Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng gọi nữa, tôi không sao! - Bạn cáu kỉnh bật dậy khỏi vòng vây của mọi người.

Đúng là cậu ấy mà. Không thể sai được. Nhưng cậu ấy đâu rồi? Có phải đang muốn trêu đùa bạn không?

- Noona! Noona có sao không? - Seon Ho chạy gọi với theo

- Noona về đây. Noona hơi mệt... - Bạn lưỡng lự muốn hỏi về Kuan Lin - Kuan... À không. Hẹn gặp em ngày mai nha.

- Để em gọi Seong Woo hyung nha. Noona không về một mình được.

- Không cần đâu Seon Ho!

- Em nói thế chứ em gọi khi nãy rồi. Noona ra cổng đợi đi nha.

- Yahh!! Cái thằng này!

- Sao?! Tôi hiểu bà quá mà. Thế có cần tôi đưa ra cổng không?

- Không! Vào trong đi, kệ chị mẹ mày.

Lại lẩn thẩn một mình ra về. Quãng đường ra đến cổng sao hôm nay dài thế. Bạn tự ôm lấy mình, xoa xoa 2 lấy cánh tay vì một cơn gió bất chợt thổi qua.

- Lạnh thế!!

Trời đất, bạn đang cáu kỉnh ngay cả với thời tiết.
Chẳng hiểu tại sao bản thân vì một chút mơ hồ lại trở nên khó chịu như vậy.

- Này cô gái!

Một tấm áo khoác lên khung người bé nhỏ của bạn.

- Ơ... - Bạn khẽ giật mình

Quay người chưa đủ để nhìn thấy người phía sau đã bị bó chặt bởi 1 vòng tay.

Một cái ôm từ phía sau. Một cái tựa đầu lên vai bạn. Một giọng nói khẽ vào tai:

- Anh sai rồi!

Là cậu ấy rồi. Không thể sai được, là cậu ấy rồi.

Bạn giãy người thoát khỏi vòng tay đó, xoay người để đối diện người đang phía sau.

- Là cậu thật rồi.

- Uhm - Kuan Lin gật đầu, nhìn sâu vào trong ánh mắt bạn.

Cổ họng như nghẽn lại đắng ngắt.
Cảm giác gặp lại cậu ấy sao kì lạ.
Cứ ngỡ rằng đã quên mà lại là đã nhớ thật nhiều.
Ngay lúc này đã ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể òa vào ôm lấy thật chặt...

"Bây giờ mình là ai cơ chứ?"

Bạn quay đi cho nhanh trước khi giọt lệ trào khỏi mi mắt.

Kuan Lin kéo bạn lại, ôm trọn vào lòng.

- Bỏ...

Cậu ấy ngăn lại những lời hờn dỗi của bạn. Bằng hương vị của cậu ấy. Cái thứ bạn đã nhớ đến phát điên suốt thời gian qua.
Nhưng dù có nhớ cũng vẫn giận mà muốn cắn nát đôi môi kia làm bạn thương nhớ.
Một người như cào xé, một người vẫn cam chịu nâng niu.
Đến khi cái vị tanh nồng chạm đầu lưỡi, bạn mới giật mình đẩy người ra.

Đưa tay nơi khóe môi đang rỉ máu của cậu ấy, bạn nhẹ nhàng gạt đi những vết đỏ ướt át.
Kuan Lin giữ lấy tay bạn, mân mê nó, rồi đặt lên nó một chiếc hôn, nâng niu đầy trân trọng.

Càng cố rụt tay lại, Kuan Lin càng giữ chắc.

- Cậu muốn gì?

- Muốn em!

Rồi chẳng để bạn kịp phản ứng, Kuan Lin kéo bạn vào mê đắm bấy lâu bị lãng quên. Môi lưỡi quyến luyến không rời sau bao hờn dỗi.
Làm sao phủ nhận được là bạn nhớ cái con người này nhiều nhiều lắm. Đến mức này rồi thì kệ mọi thứ xung quanh đi một lần, bạn sống cho cảm giác của mình thôi có được không?

*reng reng*

Tiếng chuông điên thoại làm bạn bừng tỉnh.

- "Em ạ! Em ra ngay đây."

Đẩy Kuan Lin ra, nhanh chóng chạy về phía cổng. Ngoài kia đã có Seong Woo oppa đợi.
Anh đón bạn ngồi vào trong xe. Đóng cửa cẩn thẩn rồi mới vòng qua đầu xe vào chỗ lái.

Tất cả thu vào tầm mắt Kuan Lin.

"Thì ra là đã có người. Phải rồi, ai lại ngu ngốc chờ đợi chứ?"

Kuan Lin cười khẩy đắng cay rồi quay lại phía trong.

- "Hyung! Biển số xx-xxxx, tìm hiểu giúp em"

Còn bạn, lúc vào trong xe của Seong Woo oppa không nói câu gì. Ánh mắt cứ chân chân nhìn qua tấm kính mông lung.

- Em sao vậy?

- Tại sao ai cũng hỏi "sao vậy" "sao vậy" là sao?!!!

Bạn lại gắt lên vô cớ.

Seong Woo oppa im lặng, tiếp tục lái xe để cho bạn một khoảng riêng.

Nước mắt trào ra vô thức. Bạn không hiểu vì sao cứ cáu lên một cách hết sức vô lí như thế.

- Em xin lỗi! Em không biết mình sao nữa.

- Nói đi, nếu em muốn.

- Em gặp lại cậu ấy rồi.

- Hmm... Kỉ niệm trường mà. Gặp lại là điều dễ hiểu, em nên chuẩn bị từ trước chứ

- Vâng... Nhưng cách cậu ấy...

- Sao?

- Không ạ. Em muốn suy nghĩ một chút.

- Nghĩ ít thôi, mai còn đi chơi từ sớm đó.

Seong Woo oppa đưa bạn lên tận căn hộ mới về.

- Mai anh sẽ đến sớm! Ngủ sớm đi.

Bạn lấy tay kéo chiếc áo đang khoắc trên vai xuống đưa anh.

- Của anh này...

Thì nhận ra Seong Woo oppa vẫn đang mặc vest.

- Ơ.. 

- Ơ gì? - Anh cười xòa - Không phải của anh. Có cần anh vứt đi hộ cho thì ok?

- Không. Không ạ. Phải trả lại cho người ta chứ. Thôi anh về nha.

Tạm biệt Seong Woo oppa xong bạn ngồi lại ở sofa, nhớ lại mọi chuyện. Đúng là khi nãy nhận được điện thoại của anh là chạy đi một mạch luôn. Cái áo này của Kuan Lin rồi. Vẫn thơm mùi cậu ấy. Thế mà mãi mơ hồ không nhận ra.
Bàn tay tỉ mỉ vuốt vuốt từng nếp chiếc áo

- Vai cậu ấy rộng đến thế này á?

Nhớ lại hình ảnh ngày trước của Kuan Lin, vừa cao vừa gầy, có phần trông hơi "lom dom" làm bạn phì cười.

Vô thức đặt tay lên môi rồi tự bặm lấy. Vẫn không thể tin được chỗ này vừa còn hương vị của cậu ấy. Sau bao lâu bỏ đi chẳng nói đến một lời, nay bất ngờ xuất hiện lại còn làm thế nữa, không phải trêu đùa thì là muốn gì ở bạn?

Cố gạt bỏ những rối ren, bạn đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Trong lòng vẫn còn thắc mắc không biết Kuan Lin có đi không? Nếu có gì thì ai đi cùng cậu ấy? Jin Hee hay một ai khác rồi?

Chật vật mãi mới vào trong giấc ngủ được.
Sáng hôm sau Seong Woo oppa đến đón bạn như đã hẹn.
Suốt quãng đường, bạn luôn kè kè bên anh. Khó cho Kuan Lin có thể bắt chuyện với bạn.

- Anh kia là Seong Woo. Làm ở chỗ bố em mà! - Jin Hee lên tiếng.

- Ừm, anh cũng mới biết.

- T/b cũng gớm nhỉ? Em nghe bảo ở tòa soạn anh Seong Woo kĩ tính lắm. Người ta cũng có người rồi. Anh từ nay không phải lo nữa nhé. Chỉ cần chú ý đến em thôi.

Kuan Lin không đáp lại, lặng lẽ nhìn theo bạn và anh Seong Woo.

Ở khách sạn, mỗi người ở một phòng đơn. Cùng khóa sẽ ở cùng tầng. Vậy là bạn cùng ở tầng với Kuan Lin.

Buổi tối mọi người ăn uống rồi sau đó đi karaoke, có đồ có cồn, đến muộn mới giải tán.

Về phòng bạn chợt nhìn thấy tấm áo của Kuan Lin đã để sẵn ra ngoài chưa trả. Nghĩ rằng thôi thì trả càng sớm càng tốt, đỡ vấn vương. Bạn tìm đến phòng Kuan Lin.

*Cốc cốc*

Kuan Lin lười biếng vùi mặt vào gối. Hôm nay cậu ấy chơi hơi đã, lại thêm ít men nên người hơi mệt.

*Cốc cốc*

Ai mà tưởng tượng được một Kuan Lin lịch lãm đằng sau cánh cửa này đang tự giãy lên đành đạch khó chịu vì không muốn bị làm phiền?

*Cốc cốc*

- "Tôi muốn ngủ rồi mà!!" - Kuan Lin mếu máo rồi vẫn phải ra mở cửa xem ai phiền phức vậy.

Chẳng thèm vuốt lại cái đầu vừa bị vò đến rối tung, vì cậu ấy nghĩ giờ này gõ cửa chắc là thằng bạn nào đó muốn trêu chọc thôi. Ai ngờ...

- T/b?!

Cánh cửa mở ra cả 2 đôi mắt đều trợn tròn đối nhau không chớp.
Nhìn Kuan Lin "wild" đến phát ngại.
Bạn vội quay đi.

- Tôi xin lỗi. Thôi để lúc khác.

Định sẽ đi thật nhanh mà rồi bị Kuan Lin kéo lại. Khóa bạn trong vòng tay, lưng tựa vào cánh cửa đã đóng. Hai người đã trong một phòng.

- Cậu định làm gì?

Sẵn chiếc áo của Kuan Lin vẫn ôm trước ngực, bạn kéo cao lên đến khi chỉ còn hai con mắt.

- Phải hỏi em mới đúng? Giờ gì rồi còn gõ cửa phòng con trai? Không phải là thói quen rồi đấy chứ? - Kuan Lin cười khẩy chán ghét khi vô tình nghĩ đến hàng tối bạn ở cạnh anh Seong Woo

- Đừng có nói bậy! Tôi không phải loại người như vậy!

- Vậy là chỉ như vậy với mỗi mình tôi thôi phải không? - Kuan Lin gạt tấm áo xuống qua cằm bạn, để gương mặt bạn nằm trọn trong ánh mắt cậu ấy.

Một ánh mắt lạ lắm. Có vẽ dữ dằn, nhưng cũng có vẻ ôn nhu.

- Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn trả lại áo cho cậu thôi.

Kuan Lin giật lấy tấm áo của cậu đang che chắn bạn vứt vào trong.

- Tôi về đây. Xin lỗi vì làm phiền cậu.

Chợt nhận ra mình trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" bạn liều mình đẩy Kuan Lin ra với tất cả sức lực của mình.

Hành động này như châm ngòi nổ trong Kuan Lin. Cậu ấy điên tiết, nhất quyết khóa bạn lại trong vòng tay.

- Về sớm để ở cùng anh ta à?

- Cậu không được nghĩ bậy!

- Vậy em giải thích cho tôi!

- Tôi chẳng có gì để giải thích hết! - Bạn hét lên trong ấm ức.

Cậu là ai mà dám cáu lên với tôi vì những mối quan hệ xung quanh tôi chứ?!

- Anh ta là ai? Là gì của em?

- Không phải việc của cậu! - Bạn cứng đầu cãi lại.

Kuan Lin ép sát đầu cậu ấy vào đầu bạn. Tựa trán cậu ấy vào trán bạn. Lấy hơi thở bạn làm không khí của cậu ấy.

- Hôm nay em uống rượu, nói đi tôi sẽ tin. Anh ta là ai?

- Là bạn. Thả tôi ra!! - Bạn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Ấm ức.

- Không được nói dối! - Kuan Lin gằn giọng.

- Là bạn. Là bạn. Là bạn. Để tôi đi. Đồ điên. Cậu nói sẽ tin tôi mà!

- Cái này tôi chưa tin được! Anh ta là gì của em? Nói!

- Được. Tin cái đó không tùy cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết! Đây là rượu, chứ không phải tôi!

Rồi bạn chủ động đáp lấy bờ môi cậu ấy. Tiến vào bên trong. Sâu và quyện. Hai cánh tay không còn ở thế chống trước ngực cậu ấy, mà vòng qua cổ, kéo cậu ấy sâu vào với bạn. Phải nín thở một lúc cũng không muốn rời khỏi cái vị này.

Dứt ra đầy luyến tiếc. Hai đôi mắt nhìn nhau như tìm lấy một sự đồng tình để tiếp tục chuyến hành trình vào đê mê của hai người.

- Tôi tin em. Để tôi nói cho em biết. Đây là tôi, không phải rượu!

================================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro