Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuan Lin lái xe đưa bạn đi, rời nhà bố mẹ nhưng không phải về căn hộ của bạn.
Đến nơi, bạn mới giật mình quay sang hỏi Kuan Lin:

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Anh nói là anh đưa em về nhà mà.

Kuan Lin mở cửa xe, đỡ bạn xuống, quỳ gối quay lưng về phía bạn:

- Lên đây nào!

- Huh?

Kuan Lin lùi lại sát phía trên chân bạn, dứt khoát:

- Anh bảo lên nghe không?

- Có!!

Kuan Lin cố nín cười để giữ vẻ nghiêm nghị. T/b của cậu ấy là vậy: nghe lời nhưng cũng rất ngang bướng.

Kuan Lin cõng bạn vào trong một tòa nhà. Trước ánh mắt của mọi người, bạn ngại ngùng úp mặt vào gáy Kuan Lin, còn cậu ấy chỉ tủm tỉm cười đầy đắc ý.

Vào trong tháng máy, Kuan Lin bấm tầng 23. Đi tới phòng 2309, bấm một dãy số mật khẩu mà bạn nhìn thấy không thể ngừng vẽ lên khuôn mặt mình một nét cười hạnh phúc.

- Về nhà rồi!

Kuan Lin cẩn thận để bạn thăng bằng, với tay bật công tắc điện để mọi thứ sáng rõ ràng.

- Chào mừng em về nhà!

- Này anh...

- Ừ, anh sai. Anh không nên tự quyết định như thế này. Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em, nhưng... về với anh nha... Nha!

Kuan Lin hiểu T/b của mình không bao giờ thích bị ai đó gò ép, cũng biết những gì mình sắp phải nghe, cậu ấy đành nhanh nhẹn chặn lại hết những lời nói của bạn, dùng sự chân thành, khẩn thiết nhất để thuyết phục mèo con ngang bướng của cậu ấy.

- Bố mẹ em...

- Đồng ý rồi! - Kuan Lin tiếp sự e dè của bạn bằng một lời khẳng định chắc chắn.

- Anh hay lắm!

Kuan Lin kéo bạn lại gần, tựa trán mình vào trán bạn mà cọ cọ:

- Anh hay chứ! Không sao mang em về đây được?

Cậu ấy cuối xuống, kéo sát bạn gần hơn nữa rồi đặt lên môi bạn một nụ hôn.
Bạn cũng vòng tay qua cổ cậu ấy như muốn để cho nụ hôn này sâu hơn. Kuan Lin bất ngờ vì sự chủ động của bạn, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu ấy trở thành người dẫn dắt. Bế nâng bạn lên để chân bạn ôm quanh eo cậu ấy.

-----------------------

Ánh nắng đã tràn đầy trên gương mặt, dù muốn hay không cuối cùng cũng thức giấc. Chỉ là chớm tỉnh thì cơn đau từ phía thân dưới đã lập tức truyền tới đại não, bạn nhăn mặt và co gập người.

- Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi, anh thương...

Vốn dĩ đã đang ôm trọn bạn trong vòng tay, Kuan Lin cuộn bạn vào sâu hơn nữa. Đặt lên mái tóc những nụ hôn vỗ về, để mặt bạn áp vào bờ ngực trần của cậu ấy.

- Có dậy được không? Nào để anh!

Kuan Lin ngồi dậy làm tấm chăn bị kéo theo. Bạn giật mình phát hiện cả hai đang không mặc gì hết, nhanh tay kéo lại chăn chùm kín đến tận cổ. Kuan Lin bật cười trêu chọc:

- Em ngại gì? Anh thấy hết rồi mà?

- Anh im đi!

Kuan Lin nín cười giả vờ lơ đi vì biết bạn ngại, mặc tạm lại quần áo vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước, rồi đi kiếm cho bạn một chiếc áo hoodie của cậu ấy.

- Em mặc cái này nha! Hôm qua anh hơi mạnh tay, anh xin lỗi màaaaa! - Kuan Lin cười trừ, chạy lại chỗ bạn đang nằm mè nheo

Bạn lườm Kuan Lin như đến cháy hết cả quần áo. Nhận lấy chiếc hoodie từ Kuan Lin, bạn chui thọt lỏm vào chăn để mặc.

- Yaaaa! Anh quá đáng! Cho em mượn cái quần nữa coi!

- Đâu anh xem nào!

Kuan Lin dụ mãi bạn mới chịu dậy khỏi giường. Quả nhiên áo của một chàng trai 1m86 mặc lên người bạn là dài luôn đến nửa đùi rồi mà.

Bước được một bước xuống giường bạn đã loạng chạng, dù thế vẫn cố phi vào nhà tắm nhanh nhất có thể. Nhìn theo cái dáng bạn lò dò vào nhà tắm mà Kuan Lin vừa buồn cười vừa thương. Cũng muốn đỡ bạn đi mà bị bạn đẩy ra không thương tiếc ấy chứ.
Kuan Lin quay lại phía giường, nhặt gọn lại những mảnh quần áo, gấp lại chăn và rồi nhìn thấy mảng đỏ tươi trên drap giường, cậu ấy mỉm cười mãn nguyện.

"T/b là của anh! Mãi là của anh!"

Nhớ lại đêm qua, những sự động chạm da thịt đầu tiên vô tình gợi bạn về cái đêm kinh hoàng đó ở Busan. Cả người run lên vì sợ, bạn phản kháng lại Kuan Lin một cách dữ dội. Thấy bạn khóc Kuan Lin đã rất lo lắng. Kuan Lin hiểu tâm lí bạn vẫn còn bị ám ảnh, cậu ấy từ tốn và dịu dàng vỗ về bạn. Dần để bạn bình tĩnh, dần để bạn cảm thấy đã an toàn rồi, dần mang đến cho bạn những cảm giác mới, rồi dần, chính cậu ấy phá bỏ được cái ám ảnh đáng sợ kia của bạn. Nghĩ đến cảnh T/b của cậu ấy bị một kẻ khác xâm hại đến, Kuan Lin lại sôi máu, mạnh tay xé toạc hết những thứ trên người bạn, bạn càng phản kháng mạnh càng làm Kuan Lin hăng thêm, phải đến khi bạn khóc nấc lên, Kuan Lin mới bình tĩnh lại, trở lại dịu dàng, từng bước chữa những vết thương tâm hồn cho bạn.

- Kuanlinie!

Tiếng gọi của bạn kéo Kuan Lin về hiện tại.

- Anh đây! Ra đây với anh!

Thấy bạn cứ nép sau cánh cửa nhà tắm mà Kuan Lin không khỏi thấy đáng yêu.

- Làm ơn cho em mượn cái quần đi! Như này sao em ra ngoài được?

- Đâu anh xem nào?

- Khônggggg!

- Đủ che những gì cần che rồi mà - Kuan Lin nhây

- Không được đâuuuuuu!  - Bạn vẫn ỉ ổi năn nỉ sau cánh cửa nhà tắm.

Kuan Lin vẫn ngồi thễnh ở giường, vẻ mặt đắc thắng phát ghét.

- Anh là của em rồi mà. Cả cái tủ kia là của em nốt đó. Em thích gì tự ra mà lựa.

Bạn bực mình đóng sập cửa lại cố tình để Kuan Lin biết mình đang tức giận. Cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhận thua, vẫn biết dụ mèo con ngang bướng của cậu ấy là khó nhất trên đời, ấy vậy mà vẫn cứ thích trọc cho bạn phát cáu lên.

Mặc lấy chiếc quần nỉ dài của Kuan Lin bạn mới chịu đi ra, đã thấy cậu ấy tay nọ tay kia trong bếp, có lẽ là chuẩn bị đồ ăn?

Đúng thế. Kuan Lin đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Thấy bạn ra, nhanh chóng lại gần bạn đỡ đi.

- Ầyy! Cái đồ chậm chập!

Kuan Lin một lời cụt lủn rồi bế bạn lên, vào bàn àn.

- Tại ai chứ? - Bạn đanh đá

- Thì anh có để em phải đi nữa đâu? Đúng không? - Kuan Lin trả treo lại không kém

- Em cần thế đâu!

- Em cần thế mà! - *chụt*

Kuan Lin bất ngờ đặt lên môi bạn một nụ hôn.

Dây dưa một hồi cả hai mới yên vị trên bàn ăn.

Cả ngày hôm ấy Kuan Lin không đi làm mà ở bên bạn, dẫn bạn đi mua quần áo, dẫn bạn đi chơi, dẫn bạn đi ăn rồi tối về cùng nhau vscn rồi ôm bạn đi ngủ.

-----------------------

Sáng hôm sau, lại là được thấy Kuan Lin đầu tiên khi thức dậy, cảm giác này thật muốn giữ mãi.

Kuan Lin chưa dậy, Kuan Lin thực sự có thể ngủ rất say khi có bạn. Bạn biết Kuan Lin ở ngoài lãnh đạm là thế,  nhưng mỗi sáng đều như cún con, sẽ mè nheo kì kèo chán chê mới dậy, bạn nhẹ nhàng dậy vscn trước và để cho cậu ấy ngủ tiếp.

Chiều qua được Kuan Lin dẫn đi siêu thị lại được chiều muốn mua gì thì mua nên khi sáng nay mở tủ lạnh ra bạn mới có thể phấn khởi đến thế.

"Từ nay em sẽ chăm lại cục bánh trôi của em thôi!"

Mải mê làm bữa sáng mà bạn không biết Kuan Lin đã ra từ bao giờ, đến khi cậu ấy lại gần ôm lấy bạn từ đằng sau mới giật mình hét toáng lên làm Kuan Lin cười bò.

- Hôm nay anh phải đi làm rồi. Tối mới về với em được...

- Em tự lo được mà. Với cả nghỉ nốt hôm nay thôi, mai em cũng đi làm trở lại rồi.

- Không được!

- Huh? Sao ạ?

- Anh nói không được và anh không nói nhiều đâu! - Kuan Lin chợt đanh giọng.

Kuan Lin đã từng nhân nhượng chiều theo bạn thế rồi bạn gặp chuyện nên cậu ấy quyết sẽ không nhún nhường nữa.

Thấy thái độ của Kuan Lin rất khắt khe, bạn dù bình thường hay đành hanh với cậu ấy cũng biết nên có điểm dừng.

-----------------------

Hôm nay lạ quá, đã 8h tối mà Kuan Lin chưa về. Gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời...
Sau thời gian chờ đợi trong chán nản, bạn lấy chiếc áo khoác rồi quyết định ra ngoài, xuống sảnh khu căn hộ đợi cậu ấy. Vừa mở cửa thì thấy Kuan Lin, chẳng phải là Kuan Lin nhìn bạn trìu mến như mọi khi mà là một sự lạnh lùng đến đáng sợ.

- Em đi đâu? - Kuan Lin cất giọng hỏi, một giọng nói chẳng thấy sự ân cần - Vào nhà! - chẳng đợi bạn trả lời, Kuan Lin thẳng thừng buôn lời như mệnh lệnh, kéo bạn vào trong và khóa cửa lại.

- Giờ này rồi em định ra ngoài sao?

- Em muốn xuống nhà đợi anh. Sao hôm nay anh về muộn thế.

- Chiều nào cũng gặp nhau rồi mà vẫn chưa chán à?

- Anh nói gì vậy?

- Còn giả ngây ngô? - Kuan Lin ngồi xuống ghế sofa, rút ra từ túi đi làm một xếp ảnh, dàn khắp chiếc bàn trước mặt - Em nói xem?

Bạn tiến lại gần, cầm những bức ảnh lên xem: là hình bạn và anh Seongwoo ở quán cafe gần nhà những ngày qua.

- Anh theo dõi em? - Bạn nhăn mặt khó chịu

- Không sao biết em và hắn chiều nào cũng gặp? - Kuan Lin chẳng nhấn nhá hay lên xuống giọng, chỉ đơn giản là buông một lời nói không hề có cảm xúc

- Anh đang nghĩ gì vậy? - bạn gắt lên

- Chiều nào em cũng gặp tên đó, tôi phải nghĩ gì đây? - Kuan Lin lúc này chính thức trở nên dữ dằn, kéo bạn xuống ghế sofa, ép chặt bạn vào thành ghế.

- Em và anh Seongwoo gặp nhau chỉ vì công việc! - bạn cố gắng giải thích

- Một câu "anh Seongwoo", hai câu "anh Seongwoo", đến lúc này em còn định ngụy biện gì nữa?

Bạn dùng hết sức đẩy Kuan Lin ra.

- Anh thôi đi! Em và anh Seongwoo không có gì hết!

- Chứng cứ rành rành trước mặt em còn chối sao? Công việc sao? - Kuan Lin vớ đống ảnh ném xuống sàn đầy giận dữ - Tôi không đủ yêu thương em sao? Tôi không đủ khả năng nuôi em sao? Mà em còn phải đi gặp một tên đàn ông khác?

- Yêu thương em sao? Kuan Lin à, anh thực sự bị sao vậy? Anh không cho em đi làm, lại còn cho người theo dõi em... Em thực sự không hiểu. Là yêu hay là sở hữu? - giọng bạn run lên chỉ chờ trực khóc nấc

- Vậy là tôi không có cái quyền đó? Em ở nhà tôi, em ăn với tôi, ngủ với tôi! Tôi không có quyền đó chắc? - Kuan Lin nhấn vào từng chữ.

- Ở nhà anh... ăn với anh... à phải rồi, ngủ với anh... Thì ra anh xem tôi là loại con gái đó hả? - bạn cười nhạt cay đắng, nước mắt ứ đầy không thể giữ lại được nữa mà tràn khắp khuôn mặt.

- Lai Kuan Lin tôi yêu em không đủ sao mà em lại nghĩ vậy? Tôi cho em cơ hội cuối, em không chịu thì em đi đi. Tôi không chấp nhận người của tôi có quan hệ với bất kì ai khác mà tôi không đồng ý!

- Anh... - lời nói nghẹn đắng chẳng thể thốt lên.

Một mạch đứng dậy đi ra thẳng ra phía cửa. Kuan Lin chẳng giữ bạn lại, tia hy vọng cuối cùng vụt tắt. Cái khoảnh khắc tiếng kêu "tách" từ bàn phím khóa cửa hiện đại như tiếng trái tim người con gái vỡ vụn.

"Anh đã không còn muốn giữ, vậy em đi"

============================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro