Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuanlinie...

- Anh đây!

- Kuanlinie!

- Dạaaaa

- Kuanlinieee

Kuan Lin đặt lên môi bạn một nụ hôn, dứt ra mới đáp lại:

- Anh đây thật mà! Tin chưa?

Đặt tay lên bầu má Kuan Lin, bạn cứ thế mân mê rồi nhìn Kuan Lin mãi.

- Ai trong mắt T/b bây giờ mà đẹp trai thế nhỉ? Woow đẹp trai thật đấyyy!!

Tiện tay bạn véo luôn cái má Kuan Lin.

- Vậy cơ!

- Úi đauuuu. Đền đi đau quá! - Kuan Lin đưa má về phía mặt bạn.

Hiểu ý bạn nhướn người, hôn kêu "chụt" lên má Kuan Lin.

Lạ nha. Mèo con mới sáng ngủ dậy đã gọi tên cậu ấy, giờ bảo làm gì cũng nghe ngay chứ.
Kuan Lin nheo mắt tỏ rõ sự nghi hoặc cho bạn biết.

- Nói đi? Em muốn gì đúng không?

Bạn cười ngại rồi rúc vào lồng ngực cậu ấy. Kuan Lin chẳng ngại cuộn bạn lại vào sâu hơn nữa. Đặt bờ môi lên mái tóc bạn thủ thỉ:

- Sao vậy? Nói đi anh nghe này

- Em chỉ muốn gọi tên anh thôi

- Sao lại muốn gọi tên?

- Kiểm tra anh vẫn ở đây với em

- Dở hơi

- Kệ em

Bạn ngại ngùng cọ vào lòng ngực cậu ấy. Rõ ràng cái cảm giác không yên này nó đang cuộn trào dữ dội lắm mà thật khó để nói ra.

Kuan Lin lại ôm bạn chặt trong vòng tay mình hơn nữa. Bờ môi vẫn đặt lên mái tóc bạn, hít hà:

- Anh không kệ được.

- Vậy anh định làm gì?

- Hay em về làm với anh đi?

Bạn ngước lên nhìn Kuan Lin đầy khó hiểu:

- Huh? Anh nói gì thế?

- Anh nói em về làm với anh

- Nhưng em còn công việc của mình mà...

- Truyền thông thì em cũng sẽ làm được mà, phải không nhà báo?

- Nhưng em không muốn đâu. Mọi thứ đều đang rất ổn mà. Lại là công việc em yêu thích. Mọi người cũng đối xử rất tốt với em nữa

- Nghe anh được không?

- Nhưng tại sao ạ?

- Anh muốn gần em.

- Dở hơi

- Anh nghiêm túc đó. Về làm với anh nhé?

- Không - Bạn vùng dậy - Dậy thôi, làm vscn nào!  - Bạn lảng tránh.

Kuan Lin biết bạn sẽ không dễ dàng đồng ý. Tính bạn vốn ngang bướng lại còn rất độc lập, Kuan Lin lại chưa thể cho bạn biết lí do thực sự, bạn lúc này chỉ cho rằng Kuan Lin hết sức vô lí.

Kuan Lin nhìn theo cánh cửa nhà tắm đã đóng lại nghĩ ngợi không ngừng.

-----------------------------

Kuan Lin quay cuồng với công việc cũng không quên gọi báo với bạn sẽ không về ăn cùng bạn được. Dù có hơi bực mình chuyện lúc sáng nhưng bạn không khỏi lo lắng cho Kuan Lin:

- "Xong anh lại nhịn đói ý hả? Em ghét anh lắm!"

Rồi bạn dập máy, cũng chẳng nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào từ Kuan Lin nữa.

Dù có trăm công nghìn việc cũng chẳng hề gì với Kuan Lin. Vậy mà chỉ một thái độ của bạn đã làm Kuan Lin rối tung, nghĩ ngợi.

Gọi không nghe, cậu ấy đành gửi tin nhắn cho bạn: "Anh xin lỗi, anh sẽ về muộn nhưng chỉ ăn đồ em nấu, để phần anh nhé. Mèo con đừng giận, yêu em!"

Rồi cậu ấy lại tiếp tục vùi mình vào công việc đến quên trời đất.

------------------------------------------

Bữa cơm lúc 10h tối nay thật lạ. Kuan Lin quyết định lên tiếng phá tan sự yên lặng khó chịu này:

- Sao không em ăn trước?

- Anh hỏi thế nữa thì đừng ăn ở nhà em nữa đi!

Hừmmm, xem ra không nên hỏi bạn câu này. Rõ ràng cả ngày không phải cả hải đứa đều chỉ mong đến lúc này thôi sao? Kuan Lin rụt rè đưa miếng cơm vào miệng như sợ bạn không cho ăn thật đến nơi.

Nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào bát bạn, cậu ấy quyết tâm dẹp bỏ cái không khí này:

- Em ăn đi

- Mời cứ như mình nấu không bằng!

Giời ơi, mèo con lại lên cơn đanh đá rồi. Kuan Lin buông đũa, đảo lưỡi trong khuôn miệng, mắt nhìn chằm chằm cái con người cứ nhất quyết không chịu để mắt tới cậu ấy ngay trước mặt.

- Không ăn thì lần sau đừng đến nữa!  - Thấy Kuan Lin không ăn nữa, bạn phải tỏ vẻ lạnh lùng dọa nạt

- Ok! - Kuan Lin đứng dậy đi thẳng ra cửa

- Anh ăn xong đi đã, rồi đi đâu thì đi!

Kuan Lin mỉm cười vì chiêu thức này thành công, tuy đanh đá là thế nhưng Kuan Lin hiểu bạn lo cho cậu ấy nhất. Mà lần này đành hanh quá, Kuan Lin phải gắt một phen.

Kuan Lin quay lại bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh bạn rồi tiếp tục bữa ăn như chưa có chuyện gì.

Ăn xong lại là Kuan Lin rửa bát. Bình thường bạn sẽ loanh quanh nghịch ngợm trêu chọc cậu ấy, nhưng hôm nay lại chẳng có tâm trạng.

Tiến đến rồi vòng tay ôm lấy người đàn ông đang xắn tay áo đeo tạp dề rửa bát kìa, bạn tựa đầu vào lưng cậu ấy, thỏ thẻ:

- Kuanlinie...

- Vừa nãy anh làm mèo con sợ à?

- Anh đừng bỏ bữa. Được không? Dù bận mấy cũng phải ăn. Được không?

- Từ giờ chỉ cần là em nấu, anh sẽ ăn. Được không?

- Eooooo. Mấy hôm nữa không có em ở đây thì sao?

- Em đi đâu? - Kuan Lin vội vàng rửa tay rồi xoay người lại với bạn

- Dưới Busan có chuỗi festival, em phải đi lấy tin...

- Sao em không nói với anh? - Kuan Lin nói vội gần như chặn lời bạn

- Em cũng mới biết hôm nay, đây là lịch đã lên từ tháng trước, nhưng sáng nay mới có danh sách chính thức những ai đi - bạn e dè trước thái độ của Kuan Lin

- Bao giờ em đi?

- Ngày kia

- Đi với những ai?

- Đi với anh Seongwoo cùng 2 bạn nữa

- Anh Seongwoo? - Kuan Lin cứng giọng

- Ừm, anh biết anh Seongwoo rồi mà

- Nhưng anh không thích

- Anh không thích cái gì chứ? Đây là công việc của em mà...

Kuan Lin nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của bạn. Lúc này chưa phải lúc phân bua. Có lẽ cậu ấy đã lo lắng nhiều quá chăng.
Kéo bạn ôm vào lòng, là kiểu ôm quen thuộc đấy: một tay vòng qua vai bạn, một tay ôm lấy vòng đầu để bạn tựa vào hõm cổ cậu ấy còn Kuan Lin tựa lên mái đầu bạn cọ cọ vỗ về.

- Ừ, anh sai.

- Anh đừng lo quá. Em hứa sẽ không sao đâu mà. Em với anh Seongwoo chỉ là đồng nghiệp thôi. Em lo anh ý!

Đẩy bạn ra một chút để có khoảng cách nhéo lấy chiếc mũi bạn, rồi Kuan Lin ôm lấy bầu má bạn bằng bàn tay mình, mân mê:

- Vậy ở nhà với anh đi!

Bạn không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy như làm aeyo để năn nỉ Kuan Lin.
Đến mức này thì sao mà không để bạn đi được chứ. Kuan Lin giữ yên lại đầu bạn, hôn "chụt" lên đôi môi đang bị chu ra do hai tay cậu ấy đang áp vào má bạn.

- Anh ở nhà phải ngoan nhá?!

- Dạ - Kuan Lin thơm lên môi bạn một tiếng rõ kêu nữa

- Anh phải ăn uống đủ bữa nhớ chưa?

- Dạ - "chụt"

- Anh không được nhớ em quá đây nhé!

Kuan Lin lắc đầu, quay mặt đi hướng khác.
Lần này đến bạn áp lấy khuôn mặt Kuan Lin, quay cậu ấy lại đối diện với bạn, chủ động kiễng người lên đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

- Em đi rồi về với anh nhá!

-----------------------------------------

Đã 2 ngày bạn ở Busan. Đúng là đi tác nghiệp chứ không phải đi chơi nên thực sự rất bận. Từ sáng sớm đến tối khuya chạy qua chạy lại địa điểm tổ chức rồi qua chỗ ban tổ chức lấy tin dàn line up từng ngày. Chưa hết, bạn phải đảm bảo các tin tức hàng ngày được đều đặn đưa lên, không bao giờ được chậm trễ.

Buổi tối về phòng mới có thời gian gọi cho Kuan Lin. Kuan Lin bận thì còn phải hơn, lại không có bạn ở gần giận dỗi mới chịu ăn thì thể nào cũng cuốn vào công việc mà quên trời đất. Do thế mà dù rất mệt nhưng bạn vẫn gọi điện bằng được cho cậu ấy. Và mỗi lần mở điện thoại ra là thấy một tá cuộc gọi và tin nhắn:

"Anh muốn nghe giọng em"

"Anh gọi em không được? Bận lắm à? Có thời gian gọi cho anh nhé"

"Anh rất nhớ em"

"Hình như anh không ăn được đồ ăn ngoài nữa rồi! T/b về nấu cho anh ăn đi"

"Trời ơi T/b bận vừa thôi, nghe máy của tôi với!"

Cứ vừa đọc vừa tủm tỉm cười như đứa dở hơi. Bạn cũng không thể hiểu nổi Lại tổng lại là người gửi những thứ này cho bạn. Đọc hết bạn lập tức gọi cho Kuan Lin, cứ thế nằm nói chuyện với cậu ấy đến khi ngủ quên để Kuan Lin độc thoại một lúc mới nhận ra đành ngậm ngùi tắt máy.

Sáng dậy, cầm điện thoại lên check thì đã cả tá hình screenshot Kuan Lin gửi cho bạn cùng dòng nhắn: "úi cha không biết nên up hình lúc nào đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Cái đồ cơ hội Lai Kuan Lin"

----------------------------------------

Buổi tối nay bạn phải đi gặp giám đốc 1 công ty là một trong những đơn vị tài trợ cho festival tới đây.
Anh Seongwoo cùng 2 bạn khác cũng chia nhau ra đi gặp người ở các công ty khác. Do thế bạn một mình đến phỏng vấn vị giám đốc này.

Cuộc hẹn lúc 8h tối, cảm thấy tối sẽ về muộn không gọi được cho Kuan Lin nên trước khi đi bạn đã nhắn tin trước cho cậu ấy.

---
Đã 11h Kuan Lin gọi cho bạn lần thứ n cũng không thấy bắt máy. Trong người cảm thấy nóng rực như ngồi trên đống lửa.

- "Hyung tìm giúp em thông tin công ty X nha! Nhanh vì em cần gấp"

Tắt điện thoại, Kuan Lin lập tức lấy xe quyết định đến Busan.

Vừa đi vừa không ngừng gọi cho bạn nhưng không lần nào được. Định vị của bạn đúng ở vị trí công ty đó mà anh Sung Woon gửi cho cậu ấy.
Tất cả những thứ này làm Kuan Lin phát điên, phóng xe như vũ bão trên đường như muốn xé nát cả đêm đen.

"Anh đang đến rồi, xin em đừng gặp chuyện gì"

-------------------------------------------------
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro