Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò dần đi qua...

Chỉ còn 1 tháng, những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường này phải trưởng thành thôi.
Những ngày cuối cùng, thực chất đến lớp chẳng còn là để học, mà là để dành cho nhau những tháng ngày cuối cùng... Vì sau mùa hè này, biết bao giờ mới gặp lại nhau đông đủ?

...

- Này, Lai Kuan Lin!

Cậu ấy giật mình dừng lại, chẳng quay đầu bởi còn sợ mình nghe nhầm

- Là tôi gọi cậu đó, Lai Kuan Lin!

Lần cuối cùng một trong hai đứa gọi tên nhau cũng đã lâu lắm rồi... Chắc cậu ấy bất ngờ lắm

- Ừm?! - Kuan Lin quay lại nhìn bạn

- ... - Đến lúc cậu ấy quay lại, bao dũng khi trong bạn lại biến đâu đi mất

- Tớ đây...  - Kuan Lin ngập ngừng

- Ừm... Ok... Nothing... - Bạn lại mất kiểm soát rồi - Bao giờ cậu đi?

- Sao hỏi vậy?

- Đừng hỏi vặn lại, trả lời đi

Kuan Lin lắc đầu

- Chỉ là tôi cần biết mình phải thở chung cái bầu không khí Seoul này cậu đến bao giờ thôi... Đang ngạt thở lắm rồi

- Vậy cố lên. Sắp dễ thở rồi!

- Sắp là bao giờ? - Bạn gặng hỏi

- Một buổi sáng thức dậy cậu thấy không khí trong lành hơn mọi khi... I guess so

Kuan Lin nhất định không chịu nói bao giờ cậu ấy đi. Điều đó làm bạn cảm thấy thật khó chịu. À không, phải là thật bất công!

- Rồi cậu định đùng cái biến mất như thế hả? Cậu có thể nghĩ cho tôi một lần này nữa được không?

Suốt thời gian qua, vẫn luôn quan tâm cậu ấy, vẫn luôn lo nghĩ về cậu ấy, bị cậu ấy làm cho nhớ đến phát điên lên được, rồi bất chợt một ngày biến mất, làm sao bạn chịu nổi?

Giọng bạn chẳng còn giữ được nhịp, thực sự rất run

- Đừng làm thế với tôi, đừng đột nhiên biến mất, tôi không chịu được đâu... - mắt bạn đã ngập nước đến nhòa đi mọi thứ

Rồi một thứ ậm đến làm giọt nước mắt chẳng giữ được trong đáy mắt nữa mà tràn ra. Bạn nhắm nghiền mắt cố ngăn dòng nước mắt lại, cũng là để mình không nhìn thấy điều sẽ khiến mình phải đau lòng.

Là Kuan Lin đã đi đến và ôm bạn. Ôm bạn vào lòng. Vẫn kiểu ôm đầy che chở của cậu ấy dành cho bạn. Cuộn bạn sâu vào lòng, đặt đầu bạn nơi vai và hõm cổ, xoa xoa mái đầu và hít hà hương vị bạn. Cậu ấy làm vậy là phá hỏng hết cố gắng bao ngày qua của bạn rồi, biết không?

T/b đừng khóc, xin cậu đừng khóc. Xin cậu mạnh mẽ lên. Là tớ không tốt - Môi Kuan Lin chẳng rời mái đầu bạn, cứ thế mấp máy, thủ thỉ vào tai, như thể những lời này bạn nhất định phải nghe

- ... - cổ họng bạn đắng ngắt và đặc lại, chẳng thể thốt nên lời

- Cố lên, vượt qua đi T/b, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Tớ hứa.

- Cậu còn yêu mà?

- ... - Đến lượt Kuan Lin cứng họng.

Cậu ấy còn yêu, nhiều lắm. Nhưng không thể nói ra được, bạn sẽ lại nuôi hy vọng mất, sẽ lại ngóng đợi cậu ấy mất. Kuan Lin không muốn vậy, không ở bên bạn được, thì tại sao lại quá đáng bắt bạn chờ đợi được. Không thể thế được.

- Phải không? - Bạn giục

- ...

- Đúng rồi mà! - Bạn hét vào hõm cổ cậu ấy

- ...

Bạn giờ cũng vòng tay ôm lấy Kuan Lin.

- Cậu còn yêu mà! Thế nhưng tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao...

Một bàn tay áp trọn bầu má bạn, nâng mặt bạn lên. Một đôi môi chặn bạn lại, không thể nói được nữa. Đôi môi ấy nhấn sâu, thật sâu, đủ lâu đến khi bạn chẳng còn không khí để thở mới chịu rời.

- Không... - Bạn không đành

Chủ động chiếm lấy bờ môi cậu ấy, cậu ấy sai rồi, dám làm bạn phát điên lên thế này. Hôn cậu ấy để phạt chỉ là cái cớ bạn nghĩ cho bản thân, chứ thực ra là để cho thỏa đi bao nhớ nhung, bao tủi hơn những ngày qua bạn phải chịu.

Hai đôi cánh môi đan vào nhau, chờn vờn nhau, sao chẳng muốn rời. Rồi những cái cắn nhẹ cho những sự hờn dỗi. Rồi đến những quyến luyến, quyện khắp khoang miệng. Quấn lấy nhau cho chặt, như thể chẳng rời cho đến khi ngừng thở.

Luyến tiếc tách xa một chút, một chút đủ để lấy lại hơi thở, lại cuốn lấy nhau đầy đê mê.

Kuan Lin nhớ đôi môi bạn quá rồi. Nhớ cái vị này quá rồi. Vẫn ngọt như vậy nơi đầu lưỡi nhưng sao cổ họng cậu ấy lại đắng đến vậy. Vẫn rộn ràng nơi trái tim nhưng sao đầu cậu ấy lại đau đến vậy.

Lại dứt ra sau một hồi dùng hết không khí của buồng phổi, hổn hền nhưng bạn vẫn cố cất lời nói:

- Tôi biết cậu phải đi. Nhưng làm ơn... đừng đột ngột biến mất. Cho tôi một thời gian,... được không? - giọng bạn bị ngắt quẵng bởi những tiếng nấc

Từ giờ hãy coi như tớ đã đi rồi, thế được không?

- Không làm được đâu, không làm được đâu - bạn òa lên nức nở

Kuan Lin ôm chặt bạn vào lòng, xót xa. Biết làm sao đây, cậu làm người con gái này phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Cậu ấy lại đưa tay áp lên bầu má bạn, ngón tay cái gạt đi khoảng nước dàn dụa trên mặt. Bạn nhắm mắt, Kuan Lin thơm lên mi mắt.

Kéo đôi môi định chiếm lấy đôi môi bạn thì bạn không chịu nữa

- Bao ngày qua tôi đã cố gắng để quên đi cậu, nhưng bây giờ thì cậu làm hỏng hết rồi...

Bạn gục đầu trên vai cậu ấy, dần buông tay, tách người khỏi Kuan Lin.

Kuan Lin cảm nhận được, vội vã cuộn bạn sâu vào lòng hơn.

Bạn dãy ra, cậu ấy càng siết chặt.

- Bỏ ra khi tôi còn chịu đựng được! - bạn cố gắng để giọng nói mình cứng cỏi nhất có thể.

Kuan Lin muốn nói rằng bạn đừng giận cậu ấy, đừng trách cậu ấy, nhưng cậu ấy làm gì có một lí do chính đáng nào?  Cậu ấy yêu bạn, cũng vì không muốn bạn phải chịu những tháng ngày tủi hơn một mình mà cậu ấy mới rời đi. Nhưng chẳng thể quên được bạn, mới chấp nhận một người khác. Cũng vì thế mà mọi chuyện mới đi quá xa như thế này.

- Không sợ người yêu ghen à? Bỏ ra đi

Có nực cười không khi chính người con gái cậu ấy yêu nhất lại phải nói ra câu này?
Kuan Lin tức giận, là giận mình không thể yêu thương bảo vệ bạn, là giận mình khiến bạn phải chấp nhận cái hoàn cảnh trớ trêu này. Kuan Lin chẳng kìm chế được nữa. Bế xốc bạn lên, để bạn ngồi lên bàn, ghìm chặt bạn trong vòng tay cậu ấy, chắc chắn bạn không thể chạy thoát. Rồi một tay Kuan Lin giữ gáy bạn, ấn bạn vào nụ hôn của cậu ấy.

"Ai cho em nói vậy? Ai cho em dùng cái giọng đó để nói với tôi? Em là người tôi yêu nhất, em biết không?"

Vùng vằng dãy người ra cho bằng được cũng là khi đôi môi bạn như đã bị ghiền nát và không khí bị rút hết khỏi lồng ngực bạn.

*Chát*

- Cậu điên à?

Kuan Lin có chút lảo đảo vì cái tát bất ngờ của bạn.
Bạn tưởng rằng cái tát sẽ đủ làm làm cậu ấy tỉnh táo bình tĩnh lại, nhưng không. Nó như chất xúc tác khiến Kuan Lin càng mất kiểm soát hơn.

Kuan Lin lao vào bạn, một tay giữ lấy cái tay vừa tát cậu ấy, một tay vòng qua người bạn, kẹp chặt và kéo áp bạn vào người cậu ấy.

"Phải, tôi điên rồi. Vì em cả đấy. Sao em dám đánh tôi?"

Hàm răng bạn ghiến lại, nhất quyết ngăn không cho Kuan Lin lộng hành sâu hơn. Điều đó càng làm cậu ấy mất kiềm chế. Chờn vờn mãi đôi môi mà chẳng thể chiểm lấy hơi thở của bạn, Kuan Lin khó chịu, trong người như có lửa đốt.

"Em đang thách thức tôi đấy à?"

Cánh tay đang ghì chặt bạn của cậu ấy kéo dần xuống dưới, Kuan Lin bóp lấy eo bạn.

- Aaa... - Bạn kêu lên

Cơ hội đây rồi, Kuan Lin chiếm chọn lấy hơi thở bạn. Mọi tế bào trong cơ thể bạn hoàn toàn tê liệt. Đến mức này thì bạn đành chịu, không thể phản kháng nữa.

Nước mắt cứ trào ra không ngừng, nụ hôn ngập vị mặn chát.
Đáng lẽ phải ngọt ngào lắm chứ? Phải đê mê lắm chứ? Tại sao lại thành ra thế này?

Phòng học chỉ có hai đứa, lâu rồi mới chỉ có hai đứa. Jin Hee bình thường sẽ chẳng rời Kuan Lin, nhưng mấy hôm nay cô phải luyện tập cho lễ trưởng thành, thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nghệ thuật mà. Cũng mấy hôm rồi Kuan Lin sẽ ở lại đến cuối cùng để về cùng bạn. Cũng mấy hôm rồi bạn nung nấu ý định hỏi cậu ấy cho được khi nào đi. Cuối cùng cảm xúc vẫn là thứ đáng sợ nhất, nó có thể phá hủy mọi kế hoạch của lí trí, như lúc này.
Kuan Lin muốn bạn chỉ là của cậu ấy thôi.

Sự dữ dội của Kuan Lin càng lúc càng mãnh liệt, càng làm bạn sợ đến muốn chạy trốn. Dùng những cố gắng cuối cùng để thoát khỏi Kuan Lin, bạn vẫn ôm lấy bất lực.

Kuan Lin cảm thấy khó kiểm soát bạn khi ở tư thế này, bế xốc bạn ra đến góc tường, hai cánh tay chặn hai bên, khóa bạn phía trong. Sau một hồi, cuối cùng cũng có chút không gian để thở. Nhưng cũng chẳng được bấy lâu, Kuan Lin tiếp tục chiếm lấy đôi môi bạn, hơi thở bạn.

Bạn vùng vằng khổ sở. Dùng tay đẩy Kuan Lin ra nhưng bị cậu ấy nắm lấy, ép chặt lên bờ tường. Một tay còn lại không bị Kuan Lin kìm kẹp, bạn ra sức đánh vào vai, vào lưng cậu ấy. Đến khi cánh tay mỏi như đến mất phương hướng, bạn vô tình đập vào cạnh bàn bên cạnh kêu một tiếng rõ to.

Tất cả dừng lại.

- Aa... - bạn bị đau thực sự

Kuan Lin bàng hoàng thả bạn ra. Bạn ngồi thụp xuống ôm lấy cánh tay mình. Kuan Lin quỳ xuống theo, ôm trọn bạn vào lòng, lúc này nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn

- Tớ sai rồi... - Cậu ấy hối lỗi

Cứ nhẹ nhàng như bây giờ, có phải tốt không. Bạn thèm nhớ cái cảm giác được chở che như thế này thật đấy, lâu lắm rồi mà...

- Cứ sai mãi thôi, trước khi tôi ghét cậu, để tôi đi được chứ? 

Rõ ràng là thèm nhớ thật nhưng nếu cứ tận hưởng lúc này thì về sau sẽ đau khổ lắm. Không có cậu ấy, bạn phải tự bảo vệ mình thôi. Không được để mình đau, nhất là vì người mình yêu nhất...

================================
Úi trời ơii, chap này tâm lý phức tạp khó viết quá 😭

====================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro