2310 cho anh được kết hôn với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Đăng Văn Lâm
Cậu :Nguyễn Công Phượng

------------------------

Anh và cậu là một cặp người xứng đôi,hạnh phúc,ngọt ngào, khiết người khác nhìn vào cũng phải ranh tị với họ , anh và cậu cũng yêu nhau được 4 năm như họ vẫn ngọc ngào như thở mới yêu,anh đặt biệt cưng chiều cậu, nói đúng hơn anh còn một là một thê nô nữa nha,4 năm trước anh và cậu gặp nhau do anh chuyển công tác từ nga sang Việt Nam làm việc,anh và cậu là một bác sĩ,2 người điều là bác sĩ có tài trong bệnh viện, thật ra lúc đầu anh ghét cậu lắm, cậu cũng ghét anh không kém nha như dần anh lại phải lòng cậu và theo đuổi cậu, anh theo đuổi cậu cũng gần một năm, ngày nào cũng bán theo cậu, thả thích các thứ cuối cùng cậu cũng đồng ý và trở thành người yêu của nhau cho đến bây giờ.

*Tại phòng làm việc của cậu *

- Anh bước vào thì thấy con mèo nhỏ của anh đang ngồi trên ghế , cậu đang ngủ ,anh nhìn nhắm cậu nghĩ thầm trong lòng ôi con mèo nhỏ của anh ngủ cũng dễ thương quá đi mất,anh tiếng lại gần bế cậu cho cậu lên đùi mình ngồi, cậu nhỏ đang ngủ ngon lành bị đáng thức thì nhăn mặt lại như khi biết đó là người yêu mình thì tiếp tục ngủ, và thế là cậu nhỏ tựa vào bời ngực săn chắc của anh mà ngủ ngon lành.Còn anh thì mở bệnh án của các bệnh nhân của cậu ra làm dùm cậu và kiểm tra cho cậu, một 1tiếng sao thì cậu tỉnh ,anh thấy cậu tỉnh rồi thì nói.

Văn Lâm: cục cưng của anh tỉnh rồi đấy à, thức rồi thì đi đáng răng rửa mặt đi cục cưng.

- cậu dụi mắt rồi tròn tai qua cổ anh, hôn lên má anh một cái rồi đáp.

Công Phượng: Vâng.

- cậu bước xuống khỏi đùi anh , bước vào nhà vệ sinh đáng răng rửa mặt, làm xong cậu bước ra và đi lại phía anh hỏi anh.

Công Phượng: anh đang làm gì đấy.

- Anh đang làm thì nghe cậu hỏi sao đó chả lời.

Văn Lâm: anh làm mấy tập hồ sơ bệnh án của em đang làm dang dở đây, đợi anh tí sắp xong rồi,anh làm xong cái này rồi dẫn em đi ăn nha, cục cưng ngoan ra ghế sofa ngồi đợi anh nha.

Công Phượng: Dạ,nhanh lên đấy em đói rồi.

- nói rồi cậu đi lại ghế sofa ngồi,anh nhìn theo con mèo nhỏ của mình mà bậc cười,con mèo nhỏ của anh vừa thức dậy đã thấy đối bụng thật hết cách với con mèo nhỏ này, thôi thì làm nhanh để dẫn đi không thì lại dỗi, thế là anh tập trung vào làm 10p sao cuối cùng cũng xong rồi,anh vung vai một cái,sao đó nhìn qua con mèo nhỏ của anh cậu đang ngồi bấn điện thoại sao đó anh tiếng lại cậu

Văn Lâm: cục cưng à,anh xong rồi chúng ta đi ăn rồi về thôi cũng hết ca trực rồi.

- Cậu nhỏ đang bấn điện thoại nghe đế ăn thì bỏ điện thoại xuống sao đó hét lên.

Công Phượng: a cuối cùng cũng được ăn rồi thích quá đi

-anh nhìn con mèo nhỏ của mình mà cười cười xoa đầu cậu.

Văn Lâm: ha ha ,coi em kìa đối lắm rồi phải không, được rồi chúng ta đi thôi.

Công Phượng: Dạ

- sao đó anh trở cậu đi đến quán ăn mà 2 người thường xuyên ăn,trong lúc đợi đồ ăn ra anh nói với cậu.

Văn Lâm: cục cưng à còn 2 ngày nữa là tới ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau của tụi mình rồi, tới ngày đó anh có bất ngờ cho em.

Công Phượng: bất ngời gì đấy, mà anh năm nào chả tao bất ngờ chứ.

Văn Lâm: không, năm nay sẽ bất ngờ hơn mấy năm trước gấp 10 lần.

Công Phượng: thế à , thế bất ngờ gì có thể nói cho em biết không

Văn Lâm: không, đó là bí mật ha ha, thôi đồ ăn ra rồi chúng ta ăn thôi.

- Sao đó anh và cậu ăn xong thì hai người trở về căn hộ của mình ngủ.

- 2 ngày sao

Tại một nhà hàng anh đã đặt trước và đã bao hết nhà hành đó, trong nhà hàng anh đã trang trí đủ thức chuẩn bị tí mỹ,sao đó chỡ cậu đến, cậu cũng bất ngờ với khung cảnh lãng mạn trước mắt mình ,sao đó thì 2 người ngồi xuống dùng bữa ăn xong thì anh kéo cậu lại chỗ anh đá trang trí hình trái tim bằng hoa hồng ,sao đó anh quỳ xuống cầu hôn cậu

Văn Lâm: cục cưng à, em có đồng ý kết hôn với em không.

Công Phượng: thì ra đây là bất ngờ của anh à.

Văn Lâm: đúng vậy , vậy em có đồng ý không

Công Phượng: như mà,em là coi trai đấy.

Văn Lâm : anh biết.

Văn Lâm: anh thích mọi khoảnh khắc bên cạnh em,anh thích mọi thứ thuộc về em ,cho dù em có là con trai anh cũng muốn kết hôn với em, trăm sốc em,anh thật sự rất yêu em.

Công Phượng: như liệu gia đình anh có chấp nhận em không.

Văn Lâm: em yên tâm,anh đã nói với họ rồi,họ cũng đồng ý mai họ sẽ về Việt Nam và dự hôn lễ của chúng ta.

Công Phượng: thật à,anh không lừa em chứ.

Văn Lâm: thật, vậy em có đồng ý lấy anh không.

Công Phượng: em đồng ý.

- sao đó anh đeo nhẫn cho cậu,anh đứng dậy rồi chau cho cậu nụ hôn,sao khi hôn xong anh nói tiếp.

Văn Lâm: cục cưng à,anh còn một bất ngờ nữa.

Công Phượng: bất ngờ gì nữa đây.

Văn Lâm: anh đã mua nhà cho 2 ta rồi,đúng cân em thích ,sao khi kết hôn ta có thể chuyển vào đó sống rồi,đi nào anh trở em đi đến chỗ đó xem.

Công Phượng: wow, thật ư, yêu anh quá.

- nói xong cậu nhỏ chòm lên hôn vào má anh,sao đó anh trở cậu đến căn nhà anh đã mua, cậu rất thích căn nhà này, từ trang trí cho nội thất của nó.

- cuối cùng cũng đã đến ngày kết hôn của 2 người, cậu được cha minh dẫn lên lễ đường trao cho anh.

Cha cậu: ta dao nó cho con, nhớ phải yêu thương và trăm sóc nó đấy.

Văn Lâm: dạ, thưa cha cứ yên tâm,con hứa sẽ yêu thương trăm sóc em ấy thật tốt không để em ấy khóc.

Cha Cậu: vậy thì tốt.

- sao đó 2 người làm lễ do cha anh làm chủ hôn.

Cha anh: Đặt Văn Lâm con có đồng ý lấy Công Phượng làm vk yêu thương trăm sóc nó , sống đến răng lông đầu bạc không.

Văn Lâm: con Đồng ý.

Cha anh: Nguyễn Công Phượng,con có đồng ý lấy Văn Lâm làm ck , yêu thương trăm sóc nó, sống đến răng lông đầu bạc không.

Công Phượng: con đồng ý.

- sao khi đã xong 2 người trao nhẫn cho nhau, và với sự ho reo của tất cả mọi người hay người đã trao nhau nụ hôn,sao đó hai người sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.


End

_____________________________________

Thế là xong cập 2310 rồi lần sau sẽ là 1710 nhà.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro