Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau, L.A

- Jin Hee! Jin Hee dậy chưa?

Không nhận được câu trả lời, Kuan Lin tự động mở cửa căn hộ.

Đôi giày cao gót lộn xộn ngay trước cửa.

Kuan Lin chép miệng, lắc đầu. Nhưng cũng chẳng tỏ vẻ chán nản lắm. Có lẽ cậu ấy cũng quen với cảnh này rồi.

- Biết hôm nay chủ nhật nên đêm qua em lại lên club hả?

Cặm cụi cúi xuống xếp cho đôi giày cao gót của Jin Hee ngay ngắn

- Anh đã bảo em không...

Đôi tay cậu ấy bất chợt dừng lại những động tác tự động như một thói quen. Tay cậu ấy cầm một chiếc giày, nhưng chiếc giày này...

"Đây không phải là giày nam sao?"

Kuan Lin giật mình nhận ra sự ỳ trệ của đầu óc mình. Ở đây còn người nam nào đến nhà Jin Hee vào 1 sáng chủ nhật sớm hơn cậu ấy sao?

Thả chiếc giày trên tay xuống đất cùng với những mông lung. Kuan Lin đi thẳng tới phòng ngủ.

Đã hai năm Kuan Lin và Jin Hee sang L.A. Kuan Lin ở nhà của bác mình. Còn Jin Hee được bố mẹ mua cho một căn nhà gần đó. Dù gì thì trước khi đi, bố mẹ cô cũng gửi gắm cho Kuan Lin. Cũng vì mối quan hệ của 2 tập đoàn mà Jin Hee được gần gũi với Kuan Lin hơn bao giờ hết.

Từ ngày sang đây, Jin Hee như cá gặp nước. Có lẽ chỉ mất thời gian đầu bập bẹ tiếng nói một chút, về sau khi đã quen, cô trở thành một cô ả ăn chơi ra trò.

Kuan Lin cũng chẳng kém. Chỉ là cậu ấy muốn ở mức độ nào thôi. Đi club là chuyện cơm bữa. Nhưng có điều Kuan Lin chưa bao giờ uống đến quá 3 giọt rượu. Không phải là cậu ấy không uống được. Chỉ là cậu ấy luôn cảm thấy mình cần phải tỉnh táo.

Bởi lẽ, Jin Hee có thói quen một khi đã lên club là phải uống rượu. Và còn ai đưa cô về nữa? Chính Kuan Lin cậu đây chứ ai.

Thực sự thì cả Kuan Lin và Jin Hee đều đủ tuổi trưởng thành. Vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương. Cái gì đến thì cũng sẽ đến.

Đó là một hôm 2 cô cậu lên club. Jin Hee say mèm để Kuan Lin đưa về. Vừa mở cửa, Jin Hee đổ ập người xuống nền đất khiến Kuan Lin không kịp đỡ.
Vội vàng đóng cửa rồi nâng lưng Jin Hee dậy. Cô õng ẹo dãy dụa trong vòng tay Kuan Lin

- Nào, anh làm gì em đấy?

Rồi choàng tay qua cổ Kuan Lin, kéo cậu ấy xuống vào một nụ hôn nồng hương rượu. Cố ép sát hai thân thể vào nhau, Jin Hee lựa lúc đẩy Kuan Lin nằm phía dưới thân mình.

- Em muốn anh.

Không để Kuan Lin trả lời, Jim Hee vội chặn cậu ấy lại bằng một nụ hôn ắp men rượu.

Thật lòng khó để kìm chế cho Kuan Lin. Cậu ấy cũng là con người. Và cậu ấy cũng là đàn ông. Tất cả mọi thứ, khung cảnh mập mờ, thân người phía trên cậu ấy, sự ướt át nơi đầu môi...
Choàng dậy bế thốc Jin Hee vào phòng ngủ. Môi không rời môi, quyến luyến.

Một tay Jin Hee choàng qua cổ cậu ấy. Một tay dần bung từng chiếc cúc áo sơ mi Kuan Lin đang mặc. Khuôn ngực săn chắc, trắng trẻo của Kuan Lin dần hiện ra. Jin Hee kéo cho áo xuống đến khủy tay để lộ bắp tay cũng vô cùng rắn chắc của cậu ấy. Thử hỏi vòng tay này, có ai mà không muốn được sở hữu chứ?

Lúc Kuan Lin đặt Jin Hee xuống giường cũng là lúc chiếc áo sơ mi của cậu chẳng còn cái chiếc cúc nào nữa. Jin Hee mân mê tấm lưng rồi dứt khoát dựt chiếc áo vướng víu đó xuống.

Kuan Lin áp người mình lên Jin Hee. Chủ động day dưa một nụ hôn. Nhưng Jim Hee muốn nhiều hơn thế. Từ môi, lần xuống đường cằm, lần xuống cổ, rồi đến xương quai xanh của Kuan Lin.

Jin Hee tham lam bặm chặt lấy một phần da thịt Kuan Lin, muốn đánh dấu cậu ấy là của riêng cô.

- Anh xin lỗi!

Kuan Lin bất ngờ bật dậy. Quay lưng về phía Jin Hee.

- Không. Em muốn.

Jin Hee nhanh chóng ôm lấy Kuan Lin từ phía sau. Mân mê tấm lưng cậu.

Kuan Lin quay lại. Ôm trọn Jin Hee vào lòng. Siết một cái rồi buông cô ra. Đặt hai tay mình lên vai Jin Hee.

- Anh xin lỗi. Hôm nay em mệt rồi. Ngủ đi.

Jin Hee nhất quyết quyến luyến. Vòng tay qua cổ Kuan Lin, hôn rồi lại hôn dồn dập.

- Đúng. Em rất mệt. Em cần anh. Em muốn anh.

Biết nói gì cũng không lại Jin Hee lúc này, Kuan Lin lại bế thốc Jin Hee đặt cô lại giường, còn cậu ấy quỳ bên cạnh.

- Ngủ đi, không anh về đấy.

Jin Hee đành phải chịu theo dù trong lòng ấm ức.
Quay người về phía Kuan Lin, đặt một tay lên mặt cậu ấy, Jin Hee nhỏ nhẹ:

- Anh có coi em là bạn gái không?

- Anh có.

- Tối nay ở đây với em nhé.

- Ừm. Em ngủ đi.

Rồi Jin Hee cố chìm mình vào giấc ngủ.

Sau quãng thời gian như thế, giữa cô và Kuan Lin vẫn không thể phá bỏ được một bức tường vô hình nào đó...

Quay lại thực tại.
Bước chân về phía phòng ngủ của Jin Hee, Kuan Lin vẫn gọi tên cô:

- Jin Hee? Jin Hee?

Cửa phòng không đóng. Kuan Lin ẩn nhẹ tay để cánh cửa mở hẳn ra.

Gì thế này?

Trước mặt cậu là cảnh tượng gì đây?

Quần áo lung tung dưới sàn. Chỉ một quần, một áo, một váy, một chiếc áo bra, một chiếc quần lót nữ và một chiếc quần lót nam.

Jin Hee cuộn tròn tròn tấm chăn và trong một vòng tay một người đàn ông khác.

- Jin Hee?!

Kuan Lin sững sờ trước những gì trước mắt.

Đôi trai gái lúc này mới vì tiếng động mà thức dậy.

- Em đã làm cái gì vậy?!!

Kuan Lin gần như hét lên. Rồi chẳng mấy chốc, xông vào tên đàn ông bên cạnh đánh đấm tới tấp.

- Kuan Lin, anh dừng lại đi. Đây là nhà em!!!!!

Kuan Lin trừng mắt nhìn Jin Hee.
Dứt khoát đứng dậy quay đi.

- 2 phút.

Rồi cậu ấy đóng sầm cửa, ra ngoài phòng khách đợi.

Trong lúc chờ đợi, Kuan Lin không ngừng cố tìm ra chính xác trong mình đang là cảm giác gì. Là tức giận, đúng, nhưng là vì ghen tuông, hay là vì gì?

- Đây là bạn em.

- Cậu còn việc gì nữa không? Không thì về đi! - Kuan Lin chẳng thèm ngẩng lên nhìn

- Tôi đi. Em hãy nói chuyện với cậu ta đi. Anh về đây.

Căn nhà rơi vào khoảng lặng của 2 con người.

- Bao lâu rồi? - cuối cùng Kuan Lin lên tiếng trước

- Vài tháng

- Sao không nói với anh?

- Nói với anh làm gì cơ? Anh đang cảm thấy mình bị phản bội sao?

- ...

- Đó những gì em đã phải chịu đựng suốt 2 năm qua đó - Jin Hee cười khẩy

- Ý em là gì?

- Em chịu đựng đủ rồi - Jin Hee nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt mới trào ra. Trong mắt cô đã đầy ắp nước từ khi nào - Em thực sự không chịu được nữa.

- ...

Kuan Lin đáng lẽ trong tình huống này phải là người "cầm chuôi" nhưng nghe Jin Hee nói, trong lòng cậu ấy chợt nhói lên, linh cảm rất lạ.

- Anh có nhận ra không?

- Nhận ra gì?

- Em luôn hỏi anh là anh có coi em là bạn gái không - Jin Hee ngậm ngùi

- ... - Kuan Lin để yên cho cô nói hết

- Nhưng anh còn nhớ em vẫn luôn có 1 câu hỏi khác rất muốn hỏi anh chứ?

- Anh nhớ.

- Sao anh không bao giờ cố hỏi em đó là câu hỏi gì?

- Vì em bảo chúng mình sẽ khó xử...

- Anh nhớ thật sao?

- Ừm. Anh nhớ thật.

- Thế anh có bao giờ tự hỏi vì sao mình sẽ khó xử không?

- ...

- Đó là câu hỏi em sợ phải hỏi anh nhất...

- Vậy em đừng hỏi nữa.

- Không, bây giờ em sẽ hỏi - Jin Hee lần nữa gạt đi giọt nước mắt của mình

- ...

- Câu em luôn muốn hỏi anh và cũng luôn sợ nếu phải hỏi anh là: "Anh có yêu em không?" - Jin Hee cười nhạt

- ... - Kuan Lin hiểu ý của Jin Hee

- Trả lời em thật lòng, anh làm đi

- ...

Cuối cùng thì cũng che dấu được gì nữa.

- Trả lời em đi - Jin Hee giục

- Không.

- Em biết mà. Là vậy đó - Jin Hee lại cười nhạt

- Vậy mình chia tay đi

- Không. Mình sẽ không chia tay - Jin Hee dứt khoát khẳng định.

================================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro