1710 Tổng tài bá đạo yêu Tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ ngày đó  lúc nào cậu cũng đi theo anh, trừ phi giờ làm việc thì ngày cũng bán theo anh, giờ ăn trưa,hay mỗi lần tan làm cậu đều theo anh, lúc đầu anh thấy phiền phức lắm như dần dần cũng quen với cái đuôi manh tên Vũ Văn Thanh.

- Hôm nay do anh đã làm xong công việc của mình và được tan ca sớm, vừa bước ra khỏi Cty định gọi một chiếc taxi về thì có một chiếc xe quen thuộc không thể lẫn vào đâu được, chiếc xe đó không ai khác của chủ tịch nhà ta, cậu bước xuống.

  Thanh: Công túa của em tan làm rồi à, lên xe đi em đưa anh đi ăn rồi chở anh về.

   phượng: này cậu theo dõi tôi hay sao mà biết tui tan làm vậy

    Thanh: anh quên em là sếp của anh à, tức nhiên là em biết anh tan ca lúc nào rồi.

    Phượng: ờ há, cậu không nói tôi cũng quên mất cậu là sếp tôi nữa.

   Thanh: anh...anh.

   Phượng: làm sao, vậy giờ có đi không,tin tôi đổi ý không.

  Thanh: thôi mà, thôi.

  Thanh: Được rồi mà, lên xe đi công túa của em.

- Thế là câu và anh bước lên xe ,đi đến quán mà mỗi lần tan ca cậu đều chỡ anh đến đây ăn,sao đó cậu trở anh về, thế là ngày nào cũng vậy cậu cứ trở anh đi ăn rồi trở anh về, và vẫn không ngừng Thả thích anh, bán theo anh, cuối cùng anh cũng đã có tình cảm với cậu, như anh không nói ra (sự quý tộc không cho anh làm đều đó) , thôi thì cứ để cậu ta tỏ tình lần nữa anh sẽ đồng ý chứ anh không bao giờ tỏ tình cậu ta, thế là có một ngày do đây là hồ sơ quan trọng mà lần trước cậu nhờ anh làm nên anh phải đích thân đi lên cho cậu, vừa bước đến cửa do của không đóng nên anh đã thấy những gì không muốn thấy, cô thư ký và cậu hôn nhau sao,anh đau lòng bước đi xuống bàn làm việc của mình.

Phượng: thì ra mình cũng chỉ là trò chơi của cậu ta, đúng rồi mình là gì của người ta chứ chả là gì, thì mình có quyền gì ghen chứ.

Phượng: như mà tim mình đau thật

- Còn về phía Cậu cô thư ký này cũng quá xảo quyệt đi,. giả bộ té vào lòng cậu rồi còn thừa cơ hội hôn cậu.

Thanh: này, cô làm gì vậy.* Đẩy cô ả ra*

Thư ký: Thanh,em thích anh.

Thanh: này tên tôi có thể tùy tiện gọi vậy à, tôi thấy cô áo tưởng quá rồi đó , tôi chỉ thích mỗi mình phượng thôi.

Thư ký: t tại sao lại là cậu ta mà không phải em, cậu ta có gì hơn em chứ, suy cho cùng cậu ta cũng là con trai, với lại cậu ta không hề yêu anh mà chỉ có em mới thật sự yêu anh.

Thanh: hứ, yêu tôi hay yêu tiền tôi, cô đừng nghĩ tôi không biết , cô khinh thường tôi quá rồi đó, cô nói anh ấy không có gì hơn cô à.

Thư ký: Đúng.

Thanh:  để tôi nói cho cô biết anh ấy hơn cô ở đâu,anh ấy đẹp hơn cô,anh ấy không ham tiền của tôi, và đặt biệt là tôi yêu anh ấy không phải cô, thế đã đủ hơn cô chưa.

Thanh: còn về việc anh ấy không yêu tôi, tôi biết chứ như tôi sẽ theo đuổi anh ấy đến khi nào anh ấy chịu yêu tôi, không có gì có thể làm khó được Vũ Văn Thanh này, và không có thức gì tôi muốn mà tôi không thể làm được.

Thanh: giờ cô đã hiểu rồi chứ, cô 9 thức bị đuổi việc, giờ thì cúc khỏi mắt tôi ngay lập tức.

- thế là cô ả đàng nhậm đắng cay mà bước ra khỏi Cty,sao khi cô ta đi câu suy nghĩ một hồi rồi sao đó bấn điện thoại gọi dưới phòng nhân sự

Thanh:gọi Nguyễn Công Phượng lên đây gặp tôi, nhanh lên, tôi có việc cần nói.

Nhân viên: trưởng phòng à, chủ tịch gọi ngày lên ạ, nói có việc gì cần nói với anh.

Phượng: tôi biết rồi* chất là lấy hồ sơ rồi,nãy mình vội quá nên quên mắt đều này, còn việc gấp là gì chất là nói không còn yêu mình và nói cô ta là người yêu của cậu sao*.

- Anh vừa đi , vừa suy nghĩ sao đó tới phòng cậu,anh rõ của.

* Cốc cốc*

Thanh: vào đi.

- anh bước vào chỉ thấy cậu ngồi đó, anh nhìn xung quanh như không thấy cô thư ký đâu, cô ta đâu rồi nghĩ, thôi không nghĩ nữa chất cô ta đi đâu rồi, và có lẽ cô ta về nhà để chuẩn bị hôn lễ rồi cũng nên suy nghĩ rồi anh từ từ bước đến chỗ cậu.

Phượng: hồ sơ hôm trước sếp nhờ tôi làm, tôi đã làm xong rồi, không có việc gì nữa thì xin phép sếp tôi xuống làm việc của mình đây." Nói rồi anh định bước đi thì bị cậu nắm tay lại".

Thanh: này đứng lại đã , tôi còn có chuyện muốn nói với anh,anh đi đâu.

Phượng: tôi biết sếp muốn nói gì rồi, không cần nói ra đâu, tôi còn nhiều việc phải làm.

Thanh: này,anh biết rồi à,mà sao anh biết, mà anh biết việc gì, còn nữa hôm nay anh sưng hô lạ thế.

Phượng:  thưa sếp tôi xưng hô vậy lạ lắm sao,anh là sếp còn tôi là nhân viên sưng hô như vậy đâu có gì là lạ.

Thanh: không hôm nay anh lạ lắm, có chuyện gì nói em nghe." Sao đó cậu ôm lấy anh".

phượng: này tự trọng một chúc, không thôi người yêu cậu thấy là không hay đâu, với lại cậu đừng làm thế chỉ cho tôi thêm hy vọng là cậu con yêu tôi.*đẫy cậu ra*

Thanh: hả, người yêu nào cơ.*cậu khó hiểu nhìn anh*

  Phượng : thì cô thư ký của cậu còn gù, lúc nãy tôi lên đưa hồ sơ tôi thấy cậu và cô ấy hôn nhau, nếu không phải người yêu thì ai lại làm thế.

- Cậu nhìn anh không khỏi bật cười, thì ra là anh hiểu lầm cậu rồi, mà khoan đừng nói là anh ấy ghen nha.

Thanh: công túa à,anh hiểu lầm rồi,em và cô ta không có gì cả, còn việc em hôn cô ta chỉ là tai nạn thôi, với lại cô ta thích em như em không thích cô ta,em chỉ thích mỗi anh thôi, còn nữa em đã đuổi việc cô ta rồi.

Phượng: thật sao, cậu không lừa tôi.

Thanh: thật mà, mà khoang anh đang ghen à.

Phượng: làm gì có chứ,ai thèm ghen chứ.*đỏ mặt*

Thanh:  rõ ràng là ghen mà, không tại sao lại đỏ mặt chứ.

Phượng: đã bảo là không rồi mà,xí. 
* giận dỗi*

  Thanh: thôi mà, thôi được rồi em có chuyện muốn nói nè.

  Phượng : chuyện gì, nói đi.

   Thanh: dù sao cô ta cũng bị đuổi rồi,em muốn anh làm thư ký của em.

    Thanh: còn nữa anh phải làm người yêu em,anh đồng ý không, trả lời.

      Phượng: anh...anh Đồng ý.* Đỏ mặt*

   Thanh: Anh đồng ý, như mà đồng ý cái nào là thư ký của em,hay người yêu của em.

  Phượng : thì , thì cả hai.* Quay mặt ra chỗ khác vì ngại*

    Thanh: thật sao em không nằm mơ chứ.

    Phượng: thật đó đồ ngốc.

- sao đó hay người trao nhau nụ hôn, dứt nụ hôn hai người nhìn nhau.

Thanh: em yêu anh.

Phượng: ang cũng yêu em.

- thế là từ ngày đó đã có một thê nô, một nô tì Theo hầu công túa,nô tì đó không ai khác đó là Vũ Văn Thanh 😂.

End

__________________________

Thế là hết về cặp 1710 như đã hứa hẹn thì mình sẽ tiếp tục Viết về cặp 0310 thêm 1 cháp nữa.












 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro