Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám bạn của Jin Hee chứng kiến hết, tụi nó cười hả hê, rồi trầm trồ hành động của Kuan Lin.

- Đáng đời con nhỏ đó!

- Ai bảo đũa mốc mà đòi chọc mâm sang cơ

- CÂM MỒM! - Kuan Lin to tiếng ngay sau khi bạn đi khỏi. Đẩy Jin Hee ra.

Từ bao giờ cậu ấy lại dùng cái ngôn ngữ thô lỗ vậy chứ?

Một tháng qua, hai đứa đã không còn nói chuyện hay nói đúng hơn là không còn liên quan gì đến nhau. Kuan Lin như trở thành một con người khác.
Cậu ấy phóng khoáng với tất cả các cô gái đến tiếp cận, trong đó có cả Jin Hee. Ban đầu Jin Hee có vẻ vui mừng cho rằng Kuan Lin dần để ý cô nhưng thực sự thì Kuan Lin chơi đùa với mọi cô gái. Chỉ cần cô ta thích, Kuan Lin chiều. Làm gì cũng được, ngay cả việc để cô ta ôm cô bá vai giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí bobo kêu "chụt" một tiếng rõ to cũng không vấn đề. Kuan Lin chỉ cười khẩy cho cái sự dễ dãi đó. Còn Jin Hee thì tức sôi máu. Chính Jin Hee cũng có lần không chấp nhận nổi sự "ong bướm" này của Kuan Lin.

- Cậu để cô ta làm việc đó ngay giữa nơi có người thế này à?

- Tôi đâu rảnh đến mức kéo cô ta đi đến một nơi không có người?

- Vấn đề là cậu để cô ta làm thế với cậu.

- Vì cô ta muốn thế, tôi chiều thôi. Coi như lịch sự một chút.

- Lịch sự á? Thế gọi là lẳng lơ?

- Đừng có nói tôi như vậy trong khi cô đang tỏ ra là ghen tị vơ vẩn với những đứa con gái khác.

- Tại sao tôi phải ghen tị chứ? - Lòng tự ái của Jin Hee như bị động chạm sâu sắc.

Nói rồi Jin Hee tiến lại gần, nhón chân cao, vòng hai tay ôm lấy cổ Kuan Lin, kéo sát mặt cậu ấy lại gần. Rất gần.
Chỉ còn 2cm nữa thì Jin Hee bỗng dừng lại.
Kuan Lin chẳng tỏ ra bất ngờ. Cười khẩy. Tiến mặt mình sát vào mặt Jin Hee, nhưng chỉ để trạm chán.
Jin Hee lùi lại, Kuan Lin lại tiến tới.

- Chẳng dám làm thì còn ghen tị với ai? - Kuan Lin thoát khỏi vòng tay Jin Hee, bỏ đi.

Để Jin Hee bàng hoàng trước một Kuan Lin đã thay đổi.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Kuan Lin dễ dàng với mọi cô gái, trừ bạn.
Ít nhất thế cũng không phải một điều tệ.

"T/b à, cô giờ chỉ là người cũ thôi. Tôi sẽ có cách có được Kuan Lin sớm thôi"

Còn bạn, một tháng qua vẫn cần mẫn như một con ong. Vì kỳ thi cũng sắp tới rồi. Bạn muốn mình có thể ôn tập được thật nhiều, cũng là muốn đầu óc không được có lúc nào rảnh rỗi. Vì khi đó, bạn sẽ lại chỉ nhớ đến... Kuan Lin. Phải, nhưng là Kuan Lin của ngày trước. Nói thì như kiểu xa xôi lắm nhưng quả thực sự thay đổi của Kuan Lin làm bạn thấy xa lạ đến đau lòng.
Tuy thế Seon Ho lại gần gũi với bạn hơn.
Nhưng nói Seon Ho chỉ là người cơ hội, chờ "nước đục thả câu" thì hoàn toàn sai lầm...

Sau hôm đó, Kuan Lin đã gặp Seon Ho.
=== 21:22 ====

- "Seon Ho àh, ra sân bóng gần nhà em đi! Hyung đang đợi"

*sân bóng*

- Hyung! Sao gọi em ra giờ này thế? Nhớ em hả?

- Làm vài trận đi! - Kuan Lin ném về phía Seon Ho trái bóng rổ.

- Luôn đi huyng!

Đó chẳng giống những trận đấu vui của hai anh em nữa. Kuan Lin đã chơi với một thái độ gay gắt hết sức, Seon Ho cũng chẳng vừa. Vừa chơi, vừa nói chuyện

- Em biết hyung thích T/b?

- Em biết.

- Em thích T/b?

- Hyung nhận ra rồi sao?

- Ý em là hyung nên nhận ra từ lâu rồi sao?

- Hyung cho là thế cũng được.

- Không quan trọng!

- Vậy vấn đề của hyung là gì?

- Không phải hyung, mà là em! Seon Ho à! Em đang xen vào giữa T/b và anh đấy!

Nghe thấy câu này của Kuan Lin, Seon Ho vứt luôn trái bóng, lao vào đấm thẳng mặt Kuan Lin.

- Hyung còn nói em thế sao?

- Sao tao không thể? - Kuan Lin cũng đấm trả lại Seon Ho, khuôn miệng cậu túa máu - Thằng em tồi!

- Tôi mới là người cảm thấy mất mắt khi xem người như hyung là anh đấy!!  Người mình yêu còn chẳng dám công khai, sao anh hèn thế?

- Mày nói gì cơ?! - Kuan Lin không giữ được bình tĩnh, túm lấy cổ áo Seon Ho.

- Tôi nói sai sao? Thử hỏi ngoài tôi ra thì còn có ai biết anh và T/b noona đang yêu nhau? Hay người ta sẽ chỉ cho rằng noona là cái đuôi của anh? Để người ta nói noona là kẻ đeo bám? Rồi còn chuyện với Jin Hee nữa? Chẳng phải ai bây giờ cũng cho rằng anh với Jin Hee là một cặp sao? Anh có nghĩ cho T/b noona không? - Seon Ho hất mặt, giọng đầy thách thức mắng thẳng mặt Kuan Lin.

Kuan Lin liên tục đấm vào mặt Seon Ho. Thằng bé nói cái gì vậy? T/b là người cậu yêu nhất, sao cậu có thể không nghĩ không lo cho T/b chứ? 

- Đừng nói láo!

- Nếu chỉ để người con gái của mình phải vụng trộm yêu thương mình như vậy thì đừng nhận là yêu cô ấy nữa. Liệu anh có đủ khả năng bảo vệ T/b không? Trong khi chính anh đã làm tổn thương T/b noona quá nhiều rồi!!

Từng lời nói của Seon Ho đều khó nghe. Nó khiến Kuan Lin cảm thấy bực tức nhưng cũng phải dần chấp nhận: thằng bé nói đúng.

Dần buông cổ áo Seon Ho xuống. Kuan Lin lặng lẽ bỏ đi.

Từ đó Seon Ho và Kuan Lin cũng không nói chuyện với nhau nữa.
Mấy ngày đầu, Seon Ho cũng chẳng gần bạn. Cho đến một ngày bạn chủ động liên lạc với Seon Ho.

- Seon Ho à, dạo này Kuan Lin thế nào rồi em?

"Lại là Kuan Lin hyung, câu đầu tiên vẫn là Kuan Lin hyung. Noona ngốc nghếch!"

- Em với Kuan Lin hyung không nói chuyện nữa rồi...

- Sao vậy? - Bạn sốt sắng

- Noona đang lo cho mối quan hệ của em với Kuan Lin hyung hay lo cho mối liên hệ duy nhất với Kuan Lin hyung biến mất vậy?

- Noona không có ý đó... Nhưng Seon Ho à, ... noona nhớ Kuan Lin quá...

Bạn bắt đầu thổn thức. Seon Ho nhìn bạn không khỏi xót xa. Cậu phải làm gì đó thôi. Không thể để người con gái này khổ sở vì bị người ta bỏ rơi vậy được...

- Noona đừng buồn nữa - cậu chỉ biết nói lời an ủi bâng quơ thế.

- Có phải noona không tốt không?

- Không đâu, không đâu. Noona là tốt nhất.

- Seon Ho biết không, lúc trước Kuan Lin đã từng nói với noona là dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa cậu ấy... - bạn khóc nấc lên - noona cũng đã hứa sẽ chỉ tin tưởng cậu ấy thôi.  Nhưng hôm đó, hình như là do noona vội vàng bỏ đi, không để cậu ấy giải thích... là do noona đã bỏ cậu ấy đi rồi.

- Không, noona đừng nghĩ thế! Không phải do noona đâu.

- Không biết Kuan Lin đã phải trải qua những gì rồi... Cậu ấy hay chịu đựng một mình lắm. Sao noona có thể rời đi lúc cậu ấy cần nhất như vậy chứ... Noona có lỗi với Kuan Lin - bạn vẫn ngang bướng.

- Nghe em này! - Seon Ho bắt đầu cáu - Nếu muốn giải thích thì thiếu gì cách để giải thích. Nếu không muốn noona hiểu nhầm thì thiếu gì cách để thể hiện. Một khi đã không muốn, thì tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Con trai tụi em không có lằng nhằng "có là không,  không là có" như tụi chị đâu.

- Em đừng nói thế, Kuan Lin không phải người như vậy... - bạn gắt lên Seon Ho

- Một thằng hèn là thằng rời đi và đổ hết tất cả lên người con gái. Noona chẳng làm gì sai hết, tại sao lại phải cảm thấy có lỗi với cái người vô tình đó. Và noona nhìn xem, hyung ấy đang vui vẻ ngoài kia với bao nhiêu cô kìa!

- Seon Ho đừng nói nữa!!!!! - Bạn hét lên, bịt lấy tai, đầu lắc nguầy nguậy. Mắt nhắm chặt cũng chẳng ngăn được những giọt nước mắt...
Bạn khóc đến lả người đi.
Seon Ho ôm lấy bạn, an ủi

- Em sẽ không rời xa noona đâu. Em hứa!

====================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro