Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💢💢 WARNING ❗❗
❌❌❌ Nghiêm cấm 2k đọc chap này nhé! Có lẽ sẽ buồn... Các em thi xong rồi hãy đọc! Thật đấy!
Tinh thần là thứ rất quan trọng, và mình không muốn các em lợn cợn nghĩ ngợi đâu!!!!!
Sắp thi rồi, mấy đứa cố lên nhaaaaa!!

❌❌❌❌❌❌❌❌
Nhắc lại,
Nghiêm cấm 2k đọc chap này từ nay đến hết 27/6!!

❌❌❌❌❌❌❌
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, 2k thi tốt nhaaaaa! Rồi hẵng đọc sau nhé!
Cố lên!! ❤

================================

Thời gian trôi qua mau, chẳng mấy chốc đã đến lễ trưởng thành, rồi ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh...

Chẳng có gì đặc biệt khi nói về mối quan hệ của Kuan Lin và bạn nữa. Thực sự là hai đứa đã rất lâu không còn hỏi chuyện về nhau. Có phải mọi chuyện đã đi qua thật nhẹ nhàng rồi không?

Bạn bận rộn với kỳ thi đại học, Kuan Lin cũng bận rộn với hồ sơ du học của cậu ấy. Là bận thật. Bận đến mức chẳng còn biết mình có mệt hay không? Cũng chẳng biết nếu không bận rộn thì sẽ phải chịu đựng những cảm giác gì nữa... Thà để bản thân không có thời gian rảnh rỗi, rồi lại nghĩ ngợi, rồi lại tổn thương còn hơn.

...

Cuối cùng kỳ thi đã kết thúc. Giờ đã cuối tháng 6, vậy cũng sắp đến khi Kuan Lin đi rồi.

Chẳng còn bài vở để bạn bận bịu, thành ra lại nhớ đến cậu ấy rồi. Tưởng rằng sau bao lâu như vậy, bạn đã quen với việc không có Kuan Lin... Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ vẫn tự hỏi cậu ấy giờ này đã ngủ chưa, vẫn muốn rằng có thể kể cho cậu ấy nghe một ngày của bạn như thế nào, học mệt thế nào, nhớ cậu ấy đến như thế nào... Vẫn tự nhủ cả hai phải trở nên thật tốt, vì thế mà không ngừng cố gắng. Vẫn là cậu ấy, người bạn muốn nói rằng bạn đã làm được bài như thế nào. Vẫn là cậu ấy, người bạn muốn bảo rằng thi xong rồi, về với bạn đi...

...
Rồi một buổi sáng, bạn nhận được một tin nhắn.

Từ Kuan Lin.

Chẳng nhẽ, cậu ấy quá đáng vậy thật sao?

"Chào T/b
Có lẽ khi cậu đọc được những dòng này thì tớ đã bay mất rồi.
Tớ rất muốn viết cho cậu, mà những gì tớ muốn nói thì nhiều lắm. Cậu ạ, tớ tin vào duyên số lắm, và có lẽ ván bài đấy là điều tớ tin tưởng nhất cho đến thời điểm này.
Lạ nhỉ, giây phút đấy, là tớ đã bỏ lại cậu, nhưng tại sao đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy nặng nề mỗi khi nghĩ về nó, về cách tớ đối xử với người mà tớ rành rất rất nhiều tình cảm. Cuộc sống sau đấy của tớ tồi tệ lắm, vì bản thân tớ quá bê tha thôi, chả tại ai được, cũng chả đổ lỗi cho ai được, tớ quá buông thả ý, tớ tự cho phép bản thân có những mối tình mà mình thừa biết sẽ chả đi đến đâu, kèm với cái tính cả thèm chóng chán, thế là tớ đã trở thành một con người khốn nạn, đáng khinh bỉ, ít nhất là tự bản thân tớ nhìn nhận.
Nhiều khi tớ cũng không còn nhận ra chính bản thân mình rồi, và sau khi nhận ra điều đấy thì tớ lại càng chán nản, tớ đã từng rất suy nghĩ về việc du học hay không, thậm chí cũng đã từng nghĩ bỏ, cơ mà rồi khi mà quá ghê sợ bản thân rồi thì mẹ bảo gì tớ cũng ừ mà đi thôi, thảm hại và đáng khinh bỉ nhỉ.
Nhưng bây giờ tớ cũng đỡ rồi, dù gì mình cũng phải đứng lên, tớ nghĩ vậy. Mặc dù rất nhiều lúc cũng tò mò cậu đang làm gì, có đang thích ai không, nhiều khi cũng muốn ôm cậu, thật sự, chỉ muốn ôm cậu rồi thở dài, kể về một ngày mệt mỏi với đủ thứ chuyện như thế nào, rồi lại nghe cậu kể ngày của cậu ra sao, để rồi xuýt xoa, để rồi tự an ủi nhau mà cười.
Dù có thích ai, yêu ai, tớ cũng so sánh với cậu, không biết vô tình hay cố tình nữa, để rồi mỗi khi tớ cảm thấy không bằng cậu, là lại có thể chán ngay được. Nhưng mà tớ nghĩ là thôi, có lẽ mình cũng không nên là kẻ ăn mày dĩ vãng, cũng phải nhìn về tương lai thôi.
Cuộc sống thì quay quanh học-hồ sơ app-suy nghĩ vẫn vơ.
Nhưng rồi cũng qua được thời kì đấy, và bây giờ tớ đang trên đường đến với tương lai của bản thân rồi. T/b ở Hàn Quốc học hành thật tốt và to vào nhé, tớ luôn mong có thể làm bạn với cậu, dù cũng biết là khó, vì tình đầu thường khó quên mà, cơ mà dù gì thì cũng hãy thực hiện ước mơ được làm ở một tờ báo, hoặc ước mơ nào đó mới của cậu mà tớ chưa được biết đến, vì tớ luôn tin ở T/b, cậu là con người nếu quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể mà.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa, T/b lúc nào cx ốm yếu, và tớ thì rất lo về điều đấy, vậy nên cố lên, phải giữ sức khoẻ thì mới học, mới làm được, tâm lí mới thoải mái được.
Cũng cảm ơn T/b, vì đã là một phần quan trọng, rất quan trọng của những ngày tháng qua của tớ, cảm ơn vì đã chịu đựng và yêu tớ trong một thời gian dài như vậy, cảm ơn vì đã ở trong vô số những kỉ niệm vui thời học trò mà tớ luôn mang theo bên mình, nhất là khi sang bên kia học.
Cảm ơn cậu vì tất cả, thật sự rất rất trân trọng vì đã có T/b trong cuộc đời này. Lần cuối cùng, cho tớ được nói: "Kuan Lin yêu T/b" , nhé.... "

Cái gì thế này...

- Đồ tồi tệ!

Nước mắt bạn rơi từ lúc nào, ướt đẫm cả khuôn mặt. Sống mũi cay xè. Còn lồng ngực như bị bóp chặt.

- Đã bảo không được biến mất như thế rồi mà?!!!

Bạn hét vào màn hình điện thoại đến điên cuồng, ném xuống đất, rồi nằm gục mặt vào gối. Không thể ngừng được cơn thút thít.

- Đồ quá đáng!! - giọng khàn đặc mắng chửi người không thể nghe thấy

- Ai cho cậu đi như thế?!... Ai cho!!!??

Từng chữ đắng ngắt trong cổ họng, từng chữ thoát ra là từng chữ chà rát cuống họng bạn đầy đau đớn...

- Sao cậu lại... đối... xử... với tôi... như... thế?! - cơn nấc càng làm nghẹn hơn sự ấm ức trong bạn.

- Quá đáng! Quá... đáng! Quá... đáng! Tôi ... bắt đền ... cậu!

Đến gặp lần cuối Kuan Lin cũng không để bạn gặp. À không, đến cả khi nào đi, cậu ấy cũng đã không hề nói. Để rồi biến mất đột ngột như thế này. Chẳng phải bạn đã gần như cầu xin Kuan Lin cho bạn biết khi nào cậu ấu đi rồi sao? Sao Kuan Lin cậu ấy có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ?

- Đến cuối cùng cậu cũng không dám đối diện với tôi lần cuối sao?

Cứ khóc, cứ lảm nhảm, cứ trách mắng như một con ngốc...
Cứ ngỡ ngày cậu ấy đi sẽ là ngày bầu trời xanh trở lại. Là ngày mọi vướng bận theo cậu ấy mà đi. Nhưng sao lại ngột ngạt thế này? Đến thở còn khó khăn, biết làm thế nào bây giờ chứ...

Lại lẫn đẫn tìm mò lại chiếc điện thoại đang xõng xoài trên sàn nhà.

"Dài lắm tớ không đọc đâu.
Cậu cứ đi đi."

Suy cho cùng, đã chịu đựng đến mức này. Đã yêu cậu ấy đến mức này. Bạn không thể phủ nhận. Nếu đã khồn còn muốn vướng bận gì về bạn, như cách cậu ấy biến mất như vậy... thì, thôi được, bạn chịu hết.
Đã đau đớn rồi, chịu thêm chút nữa cũng không sao. Đã tổn thương rồi, tổn thương thêm chút nữa cũng không sao.
Đã yêu cậu ấy rồi, nhắm mắt yêu cậu ấy nốt hôm nay thôi nữa cũng không sao.

"Đừng bận tâm về tôi..."

Chẳng còn đủ bình tĩnh, bạn lại òa lên nức nở. Tức giận, ấm ức vì cậu ấy đối xử với bạn thật quá đáng. Nhưng, yêu Kuan Lin, yêu nhiều lắm...

"Tôi ghét cái kiểu cậu cứ cố gắng che dấu tất cả và khi tôi biết thì mọi thứ nó đã tràn li rồi. Tôi chẳng thể làm gì và cũng không biết làm gì cả. Vì cậu chẳng bao giờ chịu chia sẻ với tôi. Cũng chẳng bao giờ chịu để tôi cùng chia sẻ.
Cậu tưởng thế là hay à? Bây giờ thì xem xem. Có ra cái gì không?
Bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi tưởng là mình phải ghét cậu đến muốn xé xác đến nơi rồi. Tôi cũng đã từng thử cố có cái cảm giác đó. Mà không phải. Không hề.
Tôi không biết phải nghĩ ra 1 lí do chính đáng 1 chút như thế nào để nói chuyện với cậu. Dù chỉ 1 lúc thôi, cậu vẫn cứ nói chuyện cái kiểu cậu đã biết thừa câu sau tôi sẽ nói gì.. dù là tôi k thể tìm ra một ai khác có thể như thế, tôi rất ghét.
Cậu còn nhớ bây giờ vị trí của mình ở đâu không?
Làm ơn vừa phải thôi. Cậu cứ thỉnh thoảng lại nói những lời mà trong hoàn cảnh bây giờ đúng là shit đấy. Rồi câu sau cậu lại "giả vờ" xin lỗi, nhầm... thế tôi phải hiểu như thế nào?
Tôi tin vào câu trước có ảo tưởng không? Còn nếu tôi tin vào câu sau thì có phải tôi đã nhầm rồi không? Sao cậu không bao giờ khẳng định lại những gì cậu đã nói? Hèn nhát! Ngớ ngẩn! Như kiểu trò đùa của cậu chắc?
Tôi tỏ ra khó chịu, vì tôi không chịu được quá nhiều nữa đâu. Cậu vừa phải thôi. Vì tôi còn yêu cậu nên sự biến mất của cậu làm tôi khó chịu, nhưng sự hiện diện của cậu mà tôi không chạm tới được còn làm tôi phát điên lên nữa... nên là tôi xin cậu, dừng lại thôi.
Cậu không yêu tôi được nữa thì cứ đi đi. Biến luôn đi ấy. Không có chuyện làm bạn đâu. Tôi đã thôi khóc rồi. Tôi sẽ ổn thôi. Và còn 1 điều nữa, nếu không phải là tôi thì cậu đừng gọi tôi trước nhé.
Tôi yêu cậu, Kuan Lin. Nhưng tôi không thể để cậu làm tôi buồn thêm nữa. Cậu đi nhé!"

Rồi bạn đã chặn Kuan Lin. Thôi, chấm dứt thôi.

Người ta vẫn bảo tình đầu là dở dang mà... Nhưng ai mà chẳng có tình đầu.
Và ai mà chẳng cứ mãi vấn vương. Dù biết là cố chấp, nhưng vẫn muốn đau một lần, vì một người mình thực sự yêu...

================================
Cảm ơn các bồ đã đồng hành cùng mình suốt 4 tháng qua 😭
Mình rất trân trọng và yêu các bồ nhiều lắm...

👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro