Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói xem anh có còn coi em là bạn gái nữa không đấy?

- Em sao vậy?

- Em chẳng làm sao hết. Anh mới sao ý!

- Ừ, rồi sao? Em nói thẳng ra đi, đừng nhặng xị hết cả lên như thế được không?

- Em đã làm gì đâu mà anh kêu em nhặng xị? Ý anh là em phiền phức sao? Em chỉ hỏi anh còn coi em là bạn gái không thôi. Trả lời em đi!

Kuan Lin dừng lại việc xem xét đống giấy tờ đang bộn bề, quay ghế đối diện với Jin Hee đang ngồi trên giường của cậu ấy, thở dài

- Anh... có!

- Anh đã không gọi hay nhắn tin gì cho em 2 ngày hôm nay rồi đó. Em sang tận đây rồi, anh cũng không thể dành cho em chút thời gian sao?

- Anh thực sự rất bận, hồ sơ của anh... và em nữa đang còn nhiều chỗ phải hoàn thiện lắm!

- Còn nữa, đi với em mà sao anh cứ băng lãnh như không thế? Em không thích thế một chút nào!

- Anh ... không cố ý

- Anh không thể nói gì khác sao? Em không chịu nổi được nữa đâu

- Vậy em muốn sao?

- Anh đền cho em đi!

- Đền gì? Anh đã làm gì? Ờ thôi được rồi, em nói đi - Kuan Lin vuốt mặt mệt mỏi, theo hết ý Jin Hee

- Ôm em đi - Jin Hee đứng dậy khỏi giường, giang sẵn tay chờ Kuan Lin

Kuan Lin chẳng suy nghĩ nhiều, cũng đứng dậy, tiến đến chỗ Jin Hee, ôm lấy cô.

Jin Hee cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy.

- Được chưa? - Kuan Lin xoa xoa vai cô, có lẽ cậu ấy cũng biết mình đã vô tâm với cô quá rồi

- Ơ, nữa đi! - Jin Hee gần như gào lên khi thấy Kuan Lin có ý định buông cô ra, siết vòng tay, ôm cậu ấy chặt hơn.

Ngày trước mỗi lần ôm bạn, chỉ cần Kuan Lin hơi cúi một chút là bờ vai cậu ấy đỡ được bầu má của bạn rồi. Khi đó bạn sẽ thường dụi mình vào hõm cổ, trêu chọc cậu ấy.

=== Flashback  ====

Một lần nọ,

- Ê tớ làm thế này cậu có nhột không? - bạn cọ cọ mặt vào cổ cậu ấy

- Không! - Kuan Lin có nhột chứ, nhưng cậu ấy thích mê mỗi lần bạn làm như vậy, gần gũi và ngọt ngào lắm.

- Cậu có buồn không?  - bạn tiếp tục nhây, vừa hỏi vừa cọ cọ tiếp, thỉnh thoảng khịt khịt mũi, hít hà mùi hương của Kuan Lin

- "Buồn" với "nhột" đồng nghĩa mà? Tớ không! - Kuan Lin cười xòa, xoa đầu bạn, nhưng thực chất lợi dụng lúc đó giữ yên đầu bạn một lúc

Bạn vẫn nhây, nhất định phải để Kuan Lin thú nhận:

- Cậu có khó chịu không? - tiếp tục cọ cọ

- Không - Kuan Lin vẫn cố nín sự "nhột" này đến cùng

- Vậy tốt! - bạn tăng tần suất, dụi dụi cọ cọ liên tục

- Thôi thôi thôi - Kuan Lin ré lên, lại âm thanh cá heo đấy.

Bạn biết mình đã thành công, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu ấy

- Cậu không nhột mà? - tiếp tục cọ trán rồi mũi rồi má nơi cổ cậu ấy

- Mèo con!! - Kuan Lin gầm lên - Có yên không đây?

- I'm human!! (Tớ là người mà)

- But you act like my kitten! So annoyed!! (Nhưng cậu đang làm giống còn mèo nhỏ của tớ đấy! Rất là khó chịu)

- Yours? Eii, excuse me! Annoyed?!! (Của cậu á? Mà này, xin lỗi! Khó chịu á?) - Bạn bất ngờ dãy người ra, rời khỏi vòng tay cậu ấy

- But so cuteeee!! (Nhưng đáng yêu cực!) - Kuan Lin kéo bạn lại

- I annoyed you, sorry about that. Now let me go!! (Tớ phiền cậu rồi, xin lỗi nhé. Giờ buông tớ đi!) - Bạn giả vờ giận dỗi

Kuan Lin biết thừa cô mèo nhỏ của cậu ấy thích gì chứ. Thích được nhẹ nhàng, thích được cưng chiều, thích được cậu ấy dỗ dành mỗi khi lên cơn hờn mấy thứ linh ta linh tinh chứ. Nhiều khi giận dỗi đâu phải là vì Kuan Lin đã làm gì khiến cô mèo nhỏ của cậu ấy bực bội, giận dỗi là để cô mèo nhỏ này làm nũng với cậu ấy thôi.

- I can't let you go! (Tớ không thể để cậu rời xa được!)- Kuan Lin ôm bạn chặt hơn, nói thầm vào tai bạn, rồi tiện môi mi nhẹ lên vành tai, rồi thái dương, rồi trán, mỗi chỗ bờ môi đi qua, cậu ấy lại mấp máy 2 tiếng - NE . VER (không bao giờ)

Trời đất hỡi, cậu ấy làm vậy sao bạn đứng cho vững nổi. Thật đấy, bạn dựa hoàn toàn vào Kuan Lin luôn.
Còn cậu ấy thì thành công rồi, thuần phục được cô mèo nhỏ trước khi trở thành sư tử cái, giờ đây loại còn ngoan ngoãn cuộn trong vòng tay cậu ấy thế này. Kuan Lin không thể dấu nổi sự vui sướng.

- Mèo con bây giờ ngoan rồi, thế chứ!

=== End flashback ====

Cứ nghĩ rằng gần một người con gái khác, cậu ấy sẽ có thể quên được bạn. Nhưng không, Jin Hee vô tình gợi cho cậu ấy về nhớ bạn nhiều hơn nữa. Kuan Lin phát bực với tâm trí mình.
Rõ ràng trước mắt cậu ấy, trong vòng tay cậu ấy, đang gần gũi với cậu ấy là người con gái khác nhưng Kuan Lin lại chỉ nhớ đến hình ảnh bạn. Cậu ấy thấy có lỗi với Jin Hee, cậu ấy biết mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nhưng đã đến với cô rồi. Để giờ Kuan Lin không thể cho cô cảm giác đúng ra người ta sẽ nhận được khi yêu.
Nhắm chặt đôi mắt mình ngăn lại sự đối lập giữa những thứ trước và sau màng mắt cậu ấy, nhìn thấy một người nhưng hình ảnh trong đầu lại một người khác, Kuan Lin dằn vặt trong rối rắm.

- Hôn em đi!

"Giá như em là T/b của anh"

Kuan Lin đón lấy môi cô chẳng chần chừ, dù là ai cũng được, xin cho cậu ấy tìm lại một chút cảm giác này với bạn thôi.
Kuan Lin cố ấn cho đôi môi thật sâu, giữ nụ hôn này thật lâu...
Đến khi môi Jin Hee đã bị dày vò đến mềm nhũn, hơi thở của cô cũng cạn, cô mới đập đập vào lưng Kuan Lin ra hiệu.

Dứt khỏi bờ môi cũng là lúc Kuan Lin rời khỏi sự tìm kiếm vô nghĩa này, phải rồi, sao có thể tìm lại bạn ở một người con gái khác chứ. Kuan Lin điên thật rồi.

Jin Hee hổn hển lấy lại hơi.

- Anh quá đáng!

- Anh... Anh xin lỗi! - Kuan Lin bàng hoàng nhận ra việc mình vừa làm

Phải, cậu ấy thật quá đáng, hôn đến nát môi con gái nhà người ta để thỏa mãn cái sự nhung nhớ người con gái khác. Rồi sao? Nhớ vẫn thật nhớ, giờ đây lại còn cảm thấy mình thật khốn nạn với người con gái trước mắt.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý!

Không cố ý ư? Kuan Lin có biết Jin Hee đã mong chờ nụ hôn này như thế nào không?

Hai tháng qua, điều lớn nhất cậu ấy chịu làm cho mối quan hệ này có lẽ là chịu đổi cách xưng hô với cô. Còn lại, chẳng có gì là giống với một thứ tình cảm yêu đương hết. Nếu Jin Hee không chủ động, Kuan Lin sẽ chỉ luôn băng lãnh với cô.

Dẫu rằng Kuan Lin và cô là mối quan hệ người yêu của nhau, ai cũng biết vậy, nhưng cô vẫn biết cô có được mối quan hệ này chỉ là  do lúc đấy Kuan Lin yếu lòng. Nhưng có sao, bây giờ cậu ấy là của cô rồi, phải không? Chiếc hôn vừa rồi đã nói lên tất cả phải không? Kuan Lin đã bỏ qua hết những việc ích kỉ cô đã làm, đã chấp nhận yêu cô phải không?

Vậy thì những thờ ơ trước đó của cậu ấy, những vô tâm trước đó của cậu ấy, những lần cậu ấy khiến cô bực bội có là gì? Bây giờ là quan trọng nhất, cô nhất định không được để cậu ấy có đường thoát.
 
Choàng tay qua cổ Kuan Lin, nhắm lấy đôi môi cậu ấy, Jin Hee mạnh dạn tiến tới

- Không sao, em yêu anh!

Kuan Lin chợt thức tỉnh sau những đắm muội mang tên bạn. Trước mắt cậu ấy không phải bạn, đó là sự thật, phải dừng lại thôi Lai Kuan Lin.

Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Jin Hee, Kuan Lin trở về bàn làm việc

- Còn nhiều giấy tờ cho hồ sơ lắm! - Dứt khoát một câu ngắn ngọn, Kuan Lin không khỏi làm Jin Hee hụt hẫng.

Lại tiến tới chỗ cậu, từ đằng sau vòng tay cổ cậu, Jin Hee nhẹ nhàng

- Anh đang làm hồ sơ cho chúng mình mà, em hiểu. Anh sẽ không rời xa...

*Cạch* - tiếng cửa phòng mở,

- Âu, xin lỗi hai anh chị, tiếp tục đi

*Rầm* - cánh cửa sập lại

- Seon Ho, Soen Ho, nghe hyung đã!!




====================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro