1710 Tổng tài Bá đạo yêu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh: Nguyễn Công Phượng
Cậu: Vũ Văn Thanh

___________________________

Công Phượng

Anh là một sinh viên kinh tế mới ra trường, mãi xin việc mà trả ai nhận cả đau đầu thật, vì anh mới ra trường nên không ai nhận vì họ nói anh không có kinh nghiệm gì.

Phượng: ôi h ơi khổ thân tôi, số tôi khổ quá đi mà.*đang suy nghĩ trong lòng*

Đang đi lang thang thì có người đằng sau gọi anh lại.

Toàn: Phượng, phượng phải không.

Anh quay lại đằng thì thấy Toàn, người bạn thân lâu rồi không gặp của anh.

Toàn: đúng là mày rồi.

Phượng: ủa mày về nước hồi nào vậy.

Toàn : cũng mới về đây thôi, thôi kiếm quán nào nói chuyện.

Phượng: ok

- Nói xong thì hai người cũng kiếm quán gần đó và đi vào.

Quán cafe CP10

- Bước vào quán hai người tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống.

Phục vụ : Dạ,2 anh dùng j ạ.

Phượng : cho tôi một ly đen đá

Toàn: tôi một ly cafe sữa đá

Phụ vụ: Vâng,xin quý khách đợi trong giây lát .

- trong lúc đợi nước lên Anh và Văn Toàn hỏi thăm nhau.

Toàn : dạo này sao rồi, khẻo không,đi làm chưa.

Phượng: thằng này hỏi gì lắm thế.

Toàn : thì lâu ngày không gặp thì hỏi ,đang quan tâm mày đó, cũng 4 năm rồi còn gì.

phượng: ukm, tự nhiên học xong cấp 3 cái mày đi du học xong mắt liên lạc tới h.

Toàn: tình cờ ghê hôm nay gặp mày, lúc đó đi gấp quá quên báo mày.

Phượng: bạn với bè,xí.

Toàn: thôi đừng giận tao nữa, mà thôi trả lời câu hỏi của tao.

Phương : thì.vẫn khẻo, còn công việc thì....hiazz.

Toàn : gì mà thở dài vậy ba, chẳng phải mày học giỏi lắm sao.

Phượng: giỏi thì sao chứ, kiếm mấy ngày nay chả ai nhận, họ nói tao mới ra trường không có kinh nghiệm nên không nhận.

Toàn: ôi khổ bạn tôi, thôi được rồi tao giúp mày.

Phượng: giúp cách gì,tao mày đâu chung ngành.

Toàn: bộ chung ngành mới giúp được à.

Toàn: tao có đứa bạn, lúc đi du học quen được, nó cũng chung ngành với mày , mà đây còn là Cty, nó là chủ tịch Cty PTO, đang cần một trưởng phòng, để tao giới thiệu mày cho nó.

Phượng : ôi thật à, ôi cảm ơn bạn yêu.

Phượng: mà Cty PTO lớn lắm,1 người mới ra trường chưa có kinh nghiệm như tao không biết vào được không.

Toàn: không sao đâu cứ thử đi, với lại tao giới thiệu chất nó sẽ nhận thôi.

Phượng: cũng mông là được nhận.

Toàn: tự tin lên,tao thấy mày giỏi mà yên tâm sẽ được nhận thôi ,cố lên.

Phượng: ukm.

- nói chuyện một hồi hai người cũng chào tạm biệt nhau rồi về nhà.

*Tối hôm đó*

Ting ting* tiếng điện thoại*

Cuộc gọi từ Văn Toàn

Phượng: Alo,tao nghe

Toàn: tao đã nói với nó rồi, ngày mai mày chỉ cần lên Cty đó xin nữa thôi.

Phượng: ôi thế à,mai mấy giờ.

Toàn: 7h00,cố lên nhé sẽ được nhận thôi.

Phượng: ok, cảm ơn mày.

Toàn : thằng hâm bạn bè không ơn nghĩa gì.

Toàn: thôi tao ngủ đây, mày cũng ngủ đi, ngủ ngon.

Phượng: ok,mày ngủ ngon

Phượng : Bey.

Toàn: ok,bay

- Sao khi tắt máy thì anh cũng đi ngủ,sáng hôm sau anh chuẩn bị đến Cty PTO.

Cty PTO.

- Bước vào Cty cậu thầm nghĩ đúng là cty lớn có khác, cậu bước đến gần chỗ cô nhận viện ở sẵn hỏi.

Phượng: cô ơi,cho tôi hỏi chỗ phỏng vấn xin việc làm ở đâu ạ

nhận viện: à, cậu đi lên tầng 4 , rẻ trái là tới.

Phượng: cảm ơn cô.

- hỏi rồi anh bước lên tầng 4, trên đây cũng có rất nhiều người đến xin việc làm.

Phượng: ôi , cũng đông quá, thế này không biết mình có được nhận không.*nghĩ trong lòng*.

- Phỏng vấn một hồi, tất cả mọi người ở đây điều bị loại, chỉ còn một mình cậu.

Phượng: ôi trời,bị loại hết rồi*nghĩ trong lòng*

Phượng: thôi ko sao, tự tin lên, phượng mày sẽ làm được thôi,cố lên.

*Cốc cốc*

Thanh: vào đị.

- Anh mở cửa bước vào, vừa vào tới anh đã thấy một người con trai đẹp trai như rất lạnh lùng, còn đáng sợ nữa.

Phượng: eo, ơi thôi tiêu mình rồi.*nghĩ trong lòng*

Thanh : Cậu là Phượng sao.

Phượng: vâng.

Thanh: thôi được, cậu được nhận,mai 7h00 bắt đầu đi làm.

Phượng: hả, thật sao.

Thanh: cậu không nghe rõ à, tôi không muốn nhắt lại lần hai đâu.

Phượng: à, tôi nghe rồi cầm ơn sếp , tôi sẽ làm việc thật tốt.

Thanh : cũng mông là vậy, thôi được rồi cậu về đi mai bắt đầu đi làm.

Phượng: vâng ạ.

- Nói xong Anh bước ra khỏi phòng sao đó điện thoại cho Văn Toàn báo tin vui,trong lúc mãi nói chuyện không biết có người đằng sau nhìn mình một cách đấm đuối.

Văn Thanh

Thanh: thật là thú vị, không ngờ ở ngoài còn đẹp, và dễ thương hơn trong ảnh nhiều,.

Thanh: Nguyễn Công Phượng anh sẽ là của tôi của Vũ Văn Thanh này.* Suy nghĩ trong lòn*

- sao đó cậu bước vào phòng làm việc của mình.

- Sao khi làm việc được một thời gian,anh cũng đã thích nghi với công việc của mình,anh làm rất tốt, rất giỏi, khiến cho cậu rất hài lòng, một hôm anh được gọi lên phòng chủ tịch.,anh bước vào phòng với vẻ mặt lo lắng không biết mình có làm gì sai không mà bị chủ tịch kiêu lên nữa.

phòng chủ tịch

*Cốc cốc*

Thanh: Vào đị

- Anh mở cửa bước vào.

Phượng: chủ tịch, có gì cần gặp tôi à.

Thanh: lên , rồi à.

Thanh : cô,ra ngoài cho tôi nói chuyện với phượng " đuổi thư ký ra ngoài"

Thư : Vâng." Nói rồi cô thư ký bước ra ngoài"

Thanh: Anh ngồi xuống đi.

Phượng: Vâng.

- sao đó hai người ngồi xuống ghế sofa, cậu dần tiếng lại anh nhìn trầm trầm vào anh.

Thanh: Phượng, làm người yêu tôi nha, tôi thích anh.

- Anh bất ngờ trước lời nói của cậu, không biết cậu nói đùa hay thật, như anh không thích cậu cho nên trả lời.

Phượng: chủ tịch nếu ngài bảo tôi lên đây chỉ để nói đùa, không liên quan đến công việc xin lỗi ngài tôi còn việc phải làm.

Thanh: Tôi là thật lòng đó, không đùa đâu phượng.

Phượng: xin lỗi cậu,cho dù cậu cho dù cậu có thật lòng, như tôi thì không thích cậu ,xin phép tôi đi làm việc tiếp đây."nói rồi cậu đứng bật dậy"

Thanh: không sao, từ giờ tôi sẽ theo đuổi anh.

Phượng: Tùy cậu.

- sao đó anh bước đi ra ngoài và đi làm việc của mình, còn cậu nhìn theo anh.

Thanh: Được lắm Nguyễn Công Phượng, tôi nhất định sẽ có được trái tim anh.

_______________________

Hihi còn chap típ theo.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro