Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu? Bao giờ đi? Tôi sẽ đi cùng cậu!

Trong khi bạn bỏ đi cùng một người con trai khác thì lại có người sẵn sàng đi cùng Kuan Lin. Kuan Lin không thể phủ nhận lúc này tâm trạng cậu ấy có cảm động một chút.

- Về nói chuyện với bố mẹ cô đi đã - dù thế Kuan Lin vẫn tỏ ra phớt lờ.

- Chuyện này đơn giản!

Nói rồi Jin Hee đắc ý rời đi. Trong lòng cô hẳn đang vui sướng như mở hội. Chẳng phải đây là cơ hội ngàn vàng hay sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi nhất cự li, nhì tốc độ. Cứ có cơ hội được gần Kuan Lin là cô nhất định phải nắm lấy. Rõ ràng bạn chẳng còn nằm trong tầm đề phòng của cô nữa. Điều đó làm Jin Hee hả hê vô cùng.

Jin Hee kể từ đó đâm đầu vào "cày" tiếng Anh. Lại có cái cớ để gần Kuan Lin.

- Này, chỉ tôi câu này với!

- Câu này tôi làm đúng chưa?

- Xem giúp tôi bài Writing được không?

...

Jin Hee suốt ngày léo nhéo theo Kuan Lin, hỏi này hỏi nọ. Với kiến thức của mình, Kuan Lin trả lời hết những câu hỏi của cô một cách nhanh nhất có thể. Nhiều khi nhanh đến mức làm Jin Hee hụt hẫng, lại phải cố nghĩ ra thêm cái để hỏi.

- Thế còn câu này?

- Tôi vừa trả lời rồi mà.

- Tôi quên rồi, cậu chỉ lại đi!

- Jin Hee này! - Kuan Lin bắt đầu gắt - Để yên cho tôi một lúc, được chứ? - Nhưng cậu ấy cũng biết vì mối quan hệ của 2 công ty nên mình phải chịu đựng một chút mà hạ giọng.

Những lúc thế này, Kuan Lin nhớ bạn đến điên cuồng.  Giá mà là bạn, thì sẽ không chỉ có mình cậu ấy với những bài tập tiếng Anh. Hai đứa sẽ cùng nhau làm, cùng nhau tranh luận. Bạn đúng thì Kuan Lin sai, bạn sai thì cũng  là Kuan Lin sai nốt. Bởi lẽ lần nào xem ai đúng ai sai hai đứa cũng chí chóe hết công suất, nhưng cuối cùng mà tìm ra bạn sai thì Kuan Lin sẽ luôn nói "tớ sai rồi, đáng lẽ nên nhìn ra lỗi sai của cậu sớm hơn, để T/b của tớ phải mệt rồi."
Cậu ấy là vậy đó. Yêu thương ai là chiều chuộng hết mức, bảo vệ hết mức. Có lẽ cũng vì thế mà dẫn đến điểm cực đoan của Kuan Lin, đó là cậu ấy sẽ luôn chịu đựng một mình, chứ nhất quyết không để người mình yêu phải bận tâm lo nghĩ. Vì không chịu chia sẻ mà mối quan hệ dễ bị hiểu nhầm, dễ trở nên một chiều nữa... Và cậu ấy cũng tự làm mình đau hơn.
Bề ngoài có vẻ thờ ơ, bất cần cuộc sống nhưng cũng chẳng đếm được bao nhiều lần cậu lặng lẽ khóc ôm lấy những gánh nặng của mình.

- Jin Hee này! - Kuan Lin gọi với lại cô

- Sao vậy? - Đã định rời đi nhưng Jin Hee nhanh chóng lại gần cậu ấy

- Tôi... mệt mỏi quá!

Biết được Kuan Lin đang yếu lòng, Jin Hee hiểu đây là một cơ hội tốt. Cô ngồi lại gần Kuan Lin, chủ động kéo cậu ấy ôm vào lòng. Để Kuan Lin gục lên vai cô, vỗ vỗ lưng cậu ấy.

- Tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu chịu cho tôi một cơ hội thôi.

Kuan Lin không phản ứng gì, chỉ là tình thế lúc này lại làm cậu ấy nhớ bạn quá.
Đó cũng là một buổi trên thư viện thế này...

=== Flashback  ====

Thư viên chiều nay, vẫn chỗ quen thuộc hai đứa hay ngồi...

- Kuanlinie ơiiiii

- Lại chuẩn bị vòi vĩnh cái gì đúng không?

- Đâuuuuu

- Kuan Lin tớ hiểu T/b quá mà! - Kuan Lin cười đắc ý - Sao thế, nói xem nào?

- Tớ ngủ nhá?! - bạn mở to 2 con mắt, rồi lại chớp chớp, ngụ ý thỉnh cầu

- Cái gì?! - Kuan Lin quay hẳn người đối diện với bạn - T/b lên thư viện để ngủ à?

- Một tí thôiiiiii - bạn cười trừ - Nhưng tớ sợ ngủ quên lắm, nên đang định nhờ vả Kuan Lin này!

- Không, kệ cậu! T/b cứ ngủ đi, rồi bị làm sao tớ không chịu đâu nha - vẻ mặt Kuan Lin đầy tinh quái

- Tớ buồn ngủ lắm, thật đấy. Với cả mình đã học nãy giờ rồi mà, còn bây giờ mắt tớ díp hết lại rồi này - bạn nhắm mắt, đưa mặt về phía Kuan Lin - à không, bây giờ thì nó không mở ra được luôn rồi này, tớ ngủ đây! Nhớ gọi dậy nhé! - mắt thì nhắm mà miệng vẫn nói liên mồm - À! Không được làm gì tớ đâu đấy!!

Đang định gục đầu xuống bàn thì cả khuôn mặt bạn được 2 bàn tay áp lấy. Hai cái má bị ép vào, và cánh môi theo đó mà cũng chu ra.

*chụt* (âm thanh siêu nhẹ thôi mấy bồ nhé :) )

- Tớ không biết đâu nha!

Nói rồi tự Kuan Lin ấn đầu bạn gục xuống cánh tay cậu ấy, làm gối cho bạn. Tay còn lại xoa vỗ mái tóc, hết sức nhẹ nhàng.

Do ngại ngùng vì hành động quá bất ngờ kia của Kuan Lin, bạn đẩy tay cậu ấy ra, tự khoanh tay mình rồi gục vào đó, nhất quyết phải tự mình che dấu đi ngại ngùng này.

Một cái chạm môi siêu nhẹ thôi mà như mang cả một dòng điện lớn, Kuan Lin truyền hết sang bạn, quên hết mệt mỏi luôn..

Cảm giác lâng lâng có lẽ đã kéo bạn nhanh vào giấc ngủ, để lại Kuan Lin cứ nín cười nãy giờ, tránh gây tiếng ồn phiền bạn.

"T/b ngại gì chứ? Mình làm thế suốt mà?"

Kuan Lin vén tóc cho bạn, nhìn bạn ngủ ngon lành ngay được thế này, cậu ấy chẳng kìm được mong muốn bảo vệ.

"Chắc là mệt lắm phải không? Vậy mình sẽ ngủ một chút nha?!"

Nhìn ngắm bạn một lúc, rồi Kuan Lin cũng quyết định gục xuống bàn, mặt quay về phía bạn.

"Aisshh! Phía này không ổn, không ngủ được mất! T/b à? Tại cậu đấy!!"

Rồi cậu đành quay mặt về phía ngược lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ bên cạnh người mình yêu thương, dù chẳng lâu nhưng cũng đủ để ta có thể phục hồi mọi mệt mỏi. Hai đứa đã vất vả rồi, cùng nghỉ ngơi một chút nhé.

Một lúc như vậy, bạn thức dậy vì tiếng báo thức từ điện thoại của Kuan Lin.

Ầy, giờ mới phát hiện là Kuan Lin cũng ngủ luôn này, chắc thế mà cậu ấy đặt thức.

"Ý, quên mất, đang ở thư viện mà!"

Bạn nhanh chóng quàng tay qua người Kuan Lin để lấy điện thoại tắt báo thức. Chiếc điện thoại làm bạn phải vớt một chút, thế rồi làm bạn tựa  lên người cậu ấy luôn.

- Ê dậy đi! Hết giờ ngủ rồi!

Bạn đập đập cằm mình vào vai cậu ấy.

Kuan Lin nghe thấy, nhưng lại cuộn đầu mình sâu vào vòng tay hơn, không chịu dậy.

Bạn áp đầu xuống, "êm thật đấy!" , cảm giác này khiến bạn thích thú, cọ cọ đầu vào lưng Kuan Lin

- Dậy điiiii!!

Dù miệng nói thế nhưng bạn bây giờ chẳng muốn rời khỏi tư thế này chút nào...
Kuan Lin để yên cho bạn hết cọ rồi dụi tấm lưng cậu ấy. Đã thế lại còn đang trong thư viện, tiếng bạn nhỏ nhẹ bên tai chẳng khác nào một con mèo. Y hệt, tự điệu bộ cho đến giọng nói!

- Mèo con! - Kuan Lin gọi bạn - Yên nào, nhột đấy!

- Thế dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi!!

Bạn rướn người, mần mò tới bên mặt cậu ấy quay đi.
Nhìn thấy mục tiêu rồi!
Bặm một cái vào tai cậu ấy!

- Yaahh!! Đừng cắn, tớ đau, tớ dậy, tớ dậy! - Kuan Lin mở bừng mắt.

Bạn cười thích thú khi biết mình đã dùng đúng cách.

- Ok, xin lỗi nhá!

Nói rồi bạn thổi thổi vào tai Kuan Lin như kiểu làm vừa làm cậu ấy đau thật.

Hơi gió từ bạn vào tai khiến Kuan Lin nhột thực sự, theo đà mà nhấc hẳn mặt dậy.

Và thế là...

- Yahh! Sao cậu bật dậy bất ngờ thế?!

- Yahh gì chứ? Không phải T/b cố tình làm thế để được bobo tớ à?

- Làm gì có!?

- Cóoo! Bị gió thổi thổi vào tai xem, nhột không?

- Ai bảo không chịu dậy? - Bạn đánh trống lảng

- Sao phải thế nhở, muốn thì tớ cho nè!! - Kuan Lin đưa má về phía bạn, vẻ mắt trêu chọc phát ghét - Cho cậu hết!

Bạn chỉ biết quay đi phớt lờ, cái tên đáng ghét này, lại nhây rồi! "Ghét thật đấy!!"

- Đây này, Kuan Lin tớ là của cậu đấy! Muốn bobo thì bobo đi, hay muốn làm gì thì làm đi!

*chụt*

- Trật tự! Để yên cho chị học bài! Ok?

- Dạ vâng

Thế là bạn từ mèo con thành chị đại còn Kuan Lin giờ thì nghe theo bạn ngoan như cún con.

=== End flashback ====

- Có chắc là cô muốn cơ hội này không?

- Tôi chắc mà, tôi thực sự thích cậu.

- ... Vậy cô có rồi đó!


================================

Sao tôi nhớ mới thi giữa kỳ xong mà nhở? =)) Hình như chưa viết được 10 chap đã thi tiếp thì phải =))

Nhưng dù sao các bồ yêu đã trông ngóng tôi làm tôi cảm động quá 😭 Cảm ơn và yêu nhiều lắm nha ❤

Ê, hay tôi làm 1 cái about me nhé?

====================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro