Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 1 tháng trước _

- T/b này, tôi biết cậu và Kuan Lin học với nhau rất nhiều, nhưng đừng có tranh thủ cơ hội để tán tỉnh cậu ấy nữa được chứ?

- Ý cậu là sao Jin Hee?

- Tôi biết là cuối năm học trước Kuan Lin có vẻ có hứng thú với cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, và cậu đã bỏ qua cơ mà. Sao giờ lại bám lấy cậu ấy như vậy?

- "Bám lấy"? Ý cậu "bám lấy" là sao chứ?

- Này, cậu học giỏi lắm cơ mà, đừng giả ngu

- Cậu có thể nói thẳng ra được không? Cậu muốn gì?

- Việc cậu suốt ngày dính lấy cậu ấy làm tôi khó chịu. Cậu không biết trơ trẽn là gì sao? Trước mọi người thì từ chối để tỏ vẻ làm cao rồi sau lưng lại bám lấy chẳng rời - Jin Hee cong cớn hết sức

- Đừng vòng vo nữa!

- Tránh. xa. Kuan. Lin. ra!- Jin Hee gằn từng chữ

- Aaa! Hiểu rồi! - bạn cười hờ một tiếng

- Hiểu sao?

- Người như cậu, tôi gặp... suốt rồi!

- Là sao? - đến lượt Jin Hee khó hiểu.

- Ai mà chẳng biết Kuan Lin là hot boy cái trường này. Cậu thích Kuan Lin, phải chứ? Vậy đi nói với cậu ấy đi, thay vì ở đây làm phiền tôi - bạn cứng rắn nói.

- Ai cần cậu dạy khôn? Nói ra được vậy thì cậu cũng đâu ngây thơ như bề ngoài đâu, đừng giả nai trước mặt Kuan Lin nữa. Cũng biết cậu ấy hot boy, thế không phải cậu cũng thích Kuan Lin quá đi sao? Nhưng nhìn lại mình đi, ngoài học ra cậu có gì nổi bật? Cậu hoàn toàn không xứng với Kuan Lin! Nên hãy biết điều chút đi.

_______

Jin Hee là con gái duy nhất của chủ tịch trang báo K-Star, một trang báo lớn chuyên đưa tin về ngành giải trí
Hàn Quốc. Ở trường, cô bạn này cũng là 1 nhân vật hot: xinh xắn, nhà giàu, lại còn có tài lẻ nữa. Jin Hee hiện như con át chủ bài của câu lạc bộ Nghệ thuật của trường, mọi ngày lễ đều có bài biểu diễn với sự tham gia của Jin Hee, thậm chí là bài solo của cô bạn này. Jin Hee, cũng như nhiều bạn gái khác, thích Kuan Lin. Lại được hội bạn thân luôn tâng bốc cô ấy hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Kuan Lin nữa. Trong trường quả thực không ai muốn đụng phải Jin Hee, vì thế cũng hùa theo "ship" Kuan-Jin. Và tin vào việc bạn và Kuan Lin hay đi với nhau bị đám bạn của Jin Hee lái sang hướng bạn là một con nhỏ trơ trẽn suốt ngày lẽo đẽo theo sau Kuan Lin.

Với Jin Hee, bạn thật sự như cái gai.
Nhất là vào cái hôm bạn và Kuan Lin chen nhau vào lớp rồi bị phạt trực nhật đã bùng lên trong lòng cô sự ganh ghét vô cùng.

Trùng hợp làm sao khi sáng thứ 7 này CLB Nghệ thuật có lịch tập project mới từ 7 rưỡi đến 11 rưỡi, Jin Hee đến sớm lúc 7h và bắt gặp bạn lên sân thượng.

Lén theo sau, Jin Hee thầm vạch ra kế hoạch để bạn trở nên tệ đi trong mắt Kuan Lin.

Sân thượng không có ai! Hoàn hảo!

Nhẹ nhàng tới chỗ ghế đá lấy balo của bạn rồi Jin Hee đi ra, cố tình sập cánh cửa tạo tiếng động rồi chốt phía trong.  Bạn giật mình quay ra, thấy cửa đóng không hề lo lắng do tính cách luôn tích cực nên bạn chỉ nghĩ là cánh cửa vô tình bị sập vào. Đến khi nhận ra mình bị nhốt, không thể cầu cứu ai, bạn đã thực sự sợ hãi.

Balo bạn Jin Hee vứt ngay chân cầu thang còn điện thoại bạn đi mang đi theo người.

"Lo lắng đến thế cơ à? Kuan Lin à, cậu không thể để ý đến tớ dù một chút hả? Sao lúc nào cũng là con nhỏ đó vậy?"

_______

- Ờ... Không! Tớ không hề gọi cho T/b - Kuan Lin đáp trả

- Thật thế á? - Jin Hee giả bộ bất ngờ, hơn ai hết Jin Hee biết Kuan Lin đã gọi cho T/b vì cô đã cầm máy T/b mà.

- Thế tại sao cậu nghĩ tớ đã gọi cho T/b? Lại còn gọi nhiều nữa?

- ...

- Mà Jin Hee này... - Kuan Lin ngập ngừng

- Ơi? - Jin Hee đang lom khom quét sàn và chiếc váy của cô bình thường đã ngắn bây giờ lại còn ở tư thế đó nữa

Kuan Lin cởi áo khoác của cậu đưa ra cho Jin Hee

- Tớ tưởng bình thường các cậu đi tập thì sẽ không mặc váy ngắn thế chứ? Quấn vào đi!

Kuan Lin càng lúc càng nhận ra những điểm lạ của Jin Hee bây giờ.

- Tay tớ đang dở, giúp tớ được không?  - Nói rồi Jin Hee thản nhiên dang 2 cánh tay ra, tay cầm chổi, tay cầm hót rác, không chịu bỏ ra vì muốn Kuan Lin làm hộ.

Và đương nhiên không thể nói "cậu bỏ chổi với hót rác xuống mà tự làm đi" rồi, Kuan Lin đành tiến lại gần, vòng tay ra sau eo Jin Hee để quấn áo.
Kuan Lin không hay ngoài kia có người đã chụp được tấm hình ở góc nhìn cậu như đang ôm Jin Hee vậy.

- Tớ đang bị phạt, và cô giám thị thấy cậu giúp đỡ tớ thế sẽ không hay đâu, nên về đi - Kuan Lin cầm lại chổi và hót rác - Cảm ơn vì có ý tốt.

Kuan Lin cũng không hay lúc lấy lại chổi và hót rác đã vô tình có thêm một tấm ảnh nắm tay Jin Hee.

- Mà cũng trưa rồi, hay cậu đi ăn với tớ nhé! Phải ăn mới có sức làm tiếp chứ - Jin Hee mời.

- Chút nữa tớ ăn, dọn nốt phòng này đã

- Đằng nào chẳng ăn, tí nữa ăn một mình buồn lắm. Đi với tớ nhé! - Jin Hee chạy lại, ôm lấy cánh tay Kuan Lin nài nỉ.

Lại một tấm ảnh thân mật nữa ra đời.

- Được rồi, để tớ đi gặp cô giám thị đã - Kuan Lin ngập ngừng đồng ý, dù sao thì cũng phải ăn trưa chứ - Cậu xuống trước đi.

- Vậy tớ đợi dưới sân nhé! - Jin Hee vui vẻ ra mặt.

Dưới sân trường.
Một lúc sau,

- Jin Hee ah!!

Jin Hee giật mình quay người lại nơi tiếng gọi. Đó là anh Kang Daniel, cựu chủ nhiệm CLB Nghệ thuật, đã ra trường nhưng dạo này đang được về giúp CLB project đợt này.

- Ơ anh Kang! Sao anh lại ở đây ạ? Mọi người đâu anh? - Jin Hee bất ngờ

- Đang tập, anh đi mua nước cho mọi người - anh dơ bịch nước lên lắc lắc, khoe như trẻ con (uhu Kang Choding lúc nào cũng stupid một cách đáng yêu hết TvT) - Sao sáng nay em không đi tập?

- ... Em

- Thôi, đợi mọi người tập đến 11 rưỡi rồi đi ăn cùng luôn nhé! Một lúc nữa thôi

- Không ạ, không ạ. Em đang có việc gấp lắm. À, anh đừng nói với mọi người là gặp em nha, nha anh! - Jin Hee đột nhiên sốt sắng.

- Mà, mặc xịn thế này, đi chơi với bạn trai hả? Ok! Anh sẽ giữ bí mật cho - anh hồn nhiên nháy mắt, rồi cười không thấy mặt trời đâu nữa luôn, tự hào nghĩ mình đang làm một việc tốt.

Jin Hee cũng cười trừ theo

- Thôi anh đi ạ, em chào anh! - Jin Hee giục như "đuổi khéo".

Anh Daniel vừa đi khuất, Jin Hee bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mình kéo đi.

- Kuan Lin à! Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?


================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro