0310 chuyện tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Quế Ngọc Hải
Cậu: Nguyễn Công Phượng

________

Hôm nay là ngày buồn của anh và cả đội vì đã 6 trận thua rồi ai cũng buồn, đáng buồn là anh đã bị 2 thẻ vàng trận sao không thể đá nữa,nhưng không sao vì bảo người mình yêu bảo vệ bảo bối của anh bị đôi ban chơi xấu, có lẽ bảo bối của anh cũng buồn lắm đây vì em ấy cũng bị một thẻ vàng,anh sẽ không buồn nữa mà phải đi ủi bảo bối nhỏ của anh thôi nghĩ xong anh bước ra khỏi phòng mà tiếng đến phòng 0910 .

*Cốc cốc*

- ai thế, vào đi của không khoá: tiếng Văn Toàn.

- anh mở cửa bước thì thấy Văn Toàn trên giường như không thấy Phượng đâu nên hỏi Văn Toàn.

Quế Hải: ủa phượng đâu sao có mình mày ở đây vậy.

- Văn Toàn nghe thấy anh hỏi thì không nhìn vào điện thoại nữa mà ngước lên nhìn anh.

Văn Toàn: ủa là anh Hải à,phượng nó đang tắm , anh đợi tí nó ra giờ nói xong thì Toàn tiếp tục bấn điện thoại.

-Anh nhìn sang phòng tắm à thì ra là đi tắm rồi,sao đó nhìn sang Văn Toàn mà nói.

Quế Hải: Ê, Toàn

Văn Toàn: Dạ,em nghe - Vừa bấn điện vừa trả lời.

Quế Hải: hôm nay mày sang phòng anh ngủ đi.

Văn Toàn: ơi,sao phòng anh không ngủ mà bất em ngủ- nghe Hải nói vậy Văn Toàn bỏ điện thoại xuống mà nhìn anh.

Quế Hải: Tao muốn ngủ với Phượng, thế mày định làm kỳ đà à- Hải vừa nói vừa nhìn thằng nhóc này mà nghĩ thật là muốn an ủi bảo bối của anh phải đuổi con kỳ đà ngồi trước mặt này.

Văn Toàn: ơi,nhưng mà.....

- chưa kiệp cho Văn Toàn nói tiếp thì Anh đã lườn Văn Toàn rồi nói.

Quế Hải: nói thì nghe đi,hai là muốn ăn đập,nhanh đi nữa anh mày sẽ hậu tạ mày sao.

Văn Toàn: Thế anh hậu tạ gì thế.

- anh nhìn thằng em mình cười cười mà nói.

Quế Hải: 10 trứng vịt lộn chịu không.

- Văn Toàn nghe nói đến món mình thích mắt liền sáng lên.

Văn Toàn: ok chốt, nhưng đợi Phượng ra em tắm cái đã em chưa tắm nữa.

Ngọc Hải: thôi,đi qua phòng anh mà tắm luôn đi.

Văn Toàn: đúng rồi ha, thôi em đi đây.

- Văn Toàn tiến lại tủ đồ lấy đồ của mình và bước ra khỏi phòng.

- Anh nhìn theo Văn Toàn thầm nghĩ đúng là chỉ có đồ ăn mới mua chuột được thằng nhóc này,nhờ vậy mà hôm nay anh được ngủ với bảo bối của mình

- *cạch* Anh đang suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa nhìn sang thì thấy cậu đã bước ra từ phòng tắm, cậu chỉ quấn khăn tắm tre lại chỗ cần tre,anh người yêu của mình chỉ quấn mỗi cái khăn bên dưới lộ ra làng đã trắng nõ mà muốn ăn ngay , ôi sao nhìn người yêu mình ngon quá đi, hên là hồi nãy mình đuổi thằng Toàn tạo ra không thì chất nò đã thấy hết rồi đang suy nghĩ thì nghe tiếng cậu hỏi.(âu: 😑 anh ơi toàn ở chung phòng nên thấy hoài mà anh🤭, Quế Hải: im đi con âu kia ko nói ko ai nói mày cầm đâu lo viết đi kìa, âu: viết thì viết lm gì cân vậy anh😑😑😑, thôi tiếp tục câu chuyện ko thôi ổng đập mình chết).

-thấy anh cậu cắt tiếng hỏi.

Công Phượng: ủa,sao anh lại ở đây.

- Hỏi xong phượng tiếng lại chỗ bàn ,lấy mái sấy tóc ra gim vào để sấy tóc vì cậu mới gọi đầu nên tóc còn ướt, thấy cậu định sấy tóc thì anh bước đế cậu cầm lấy mái sấy tóc nói.

Quế Hải: bảo bối, để anh sấy tóc cho.

- nói rồi anh nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, Phượng nhìn người yêu của mình nói.

Công Phượng: này,anh vẫn chưa chả lời câu hỏi của em đấy.

- Anh đang sấy tóc cho cậu nghe câu hỏi vậy thì ôn nhu trả lời.

Quế Hải:anh muốn qua với người yêu mình, không được à. Với lại anh qua đây an ủi bảo bối nhỏ của anh.

-Nghe anh người yêu mình nói vậy cậu trầm mặt im lặng, thấy cậu im lặng mà không nói gì anh cất tiếng Hỏi.

Quế Hải: sao thế,sao em không nói gì mà im lặng vậy bảo bối.

- nghe anh hỏi cậu ngước lên nhìn anh khéo mắt rươn rươn mà chả lời.

- *hít hít* tại em huhu cũng tại em mà trận sao anh không được đá nữa *hít hít* anh nhìn thấy người yêu mình khóc hốt hoảng mà bỏ mái sấy tóc qua một bên, ngồi xuống ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ đang khóc mà trấn an.

Quế Hải: Thôi mà,đừng khóc mà bảo bối, không phải lỗi của em mà,nính đi mà bảo bối đừng khóc anh xót lắm,anh chỉ bị treo giò một trần thôi mà, thôi mà đừng khóc nữa mà đêm nay anh ngủ với em nha, nói rồi anh lao nước mắt cho cậu.

- nghe anh nói vậy cậu cũng không khóc nữa,gòi cắt tiếng hỏi.

Công Phượng : ủa, thế thằng Toàn thì sao.

- nghe người yêu mình hỏi anh nhìn người yêu mình chiều mến mà trả lời.

Quế Hải: yên tâm anh đuổi nó qua phòng anh rồi

- nói xong anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mặt cậu đỏ ưỡng lên thẹn thùng đáp.

Công Phượng: Dạ, thôi e đi mặt đồ đã.

- nói xong cậu bước đến tủ đồ lấy quần áo, bước vào phòng tắm mặt đồ vào,sao khi mặt đồ xong cậu bước ra sao đó bước lại giường và ngồi xuống nói với anh,em xong rồi anh tắm chưa vào tắm đi. Anh nghe vậy nhìn cậu nói.

Quế Hải: ấy chết anh chưa tắm nữa,hồi nãy anh qua đây gấp quá quên man đồ theo rồi sao giờ.

-Nghe anh người yêu mình vì sợ mình buồn qua đây an ủi mình,mà quên luôn việc tắm thì phì cười mà nói.

Công Phượng: thì anh mặt đồ của em, thôi lo đi tắm đi rồi ra ngủ mai còn đi về nữa.

Quế Hải: ờ ha,anh có thể mặt đồ của em mà.

- nói rồi anh tiếng lại tủ lấy 1 bộ đồ và bước vào phòng tắm đi tắm.

- Anh tắm xong bước ra thì thấy cậu đã ngủ từ đời nào rồi,anh nghẹ nhành tiếng lại leo lên giường nghẹ nhành đặc nụ hôn mình lên đôi môi mềm mại của cậu sao đó ôm cậu vào lòng, cậu đang mơ màng thì thấy hơn ấm từ anh rồi vùi đầu vào bời vai vững chất của anh và tiếp tục ngủ ngon lành.

- Anh thấy người yêu của mình đã ngủ ,anh cũng ngủ theo, ngủ ngon bảo bối của anh.

____________________
Có nhạc quá không mn,tại mình không thích viết H nên chỉ nghẹ nhành vậy thôi.còn 1 chap 0310 nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro