Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt ruột, Kuan Lin đành nghe máy.

- "Sao vậy Jin Hee?"

- "Anh! Cứu em!"

- "Sao vậy?"

- "Cứu em và T/b nữa!"

"T/b?"

Cái tên đánh ngang qua tai như đánh thức mọi tế bào đang ì trệ của Kuan Lin. Giờ đã gần 10h đêm rồi, tại sao con gái vẫn còn chưa về nhà? Còn nữa, tại sao bạn lại ở cùng Jin Hee? Bình thường đã không nên ở gần rồi, nay lại còn đêm tối như thế này nữa...

- "Nói anh nghe, có chuyện gì vậy? Em ở đâu? Có sao không?..."

- "Ở bờ sông Hàn, em không đi được nữa..."

- "Sao vậy? Thế còn T/b?"

- "Anh đến mau đi... Em sợ lắm, mau lênnnnn" - Jin Hee phớt lờ, nằng nặc giục Kuan Lin

... *tút* ... *tút* ...

- "Alo? Alo? Jin Hee?"

Kuan Lin vội vàng bấm số điện thoại của bạn. Là cậu ấy tự bấm, chứ không phải là tìm trong danh bạ.

- "T/b? Cậu đang ở đâu? Có sao không?"

- "Ở nhà. Không sao hết" - bạn đã bất ngờ vì Kuan Lin gọi cho bạn, nhưng còn bất ngờ hơn khi cậu ấy hỏi vậy

- "Thật không?"

- "Thật!"

- "Ngủ đi nhé!"

- "Ừm..."

Phải hiểu chuyện này như thế nào đây? Gọi điện thoại chỉ để hỏi ở đâu, có sao không? Vào cái giờ khuya lắc khuya lơ như thế này? Rồi bắt đi ngủ? Bạn chưa kịp hỏi ngược lại Kuan Lin,  cậu ấy đã tắt máy.

Gọi lại. Cậu ấy không nghe.

"Có chuyện gì vậy Kuan Lin?"

Gọi cho cậu ấy vài cuộc nhưng không được, bạn đành bỏ cuộc, ôm nỗi lo lắng... Mà lo lắng gì chứ? Đúng là không đâu...

Còn Kuan Lin, khi chính tai cậu ấy nghe thấy giọng bạn vẫn thản nhiên qua điện thoại, cậu ấy đã cảm thấy cảm ơn trời đất biết nhường nào. Thật tốt khi xác nhận được cô gái của cậu ấy vẫn an toàn. Nhưng còn cô gái kia, Jin Hee, sao cô phải làm vậy? Kuan Lin tức giận vì Jin Hee lôi bạn vào nhưng thực lòng, dù gì cô cũng là con gái, tối muộn như vậy rồi còn ở ngoài, lại còn nói không thể đi nữa, sao cậu ấy đành lòng bỏ mặc?

- Seon Ho à, có lẽ hyung về luôn đây. Jin Hee đang ở ngoài...

- Hyung đi đi, em nghĩ là nãy giờ em hiểu chuyện gì diễn ra mà. Nhưng mà em vẫn không thể hiểu nổi hyung. Hyung...

- Đủ rồi, Seon Ho! - Kuan Lin ngăn lại trước khi bị cậu cho một tràng

Rồi Kuan Lin nhẹ nhàng rời đi, để không làm phiền hai bác.

Đến địa điểm Jin Hee chỉ, nơi này vắng quá. Ngay dưới chân cầu. Nhưng cũng may là Kuan Lin nhanh chóng tìm ra Jin Hee.

- Jin Hee! - Kuan Lin gọi

- A haa, đến rồi sao?  - Jin Hee cười, một điệu cười khó hiểu

- Ừ, anh đến rồi. Về thôi, sao giờ này em còn một mình lang thang thế này?

- Anh không hỏi T/b à? - Jin Hee giữ thái độ như cợt nhả

- Anh đã gọi cho T/b rồi. Sao em lại làm thế?

- Ầuuuuu, em cứ tưởng anh phải chạy đến đây như một con chó và gọi tên tìm kiếm T/b chứ - Jin Hee chuyển qua vẻ mặt khây khẩy -Haha, nhưng có vẻ anh không tin em nhiều như em nghĩ nhỉ, à đâu, anh làm gì có chút tin tưởng nào dành cho em...

- Jin Hee à, về thôi! - Kuan Lin tiến đến, cởi chiếc áo khoác gió của mình quàng lên vai Jin Hee

Jin Hee bất ngờ giãy ra. Chẳng phải bình thường cô luôn muốn gần gũi với Kuan Lin sao? 

- Anh không phải đánh trống lảng! Anh đã chắc chắn T/b an toàn rồi mới tìm đến em, phải chứ? - cô cười khẩy

- Em sao vậy? Nghe anh không? Về thôi - Kuan Lin quàng tay qua vai Jin Hee kéo cô đi

Một lần nữa bị cô giãy ra.

- Yahhhh!! Em đã nói là em không đi được mà! Chân em như đeo đá rồi. Anh có biết em thích anh nhiều như thế nào không?

Kuan Lin đi lên phía trước Jin Hee, cúi người xuống, ý là để cô lên lưng, cậu ấy cõng về.

Jin Hee chẳng cần Kuan Lin mở lời, tự động nhảy lên lưng cậu ấy, vòng tay ôm chặt lấy Kuan Lin.

- Yahh! Em nói thật đấy! Em thích anh nhiều lắm. Nhưng mà, anh biết không? Lúc nào em cũng hỏi anh: "anh có coi em là bạn gái không?"

- Anh luôn trả lời là có mà...

- Đúng. Anh luôn trả lời rằng anh có coi em là bạn gái. Nhưng có một câu, không bao giờ em dám hỏi

- Sao em không hỏi?

- Em không muốn chúng mình khó xử! - Jin Hee vùi đầu vào gáy Kuan Lin.

Có lẽ đây là lần đầu Kuan Lin thấy được mặt này của Jin Hee. Không đanh đá, tính toán, ích kỉ... Cô gái này đang có suy nghĩ gì đây? Kuan Lin thực sự muốn biết.

- Sẽ khó xử sao?

Jin Hee gật đầu. Sự tiếp xúc lúc này cho Kuan Lin biết điều đó.

- Và em biết mình sẽ buồn nữa...

- Sao em nghĩ vậy?

- Em không muốn nghĩ vậy đâu, em vẫn còn muốn giữ một ít hy vọng...

- Vậy bây giờ em có muốn hỏi anh luôn không?

- Em chưa sẵn sàng. Bây giờ, em chỉ muốn hỏi anh câu này thôi.

- Em hỏi đi.

- Anh có còn coi em là bạn gái không?

- ... - Kuan Lin tự động trả lời câu hỏi này như một thói quen - Có!

- Vậy bây giờ cứ thế đi. Cảm ơn anh vì đã đến. Dù không có T/b ở đây anh vẫn đến. - Jin Hee ôm siết cậu ấy hơn, đặt một chiếc thơm lên mái tóc cậu ấy. 

Vì tối nay, Jin Hee quyết định sẽ chịu đựng thêm một thời gian nữa. Sẽ cho bản thân mình một chút thời gian nữa. Một chút thời gian cho hy vọng nhỏ bé của cô...

Cứ thế, chẳng ai nói với nhau gì nữa, Kuan Lin cõng Jin Hee về đến nhà. Đợi đèn phòng Jin Hee sáng, cậu ấy liền ngồi thụp xuống bên bệ đường, một phần cũng là do chân hơi mỏi.

Rút điện thoại trong túi ra. Đã 23:09.
7 cuộc gọi nhỡ từ bạn. Cuộc gần nhất cách đây 8 phút.

Kuan Lin cứ nhìn rồi mân mê màn hình chiếc điện thoại. Lâu lắm rồi mới thấy số điện thoại này gọi cho cậu ấy. Gọi nhiều như vậy nữa. Cậu ấy lại nhớ đến lần bị bạn khủng bố điện thoại, nhớ thật, nhớ ghê. Kuan Lin bất giác cười khi nghĩ về lúc đó.

Cô gái của cậu ấy ý, là bạn đó, nhiều lúc dở hơi lắm, nhưng mà dễ thương cực, làm cậu ấy muốn bỏ vào lòng bàn tay mà mình cậu ấy giữ, cậu ấy bảo vệ, cậu ấy cưng chiều mãi thôi.

Ai đời, cứ canh lúc Kuan Lin ăn tối hay đi tắm hay làm thứ gì đó mà không động đến điện thoại thì bạn gọi cho cậu ấy cả mấy chục cuộc. Đương nhiên cậu ấy không thể nghe rồi, bạn hiểu quá rõ thời gian cũng như cách sinh hoạt của cậu ấy nên mới cố tình làm vậy mà.

Mỗi lần thế, động vào điện thoại Kuan Lin lại tá hỏa hết cả lên, gọi điện lại sốt sắng hỏi có chuyện gì mà bạn gọi nhiều thế.
Bạn sẽ giả vờ dỗi, bảo là cậu ấy không thèm nghe điện thoại của bạn, bảo là cậu ấy không còn coi bạn tồn tại nữa,...

Một vài lần dỗ dành rồi Kuan Lin cũng nhận ra bị bạn "lừa" bấy lâu nay, cứ tốn nước bọt rồi làm hết cách này đến cách khác tưởng bạn giận thật mà hóa ra bạn chỉ có giỏi tìm cách làm nũng cậu ấy thôi. Kuan Lin thừa biết lúc nào bạn giận thật. Cậu ấy sợ nhất là khi bạn im lặng, chẳng nói năng gì thôi, chứ cứ vài ba phút lại:

"Ê tớ đang giận cậu đấy!"

... thì chỉ có thể là bạn muốn được cậu ấy dỗ dành, yêu chiều vô điều kiện thôi. Mà bạn đúng ngốc, Kuan Lin vẫn cho là vậy. Vì thực sự là bạn chẳng cần mất công bày trò để giả vờ dỗi, để được cậu ấy cưng nựng thì Kuan Lin vẫn sẽ yêu chiều bạn vô điều kiện mà. Thế mới bảo, Kuan Lin chỉ muốn giữ bạn trong lòng bàn tay thôi.

Nhớ có lần, Kuan Lin dỗi ngược lại bạn, lí do là: "tớ ăn cơm cậu cũng không để tớ ăn à?"
Thế là bạn đã bối rối ngay rồi, suốt ngày đành hanh với Kuan Lin thế, chứ bạn sợ Kuan Lin giận lắm, còn sợ Kuan Lin thấy bạn phiền phức hơn...

"Thì nhớ quá gọi không được à?" bạn hét lên rồi lại quay ra dỗi.

Dù gì bạn cũng là con gái mà, ai cho cậu ấy dỗi bạn chứ.

Kuan Lin không thể nào kìm nổi lòng mình nữa, cô gái trước mặt cậu quay lưng lại phía cậu thế này, tội gì không back-hug cái nhỉ?

Tựa cằm lên vai bạn, cọ cọ dỗ dành:

- Nhớ mà lúc gặp cứ dỗi thế này à? - rồi Kuan Lin làm một tiếng "chụt" rõ kêu trên bầu má bạn

- Nào!

- Nhớ mà lúc gặp không thèm quay ra nhìn à? - *chụt* phát nữa

- Nàoo!

- Nhớ mà lúc gặp cứ khó chịu với tớ thế à? - *chụt* nữa

- Nà...ooo...

Bạn không kêu ra tiếng nữa, vì có người xoay bạn lại, rồi khóa môi bạn rồi. Nói được gì nữa đây.

Cơn gió thổi qua. Kuan Lin giật mình. Cậu ấy chần chừ rồi quyết định cất điện thoại đi.

"T/b à, càng để em vương vấn, sẽ càng làm em đau khổ thôi... Tôi không thể chịu đựng được."

================================
Thực ra mọi người đều biết mình lớn hơn tuổi em bé Linlin rồi phải không?  Đợt này, thực sự mình rất bận vì... các bé 2k sắp thi đại học rồi 😅 và mình thì đang "chăm lo" cho các bé, lớn hơn không bao nhiêu đâu nhưng thực sự các em 2k như những đứa bé của mình ý. Ôn được cùng các em vài ba buổi nữa là thi rồi. Nên cũng cố gắng dành thời gian soạn đề rồi tổng hợp kiến thức cho các em được trọn vẹn nhất có thể. Đó, nên là mình lâu update quá 😅
Mình chưa phải người lớn đâu, vẫn còn mê oppa lắm (với cả gọi Cúc nhà bên là anh mà) , nhưng mà cũng có một số công việc không thể bỏ được, xin lỗi mọi người rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro