Hai mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Panenka.

Những ngày nắng nhạt màu, khi mà vạn vật còn lười biếng rúc mình trong giấc ngủ, Xuân Trường thường để Quang Hải ngồi trong lòng mình. Em của anh thường áp cả hai tay lên má anh, nhưng thay vì những lời yêu thương trìu mến, trăm lần như một, Nguyễn Quang Hải vẫn giữ nguyên sở thích là phun ra những câu hết mực gợi đòn.

"Đội trưởng ơi đội trưởng, sao mắt anh bé thế?"

Hải con vừa nói vừa dùng tay miết lấy đôi mắt nhỏ tí hin của anh đội trưởng. Bé con rướn người, thản nhiên cắn nhẹ lên hai sợi mì kia, nhìn nó hơi sưng sưng mà toét miệng cười thỏa mãn. Xuân Trường dĩ nhiên không buồn trả lời câu hỏi của Quang Hải. Nhưng bé con cũng chẳng lạ lẫm gì với việc bị bơ, thế nên nó càng ôm chặt lấy anh hơn, tiếp tục véo von.

"Hồi xưa đội trưởng bảo tại anh mắt anh nhỏ, chân em ngắn, thế là nó lọt vừa mỗi em thôi không còn chỗ cho ai khác, nhỉ anh nhỉ?"

"Ừ."

Nương theo cái gật đầu nuông chiều của anh, Hải con lại cười hì hì, một lần nữa nhoài người mà cắn lên đôi mắt kia, chỉ có điều lần này lực cắn của em là mạnh hơn đôi chút. Xuân Trường nhăn mặt tìm cách gỡ Quang Hải ra khỏi người, thế nhưng thằng nhóc kia vẫn lì lợm vòng tay qua đầu ôm ghì anh, hai chân cũng quắp ngang hông chặt cứng, nhằm tuyên bố dù anh có mắng, có chửi, hay ngoài trời có động đất sóng thần, thì em cũng nhất quyết không buông.

Không buồn đôi co với Quang Hải, Xuân Trường lặng lẽ đứng dậy tìm đường bỏ về phòng, nhưng trong trường hợp này thì dù muốn hay không, anh cũng phải khuôn theo một con koala nho nhỏ. Quang Hải vẫn đánh đu trên người anh đội trưởng, đoạn ngoan cố rướn người, muốn một lần nữa cắn tịt đôi mắt kẻ kia.

Thế nhưng cùng lúc ấy, Quang Hải nhận thấy cả người mình bị đẩy sát vào bức tường phía sau lưng. Em bé lễ độ tụt xuống khỏi người anh, không nói không rằng chỉ lao vào lồng ngực đội trưởng mà ôm ôm dụi dụi, ngầm hiểu mình đã mất nết chọc anh nổi điên lên rồi.

"Đội..."

Quang Hải cong môi hối lỗi, nào ngờ hành động đó của mình lại khiến đối phương tiện thể cắn mạnh vào môi em một cái thật đau. Xuân Trường rời đi, thế nhưng khi nhìn vào đôi môi kẻ kia đang vội mím lại, anh chẳng thể giấu nổi nụ cười.

"Em có cắn nữa thì mắt anh cũng vẫn thế thôi!"

"Em xin nhỗi..."

 "Mà dù mắt anh có to hơn hay bé đi, thì nó vẫn chỉ dõi theo mãi một người, không có chỗ cho ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23