hai; ngày bên nhau là ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ văn thanh trở về vào một ngày tháng tư nắng giòn tan sau hơn nửa năm vật lộn với chấn thương đầu gối.

vừa bước qua cửa hải quan cậu đã nhát thấy đám đông đứng chờ phía xa với đủ thứ băng rôn, cờ đỏ, banner cổ vũ.

vũ văn thanh hít một hơi thật sâu dằn lòng kìm lại những cảm xúc mãnh liệt đang trực trào trong lồng ngực. không khí căng đầy trong buồng phổi. cái vị ngọt ngào, trong lành này. cái nhiệt độ ấm áp đang bao lấy cậu. cái không khí náo nhiệt rộn ràng. cả cái ngôn ngữ mẹ đẻ thân thương.

xin chào, lâu rồi mới gặp.






khi vũ văn thanh đặt chân đến học viện trời cũng đã xẩm tối. văn thanh khẽ khàng miết nhẹ cánh hứơng dương vàng tươi vừa được tặng lúc nãy. hương dương vươn mình đón nắng, với nó nơi nào có mặt trời nơi đó có hơi thở.

còn nơi này là mái nhà thân thương, là chân lý cả đời cậu luôn phấn đấu.

nếu ai đó ví vũ văn thanh mạnh mẽ như hướng dương thì nơi này chính là ánh nắng rực rỡ mà cậu luôn chạy theo.

nếu ai đó ví vũ văn thanh đẹp đẽ như hướng dương thì nơi này chính là vầng dương đã nuôi dưỡng sự đẹp đẽ đó suốt nhiều năm qua.

ngẩng ngơ cái gì đấy?

thằng nhóc đầu bạc từ bụi cây nào đó nhảy xổ ra, bộ dáng ất ơ vật vờ tựa như đã ngồi đợi từ rất lâu rồi. nó chán nản phun cọng cỏ đang ngậm trong miệng, cất giọng hỏi.

trước tình huống vừa rồi vũ văn thanh không giật mình chỉ hơi khựng lại, đôi mắt thoáng tia ngạc nhiên.

mày ngồi đây làm gì?

đón mày chớ gì? sao không ngồi xe chạy thẳng vào trong luôn?

nguyễn văn toàn thuận tay kéo chiếc balo to bự trên vai văn thanh xuống rồi thẩy lên vai mình. hành động tự nhiên như thể đã làm đi làm lại rất nhiều lần rồi, tựa như một thói quen vậy.

thế mày còn ngồi đợi ở đây làm gì?

ừ. làm gì nhỉ?

văn toàn căn bản không biết vũ văn thanh có dừng lại ở cổng học viện hay không. nhưng nó vẫn sẽ cứ ngồi đây đợi. cùng lắm thì minh vương không thấy nó trở vào cũng sẽ gọi điện í ới thôi.

chỉ là nó muốn mình sẽ là người đầu tiên gặp vũ văn thanh, đón vũ văn thanh trở về.

trước cả nguyễn công phượng - người vẫn luôn gọi điện hỏi thăm vũ văn thanh suốt hơn nửa năm qua.

trước cả nguyễn tuấn anh - vẫn thường nhắc đến vũ văn thanh trong mỗi câu chuyện.

trước cả hồng duy, minh vương hay đức lương,.. những người làm gì cũng thấy nhớ nhung vũ văn thanh.

thậm chí là chắc chắn trước cả lương xuân trường, người khiến vũ văn thanh khắc khoải hơn mười năm qua.

văn toàn không hay quấn quít bên văn thanh, nếu có khi nào thấy nó một bước không tách một giây không rời văn thanh thì đó là lúc anh tuấn anh của nó đã bị anh trường cướp đi mất, còn thằng phượng thì đi lang mãi vẫn chưa về.

vũ văn thanh chỉ là lựa chọn sau cùng cho tất cả mà thôi. nhưng là lựa chọn sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. và nó thật sự rất biết ơn vì điều đó.

vũ văn thanh từng muốn phát điên với cái sự cuồng si của nó đối với nguyễn tuấn anh. dĩ nhiên cậu hiểu ở học viện này có ai mà không ngưỡng mộ đàn anh tài hoa ấy. kể cả cậu.

nhưng với thằng bạn này thì nó lại nằm ở một đằng cấp khác. một loại si tâm nhiều lần thách thức giới hạn nhẫn nại của cậu.

ngày bé cảm hứng chơi bóng của nó là anh tuấn anh.

các tác phong sinh hoạt cũng sẽ học theo anh tuấn anh. đến giờ cơm sẽ xung phong xới cơm cho anh tuấn anh trước. đến giờ ngủ sẽ ôm gối sang lấp ló đứng ngay cửa để chờ anh tuấn anh nhận ra sự đáng thương ngập ngụa trong ánh mắt chó con mà thương tình cho nó ngủ nhờ.

sau này lớn lên nếu tình cảm dành cho công phượng được văn toàn kín đáo gửi gắm qua từng cái ôm động viên, mỗi lần mím môi khi nghe tin bạn cùng phòng sắp đi xa, hay đôi lời cảm ơn vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. thì yêu thương to lớn dành cho tuấn anh luôn nằm ngay ở cửa miệng của nó, sẵn lòng bộc bạch, sẵn sàng thể hiện.

vũ văn thanh luôn bĩu môi chế giễu rằng tâm tư của thằng toàn ngây ngô như chính tính cách của nó vậy. liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu.

còn nguyễn văn toàn thì cười khẩy, có vài điều nếu nó không nói thì cả đời này vũ văn thanh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.

tỉ như ngày bé nhát gan lại chẳng chịu nỗi việc xa nhà nên nó đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ. nhưng rồi lại vì biết thằng thanh xóm bên cũng được gọi lên học viện nên nó mới có thêm ti tí can đảm rời xa vòng tay bảo bọc của cha.

tỉ như có hôm nó sốt đến ngất đi, bên cạnh chẳng có ai, chỉ thấy nhớ mẹ nhớ nhà da diết. nó giãy nảy đòi về, về với gia đình mặc kệ trái bóng tròn vẫn nằm lay lắt giữa nền cỏ đã ướt đẫm sau cơn mưa xuân, mặc kệ các thầy vẫn hiền hậu nhẫn nại với nó. nhưng rồi nó vẫn không mặc kệ được thằng thanh xóm bên.

tỉ như từ lúc xa nhà nó cũng học được cách đón sinh nhật bên các anh em. học cách vui vẻ bị anh trường úp bánh. học luôn cả cách nghiến răng bấm bụng nuốt xuống miếng trứng mặn chát mà thằng thanh xóm bên bảo là món ăn quê nhà này tao nấu tặng sinh nhật mày.

còn cả ti tỉ những thứ lớn có nhỏ có đã cùng vũ văn thanh trải qua đều từng chút một lưu trong trái tim của nó.

nếu nguyễn tuấn anh là ấm áp của đời nó thì vũ văn thanh luôn là bệ đỡ vững chãi âm thầm sau lưng nâng đỡ nó, che chở nó.

từ ngày còn là đứa trẻ con cuộn lá làm bóng đến nay đã trưởng thành đầy ngạo nghễ. mỗi một kí ức mỗi một câu chuyện đều có thể nhìn thấy bóng hình của đối phương.











tầm này là giờ cơm tối nên mọi người đều tập trung ở nhà ăn cả rồi. dưới ánh đèn trắng hai cái bóng kéo dài trên con đường nhựa rảo bước song hành bên nhau.

bóng văn thanh cao lớn vạm vỡ che trên chiếc bóng nhỏ nhỏ lanh lẹ của văn toàn. vốn dĩ trước nay đều thế, đều là văn thanh luôn ở sau nâng đỡ nó như bây giờ.

cả hai nói với nhau nhiều chuyện lắm. từ chuyện trên tuyển đến chuyện ở câu lạc bộ. từ chuyện sinh hoạt của đội ở nhà đến chuyện anh em thương binh gặp nhau bên xứ người vừa vui vừa tủi.

văn thanh khẽ khàng đánh mắt nhìn xem thái độ của người bên cạnh. cậu trầm tư đôi chút, âm thầm đánh giá toàn thân trên dưới của nó.

vũ văn thanh không phải kiểu người cái gì cũng có thể nói ra ngoài miệng. tuy không vô tâm vô phế nhưng chắc hẳn càng không phải kiểu tinh tế như xuân trường.

từ bé đến lớn nếu có ai đó khiến cậu phải không ngừng nghĩ cách dỗ dành tâm tư ẩm ương của nó hay buộc cậu phải học cách quan sát tỉ mẩn để đi theo quân sư gỡ rối cho mớ tơ trong lòng nó, thì đó chính nguyễn văn toàn.

văn toàn gầy hơn trước nhiều. mái tóc bạch kim cũng đã ngã màu để lộ chân tóc đen.

mày vất vả rồi.

lại chả. ngày nào cũng phải giành ăn với thằng duy. giành anh nhô với thằng bình.

tao về rồi sẽ không để ai giành giật gì với mày đâu.

có mày thật tốt.

ve kêu rộn ràng trên những tán cây cao lớn dọc đường trở về phòng. đã lâu rồi phòng số sáu không bật đèn, giường phòng số bảy vừa hay cũng để trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro