Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seon Ho, Seon Ho, nghe hyung đã! - Kuan Lin kéo cậu lại

- Hyung bận thì làm ơn báo trước với em, để em đến và thấy cảnh đó... thực sự không hay! - Seon Ho chậm rãi vừa nói vừa nhấn nhá mỉa mai, gạt tay Kuan Lin khỏi tay mình.

- Jin Hee hôm nay tự đến, chứ hyung hôm nay chỉ dự định gặp mỗi em thôi. Em bỏ đi như vậy là sao? - Kuan Lin rối rắm

- Em nói rồi đó, hai anh chị tiếp tục đi. Em xin lỗi, là em xen ngang, được chưa? - vẫn là cái giọng đều đều đến khó chịu trong khi lòng Kuan Lin thì đang sục sôi lo lắng.

Thà cậu cứ nhảy vào chửi mắng, thậm chí đánh anh còn hơn...

Từ ngày đến Hàn Quốc, từ ngày biết đến cậu, chuyện của anh là cũng của cậu và ngược lại. Cái gì cũng chia sẻ với nhau. Nhưng rồi thứ cậu và anh không thể cùng chia sẻ cũng xuất hiện, một cô gái.

Cô gái này làm anh thay đổi...

Ngay từ đầu anh đã không nói với cậu, để cậu không biết cậu và anh đều có tình cảm với một cô gái.

Cậu và anh là hai thái cực trái ngược.

Cậu, luôn sôi nổi, nồng nhiệt, yêu ai chắc chắn phải để cho cả thế giới biết ngay lập tức, phải để cả thế giới ghen tị với cô gái của cậu.

Còn anh, trầm lặng, lãnh đạm, yêu ai chỉ cần cô gái đó hạnh phúc thì anh sẽ thầm lặng làm tất cả. Với anh, người anh yêu là cả thế giới, chẳng cần ai khác phải biết, chỉ cần người đó cảm nhận được tình cảm của anh, là đủ.

Cái lần đầu tiên anh ngỏ lời với cô gái này, anh không nói với ai, kể cả cậu.
Bị từ chối, cũng không nói với ai, cũng không nói với cậu.
Tiếp tục lặng thầm quan tâm cô ấy, anh vẫn thế.
Cậu, và có lẽ là cả thế giới ngoài kia, sao biết được tình cảm anh dành cho cô gái này nhiều đến thế nào... Cho rằng anh không đủ quan tâm cô ấy, không đủ yêu thương cô ây, là sai, sai hết...

Nhưng, cả thế giới trách nhầm anh cũng được, còn cậu thì không. Vì cậu là người anh tin tưởng hơn chính bản thân mình, là người duy nhất anh yên tâm khi để cô gái của mình bên cạnh.

Rời xa bạn, Kuan Lin khó khăn lắm chứ. Nhưng nghĩ đến cảnh để bạn một mình, tủi hờn cũng không có cậu ấy bên cạnh... Cậu ấy không chịu đựng được. Bạn phải được hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy, thật buồn là Kuan Lin chẳng dám hứa hẹn có thể mang đến cho bạn... Cậu ấy đành phải rời đi.

Thật tốt vì trong lúc Kuan Lin rối rắm, có người thật yêu thương bạn xuất hiện, đó lại là Seon Ho... Tuy Kuan Lin từng không thể chấp nhận việc đó, những nghĩ kĩ lại, cậu ấy chẳng thể tin tưởng một người nào khác bên cạnh bạn ngoài Seon Ho...

Hai tháng qua, kể từ cái ngày Kuan Lin chính thức tự ràng buộc mình với Jin Hee, cậu chưa ngày nào nguôi ngoai cảm giác về bạn.
Dù cho có giận bạn một chút vì bạn lạnh lùng bỏ đi với Seon Ho ngay khi biết cậu ấy sắp đi du học, Kuan Lin đã từng vụn vỡ mọi niềm tin vì cho rằng tình cảm hai đứa chẳng đủ để bạn chịu chờ đợi cậu ấy...
Nhưng rồi lại càng thương bạn hơn khi biết bạn bỏ đi cũng chỉ vì cậu ấy. Chỉ vì không muốn cậu ấy phải vướng bận.

Seon Ho vô tình thành người ở giữa... Cậu vô tình chứng kiến cả hai bên, để đôi lúc thấy mình thật nhỏ bé so với tình cảm của Kuan Lin và bạn.
Kuan Lin và bạn, bảo Seon Ho chọn, là làm khó cậu.
Cậu chắc chắn mình có cảm giác đặc biệt với bạn, nhìn bạn đau khổ, cậu giận anh lắm.
Anh với cậu thân thiết hơn 2 từ "anh em", nhìn anh đau khổ, cậu không thể kiềm chế được, cậu lại gỡ rối cho anh, cậu kể cho anh từng chuyện về bạn.

Hôm nay, cũng là một ngày anh dành trọn cho cậu. Để anh biết cậu như thế nào, bạn như thế nào,... và hai người như thế nào.

- Hyung bảo Jin Hee về. Em phải ở lại đây! - Kuan Lin dứt khoát

- Có chuyện gì em không thể nghe sao?

- Chuyện về T/b, chị muốn nghe chứ?

Seon Ho thẳng thắn trước khi Kuan Lin định nói gì.

- Vậy càng phải nghe, tất nhiên rồi - Jin Hee ngẩng cao mặt

- Nhưng tôi thì không muốn kể cho chị gì hết - Seon Ho giằng tay Kuan Lin ra, rời thẳng khỏi căn hộ

- Seon Ho! Seon Ho... - Kuan Lin gọi với theo, cũng định chạy theo nhưng Jin Hee nhất định giữ cậu ấy lại

- Anh vẫn còn quan tâm con nhỏ đó à?

- Em ăn nói lịch sự chút đi!

- Con nhỏ trơ trẽn, hết anh rồi đến em, ngoài học ra thì nó còn có gì hay?

- Jin Hee! - Kuan Lin quát lên

- Sao anh dám quát lên với em? - Jin Hee hét lên, rồi ngồi thụp xuống đất, cô khóc

Kuan Lin bất ngờ trước phản ứng của Jin Hee, cũng chẳng biết nên làm gì, lại gần thì cô với người ôm kéo cậu ấy xuống, vừa nói vừa thút thít

- Em là bạn gái của anh mà, đừng quan tâm T/b nữa. Em mới là người anh cần phải quan tâm chứ!!

- Chỉ cần em đừng động đến T/b nữa, được không?

- Em có làm gì đâu

- Em đã làm rồi đấy! Có cần phải gặp riêng T/b chỉ để kể về chuyện anh và em không?

- Em làm sai sao? Em chỉ muốn bảo con nhỏ đấy đừng tơ tưởng đến anh nữa

- T/b còn phải thi đại học nữa, hãy để cho T/b yên, anh xin em, bây giờ không phải lúc trọc phá tinh thần của cô ấy đâu

- Suy cho cùng cũng chỉ là vì nó,... - Jin Hee cười khẩy lạnh lẽo

- Không, ai cũng vậy thôi, thi đại học rất quan trọng với những bạn khác anh và em, đừng gây rối với họ lúc này. Được chứ?

- Do anh thôi, chỉ cần anh ở cạnh em là được, em sẽ khiến anh yêu em, quên con nhỏ đó đi, nó khác với chúng mình, chính anh vừa nói mà, phải không?

- Ừ... Nên là để yên cho T/b nhé! - Kuan Lin không ngừng nhắc lại - "làm ơn đấy!"

Ít nhất đây là việc mà cậu ấy có thể làm cho bạn.

Lại nói về bạn và Seon Ho.
Hai tháng qua, nhìn Kuan Lin và Jin Hee, bạn không thể không đau lòng.
Thật ngớ ngẩn nhưng bạn đang đau lòng vì người đã làm bạn tổn thương.
Phải, thật ngớ ngẩn, nhưng đó là sự thật.

Chấp nhận để người con trai đó ra đi, dù rất muốn ích kỉ giữ cậu ấy lại bên mình, nhưng phải để cậu ấy đi đến tương lai của mình thôi.
Nhưng nhìn xem, cậu ấy đang đi với ai kia?

Giận cậu ấy là vậy, nhưng bạn chẳng ngừng nghĩ ra vô vàn lí do để ngụy biện cho cậu ấy.
"Kuan Lin sẽ không bao giờ làm điều gì khiến mình buồn đâu"
"Là do mình không đủ tốt với Kuan Lin"

Ngụy biện cho cậu ấy nhiều đến mức vô lí, càng nghĩ lại càng thấy mình đáng thương. Bạn vì người con trai ấy như vậy, vậy mà nhận lại là gì thế này? Chỉ toàn tổn thương... Thế vậy mà vẫn chẳng ngừng lo cho cậu ấy...

"Seon Ho à, Kuan Lin chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Seon Ho à, hồ sơ của Kuan Lin có vấn đề gì không?"

"Seon Ho à, Kuan Lin gầy đi quá"

"Seon Ho à, Kuan Lin gặp chuyện gì rồi?"

"Seon Ho à, Kuan Lin... vẫn vui vẻ chứ?"
...

Seon Ho chỉ dỗ dành bạn được vài lần, rồi cậu cũng dần mất kiên nhẫn, đến cái mức một lần nọ cậu quát thẳng mặt bạn giữa đường đi:

- NOONA THÔI NGAY ĐI!! QUÊN CÁI TÊN ĐÓ ĐI! KHÔNG THÌ QUÊN TÊN EM ĐI!

- Seon Ho à... - bạn chẳng kìm được những giọt nước mắt

Bạn đang để một cậu bé mắng mình ư? Bạn đã làm gì sai? Nhớ một người là sai sao? Nhớ đến phát điên thì là sai sao?

"Kuan Lin cậu thật quá đáng, sao tôi lại phải chịu ấm ức thế này chứ? Tôi thực sự rất mệt rồi, bao giờ cậu mới đi đây, làm ơn đi nhanh lên, tôi sắp không thở được rồi, làm ơn đấy... "





====================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro