Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy mình chia tay đi

- Không, mình sẽ không chia tay - Jin Hee dứt khoát khẳng định

- Sau khi em đã quan hệ với người khác sao?

- Thấy anh điên cuồng như vậy, em nghĩ anh cũng yêu em đó chứ? - Jin Hee cười nhẹ, nhìn Kuan Lin đầy ẩn ý.

- Ý em là sao?

- Em và nó chẳng làm gì nhau cả. Diễn một chút thôi. Nhưng phản ứng của anh khiến em rất thỏa mãn!

Jin Hee tiến tới gần Kuan Lin, vòng tay qua eo, ôm lấy cậu ấy

- Em xin lỗi, làm anh sợ rồi phải không? Em vẫn còn. Thật đấy.

- ... - Kuan Lin vẫn chưa định thần được những gì vừa diễn ra

- Anh có thể kiểm tra mà! - Jin Hee vuốt mặt Kuan Lin xuống, định hôn cậu ấy

Kuan Lin đứng dậy

- Anh không muốn đùa những chuyện này.

- Anh không yêu tại sao lại phản ứng như vậy? Anh còn nghĩ ngợi về T/b sao? Đã rất lâu trôi qua rồi. Anh tỉnh táo lại đi. Người bên cạnh anh bây giờ em. Sau này cũng là em. T/b có gì hay ho mà anh cứ mãi nhớ đến là sao?

Kuan Lin rời đi không nói một lời.
Không thể phủ nhận được lúc đó cậu ấy đã rất tức giận với người đàn ông đó. Cũng không thể phủ nhận cậu ấy thực sự lo lắng cho Jin Hee.
Với Jin Hee, so với mối quan hệ bạn cùng lớp cấp 3, mối quan hệ của 2 tập đoàn, chắc chắn hơn thế.
2 năm qua, người Kuan Lin chăm lo cho nhất không phải là Jin Hee sao? 
Với Jin Hee, Kuan Lin như mang bổn phận phải bảo vệ cô gái này, vì trách nhiệm mà bố mẹ cô giao cho cậu ấy.
Nhưng là yêu? Không phải, Kuan Lin chắc chắn không phải cảm giác này.

Tại Hàn Quốc, 

Bạn đã là sinh viên năm hai trường báo, ngôi trường mơ ước của bạn. Với vốn ngôn ngữ của mình, bạn đã được đi thực tập tại một tạp chí lớn, KStar. Mỗi tháng tự kiếm được một khoản tiền gọi là có thể tự lập lo cho cuộc sống của mình.
Bạn mạnh dạn xin bố mẹ cho ra ở riêng. Cũng muốn cho con gái có cơ hội tự lập để trưởng thành, bố mẹ đã đồng ý cho bạn tự thuê một căn hộ gần nhà.
Ngoài bố mẹ thì Seon Ho sẽ là nhân vật gần như ngày nào cũng qua chỗ bạn.
Có những hôm, bữa ăn tối có cả bố mẹ và Seon Ho, cũng không hiểu căn hộ bạn thuê còn là nơi bạn dọn ra sống ở riêng không nữa.
Nhưng những buổi tối đó thực sự rất vui. Bạn luôn mong chờ những buổi tối trùng hợp cả bố mẹ cả Seon Ho như thế.
Tuy là ra ở riêng thật nhưng chẳng mấy khi bạn phải ăn một mình. Điều đó khiến bạn cảm thấy cuộc sống tự lập dễ dàng hơn.

Có những hôm đi làm ca tối về muộn, mở cửa ra đã thấy nằm trên sofa 1 cục moe đang ngủ ngon lành rồi.
Seon Ho luôn bảo là đợi bạn về, nhưng lần nào cũng ngủ lăn ngủ lóc thôi. Đúng là đợi bạn về thật, nhưng phải bổ sung là đợi bạn về đánh thức và cùng đi ăn tối.

- Em định để noona nuôi em mãi thế này à?

- Hay cho em qua đây luôn đi, noona nuôi cho tiện - Seon Ho nhây

- Mẹ em vừa gọi điện cho noona tìm em về đấy, thôi dậy đi, đi ăn ngoài nhá. Hôm nay noona lười lắm, không nấu đâu.

- Đi, noona đi, đi luôn đi luôn - Seon Ho cứ nghe đến ăn là bừng tỉnh mọi giác quan, nhạy bén hơn bao giờ hết.

Nói thế chứ nếu ở nhà thì bạn sẽ nấu cơm, nhưng đã ra ngoài ăn thì không bao giờ Seon Ho chịu để cho bạn trả tiền.

Hôm nay cũng là một ngày bạn với Seon Ho dẫn nhau đi ăn tối.

- Này, cô bé Minnie gì đó sao rồi?

- Yah, noona dừng ngay nha!

- Thế còn Miyeon?

- Để yên em ăn cái nào?!

- Thế Shuhua? Cô bé đó xinh vãi chưởng ý, em sống thế nào mà xung quanh em toàn hoa vậy? Chỉ noona cách coi

- Thế SeongWoo hyung? Jihoon hyung? Woojin hyung? Ôi trời ơi còn không biết bao nhiêu nữa nhở? A đúng rồi! Anh Minhyun! Lạy chúa em thích anh ấy vãi chưởng ý!!! Noona sống thế nào mà xung quanh toàn tượng thế? Chỉ bé bi cách coi

- Ăn đi!! - rồi bạn ấn và mồm Seon Ho miếng thịt mình vừa mới gói rau rất cẩn thận ngon lành - Chúng ta không thể sống mãi thế này được! 

- Đúng! Em ... cũng ... nghĩ vậy! - Seon Ho vừa nhồm nhoàm vừa nói

- Đúng cái gì mà đúng? Noona còn chưa nói gì mà?

- Lại than thở sao noona chưa có người yêu ý gì? Bà cứ chảnh thế có chó mới yêu!

- Mày hơi láo rồi nha em?! - bạn giằng lấy miếng thịt Seon Ho đang chuẩn bị đưa vào miệng.

- Hihi, gâu gâu, em nghĩ là mình nên đến với nhau.

- Seon Ho tán noona thế bao giờ noona mới đổ hả em? Noona nuôi mày thế này rồi chỉ mong gả mày đi cho nhanh thôi.

- Bà chị mẹ xấu xa! Không yêu thì thôi sao phải đẩy người ta đi như thế? Không có em thì noona sống cũng không vui vẻ được đâu nhé! Sure luôn.

- Ừ, rồi rồi, ăn đi cho lớn. Rồi đi tìm rồi mang em dâu về đây cho noona nhá.

- Không, em chỉ thích noona thôi. Chỉ có noona hiểu em thôi.

- Thì em cũng nên để Natty có cơ hội hiểu em chứ?

- Dạ?

- Thôi nào Seon Ho. Đừng trẻ con như thế. Em còn là đàn ông con trai nữa. Nhường nhịn con gái một tí thì có sao? Natty nó không biết mối quan hệ của em với noona mới thế. Ghen là yêu thế còn gì nữa? Phải không?

- Yêu gì ạ!? Bọn em còn chưa có gì chính thức hết...

- Thì em làm cho thành chính thức đi.

- Nhưng em không thích Natty có thái độ đó với noona.

- Seon Ho à, em phải hiểu, nếu noona là Natty thì cũng không chấp nhận được một người mình thích ơi là thích thân thiết với một đứa con gái khác đâu. Thay vì giận dỗi như thế này, em nên để Natty hiểu về mối quan hệ của chúng ta chứ.  Noona đã bảo là em phải cho Natty cơ hội mà.

- Sao noona có vẻ nhiệt tình thế? Đẩy được một cục nợ đi nên vui à? Mà noona không giận em à?

- Giận gì? Sao giận?

- Em bảo em thích noona rồi em bảo em sẽ không bao giờ rời xa noona mà...

- Ừm thì sao?

- Natty...

- Ầy!  - Bạn gõ đầu Seon Ho rồi lại vuốt vuốt mái tóc cậu - Ngốc. Chẳng phải em vẫn thích noona sao? Lại chẳng vẫn quá thích ý, nhỉ? - Bạn cười trìu mến - Với cả, Seon Ho vẫn đây mà, có đi đâu đâu. Seon Ho đâu có thất hứa với noona? Phải không?

- Em...

- Đừng nghĩ ngợi về noona, noona không muốn Seon Ho của noona không được hạnh phúc đâu. Tôi nuôi anh đến từng này rồi. Đẹp trai, cao lớn lại tài giỏi nữa. Mãi mới tìm thấy một cô bé hợp ơi là hợp với cục cưng của tôi, tôi xúc động lắm ý - Bạn giả vờ mếu máo trong hạnh phúc

- Noona không sao thật chứ?

- Thật. Mai hai đứa đến nhà noona ăn tối nhé!

- Vậy giờ em đi... được không?

- Được, đi mau đi. Để con gái nhà người ta buồn tủi lâu quá rồi anh!

- Yeah, cảm ơn T/b noona. Noona là tuyệt vời nhất. Yêu quá! Cho em ôm cái nào! - Seon Ho đứng dậy dang tay lí lắc

- Đây - bạn sà vào vòng tay Seon Ho.

Cả hai vỗ vỗ lưng nhau rồi lại đung đưa mất một lúc.

- Cậu trai của chị mẹ lớn rồi! Thôi đi đi anh, không mất em dâu của chị mẹ thì đừng trách!

- Seon Ho yêu chị mẹ nhất! Seon Ho đi đây. Mai chị mẹ nấu cơm cho em với vợ em nữa nhé.

- Ừ ừ, rồi rồi, anh đi đi.

Có phải lần đầu tiên bạn thấy Seon Ho vội vàng sốt sắng như vậy không?
Trời ơi, cái cậu bé ngày nào còn như cái đuôi của bạn, giờ đã biết hấp tấp vì một cô gái rồi. Một cô gái cậu thực sự thích.
Bạn hiểu Seon Ho còn lợn cỡn suy nghĩ về bạn mà đã chẳng dám đưa bất cứ cô gái nào vào một mối quan hệ chính thức.
Nhưng rồi cũng đến lúc cậu gặp một người khiến cậu hoàn toàn bực bội khi không thể yêu thương cô gái ấy một cách trọn vẹn.
Bạn nghĩ nếu không phải bạn, thì không ai có thể giải tỏa tư tưởng cho Seon Ho cả.
Và thật tốt là từ hôm nay, Seon Ho có thể thật thoải mái với những mối quan hệ của cậu rồi.

Seon Ho rời khỏi quán thịt nướng, tay không ngừng bấm điện thoại gọi Natty.
Cậu với Natty đã quen nhau 1 năm nay, khi cả hai cùng đăng kí vào một tổ chức hoạt động xã hội, cuối mỗi tuần đều đến trại trẻ mồ côi chăm sóc các em nhỏ.
Nói chuyện với nhau rồi dần nhận ra rất hợp nhau. Natty dành cho Seon Ho rất nhiều tình cảm. Seon Ho cũng cảm thấy Natty dần trở nên rất đặc biệt với cậu, cậu bắt đầu gặp rắc rối để xác định tình cảm của mình. Cậu rất để tâm đến Natty nếu không muốn nói là Natty gần như chiếm hết tâm trí cậu, nhưng cậu lại bực tức, thậm chí gắt lên khi Natty nói rằng không thích cậu quá thân thiết với bạn. Cậu trẻ con và đã giận ngược lại, trong khi đáng lẽ nên để Natty có cơ hội được hiểu về cậu hơn, hiểu về những người xung quanh cậu hơn. Cậu sai rồi.

- "Natty, cho anh gặp em được không?"

Hẹn được Natty ở sân chơi gần nhà cô, Seon Ho vui mừng khôn xiết.
Nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở xích đu đung đưa, mọi làn sóng cuộn trào sục sôi trong cậu bỗng chốc trở nên bình lặng đến lạ.

- Natty!

Natty giật mình đứng dậy, đi khỏi chiếc xích đu, không muốn để Seon Ho thấy sự trẻ con của mình.

Seon Ho chẳng chịu được sự dễ thương mà chạy đến ôm trọn Natty vào lòng.

- Anh xin lỗi.

- Anh sao thế?

- Em buồn lắm phải không? Chuyện anh và T/b noona...

- Em biết rồi, anh không cần phải lo đâu. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

- Nào! Sao lại chặn lời anh như thế? - vẫn để cô trong vòng tay mình, Seon Ho nhéo má Natty - Chuyện anh và T/b noona làm em ghen à?

- Em có là ai đâu mà ghen? - Natty đẩy Seon Ho ra, lúc này mới nhận ra tình thế được cậu ôm vào lòng - Em xin lỗi vì gắt gỏng vì điều vô lí thế.

- Anh sẽ cho em cơ hội biến điều đó thành có lí? Chịu không? - Seon Ho đặt hai tay mình lên đôi vai Natty, mắt nhìn sâu mắt cô.

- Gì ạ? - Natty ngơ ngác không hiểu gì hết.

- Làm người yêu anh nhé?

- Dạ?

- Em có quyền yêu anh đến già, có quyền tức lồng lộn lên khi anh thân thiết với một người con gái khác, và nhiều quyền lợi khác. Anh cho em 3s, em có chịu không?

- Ơ...

- 1 ... 2 ... 3 ...

- Em...

Seon Ho dùng đôi môi mình chặn lại mọi lời nói của Natty.

- 1 ... 2 ... 3 ... Ù wow, em để yên cho anh làm thế với em hả? Không tát anh hả? Tức là đồng ý rồi phải không?

- Làm ơn đấy! - Natty lần nữa đẩy Seon Ho ra

Seon Ho bắt đầu lo lắng vì thái độ của Natty,  không lẽ...

- Anh không thể để em nói đồng ý một cách rõ ràng được à? Là anh ép em. Em không đồng ý nữa.

Seon Ho thở phào nhẹ nhõm, cười xòa, ôn nhu nhìn Natty rồi nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay.

- Anh như không thể chờ đợi đến giây phút em nói em đồng ý ý - Seon Ho tựa cằm mình lên đầu Natty, nhẹ nhàng như nói chỉ để mình cô nghe thấy - Vì mình đã mất quá nhiều thời gian một cách lãng phí rồi. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ đợi câu trả lời từ em.  Nhưng nhanh nhé, vì anh thực sự muốn được yêu em lắm rồi. Đồng ý làm người yêu anh nha?

Rồi Seon Ho định buông Natty ra thì Natty chủ động vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Em chịu.

- Chịu gì cơ - Seon Ho lại nhây

- Chịu làm người yêu anh đấy, anh có thương em không?

- Anh thương em cực, cảm ơn Natty vì đã chịu làm người yêu anh nha.

- Giờ em được ghen rồi phải không?

- Ừm, em ghen đi, ghen lồng lộn vào. Để anh biết Natty mê anh nhiều như thế nào ý! Hihi

- Yahhhhh - Natty vẹo sườn Seon Ho

Seon Ho quyết chống trả siết chặt vòng tay ôm Natty hơn

- Nàooooo! Cho em thở!!!!

- Em hành hạ oxi của mình như thế thì không thở được là đúng rồi nhá!!!

- Gì mà oxi của em chứ? - Natty ngừng vẹo sườn Seon Ho

- Anh này! - Seon Ho nới lỏng vòng tay - Đấy, thấy dễ thở hơn chưa?

- Hứ! - Natty đánh vào ngực Seon Ho đầy hờn dỗi, rồi đẩy cậu ra lần nữa.

- Thôi, anh xin lỗi. Lại đây anh kể cho nghe này. Muốn nghe gì anh kể hết cho này.

Thế là tối đó, Seon Ho đã kể hết mọi chuyện với Natty. Công nhận thật thoải mái, nhất là khi có thể người mình yêu hiểu mình hơn.
Muộn, cậu cõng Natty về nhà. Trước khi về còn lưu luyến chúc ngủ ngon một lúc mới chịu đi.

Về đến nhà, Seon Ho lại nhắn ngay tin cho Natty, rồi cứ thế nhìn lại điện thoại tủm tỉm cười.
Mãi mới nhớ ra bạn:

- "Chị mẹ ơi, mai nấu gì ngon ngon nhá! Em dẫn vợ đến ăn đó nha"

- "Vâng thưa anh"

===============================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro