp thu bài vở thế nào và quả nhiên theo như tôi dự... Cô giáo gọi một lúc 4 người đứng lên đọc một đoạn hội thoại không dài cũng không ngắn ..Một người trong vai Mari , một người Peter và hai người còn lại là vai nhân viên bán hàng và tiếp tân .Và hiển nhiên tôi nằm trong số 4 mục tiêu mà cô xoáy lên đọc  . Cả lớp 52 nam sinh , 4 vai diễn nhưng khổ thay tôi được  nhập vai là Mari , khá bất ngờ nhưng thật sự tôi rất hợp với cái vai Mari ấy , giọng tôi đúng là không lẫn vào đâu được , từ phát âm cho tới đánh vần chữ cái tôi đọc chuẩn vanh vách , cũng đúng mà vào cái lớp chuyên Anh này không giỏi cái này có mà lạ

Không chỉ riêng tôi mà cả lớp cũng phải há miệng mà nghe chủ nhân của cái kính Nôbita to sụ kia đọc , cậu ta đọc như đọc diễn văn vậy , còn chuẩn hơn tôi nữa , phải công nhận là tôi phải bội phục ...bội phục .

Nhập vai khá thành công , tôi và Kính mắt Nôbita được cô giáo khen quá trời luôn còn hai cậu nhân viên bán hàng và tiếp tân kia thì thảm rồi , ngữ âm lên xuống chưa thể hiện rõ rệt , còn về phát âm thì vô cùng chán , nghe như hát "sẩm" bên tai vậy . Đến là nản với hai bạn cao to đen nhưng không biết có hôi không kia . Thảm hại hơn là bị cô cho về tập phát âm chữ cái nhuần nhuyễn hôm sau cô kiểm tra

Cái cảnh hai thằng ngồi xuống mặt mũi méo sọe đến là khổ , thấy mà thương nhưng "lực bất tòng tâm" , không thể ra tay ứng phó cứu khổ cứu nạn được .. Vừa ngồi xuống thằng Lâm lẩm bẩm , mặt mày cau có : "Bà này khó bỏ mịa , mới dạy có buổi thôi mà đã lên mặt vậy . Nếu là ngày xưa thì bà ấy chết chắc với tao rồi ..Ức chế" Túa lua xua một hồi rồi tâm tư nó cũng ổn , đang xem tâm chiến của thằng Lâm thì đâu đâu thằng Vỹ ngồi cạnh tôi từ ngày mới nhập học lên tiếng làm tôi thấy giật cả mình , mà tóm đi tóm lại thì cũng chỉ là :

"Tiếu Bình ..Cậu cũng giỏi Tiếng anh nhỉ !!"

"Hehe .. Chỉ là đọc thôi mà , còn bài tập thì cũng chưa biết được ."

"Hay hôm nào mình qua nhà Tiếu Bình rồi Tiếu BÌnh dạy mình nhé?"

"Ừ.....Ah mà không ... không" Tôi khua chân múa tay gạt đi lời thỉnh cầu ấy của tên Vỹ , mặt cậu ta đúng là bí xị lại mà

"Tại sao không? Hay là ... hay là nhà cậu không tiếp người lạ .. Trước lại sau quen mà!"

"Không ...Ah Ừ...Ừ ...Ừ " Tôi bối dối , đến câu nói cũng có phần hơi run run , tôi mín môi , tay tôi cứ xua xua như đuổi tà vậy ,  nói chung là lúc ấy tình cảnh của tôi thảm , mà cậu ta thì cứ hỏi nọ hỏi kia , chốn tránh mãi , tôi cứ ..ừ ..ừ rồi lại ah không... hoặc ..ah có ..

Trống ra chơi kịp thời đánh lên , toàn bộ lớp như được giải tu , thằng nọ chen thằng kia chạy ra ngoài , cảnh này cứ như thời trinh chiến đấu tranh vì sự sống vậy , quả là gian chuân . Không riêng gì một ai , tôi cũng vậy ra ngoài và chạy chốn với những câu hỏi này nọ của thằng quỷ Vỹ,  suy nghĩ đến nát óc tôi vẫn không thể quên đi nỗi lo sợ của mình được .. Bại lộ là coi như tôi toi đời

Ngồi dưới tán bàng lá xanh mướt , thi thoảng lại có nhưng chồi non đang vươn mình đón nắng , chào một chân trời mới , nhưng nói thật là tôi chả hứng thú , không động lòng trước thiên nhiên , cũng không bị mê hoặc bởi nhưng tiếng chim hót , ve kêu hay phong thái tĩnh lặng tựa như mặt hồ đây vậy!!. Phải nói một điều là cái kiểu ngồi một mình suy nghĩ này quả là không hợp với tôi chút nào , đang tính dời đi ra chỗ đông vui đá cầu của mấy thằng quỷ xứ lớp tôi thì

"Làm gì mà ngồi đây ngắm hồ một mình vậy?" Giọng nói ngọt ngào kinh khủng , giường như tôi cứ bị ngất ngây con gà tây vậy! "Êm ru" .

"Căn bản là mặt hồ tựa yên lành mang cảm giác thư thái để cảm nhận về không gian" Tôi đáp lại cứ như một vị cổ nhân , thi sĩ xưa kia vậy . Nhã nhặn , Thư sinh (Đúng là giả tạo trước mặt gái xinh mà ^^ )

"Vậy có thể cho tôi đây cùng vi vu tâm hồn thi sĩ trẻ đây được không ?"

"Có gì mà không được , chỉ sợ bạn chê cười thôi!?

"Ồ ...Không"

Chơi nhiều "Võ lâm truyền kì" làm tôi bị ảnh hưởng đôi chút thì phải , cả ngày ngoài học thì thời gian còn lại cũng là sống trong "võ lâm" cao thủ , kiếm hiệp và vô vàn các trò khác nữa . Ấy may mà tôi ham nhưng không phải hố .. Léng phéng là mất tương lai như chơi  Con gái chơi bạo lực không tốt nhưng về mặt bằng tự nhiên thì tôi có nhiều phần khác , mà con gái bây giờ không có . Mà đáng nói nhất là "Cái gan tôi to"

Sau một hồi đàm đạo thơ đời Đương thì tôi biết thêm một điều ở cô gái này đó là thích nghiên cứu thơ đường và sáng thác thơ tự do . Cái này giống tôi phết ..hehe

"À ..nói chuyện lâu nay mà vẫn chưa giới thiệu bản thân . Tôi tên Lâm Mễ Mễ cứ gọi tôi là Tiểu Mễ đi cho thân thiện"

"Hihi.. Còn tôi tên Dương Tiếu Bình .. Bạn bè trong lớp gọi tôi là Tiếu Bình nên cậu cứ gọi vậy đi"

Tôi giơ tay ra đón nhận cái bắt tay của cô ấy , nhưng sao tay cô ấy ấm vậy , mền vậy , còn trắng hơn cả tay tôi nữa , kiểu này chắc về mua lấy lô kem dưỡng da mất thôi  .Mặc dù nghĩ bụng trong lòng nhưng tôi cũng thấy tủi thật , cũng là con gái cả mà sao tay cô ấy so với tay tôi thì ... cũng là bao ..^^

"Con trai mà tay cậu trắng thật"

Đúng là sướng vì được thiếu nữ xinh đẹp khen mà , tôi cười đến tít mắt , cái răng khểnh của tôi cũng bắt đầu truyền tới mắt của cô ấy , rất nhanh người đối diện tôi cũng say như điếu đổ , cười theo tôi mới hay chứ. Đang ngây ngô cười thì đằng kia có một bà cô cự cute nhưng dữ dằn tiến lại

"Mễ Mễ .. Em ở đây làm gì ? Còn không mau lên lớp" Đi nhanh"

Có đánh chết tô cũng nhận ra bà cô cute ấy , chủ nhân của câu nói "Chó còn biết quẩn đuôi trước chủ". Mặc dù không ưa gì bà cô cute khó tính ấy nhưng phải dữ hình tượng trước người đẹp chứ . Nuốt cục tức xuống đã.

"Thôi mình đi đây , gặp cậu sau nhé!"

"Ừm ... Bye"

Tôi vẫn ngồi ở chỗ ấy nhìn cây cối cho mỏi mắt tôi mới quay lại lớp , nhưng lại vô tình nghe được một câu chuyện đến độ cực phi lí trí

"Ê...mày có biết cái em Mễ Mễ ở lớp 10A3 chuyên Toán không?"

"Biết ... Nổi thế cơ mà .. Không những xinh gái mà còn giá thế tốt ai mà chả biết"

"Hay bọn mình tán em ấy nhỉ?"

"Tán á? Mày nằm mơ à? .. Em ấy có vị hôn phu rồi đó , thấy bảo đợi em ấy tốt ngiệp xong là hai nhà cho nấu cháo luôn à?"

"30 chưa phải là tết mày ơi , biết đâu tao lại có cái diễm phúc ấy thì sao nhỉ" Thằng cha này gian sảo thật , vừa cười nói lại còn nháy mắt tỏ rõ âm mưu với thằng bạn đối diện chứ .Bố khỉ nếu mà là danh nghĩa con gái thì tôi đã cho 2 ái thằng ấy vài cái tát cho xưng mặt rồi . Ấy mà bây giờ thì ..haizz .Nếu lộ diện thì coi như xong đời

Thôi kệ , mình có là gì đâu mà phải quan tâm , thân phận mình còn đang bị đe dọa nữa là xen vào chuyện của người ta , người ta gia thế vậy thì chắc cũng có tầm ảnh hưởng , muốn có diễm phúc cũng khó .Chả ảnh hưởng đến mình thì tôi cũng phớt lờ 'Vô tâm một chút sống có hậu về sau" (câu này hình như tác giả là Dương Tiếu Bình tôi thì phải"

Tiết học cuối cùng cũng xong và bây giờ tôi sẽ phải về phòng kí túc xa thân yêu của mình , về cơ bản thì một phòng có hai nam sinh ở nhưng không hiểu sao phòng mà tôi ở có mỗi mình tôi , Cũng thoải mái , tôi tha hồ thả mình trong bể nước hoa hồng , cũng thoải mái trong khi ngủ , một mình hai giường , hôm nay ngủ giường này mai ngủ giường kia , thích thật !! ..hề hề ^^

Vừa về phòng là tôi đã quảng ngay cái cặp xuống giường và nằm dài , giang rộng hai chân hai tay ra rồi , 5 tiết học mệt mỏi vô cùng , suy nghĩ đủ chuyện , gặp phải đủ kiểu tra tấn tinh thần . Và cũng may những vấn đề trong lề hoặc ngoài lề cũng không làm ảnh hưởng tới kết quả học của tôi , điểm của tôi vẫn cao , cá bài kiểm tra vẫn được khen rối rít là trình bày sạch đẹp và cách làm chuẩn xác nhất .

Không phải tự khen mình nhưng thú thật là tôi cũng có đầu óc phết , cơ mà nhiều lúc đặt không đúng chỗ thì phải , chỉ toàn hong hóng quậy phá là nhanh

Ôi trời !! nói tới quậy phá lại khơi nguồn cảm hứng cảnh tính đánh thức lương chi ăn mòn của tôi dậy ..  Không kiềm lòng nổi , tôi sẵn sang lên kế hoạch cho một cuộc hành trình quậy tanh bành

Vạch ra một sơ đồ quy trình rõ ràng tôi đắc ý với bản thân , chẹp chẹp miệng , ánh mắt lơ đãng chăm chú vào tờ giấy với một sơ đồ khác chi là khó nhìn . Phải công nhận là bản tính tôi cũng phi thường đấy

"Cốc...cốc ...cốc.." Giật cả mình , theo phản xạ có điều kiện tôi nhét nhanh tờ giấy xuống dưới gối và ra mở cửa

'Khả Văn ... Có việc gì vậy ?"

"Đi ăn cơm không? Cả hội đang chờ chúng ta ở phía dưới căng-tin rồi , đi cùng cho vui" Cảm kích quá , sao Phúc Khả Văn bây giờ với trên lớp khác nhau vậy nhỉ? Có vẻ như cso phần chững chạc hơn

"Ờ ... Ờ ...Đợi tôi chút , đúng lúc bụng đang đói..hề hề" Nhanh chân phi vào trong lấy cái ví tiền tôi xông thẳng ra ngoài chốt cửa và đi cùng Khả Văn

Trong lúc đi Khả Văn có đề cập tới việc lớp sẽ cso một thành viên mới sẽ ra nhập vào lớp , cái này tôi cò chưa cập nhật mà! Suy nghĩ viên vông rồi tôi cũng xác định ngyaf mai sẽ được gặp nhân vật này đây

Căng-tin hôm nay đông quá , học sinh thi nhau xếp hàng đợt cơm , món ăn thì tự chọn đủ kiểu , có món ăn phương đông , phương tây và cả món dân giã truyền thống nữa , trình bày bắt nắt , đúng là trường lớn có tầm ảnh hưởng mà .

Đúng thật là Phúc Khả Văn , Trần Duy và cả thằng Lâm nữa chọn cái phong thủy tốt thật ...quá quá tốt .. tốt dã man , tàn bạo quá... Bonnj họ ai nấy toàn ngồi chỗ nhìn ra khu căng-tin dành cho nữ không , còn tôi thì đối diện ngay với cái buwac tường độc đắc thật . Ấm ức tức tối nuốt hột cơm cũng không vào nữa.. haizz.. Đúng là thấy gái , ngắm gái thì mới biết thằng nào là bạn mà ..hừ

"Này Tiếu Bình!! Sao ăn nhanh vậy? Từ từ kẻo nghẹn giờ..."

"Tôi ăn sao mặc tôi , không mượn các người quan tâm , cứ ngồi đó vừa ăn vừa thưởng sắc đi" Nói xong tôi đập đũa cùng dĩ xuống bàn hậm hực đi ra ngoài

"Gi mà giống như con gái vậy?? Hơi tí là giận dỗi , cậu ấy cũng là con trai mà , sao không thưởng sắc với bọn mình cho vui cứ đeo cái bộ mặt ấy làm gì cho khó chịu" Mặc dù đi được một đoạn nhưng tôi vẫn nge được mang máng vài câu của thằng Lâm nói

Tay cầm nắm cửa chuẩn bị cho chìa vào thì cánh cửa tự động mở ra như một phép lạ vậy , "Hay phòng mình bị chộm?" Tôi dón dẽn bước từng bước thập thò quan sát hiện trường , nhìn xuống sàn ngoài đôi dày của tôi ra thì còn một đôi giày nữa , to hơn , nhìn sáng bóng hơn và cũng có vẻ đắt hơn nữa , tôi đóan chắc là "bị chộm" . Nhanh như cắt tôi phi thẳng vào chỗ tủ đựng túi sách và đồ nhưng vẫn còn nguyên và không có vẻ như bị lục loạt

Tôi cố gắng thư thái hơn , thả lỏng cơ thể và tự an ủi "Mình chắc toàn lo xa sôi" , điều hòa lại hơi thở thì tóc tôi tự dưng dựng ngược lên vì nge được tiếng tay nắm cửa nhà tắm kêu cái "kẹt" . Xoay lưng lại và Ôi không... đẹp trai ... body...và ... trên người cuốn có một cái khắn tắm ở hông ..  Chảy máu cam mất thôi "mình bị dọa tinh thần à? Sao toàn nhưng chuyện khó hiểu vậy?" Đầu tôi vẫn liên hoàn nhưng câu chuyện ngoài lề bất ngờ xảy ra , một đứa con gái lần đầu tiên được chưng diện Nam sinh gần như khỏa thân và điều đáng sợ đã xảy ra nhanh như chớp bắt lấy tay hắn và vật ngửa ra , miệng tôi không ngừng lẩm bẩm "Dám tự tiện vào phòng người khác này , dám dùng phòng tắm của người khác khi không cho phép này!!"

Ra sức vặn séo tay hắn mặc kệ những tiếng lai oi ói , những tiếng rên rỉ nhưng ôi ...cái khắn tắm quấn bên hông của hắn bỗng dưng bị tuột ra ngoài và rồi ... mô phật

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét vĩ đại của tôi làm lung lay cả tòa Kí túc dành chọn nam sinh và chưa đầy 3 phút sau Hội những người đang thưởng sắc bám trụ căng-tin đã kịp thời chạy lên và chứng kiến một cảnh mà hết sức bình thường , hiện trường đã được thu giọng sạch sẽ

"Có chuyện gì xảy ra vậy Tiếu Bình?"

"Ah ....không .. Tại phòng vừa có chộm nhưng hắn ta đã kịp thời tẩu thoát rồi. Không sao nữa đâu . Mọi người tiếp tục thưởng sắc đi"

Xua xua tay ra hiệu vẫn ổn của tôi làm cho hội của Phúc Khả Văn thấy khá yên tâm và quay đi rồi , đóng cửa lại và đi được 2 bước thì bất ngờ có tiếng gõ cửa

"Có việc gì thì sang phòng bên gọi bọn tôi nhé , cậu ở một mình nên bọn tôi cũng không yên tâm cho lắm!!" Phúc Khả Văn nhẽ giọng

"Ừm ..Cảm ơn!!"

"Vậy tôi đi đây"

"Không tiễn" Nói xong tôi lập tức chốt của vặn khóa luôn nhưng rồi : "Cốc .. Cốc .... Cốc.."

"Chuyện gì nữa vậy Khả Văn???????" còn chưa kịp cầm nắm cửa thì bả vai tôi bị dằng lại bởi một lực rất mạnh làm tôi không kháng cự nổi , thôi rồi "Đời tàn" chả nhẽ lại kêu lên lần nữa , như vậy thì mất mặt quá . "Con trai mà như vậy thì không hay cho lắm!!"

"Này... Này ..Cậu muốn làm gì tên xâm phạm lãnh thổ kia?"

"Xâm phạm lãnh thổ?" Cậu ta cười nửa miệng ánh mắt đảo lia lịa xung quanh rồi hỏi một hồi làm tôi thấy hoa mắt , mỏi miệng khi trả lời

"Cậu là Dương Tiếu Bình ? Bí thư lớp 10A7 ?. Ở phòng G4.06 ?  Hiện cậu đang ở một mình? .

"Không sai ..Tôi là Dương Tiếu Bình , bí thư lớp 10A7 hiện đang ở phòng g4.06 một mình và hiện cậu đang đứng trên lãnh thổ của tôi đấy , tránh nhanh ra còn kịp hay cậu muốn bị đánh thêm nữa?" Tôi một mạch nói không ngừng nghỉ

"Thiểu năng...làm gì mà hung dữ , đanh đá như con gái vậy?"

Bị đụng chạm nên tôi không nể nang gì xả thẳng một lôi một hồi vào mặt cậu ta mà không suy nghĩ

"Này  cậu... Đã xâm phạm vào phòng của người lại còn nói đanh đá , hung dữ như con gái . có quá đáng không vậy? Nếu là con gái thì tôi mà được ở kí túc xá giành cho Nam sinh sao? Cậu không mở to mắt ra nhìn được tôi là Nam hay Nữ à?" Tôi ngân cổ hai chòng mắt mở to như trống đồng , hay ngón tay tôi lại thừa cơ múa minh họa nữa chứ

"Đúng là thiểu năng mà!!' Câu ta phán thẳng câu mà như đập thủng vào màng nhỉ của tôi ấy . Điên tiết tôi thúc cho cậu ta một cái nhớ đời , "cũng may cho cậu vì cái bệnh dị ứng với con trai của tôi hôm nay không tái phát" Tôi thầm mặc với bản thân

Đúng là sự tình bất dung mà , cậu ta mặt mày cau có , coi bộ tức giận đạt tới level max thật rồi "Chết cha .. toi đời rồi... Mình quá đáng rồi mà..haizz..lại đắc tôi với một nhân vật máu me rồi"

"Cậu muốn làm gì?" Tôi sợ hãi lùi lùi dần rồi tựa vào thành ghế mặc kệ cho bên ngoài tiếng gõ cửa ngày một mạnh

"Tôi tuyên bố cho cậu biết là tôi sẽ ở đây với cậu cho tới hết 3 năm học ở trường này nên liệu hồn nhỏ con thì đừng làm tôi tức giận , không tốt đâu" Nói rồi cậu ta đẩy tôi ngồi phịch xuống cái ghế bàn học , kể cũng lạ tự dưng bất động ngồi đó luôn , thơ thẩn ra một hồi "mất tự do rồi..mất tự do rồi!!!"

"Huhu .. Vậy là xong thật rồi .. chúa trời ơi là chúa trời ...Con sai ở đâu sao? Hức hức..." Than thân trách cái phận mình gặp xúi quẩy thật rồi , vật vã ra một lúc tôi mới định thần tâm can , chấp nhận sự thật và lăn ra ngủ .

Ngủ chả bao giờ giữ ý tứ gì cả nên lúc nào tôi cũng bị bà chị nhà tôi hô phong hoán vũ , nổi cơn thịnh nộ lên vì hay kéo chăn của bà ấy nhưng đó chỉ là thời hai chị em tôi còn ở chung một phòng thôi chứ bây giờ nhà mới , phòng mới rộng dãi nên tôi và bà chị chia gối chia chăn ra từ đó . Thoải mái ác , tôi tha hồ bò lên bò xuống , bò ngang bò ngửa

Tôi ngủ trưa mà như ngủ ngày vậy!!. Đánh một giấc từ 12 giờ cho tới tận  16 giờ 40 chiều .. Kinh khủng thật , học sinh bán trú chỉ ăn ngủ và học , chứ cũng chả làm ăn được thêm gì nữa

"Dương Tiếu Bình....Dương Tiếu Bình"

"Kẻ mọt ngủ kia dậy đi xuống đây đánh bong chuyền với bọn tôi nào!!"

Giấc mộng đẹp xuyên thời gian ngàn kiếp của tôi đã bị đánh thức bởi dư âm truyền từ sân thể dục trường lên tới tầng 4 này , tôi lật chăn tỉnh dậy theo song âm truyền tới và mở cửa ban công trong bộ dạng ngái ngủ đến thảm thương , mặt dụi dụi để nhìn ra xa rõ hơn , miệng thì vẫn ngoắc căng ra ngáp .. (Mất hình tượng quá)

"Này Tiếu Bình ... còn làm gì mà chưa xuống đây ?"

"Phúc Khả Văn chết tiệt , đánh thì đánh đi còn gọi người ta xuống làm gì , phiền phức" Tôi mép miệng làu bàu chứ chả dám nói to , nếu vặn to cái volume lên thì xong đời

Tôi vẫn còn nhớ đời cái vụ đánh bong mà vỡ cả cửa kính , cũng may cho tôi là vụ đó đã được êm xuôi ngoại trừ việc bà chị cute ở cùng phòng với cô gái ấy cứ hễ thấy cái bản mặt thủ phạm của tôi là cau mặt xỉa màu , làu bàu trông rất đáng sợ ... Haizz.. Nhưng ai bảo đó là lỗi của tôi cơ chứ

Vừa kịp xuống tới sân thể dục thì tôi phải đi qua hai chướng ngại vật để tới được chỗ hội tụ của lớp tôi , toàn hotgirls với coolboys không thôi các bác ạ , nhìn vừa mê vừa mẩm luôn , nhưng mà tôi thì chả hứng . Vượt qua các chướng ngại vật mà vã cả mồ hôi lạnh , người thẩn ra , không biết có phải gặp điện không mà người nửa nóng nửa lạnh chả hiểu sao nữa

"Ê.... Tiếu Bình ..Làm gì vậy ra đây đứng này !! .Hôm nay thấy thế nào , nam sinh lớp ta vừa ra sân cái là các nàng lớp 10A3 với 10A8 cũng ra sân luôn nè"

"Hơ ... Các ông ra rồi người ta mới ra hay là người ta ra rồi các ông bám đuôi ra theo" Tôi hơi nhếch môi khinh bỉ

"Cậu nên tự hào là nam sinh lớp ta ai cũng thuộc vào loại quý hiếm đó"

"Vậy cơ à ...Thế quý với hiếm như cậu nói thì nên vào khu bảo tồn động vật hoang dã ở mới đúng chứ" Không hiểu sao tôi đanh đá vậy chứ . Cái đồ mặt giặc mà!! Kiểu gì cũng soi cũng xoáy được , chả hổ danh tiếng tí nào ...hà hà

Cả hội chả hiểu tôi sao mà hôm nay y như đàn bà vậy ... Câu từ phun ra thì đúng là cắt vào da thịt người ta mà

Ấy may mà trời tối nhanh ghê ,cũng may là hôm nay vì tôi mà cả hội chả đứa nào còn hứng thú mà đánh bóng với chả be nữa ..hehe.. Cả hội quần qua quần lại ở sân thể dục  ngắm gái xinh một lúc rồi cũng khát thè lưỡi , mỏi lừ cả chân . Lại kéo nhau đi ăn Bimbim cay với uống trà chanh , chém gió , sướng thế không biết , ăn chơi chả phải lo nghĩ gì . Vừa đưa cái bimbim vài miệng tôi vừa tủm tỉm mỉm cười "nhờ cái tính nóng này , đanh đá của mình cả , sau này cứ có vụ nào thế này thì thi thoảng làm càn lên lại được ăn chơi mải thoái luôn..haha..Sướng vô bờ bến"

Vừa kịp đưa ngụm nước Sting dâu vào miệng thì thằng Văn cho tôi cái tin xấu mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới , đen đen lại còn tối tăm , những ngày này của tôi lại tăm tối rồi

"Giới thiệu với mọi người bạn Trần Nhật Long , bạn ấy sẽ chuyển vào lớp ta học và sẽ ở phòng của Tiếu Bình trong thời gian học đó"

Thằng Văn vừa dứt lời ngụm nước Sting trong miệng tôi kịp thời đáp luôn vào cái áo của cậu ta , ôi không , một vũng đỏ chói mắt , điên thật , vậy đó là sự thật chứ không phải tôi đang mơ, cậu ta ở phòng tôi là thật và cái sự việc xảy ra trưa nay cũng là thật sao? .Không nhầm chứ chúa trời ... Đúng là cái trí nhớ ngắn hạn của tôi mà , những việc không có tầm ảnh hưởng là hay quên vậy đó và bây giờ thì chắc tôi nhớ suốt đời và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn với cuộc sống sau này của tôi đây

"LỤC.....TIẾU ....BÌNH ....Cậu" Cậu ta mặt đỏ tía tai , nhìn tôi mà hai chòng mắt đỏ gay , tôi xin thề là nếu như không có hội bạn ở đó thì cậu ta đã cho tôi đáp đất rồi

"Xin lỗi....Thật sự xin lỗi... Tôi không cố ý mà!!"

Hai tay tôi vớ ngay lấy cái khăn giấy trên bàn cẩn thận lau lau cho cậu ta nhưng thật sự là không ăn thua , cách duy nhất bây giờ là cậu ta phải thay  ra thôi

"Không cần" Trời !! Cậu ta mạnh miệng , mạnh tay hất tay tôi ra chứ

Nhanh như cắt cậu ta đã bước ra khỏi cái căng-tin và lên phòng còn tôi thì vẫn ngồi ở đó trước mặt những ánh mắt đầy ý ẩn , dò xét của cả hội thằng Văn , Lâm , Bằng , Kính Mắt Nôbita và một vài huynh đệ nữa...

Nhanh thật chưa đầy 20 phút mặc niện , cậu ta đã xuất hiện , đứng trước mặt bọn tôi với một cái áo thun cọc tay mới toanh màu đen chứ , nhìn chả giống cậu ta cách đây 20 phút trước cả , nhìn bụi bặm ghê

Tôi ngã ngửa ra mà ngạc nhiên với phong cách ăn mặc của cậu ta , nhìn bụi bặm nhưng vẫn mang phong thái cao sang lớm đấy , mấy em ngồi cách bọn tôi mấy bàn ở phía bên tay trái nhìn mà tít cả mặt , đúng là thấy giai đẹp sáng mắt mà

"Đi chơi không , hôm nay thả xác đi , coi như buổi gặp mặt bạn bè lần đầu , tôi mời"

Hai từ "tôi mời" nghe sao mà mát tai quá ..hề hề .. Nói thật là lúc ấy tôi do dự không biết có nên đi không thì Kính mắt Nôbita xoa xoa đầu tôi một cái rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng "đi nào!!" . Bật ngửa ra mất , hôm nay toàn bị đau tim đột xuất

"Đi thì đi , ăn chơi thỏa sức rồi xin lỗi sau vậy" Vô tư như chưa có gì xảy ra , tôi đi bên canh thằng Lâm và thằng Văn , bị thằng Văn bá tay tựa cổ, tôi như điên tiết nhưng vẫn kiềm chế bản thân , không nên động thủ lúc này nếu không lại toi

Thôi cứ để cho cậu ta dựa dẫm , ghi vào sổ lần sau đánh bù vậy !!..haizz.. Tôi thì đi bên cạnh mấy thằng ấy còn Kính mắt Nôbita đi cùng với nạn nhân của vụ xả nước sting từ khoang miệng tôi , nhìn hai cậu ta cứ như quen nhau từ lâu lắm vậy , người khoanh tay trước ngực tỏa vẻ thảnh thơi , khoan thai lắm , người kia hai tay bỏ túi quần trông rất lạnh lùng

"Á...Á .." cái tội đi không nhìn đường cứ chăm chú nhìn trai , đau quá , bị chảy cả máu chân chứ , vừa nhức vừa sót , không thể đi được nữa rồi , ăn thì chưa được bao nhiêu mà đã bị thế này rồi ..hức hức .. Than vãn cũng chẳng ích gì , bị đâu không bị lại vấp vào viên đá ngay trước cai quán nét không bóng người chơi ngoài ông chủ quán đang gián mắt vào cái màn hình desktop chứ

"Vào đây ngồi tạm đi !!"

Đúng là Kính mắt Nôbita , cái sáng kiến của cậu ta đúng là có một không hai . Vào quán nét mà không luyện tay thì cũng dở thật , ấy thế là thằng nào thằng nấy mỗi thằng một máy , đứa thì Haftlife , đứa thì LOL (Liên Minh Huyền Thoại) còn tôi với tên cùng phòng kia thì Võ Lâm Truyền Kì .Cái gì tôi cũng xuất sắc cả nhưng Võ Lâm Truyền Kì thì giỏi hơn cả , phản xạ nhanh và tấn công thì vô đối . Không phải khoe nhưng mà từ hồi có cái trò này thì tôi hay luyện bàn phím hơn ai hết , mỏi tay nhưng vẫn luyện , luyện tới nỗi được lĩnh hội luôn hai cái đít trai vào mắt ...hì hì ^^

Chơi được một hồi quên cả chân đau , tôi hăng hái nạp nạp năng lượng , mua kiếm , mặc thêm áo giáp sắt cho nhân vật của tôi . Võ lâm không ai là đối thủ của tôi thật , kỉ sảo của tôi đúng là phải được liệt vào bậc trời phú ấy chớ..

Đang luyện tay tới cấp 3 ở đỉnh Ma Thiên , đâu đâu có một tên không biết trời cao đất dày là gì tự xưng mình là "không một đối thủ đánh bại" lại đến quyết chiến với tôi , đúng là không biết lượng sức mình mà , không do dự gì , tôi nhận lời thách đấu luôn

Đấu được một hồi cả tôi và hắn đều mất sức , cơ mà tôi nhanh đòn hơn đang định chém hắn một nhát kiếm thì đâu đâu chui ra hai tên không biết là bạn hay thù nhưng mà đã làm tôi mất cơ hội tiêu diệt một tên cuồng ngôn , dẹp loạn cho võ lâm

"Ách... Thằng nào đánh lén bố mi vậy ?..Xuyết nữa thì chết!!"

"Tôi đấy..hề hề"

Thằng Văn vô tư đáp như không có chuyện gì xảy ra

"Tại thấy cậu chơi hăng quá nên vào phá chút ấy mà!!"

"Tập trung vào đi , không thì chết này" Tôi vừa kịp dứt lời thì nhân vật của cậu ta chết luôn , thì ra là bị thằng Lâm thủ tiêu

"Này ...Thằng Lâm chết dẫm kia , dám giết người của ta à?"

"Bị cảnh báo rồi mà không nghe cơ!!.. Ai bảo đang LOL lại nhảy sang Võ Lâm Truyền Kì , này thì cho chết luôn này"

"Đợt gameover rồi tôi cho cậu biết tay..hừ hừ"

Ngồi chơi mà toàn nghe thấy hai thằng cái lỗn nhau nhức cả đầu , tôi lại quay sang chuyên tâm tiêu diệt chở ngại cho võ lâm , vừa mới đó thôi mà nặng lượng của hắn ta đã nạp gần đầy còn tôi thì nạp chưa được 2/3 , cơ hội thắng ngang bằng quá.

"Này một đấu một đi , tránh trường hợp có người làm phiền tốt nhất vào động trên đỉnh núi Ma Thiên đi , ta và ngươi quyết đấu một phen phân cao thấp , như vậy mới có thể biết được ai thắng ai thua được" Tôi ngay cho hắn một thông điệp , giống như là một thỏa thuận

"Vậy ...Mời"

Tôi xuất chiêu , trong khi cả bọn cứ túm tụm lại xem tôi ra đòn ra sao , đứa nọ hò , đứa kia hét  , công nhận là bọn nó cổ vụ nhiệt tình thần , nếu có xoang chảo hay nắp vung nồi niu ở đó chắc cũng xong với chúng nó , được một lúc thì tôi đến hức óc với bọn con trai này , chả giúp được gì chỉ có hò có hết là nhanh không ai bằng . Sức lực không còn là bao , cứ lúc nào tôi ra đòn đánh đối phương thảm hại thì không , nhưng cứ hễ tôi sơ hỏ ra bị đòn thì hết thằng Lâm rồi lại thằng Văn rồi mấy thằng kia xì xào , cười đểu rồi khua chân múa tay đòi giải tán

"Ngu vậy Tiếu Bình , Đá có cái mà cũng bị ngã là sao"

"Tôi mà đánh thì thằng này xong đời rồi"

Đến khi hết năng lượng mà chả phân được thắng bại , tôi đánh hắn được một vài trưởng thì cũng thấm đòn với hắn , đang đánh như hung thần thì tự nhiên bị cúp điện , tôi đến là "ói máu tươi" , điên tiết tôi đập cái bàn phím tôi lặc lặc ra ngoài cửa men theo tí ánh sáng, trời thì tối , mắt thì cận , cái này làm tôi không thể xác định đúng được vị trí đích danh của cái cửa là ở chỗ nào nữa chứ

Cơ mà may , tự nhiên vai tôi được một bàn tay tựa vào và di chuyển tôi tới chỗ đáp an toàn nhấp

"Cảm Ơn"

"..........."

Tôi không nhận được câu đáp nào từ cậu ta cả và ra tới cửa thì Thằng Văn đang đập thằng Lâm một phát còn mấy thằng kia thì reo hò , hát "sẩm" . Nói chung là loạn, mắt tôi thì lập lòe với những thứ ánh sáng không thể xác định được là màu gì nhưng cũng may kịp thời có điện

Đèn đường lại sáng trở lại, sau khi thanh toán tiền ngồi nét thì cũng điểm 20 giờ 05 , cả bọn lại thong dong về kí túc xá , thanh bình thật , bên ngoài sân trường bể cá và cả cái được gọi là "công viên tình yêu" nữa đông nghịt người , nhưng sao không khí vẫn trong lành thế nhỉ , khoái thật , không muốn về phòng tẹo nào , tôi đưa ra cái đề xuất "tìm hiểu hết các ngóc ngách của trường" để tiện cho việc hoạt động bí mật sau này , vui đáo để!!

Càng những chỗ "tối tăm".."tăm tối' nhất thì tôi lại càng muốn khai quật và bất ngờ hơn cả là toàn gặp phải nhưng cảnh phim kinh khủng

Tháo thân chạy ngay ra ngoài : " tôi còn là trẻ vị thành niên đó , mới lớp 10 thôi đó , sao các người có thể diễn ngay ở đây được" lại còn "môi kề môi" "tay kề tay" nữa chứ" Mặt mày bí sĩ tôi thầm thở than

Và tôi cũng chẳng dám đi khám phá nữa nhưng trong khi tôi dở khóc dở cười vậy thì thằng Lâm , Văn , Nhật Anh , Tuấn lại hau háu nhìn bọn họ ... Ôi trời mấy thằng lợn mà , chả hiểu đầu óc bọn chúng sao nữa "tối một màu" mà

Tôi đành an phận ngồi bên ghế đá và đá những viên đá nhỏ ở dưới chân văng xuống hồ , ấy thế mà tâm trạng vui lên đáng kể , khi nghe được mấy bạn gái đang ngồi trên đám cỏ kế bên nói chuyện , chém gió với nhau , đang thả hồn vào những câu chuyện họ kể thì trời tự dưng đổ mưa , mấy thằng kia chạy nhanh thật , vèo cái đã tới kí túc còn Kính Mắt Nôbita và cả Nhật Long nữa thì đang phải dìu tôi đi thật nhanh chứ chân tôi long cả móng thế này thì chạy sao nôir

Về tới phòng chả biết thế nào hơn là "xin lỗi cậu ... Nhật Long!!"

"Không có gì , chỉ mong lần sau phải cẩn thận hơn là được rồi"

"Ưhm ...."

Có thế là tâm can tôi cũng thanh thản hơn . 

Tôi nằm bò ra giường, nhàn nhã đi ngủ.

Đây là ngày đầu tiên ở Kí túc xá của Trường Thái Bảo. Ngày hôm nay có chút đượm buồn.

Một điều là, đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu mới chỉ là bắt đầu, vậy thì sẽ có những ngày tiếp theo, vậy thì tôi sẽ chờ ngày mai tới.

Trong lúc chừ đợi ngày mới đến, tôi còn hy vọng những ai đang luẩn quẩn quanh tôi, ngày nào đó...ah không.. đúng ra là ngày mai.. ngày mai sẽ chuyển trườn hay là di cư, không thì trực tiếp đi dặp thượng đế cũng được, dù sao thì đừng bao giờ xuất hiện trong phạm vi lãnh thổi của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro