Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... không còn muốn chờ đợi tôi nữa sao? - Kuan Lin nhắc lại đầy day dứ - Trả lời tôi đi, được không?

- Không, tôi không muốn. Tôi không muốn chờ đợi nữa.

Cả một khoảng lặng kéo dài, đáng sợ, có lẽ Kuan Lin nghe được tiếng lòng mình vỡ vụn.

Kéo tay bạn lại, Kuan Lin nhẹ nhàng tiến đến gần:

- Tôi biết chờ đợi là thiệt thòi cho em, tôi cũng không có gì để chắc chắn với em. Tôi xin lỗi vì bây giờ tôi chẳng có gì để đánh đổi cả. Ngày kia tôi sẽ lại đi rồi, tôi nghe em, sẽ trở nên thật tốt. Em cũng hãy sống thật tốt, yêu bản thân hơn. Không chờ đợi tôi cũng được nhưng em phải thật hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi sẽ kiểm tra đấy, nếu em không hạnh phúc thì đừng trách tôi.

Rồi Kuan Lin kéo bạn vào lòng, ôm lấy thật chặt, đặt lên tóc bạn một nụ hôn rồi lại buông ra.

- Tôi đi nhé. Tôi sẽ quay về và kiểm tra em đấy. Nhất định!

Rồi Kuan Lin bay về LA ngay trong đêm đó, sớm hơn 1 ngày.

---------- 3 năm sau ----------
...

- "Cậu có thể thôi đi không?"

- "Tôi chỉ đang kiểm tra thôi. Sao mặt xưng lên thế kia hả? Đêm qua lại ăn mì hả?"

- "Đói lắm sao chịu được!! Mà bên kia mấy giờ rồi còn chưa ngủ?"

- "Đợi em chúc ngủ ngon này!"

- "Phiền chết được! Ngủ thì ngủ luôn đi lại còn phải gọi về làm gì?"

- "Chúc đi! Sao em nói nhiều thế? Tôi không ngủ được bây giờ"

- "Ngủ đi! Ngoan! Tôi đi làm đây!"

- "Đánh son vào!"

- "Ơ hay? Chứ không được để thế này à?"

- "Không! Trông trẻ con quá, người ta bỏ em vào túi bắt đi mất!"

- "Trời ơi, tôi cũng muốn làm pocket girl lắm đây, giá mà bé bé lùn lùn lại một xíu nhở..."

- "Em cao thế này thì chỉ hợp với tôi thôi, nhỉ?"

- "Thế giờ có ngủ không?"

- "Dạ có! Đi làm nhé"

The video chat ended
01 : 09 : 23

- Khiếp hồn! Nói gì nói lắm thế không biết - bạn giật mình khi thấy thời gian của cuộc gọi

Hình như mấy lâu nay sáng nào cũng vậy, sẽ có một con người gọi bạn thức dậy cho bằng được, sẽ soi mói, dò xét từng nét trên khuôn mặt vừa thức dậy của bạn, sẽ cằn nhằn, chỉ trỏ bạn phải thế này thế kia, sẽ luôn chiếm lấy khoảng 1 tiếng đồng hồ thời gian buổi sáng của bạn... nhưng đó cũng là cách bây lâu nay bạn bắt đầu một ngày mới.

Bạn đã tốt nghiệp, đã đi làm được gần 1 năm. Những năm tháng sinh viên vất vả đi làm cuối cùng cũng cho bạn được một tờ giấy mang tên "chứng nhận thực tập". Nó là 1 tờ giấy, chính xác là 1 tờ giấy, nhưng nó có uy lực chẳng kém gì bằng tốt nghiệp đại học hết. Do thế mà khi ra trường, bạn không bỡ ngỡ hay bơ vơ quá lâu để tìm được một công việc.

7h30 sáng tại tòa soạn báo KStar

- Nhân viên nào cũng như T/b thì có phải tốt không?

- Seong Woo oppa cũng hay đến sớm mà, nhỉ? 

- Còn 30' nữa mới tời giờ làm, đi cafe sáng với oppa không?

- Đi luôn ạ

Vừa đi hai người vừa nói chuyện.

- Sao hôm nay đến sớm hẳn bao lâu thế?

- A ừm, thì em bỗng nhiên rảnh thôi.

Không thể tin được là sáng nay cậu ấy không gọi cho bạn, cuộc gọi cuối cùng là từ sáng hôm qua. Và đó là lí do sáng nay mọi thứ của bạn đều thật sớm sủa, vậy mới biết mọi khi có cậu ấy gọi về, bạn ê a lâu la thế nào mà. Miệng thì cứ kêu phiền mà mới một ngày không thấy tăm hơi đâu lại thấy cả ngày hôm đó mất đi hết cả năng lượng...

"Đồ đáng ghét! Sáng nay tôi rảnh quá mà!"

- Này, có phải em quyết định vào đây là vì anh không đấy? - Anh Seong Woo kéo bạn có khỏi sự hờn dỗi với ai đó

- Chứ còn sao nữa, có ông anh làm sếp chống lưng cho, tội gì không vào - Bạn lí lắc đáp lại

- Không còn lí do khác à?

- Còn ạ

- Thế là gì?

- Anh đoán xem - Bạn trêu anh đến cùng

- Hint đi

- Anh thấy mình đẹp trai không?

- Đương nhiên

- Anh thấy anh Seok Jin bên marketing đẹp trai không?

-

- Anh thấy anh Johnny bên đối ngoại đẹp trai không?

-

- Thì đó - bạn cười phá lên

- Con bé này, vào đây chỉ để thế thôi à?

- Sao ạ? Em thấy mọi người ở đây rất tốt, biết chăm chút cho bản thân, như vậy là tôn trọng những người xung quanh, tôn trọng người nhìn

- Ờ! Lấp liếm là giỏi. Không ngờ em mà cũng mê trai đẹp đấy.

- Oops, oppa! Em chỉ là yêu cái đẹp thôi mà. Với cả, em cũng đã từng này tuổi. Em muốn lấy chồng rồi!!

- Thật?! - Anh Seong Woo ngỡ ngàng

- Thật ạ. Em đã học và làm việc quá nhiều rồi! Giờ em muốn lấy chồng.

- Người yêu còn chưa có mà đòi!!

- Ừ đấy! Anh giới thiệu cho em đi! Em thích anh Seok Jin lắm, anh Johnny cũng được, hay anh nào cũng được - Bạn mè nheo với anh

- Anh được không?

- Dạ? - Bạn bỗng chững lại một chút - Ồ, anh tự tin thế? - Bạn nghĩ nên lái chuyện này sang hướng đùa vui một chút

- Này, anh nghiêm túc.

Trò đùa của bạn có lẽ đã thất bại và nên dừng lại.

- Hmmm... Giờ em phải làm sao? - Bạn bối rối hỏi lại anh

- Làm ... bạn gái anh - Anh Seong Woo ngập ngừng một chút - nhé?

- ...

- Thôi được rồi, em có thể suy nghĩ, đến giờ làm rồi, quay về văn phòng thôi!

Cả ngày hôm đó bạn không thể ngừng nghĩ ngợi. Bởi lẽ với bạn, anh Seong Woo như một người anh thực sự. Nhưng khoan đã, đấy là vì bạn luôn mặc định anh như một người anh. Chứ nếu đặt anh ở 1 khía cạnh khác, anh là một người đàn ông hoàn hảo mà mọi cô gái đều mong ước.

Hôm nay Seon Ho với Natty lại không qua nhà bạn, cả tối nếu rảnh lại suy nghĩ rối tung lên cho mà xem. Do thế mà sau khi tan làm về nhà, bạn quyết định phải thật bận rộn...

- Aisshhhhh!! Khó chịu quá!!! Không tập trung được - Bạn bức bối tự hét ầm lên trong nhà.

Quay ra nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, màn hình chẳng có lấy 1 dấu hiệu nào sẽ có noti từ ai đó...

- Này, đang muốn bị làm phiền này! - Miệng thì lẩm nhẩm, tay bạn chọt chọt vào màn hình

*reng reng*

Cái tay chọt luôn vào nút nhận cuộc gọi trước cả khi bạn kịp nhìn xem ai gọi tới.

- Ơ kìaaaaaaa!! - Bạn tự cáu lên

- "Sao thế?"

- "Sao bây giờ mới gọi?"

- "Mong à?"

- "Không"

- "Kể xem nào"

- "Kể gì mà kể?"

- "Tôi đoán em có chuyện! Kể tôi đi nào"

- "Sao cậu biết?"

- "Thế có kể không nào? Hay tôi tắt máy nhé?"

- "Anh ấy hỏi tôi làm bạn gái rồi..."

- "Từ chối đi, còn nghĩ gì nữa?"

- "Cậu biết đấy là ai không mà nói thế?"

- "Chẳng quan trọng, tôi không muốn em có lần nữa gọi cho tôi trong tình trạng say xỉn rồi khóc lóc sướt mướt vì thất tình đâu"

- "Nhưng tôi muốn được yêu. Anh ấy cũng tốt mà"

- "Vậy là em đã đồng ý rồi?"

- "Chưa, mới sáng nay mà..."

- "Em đợi hỏi tôi phải không?"

- "Không, sao tôi lại phải đợi cậu? Tôi có thể tự đưa ra quyết định mà"

- "Tôi bảo em từ chối người ta đi mà!"

- "Tại sao?"

- "Tại vì tôi về rồi!"

*kính coong*

=======================

Lâu rồi, nhắc cho mn nhớ nha:

- Viết như thế này => lời nói trực tiếp

" Viết như thế này " => lời nói trong đầu (hay còn gọi là suy nghĩ đó)

- "Viết như thế này" => lời nói trong điện thoại

=======================

  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro