(kim jung ho- Công Phượng) Cậu bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm hôm sao nhân hôm nay buổi chiều mới tập cậu liền đi đăng ký khóa học Tiếng Việt, từ hôm đó ngày nào cậu rảnh liền đi học,sao mấy tháng học cậu cũng đã biết được chúc ít,do bận học đi sớm về khuya cho anh tưởng cậu đã chán anh mà đi tìm người khác anh buồn lắm như cũng không nói gì, chả là hôm nay cái tên Văn Thanh đấy thăm anh, với hôm nay cả đội được nghỉ nên anh hẹn văn Thanh đi uống cafe , vì cậu người yêu cả anh lại đi đâu nữa rồi, hôm nay ngày anh còn định sẽ rủ cậu đi ăn như cậu đã đi mất,anh ở bên đường đợi Văn Thanh tới, đợi một hồi thì người kia cũng đến.

Công Phượng: này, để anh mày đợi hơi lâu đó.

Văn Thanh: thôi mà, thôi tại kẹt xe mà , thôi đừng giận nữa em dẫn anh đi ăn.

Công Phượng: được rồi,tao cũng đang đối bụng ,anh mày có biết 1 quán ngon lắm,đi thôi.

Văn Thanh: đi bằng gì anh.

Công Phượng: thằng này,taxi chứ bằng gì,ngu à

Văn Thanh: thôi mà, thôi mình đi đi.

Công Phượng: ừ để tao gọi taxi.

Văn Thanh: Dạ.

Anh lấy điện thoại gọi taxi thì cậu từ xa chạy lại,đáng lẽ cậu giờ này vẫn còn học như mà hôm nay thầy bận nên được nghỉ xóm, với lại cậu cũng muốn bên anh mấy tháng nay lo học nên bỏ bê anh, cậu sợ anh sẽ giận cậu đúng lúc hôm nay cũng được nghỉ tập nên có thể dẫn anh đi chơi đi ăn, vừa đi cần tới clb thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một cậu con trai nào đó,do xa quá cậu cũng không thấy mặt,sao đó cậu tiếng gần lại thì thấy anh và cậu con trai ấy, cậu ta trông cũng đẹp trai, mà khoang là người Việt giống anh, không lẽ người này là đồng đội của anh bên Việt Nam sao,sao đó cậu cắt tiếng gọi anh.

Kim Jung Ho: Anh Phượnggg.( Tiếng Hàn)

Nghe có người kiêu mình mà giọng nói lại còn quen thuộc anh quay qua chỗ cậu nhạc nhiên khi thấy cậu.

Công Phượng: ủa ,em đi đâu mới về đấy.(tiếng hàn)

Kim Jung Ho: thì em đi công việc tí,sáng thấy anh đang ngủ ngon nên em không dám kiêu anh nên đi luôn.(tiếng Hàn)

Công Phượng: thế giải quyết công việc của em xong rồi hả.(tiếng hàn)

Kim Jung Ho:  Dạ, mà người này là ai thế anh *nhìn sang Văn thanh mà hỏi anh*(tiếng Hàn)

- Còn Văn Thanh từ lúc cậu xuất hiện thì hắn không còn vui vẻ nữa mà vẽ mặt đầy sác khí mà nhìn cậu, hắn nghe cậu hỏi anh, chưa kiệp cho anh chả lời đã lên tiếng.

Văn Thanh: chào cậu, tôi là Văn Thanh đồng đội của anh Phượng bên Việt Nam.( Tiếng Hàn) (âu : à thì anh Thanh nhà ta cũng chúc tiếng Hàn)

Văn Thanh: à, chất anh không biết tiếng việt đâu nhỉ, hên là tui cũng biết 1 chúc tiếng Hàn.*cười khinh thường cậu,sao đó đưa tay ra có ý bắt tay với cậu.

Kim Jung Ho: à, chào cậu tui là kim jung ho và cũng là người yêu anh Phượng. (Lúc này là nói tiếng Việt)* sao đó thì cũng đưa tay ra và bắt tay với hắn.

Văn Thanh: wow hóa ra cậu cũng biết tiếng việt nhỉ, cũng giỏi thế.( Tiếng Việt)

Kim Jung Ho: quá khen, tôi cũng biết chúc chúc thôi.( Tiếng Việt)

- Còn về phần anh thì rất nhạc nhiên vì cậu biết nói tiếng Việt được như vậy anh liền hỏi.

Công Phượng: này ,em biết tiếng việt hồi nào anh không biết vậy* nhảy lên câu cổ cậu xuống)

Kim Jung Ho: thì em cũng mới biết mấy tháng nay,em đã đăng ký lớp học tiếng việt,do muốn tao cho anh một bất ngờ nên mở dấu anh.

Công Phượng: thì ra, mấy tháng nay em đi xóm về khuya là học tiếng việt đấy hả,hứ vậy mà người ta cứ tưởng....( Sao đó buôn cậu ra quay mặt chỗ khác giận dỗ)

- cậu thấy anh như vậy không khỏi bật cười, mà xoa nhẹ đầu anh.

Kim Jung Ho: bảo bối à,em muốn cho anh bất ngờ thôi đừng giận em mà, thôi được rồi anh ăn gì chưa để e chỡ đi nè.

- nghe đến ăn,anh liền vui vẻ trở lại và không giận cậu nữa.

Công Phượng: tha cho em lần này,đi thôi anh cũng đang đối.

Kim Jung Ho: tung lên.

- anh và cậu chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng nói đằng sao lưng.

Văn Thanh: a hè,anh Phượng.* Vẽ mặt không vui vì bị ăn cơm chó*

Công Phượng: ấy chết, còn bạn anh cho cậu ấy đi chung luôn được không.

Kim Jung Ho: Dạ, không thành vấn đề.* Mặt dù đồng ý như không vui vì có kì đà, đã thế kì đà này còn thích người yêu của cậu nữa*

- sao đó thì cả ba đến quán ăn, khi đã ngồi xuống và gọi món thì Anh đi vệ sinh bỏ lại 2 người là câu và hắn.

Công Phượng: đi vào nhà vệ sinh cái nha.

Kim jun ho:dạ

Văn Thanh:dạ

- sao khi anh đi hắn nhìn cậu bằng con mắt hình hai viên đạng và cắt tiếng nói.

Văn Thanh: cũng khá đấy nhỉ cước mắt anh phương từ tay chúng tôi.

Kim jun ho: chúng tôi.( Vẻ mặt nhạt nhiên)

Văn Thanh: đúng,ngạt nhiên lắm à, nói cho cậu biết không chỉ tôi thích anh phương không đâu, mà tất cả đồng đội tôi đều thích anh ấy,cho nên nếu cậu làm tổ thương anh ấy,hay làm anh ấy buồn thì cậu biết cậu như thế nào rồi đấy, đấy là lời của tôi nói và cũng là lời của các đồng đội tôi muốn nhờ tôi gửi đến cậu, nhới lấy.

Kim jun ho: ôi, không nhờ bảo bối tôi lại được yêu thích vậy, mà cũng đúng vì anh ấy quá dễ thương mà, đều cậu nói tôi sẽ khắc ghi, yên tâm tôi sẽ trăm sóc anh ấy và yêu thương anh ấy thật tốt.

Văn Thanh: vậy thì tốt.

-sao khi kết thúc cuộc chò chuyện của hắn và cậu thì anh cũng bước, cũng đúng lúc đồ ăn tới, cả ba ăn uống và chò chuyện với nhau sao khi ăn uống xong thì hắn cũng tạm biệt anh và cậu để về khách sạn của mình chuẩn bị mai về nước.

Văn Thanh: em về nha,anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không được để mình bị ốm đâu.

Công Phượng:anh biết rồi em cũng thế nha,à còn nữa nhớ nhắn mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe,anh nhớ mọi người lắm.

- sao đó hai người ôm tạm biệt nhau

Văn Thanh: dạ em biết rồi,bay anh, chào cậu.

Công Phượng: bay em,đi cẩn thận.

Kim jun ho: chào cậu.

-  sao đó hắn liến tiết rời đi,sao khi hắn đi thì anh và cậu cũng lên xe về nhà, trên đường về vẻ mặt kim jun ho đầy đâm chiêu, nghĩ thầm trong lòng không ngờ anh ấy lại được nhiều yêu thích như vậy mình phải giữ anh ấy thật chặt không sẽ có người cướp mất.Và sao khi về tới nhà mình thì anh và cậu tắm rửa xong cùng nhau lên giường ngủ, cậu ôm anh bảo.

Kim jun ho: bảo bối,em yêu anh.

Anh nghe vậy đỏ mặt và tựa vào lòng ngực cậu nói lí nhí.

Công Phượng: anh cũng yêu em

Sao đó cả hai đi vào giất ngủ.

- Tình yêu của họ là thế trôi qua nhưng ngày bên nhau tuy đơn giản như rất ấm áp và hạnh phúc.

________________

Tiếp theo nên viết otp nào đây nhỉ,0610 hay 0810 đây
Mình có bộ chuyện lâm phượng nếu mội người thích đọc thì mjh có thể viết tiếp 🥺














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro