Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao tôi lại ở đây? Ông định làm gì tôi?

- Định làm gì à? Câu hỏi hay đấy! - Hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm - đáng lẽ là tôi không được động vào cô, nhưng mà nhìn xung quanh xem, ai biết? Phải không?

- Đừng có lại gần tôi!

Chân tay bạn bị trói chặt, chỉ có thể giật lùi bằng cách lê mông trên mặt sàn. Hắn cứ từ từ tiến tới với khuôn miệng chẳng ngừng nhếch lên.

Cố hết sức lục lọi lại bộ não để nhớ xem tại sao và bằng cách nào bạn ở đây với cái tên gớm ghiếc kia.

Nơi này có vẻ là một công trường, thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc bóng đèn nhỏ treo thõng trên trần, chỉ đủ tập trung sáng cho một nửa căn phòng. Không biết gọi là căn phòng có đúng không vì thực tế nó chưa thành hình, cũng còn nguyên những mùi vôi vữa xi măng khó chịu. Xung quanh trống toác, không có đồ đạc gì. Nơi này chỉ có bạn và... hắn.

Hắn, một tên to lớn với những hình xăm trải dài khắp từ cổ xuống 2 bên cánh tay. Có lẽ những hình xăm cũng là để phần nào che đi những vệt sẹo gớm ghiếc. Râu ria xồm xề và hắn bốc ra mùi rượu nồng đến khó thở. Giọng hắn lè nhè và ánh mắt hắn thì đang hiện lên những thứ tục đến man rợ.

- Ông Lee đâu? Tôi muốn gặp ông ấy.

- Bán em đêm nay cho tôi rồi, cưng ạ!

- Là sao?

Hắn chẳng đáp lại mà tiến lại gần bạn, dùng bàn tay thô rap của mình bóp lấy khuôn mặt bạn.

- Ông chủ cốt chỉ muốn tôi nói cho em điều này: TRÁNH - XA - LAI - KUAN - LIN - RA!

Từng chữ hắn gằng vào như đẩy nỗi sợ của bạn đến tột cùng. Sao lại nhắc đến cậu ấy ở đây?

- Là sao? ... Ông...  nói gì... vậy? - Khuôn miệng bạn ú ớ cố gắng lắm mới thoát ra được lời nói vì bị bóp chặt

- Nếu không phải là cưới Lee Jinhee thì Lai Kuan Lin phải chết, hiểu chưa?

Bạn hoàn toàn không tin được vào những gì mình vừa mới nghe. Những con chữ trong câu nói vừa thốt ra kia tranh nhau cào xé tâm trí bạn. Đầu óc tự dưng quay vòng làm bạn choáng như muốn ngất. Nhưng suy cho cùng bạn vẫm chưa thực sự hiêut tình thế này...

- Xin ông nói rõ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? - giọng bạn đã nghẹn đặc

Hắn cười khẩy:

- Em cũng xinh xắn thật, đằng nào tên Lai Kuan Lin đó cũng không dùng được, hay là để tôi dùng đi.

Hắn trượt bàn tay đang bóp khuôn mặt bạn xuống dưới, một đường dứt khoát xé toạc cổ chiếc áo bạn đang mặc rách đến tận ngực.

- Aaaaaaaaa... Tôi xin ông! -  Bạn gào khóc cầu xin

Cánh tay đi định đưa lên che lấy thân người thì bị hắn giữ lại. Một bên ngực phập phồng lấp ló với hắn như muốn giết hết mọi lương tâm hắn cố giữ lại nãy giờ.

- Em càng vùng vẫy lại càng câu dẫn đấy!

Một tay hắn kìm chặt của 2 tay bạn, một tay ve vãn lấy khuôn mặt bạn, đến bờ môi cố tình dừng lại mà khiêu khích.
Bạn liều mình, chồm người cắn vào cổ tay hắn, nghiến mạnh nhất có thể.

- Con chó!

Hắn vì đau mà đẩy cả người bạn ra. Lực đẩy mạnh làm bạn ngã xõng xoài dưới nền xi mặng lạnh lẽo. Còn khủng khiêp hơn là khiến cho chiếc áo vốn chẳng còn lành lặn mấy của bạn vì bị kéo lê trên cái nền thô ráp mà toạc xuống đến gần hết.

Cảnh xuân trước mắt như càng châm thêm lửa cho dã tâm trong hắn. Hắn tức giận lao vào bạn, nhắm chiếc cổ trắng nõn mà ngấu nghiến.

Bạn không ngừng vùng vẫy, không ngừng gào thét, cũng không ngừng nghĩ đến Kuan Lin.

"Kuanlinie cứu em với!"

=======================

- "Kuan Lin nghe hyung nói này! Không được manh động!"

- "Sao em có thể bình tĩnh được, em chắc chắn cô ấy ở đây!"

- "Ông Lee Youngjae đó là anh trai ruột của Lee Youngmin, tức là bác trai ruột của Lee Jinhee! Em nên nhớ tình hình của LAI và KStar bây giờ. Chắc chắn chuyện này liên quan đến em!"

- "Em sắp đến nơi rồi, em không để lão ta yên nếu động vào T/b!"

- "Đừng đến trụ sợ công tỹ lão, lão cho người đưa T/b đến nơi khác rồi!"

- "Nơi nào? Hyung mau nói cho em!"

- "Chưa biết được chính xác! Kuan Lin nghe này! Đợi người tra ra địa điểm hyung sẽ nói cho em, và hyung cấm em đi một mình! Hyung đang trên đường ra sân bay, trong vòng 2 tiếng nữa sẽ có mặt ở Busan, hyung sẽ đi cùng em!"

- "Thôi được, lúc đó em cũng sẽ vừa lái tới Busan, em sẽ đón hyung!"

- "Được! Nhớ không được manh động!"

Sung Woon hyung hết sức dặn dò.

=======================

- Chắc hẳn cậu đang lo lắng lắm nhỉ? - Lee Youngjae cầm chiếc điện thoại của bạn trên tay, cười khẩy khi thấy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Kuan Lin - Hay để tôi giúp cậu đi!

Lão dùng chính điện thoại của bạn nhắn cho Kuan Lin địa điểm khu công trường đó.

Con đường Kuan Lin đi lúc 2h sáng tối đen, lạnh lẽo và dài như không tưởng. Kuan Lin chẳng ngại xé nát màn đêm đen mà phóng đi như vũ bão để đến bảo vệ cho cô gái của mình.
Cuộc gọi với Sung Woon hyung đã kết thúc từ khoảng 1 tiếng trước, có lẽ 1 tiếng nữa sẽ đến nơi.
Màn đêm vô vộng bỗng hiện lên tia sáng hy vọng từ màn hình điện thoại Kuan Lin: là tin nhắn từ "Của Anh".

Kuan Lin như bắt được vàng, chộp lấy chiếc điện thoại, mở tin nhắn:
"Khu công trường 7, Nam Busan"

Vừa mới rẽ theo biển chỉ dẫn "Sân bay Gimhae" (sân bay ở Busan), định rằng qua đón anh Sung Woon, Kuan Lin lập tức đổi lái vòng lại, rẽ vào đường tới thẳng trung tâm thành phố.

=======================

Cuối cùng cũng tìm ra nơi có ánh sáng duy nhất ở chỗ này... Cả tiếng hét đó...
Chắc chắn là em rồi.

Kuan Lin chạy một mạch đến nơi đó. Càng gần lại càng nghe thấy tiếng bạn gào khóc thảm thiết như cứa nát cõi lòng cậu ấy.

Quả nhiên ở đây có 4 tên hằm hồ chặn lại Kuan Lin. Chẳng do dự, Kuan Lin một mình xông tới vật lộn cùng bọn chúng. Trong Kuan Lin giờ chẳng rõ có được sức mạnh gì mà bị đánh đến môi bị rách túa không biết bao nhiêu máu cũng không xót, mạng sườn bị thúc bao nhiêu cũng không thấy đau. Đánh vật lại với 4 tên "đồ tể" đến gần như kiệt sức vẫn đứng dậy chạy về phía tiếng gào khóc của bạn.

- Đừng làm thế với tôi! Tôi xin ông! Buông tôi ra! Xin ông tha cho tôi! Đừng mà! Đừng mà! Aaaaaaaa...

Kuan Lin tiến thẳng tới hắn. Dùng mọi sức lực đẩy văng hắn ra khỏi bạn. Chẳng còn quan tâm đến cảm xúc là đang muốn băm vằm tên khốn kia ra thành trăm mảnh của mình mà lao tới hắn đánh đấm, Kuan Lin ôm lấy bạn vào lòng.

- Anh đây rồi. Anh sai rồi, anh đến muộn. Xin lỗi em!

Không còn tiếng gào thét nào nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít không ngừng được của bạn trong vòng tay Kuan Lin.

Kuan Lin cởi áo khác của mình choàng lấy người bạn, bế bạn đi.

Kuan Lin chẳng còn để ý đến xung quanh vì thế cũng không biết tên kia đã hết loạng choạng, tiến đến dùng thanh kim loại quật vào tấm lưng cậu ấy một phát.

Kuan Lin đau đớn như muốn gãy đôi người. Càng ôm bạn chặt hơn. Cậu ấy đã ngã quỵ xuống, nhưng nhất quyết che chở bảo vệ cho bạn.

Tên kia như chưa hết tức mình quật thêm phát nữa. Lần này là vào gáy cậu ấy... Kuan Lin cảm giác như muốn lịm đi... Chân tay chẳng còn sức lực mà vòng tay đang ôm bạn cũng nới lỏng dần. Cảm nhận được điều đó, bạn lo sợ, víu chặt vào cậu ấy, giọng đã khản đặc không thể cất lên lời, chỉ còn ánh mắt để nói với Kuan Lin: "Anh  đừng làm sao hết! Anh đừng làm em sợ!"

Kéo văng bạn sang một bên, hắn nhằm vào Kuan Lin mà dùng hết sức lực của mình mà đánh mà thúc.
Kuan Lin chẳng còn khả năng để chống trả lại, chỉ còn có thể đưa ánh mắt tìm về người con gái của cậu đang nằm đó. 

"Em nằm đó... Máu, mồ hôi, nước mắt ướt đẫm em. Trong tấm áo anh là những mảnh vải chẳng còn lành lặn và thân thể đã bị tên khốn này xâm phạm... Anh xin lỗi... Anh đến muộn... Anh xin lỗi... Cứ đánh anh như này để hắn ta không lại gần em nữa cũng được. Với anh em là trong trẻo nhất, thuần khiết nhất. Anh sẽ bảo vệ em. Em chỉ được là của anh."

Bạn nằm đó không chút sức lực nhìn về phía Kuan Lin. Khi nãy bị hắn ta hành hạ bạn đã rất đau đớn, nhưng lúc này, trước cảnh này đây còn đau đớn đến vỡ vụn hơn.

"Anh làm gì đi? Anh để hắn ta đánh mình như vậy à? Em xin anh đừng bỏ cuộc, anh chết mất..."

Dùng hết sức mình bò đến chỗ Kuan Lin, mặc kệ cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.

Yếu đuối nắm giữ lấy vạt áo tên hung hãn kia, bạn chỉ như làm vướng víu hắn một chút. Hắn xoay người hất tay, đẩy bạn nằm rạp xuống trên sàn.

Bạn không hề nhúc nhích gì nữa, mái tóc xõa che hết lấy phần đầu, từ đó bỗng chảy ra một dòng đỏ tanh nồng đến nỗi sộc vào khướu giác kẻ hung hăng.

Hắn loạng choạng đứng dậy, đúng lúc đàn em của hắn mò lên tới nơi.

- Rút! Mau!

Kuan Lin mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy tiến tới bạn.

- T/b... T/b à... Nghe anh gọi không? Em nghe không? Anh đang gọi em này... T/b.. Làm ơn trả lời anh đi...

.
.
.

============================
[GIỚI THIỆU CON]

Hihi, giới thiệu với các cô các dì các chú (?) đây là một đứa con nữa của mẹ cháu. Mẹ cháu ấp ủ con có khi lâu hơn 9 tháng 10 ngày rồi ạ. Và đây là con ạ.

UTS đến ngày kia là tròn 10 tháng, có những bạn đã theo mình ngày đầu ấy, không những vote ủng hộ mà còn cmt và nhắn tin cho mình rất nhiều. Từ những ngày mình còn vụng về lắm cơ.
Mình lại một lần nữa rất mong các bồ sẽ đọc, sẽ tiếp tục "ý kiến" với mình nữa nha.
POL là không phải truyện dài như UTS nữ, mà nhiều mẩu chuyện và thể loại này không phải thế mạnh của mình nhưng mình thực sự rất thích đến gần như tôn sùng, theo đuổi và thực sự rất muốn có thể làm được =))))))
Đại khái là mỗi ngày một câu chuyện để sạc pin cho tâm hồn ý ❤
À, POL mình sẽ post fb nữa, ở đây 👉 https://www.facebook.com/linlin239973/
Trong album IMA ạ. Ngoài ra ai thấy ở đâu có con mình nữa thì cứ report giúp mình luôn nha 😆
Yêu rất nhiều!!
============================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro