Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lại không phải fic]

Mấy ngày hôm nay tâm trạng thực sự down...

Tớ muốn viết cho em mấy điều.

"Em sang Hàn khi một chữ cũng không biết
Lần đầu gặp mọi người, câu đầu em thổ lộ rằng là tiếng Hàn của em chưa tốt nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ em.

Lần duy nhất thấy em "lùi bước" chính là khi em ở lớp D, cô KH mời em lên tập nhưng em lại từ chối
Vì ở lớp D là quãng thời gian em bị áp lực về tinh thần hơn là mệt mỏi về thể chất
Em tích cực đối diện "lớp F có lẽ hợp với em hơn" .

Và từ đó về sau, tất cả mọi người đều chỉ thấy 1 Lai Kuan Lin càng ngày càng tiến lên phía trước, tiến bộ và trưởng thành không ngừng!

Là chính em, khi biết khả năng phát âm của mình chưa tốt, đã tự viết lại lời rap bằng tiếng Anh.
Là chính em, center của Fear team, phải dùng google dịch để tự viết nên phần rap của mình.
Là chính em, khi có được một chút tự tin sau vòng thi position luôn không ngừng muốn thử sức cho vị trí center sau đó
Là chính em, khi staff hỏi sau bao khó khăn như vậy có muốn về không, em trả lời ngay là không, em đến HQ là để thực hiện ước mơ của mình mà.
Là chính em, một cậu bé có mental thép, dù có là từ hạng 2 xuống 20, cũng không từ bỏ mà thể hiện hết mình trong những phần trình diễn cuối cùng.

Cuối cùng thì em cũng được debut rồi...

Những ngày đầu ấy, em còn không biết phải biểu cảm ra sao, có lẽ còn không biết mình nên nhìn vào camera nào, rồi trong người em lúc đó chắc hẳn là cảm giác lo lắng, hồi hộp, vô cùng bối rối và em chỉ có thể nghệt mặt ra.

Em chưa biết bắt cam được đúng lúc, đôi khi còn thấy em như né tránh camera, áp lực lắm phải không em?
Còn nhớ stage đầu tiên của Energetic, từ đầu tới trước đoạn của mình, em đã luôn cố gắng tập trung đến mức... quên diễn. Đến khi thực hiện xong line của mình một cách "trót lọt" em hồn nhiên mỉm cười mãn nguyện ngay lập tức sau đó, ngây ngô đến vậy,  em có biết camera ghi lại được hết không em?

Rồi một ngày, nhận ra trước cả trăm ánh đèn flash máy ảnh, em không hề để chớp mắt, khuôn mặt cũng vẫn là không cười nhưng toát lên khí chất chứ không còn ngây liệt như trước nữa.

Những chiến thắng, những chiếc cúp đầu tiên khi nhận được, em đã từng chỉ là 1 cậu bé "hú hú" "yeah yeah" múa may ăn mừng quá đỗi tự nhiên như một đứa trẻ, rồi cũng đến lúc em bình tĩnh phát biểu tại một lễ trao giải lớn.

Biết em thật sự rất vô tư, đến cả cái độ thần tượng chính Wanna One như Wannable thần tượng vậy. Ở nhà cày hết Wanna One Go rồi cả các show của các anh nữa phải không em? Rồi em sẽ lại hồn nhiên thích thú nghĩ rằng "Aaa, các huyng trên show nè" rồi khi các anh về lại hí hửng khoe với các anh hôm nay ở nhà em xem các anh vui lắm, phải không?... Nhưng có vô tư đến mấy thì... em sẽ có lúc thấy "có cái gì đó không ổn" chứ, vì nó rõ rành rành ra quá mà, chị tin là thế.

Lin à, em đã trưởng thành thật nhiều, em cũng đã trải nghiệm thật nhiều, em xứng đáng có cơ hội để thể hiện bản thân mình hơn nữa, đó là điều tối thiểu em cần được nhận lại sau tất cả những gì em đã trải qua.

Và sau tất cả, em luôn có mong muốn những người yêu thương em sẽ cùng với em đi đến hết con đường, có phải vì đôi lúc em sợ rằng ít gặp mọi người quá nên mọi người quên em không?  Không đâu, Lin à, các chị nhớ em lắm!
Em ở nhà có lướt SNS không? Thấy các chị yêu em cực chứ?

Chị có được hiểu tất cả preview Sugar Man đó chỉ là tạo drama không? Có được mong tất cả chỉ là hiểu nhầm và thực tế là  em có xuất hiện trên show?
Nếu không phải nhầm lẫn gì thì ngày hôm đó em có được về ktx không? Họ để em ở nhà chơi game, xem phim, xem youtube, nghe MGK, không? Hoặc họ để em làm cái quái gì cũng được, vẫn còn hơn là bắt em phải CHỜ ĐỢI MỘT MÌNH Ở BACKSTAGE...

Lin à, bây giờ chị bảo "Về đi em!" thì em sẽ chịu chứ? Chắc chắn là không đâu. Vì em đến đây để thực hiện ước mơ của mình, và chị sẽ không bao giờ quên lúc em được staff hỏi "sau bao khó khăn như vậy,  em có muốn về nhà không?", em lập tức nói KHÔNG!
Nhưng Lin à, bất công cho em quá, em được debut không phải để người ta đối xử với em như vậy... Mệt mỏi quá thì cứ về với các chị nhé. Đó không phải là rút lui hèn nhát vì sau tất cả chỉ nhận lại tổn thương mới là thua cuộc!
Lin phải được thật hạnh phúc!

Thương em!
Thực sự thương em!"

Và sau đây là màn diss YMC:

"Hèn vcl, thật sự :)
Chắc cả công ty cùng nhau ban từng acc 1 luôn ý nhỉ =))
Chắc cũng đọc được hết rồi, thấy bị vả hết rồi đây mà :)

Hôm qua các chị trend bị block nên phải tạo hashtag mới thế rồi hôm nay lại bị block :)

Ngồi trend cho em đến 9h phải đi học bài, đến 11r lên Twit mà hoảng thực sự...

MỚI CÓ GẦN 2 TIẾNG RƯỠI TAO ĐI HỌC BÀI MÀ CHÚNG MÀY LẠI LÀM CÁI TRÒ HÈN ĐẤY À?
RẢNH ĐẾN ĐỘ BLOCK MẸ TREND, BAN TỪNG NICK MÀ ĐƯA RA 1 LỜI NÓI CHÍNH THỨC CŨNG ĐÉO DÁM À?
NÓI MẸ 1 CÂU RẰNG CHÚNG MÀY COI EM TAO VÔ HÌNH ĐI CŨNG ĐƯỢC! RỒI TRẢ EM TAO VỀ ĐI!!!!!!! ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI NÓ THẾ NỮA!!!!!! "

Và cuối cùng là thông báo về fic:

Xin lỗi mọi người vì mấy hôm rồi, mình... buồn thực sự. Trước đó mình đã có trong đầu rất nhiều thứ nhưng bây giờ đang rối rắm quá :(

Tuần sau sẽ chăm có chap và trong fic em bé chuẩn bị thành B-A-D-B-O-Y nha!

Hứa sẽ cute =)) (Oopsie câu sau đá câu trước vl =)) )

Yêu you all :x

Và mình rất rất trân trọng sự ủng hộ của các bạn qua từng lượt đọc, lượt vote, từng chiếc comment ❤

Cảm ơn siêu nhiều luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro