chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4/9

5 giờ 45 phút

Tại phòng trọ của Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đang ở tại phòng trọ của mình. Đánh răng rửa mặt, sau đó đi ủi quần áo, soạn cặp, chuẩn bị cho ngày đầu tiên lên trường.

Ngày lên trường đầu tiên thật sự chẳng có gì nhiều ngoài Thông báo, nhận lớp. Nhưng Hậu vẫn rất vui khi lần đầu được đặt chân vào ước mơ của mình. Bảy giờ mới bắt đầu làm lễ nhưng cậu vẫn muốn tới sớm một chút để ngắm nơi mà mình sẽ học từ đây tới sau này.

6 giờ 28 phút ngày 4/9

Mất gần 45 phút đạp xe cậu mới đến được trường, vì khu trọ nằm ở khá xa. Hậu để xe trong bãi giữ rồi bắt đầu tham quan trường. Nhìn xung quanh thì thấy cũng không vắng lắm, có vài người đã ngồi ở các khu ghế đá trong trường.
Vòng vòng trên sân rồi tới các dãy lớp, đi lên các lầu, đứng ở lầu cao nhất nhìn xuống sân. Nhìn sân trường thật rộng, ở phía bên kia có lẽ là khu kí túc xá.

' Không biết là có chỗ đăng kí không? '

Hậu chạy xuống chỗ phòng giám thị để hỏi thêm về việc đăng kí ở lại kí túc xá. Vừa vào phòng thì ...

" Em tới sớm nhỉ? "

Hậu nhìn về phía bên phải, tại bàn làm việc có một cô, nếu đành giá trên bảng tên thì cô là giám thị

" D... Dạ, chào cô. Em muốn hỏi về kí túc xá ạ"

" Em muốn đăng kí phải không? "

Cô lôi từ dưới bàn ra hai tờ danh sách

" Em có thể đăng ký ở khu ký túc xá bình thường, nhưng hiện nay trường mới xây lại một dãy khu kiểu mới, đang trong thời gian thử nghiệm, vài người tới trước em đã đăng ký rồi, nhưng vẫn còn chỗ để em ghi tên đó "

Hậu cầm bút lên suy nghĩ, nhìn số người đăng kí khu kí túc xá thử nghiệm này có vẻ ít so với khu bên kia. Tổng số ô trống để ghi tên chỉ có 16, mà chỉ có 6 ô đã có tên.

" Mỗi phòng là hai người đó, em suy nghĩ đi " Cô giám thị nhìn Hậu phân vân mà lên tiếng

Sau một hồi đắng đo, cuối cùng cậu cũng quyết định đặt bút xuống và ghi tên mình vào khu ký túc thử nghiệm.

" Ngày mai em lên khu ký túc xá rồi Cô sẽ xếp phòng cho. Hẹn gặp em"

Hậu chào cô và bước ra khỏi phòng để tiếp tục thăm quan trường.

7 giờ 18 phút

Nhà trường đã bắt đầu làm lễ, mọi người trong trường đứng dưới sân nghe thầy hiệu trưởng nói, sau đó tới thầy hiệu phó phổ biến nội quy, rồi vài người nữa lên nói, mãi tới 45 phút hơn mới được lên lớp.

Lên tới nơi thầy bắt đầu điểm danh, rồi lại thêm vài thông báo về thời gian học, thời khóa biểu, ngồi nghe thông báo mãi tới gần 2 tiếng sau mới ra về.

Trên đường về Hậu suy nghĩ về việc chọn ký túc xá của mình, cậu suy nghĩ tại sao lúc đó lại chọn khu thử nghiệm mà không chọn khu kia. Nhưng dù gì cũng lỡ rồi nên giờ thuận theo thôi.

15 giờ 27 phút

Tại nhà anh em họ Bùi

Bùi Tiến Dũng gọi điện cho Hà Đức Chinh

" Alô! Hồi sáng mày có lên trường không? "

" Ngày đầu mà, đương nhiên phải tới để điểm danh rồi "

" Bớt xạo xạo đi, sáng làm méo gì thấy mày "

" Có mà! Tao mặc cái áo thun đen với cái quần lưng thun cùng màu "

" Mày không mặc cái nào tôn lên màu da mày hơn hả ?"

" Mà mày hỏi làm gì? "

" Tao thấy mày chưa đăng kí ở lại ký túc xá, tao tưởng sáng mày không lên trường nên tao ghi tên thằng Dụng, tao, với mày vào cả rồi. "

Hà Đức Chinh ở bên này nhăn mặt

" Sao mày tự tiện thế?!?"

" Chứ thằng nào bữa ngủ với tao rồi nói muốn cùng ở khu ký túc xá để gần nhau hơn, hả? Thằng nào? "

Dũng cười vì nói trúng ngay tim đen của Chinh. Im lặng một hồi lâu Chinh mới lên tiếng

" Rồi sao nữa? "

" Mai xếp chỗ, ghi tên nhưng không chắc được ở chung đâu, xếp đại hết đó, rồi mốt mới dọn đồ qua ở"

" Ừ. Mai đèo tao đó "

"Ừ, qua đi, tao đèo. Cúp máy trước đi."

Chinh ' ừ ' một cái rồi cúp máy. Dũng muốn gọi lâu hơn một chút nhưng mà anh nghĩ là còn nhiều thứ để làm nên thôi. Dụng từ ngoài cửa đi vào phòng

" Mới gọi điện cho Chinh hả? "

" Ừ mới gọi cho nó "

" Sao không kêu em? Cho nói ké miếng."

" Mai gặp nó mà. Muốn gì mai nói."

Dụng gật đầu. Gật đầu vậy thôi chứ Dụng cũng hơi buồn, anh không gọi trực tiếp cho Chinh vì anh với Chinh có vài việc xảy ra trước đây, làm xuất hiện một khoảng cách vô hình giữa hai người. Khoảng cách này không biết tới khi nào mới lấp được.

18 giờ 01 phút

Nhà Văn Thanh

Công phượng đang nằm trên giường Thanh bấm điện thoại. Thanh thì nằm kế bên nghịch tóc Phượng.

" Anh Phượng. Sáng nay anh có ghi tên bên khu ký túc xá không?"

" Có. Tao có nhờ thằng Trường rồi. Mà nó có nói cái gì mà khu kí túc xá mới, nghe nói đang thử nghiệm. "

Mặt Thanh hớn hở khi nghe tới khu kí túc xá mới

" Thế anh có ghi tên chưa? Khu đó là khu giới hạn đó, chỉ có 16 người được ở thử thôi "

" Mày làm gì mà cuốn cuồn lên vậy. Tao nói thằng Trường là sao cũng được. Nên chắc là có tên tao đó. "

" Mong sao được xếp ở chung với anh"

" Ở chung rồi đêm tới mày hành tao à. Đéo nhé "

Phượng lại trưng ra bộ mặt dỗi hờn ra

" Thôi mà, thôi. Không hành mỗi đêm đâu. Cứ hai, tư, sáu là em sẽ làm nhẹ, những ngày khác thì tần suất sẽ tăng chút "

" Tao dỗi nữa bây giờ. "

Phượng giơ tay doạ đánh Thanh

" Á.. Á.. Thôi mà, thôi. Xin lỗi mà. "

" Mà sao nghĩ lại thấy tội thằng Toàn, nhóm anh em cây khế giờ tách ra. Nhà đã xa, vậy mà nó còn học khác trường. Haizz cũng không sao có thứ bảy chủ nhật Toàn nó về đây là được rồi. "

Nói qua nói lại được một lúc, Phượng nhìn đồng hồ.

" gần 6 rưỡi rồi hả? Thôi tao về đây, chắc thằng Trường nó mua cơm về phòng trọ rồi. Mai tao gặp nha "

" Ăn cơm nhà em cũng được mà.... "

" Nhưng tiền tao đưa nó rồi. Không ăn là mất tiền đó thằng quỷ! "

Thanh vẫn phải ngậm ngùi mà đồng ý, Phượng xách cặp, khoác áo vào, chào ba mẹ Thanh đang ngồi dưới phòng khách. Thanh chạy ra mở cửa cho Phượng rồi nhìn anh chạy ra bến xe.

Thế là cũng được 3 hay 4 năm gì đó kể từ lần mà Thanh tỏ tình với Phượng, lúc đó thật sự Thanh đã nghĩ là sẽ bị cho ăn tát như mọi khi, nhưng mà không, Phượng đồng ý lời tỏ tình của Thanh và kể từ đó Phượng là người yêu aka công túa của đứa thê nô tên Thanh.

Phượng hiện ở Chung phòng trọ với Trường, nhiều lần Thanh muốn Phượng ở cùng nhà với mình, nhưng Phượng lại không muốn Trường một mình chịu hết tiền phòng. Thanh cũng chỉ muốn ở gần Phượng thêm chút nữa lúc về đêm thôi, thì người ta cũng hay nói là " yêu nhau trong sáng, nện nhau trong tối " mà.

6 giờ 42 phút

Phượng về tới phòng trọ thì thấy Trường đã ngồi giữa phòng. Vừa vào cất giày thì người ngồi giữa phòng lên tiếng.

" Nay về hơi trễ "

" Có trễ lắm đâu. "

Trường nhìn vào đồng hồ đeo tay

" Trễ tận 13 phút đó mày biết không "

" Wow! Tao không ngờ đồng hồ mày nhỏ vậy mà mắt mày nhìn được luôn "

Trường liếc nhẹ Phượng một cái

" Mày nhìn tao làm gì.... Ủa mày đang liếc đó hả, xin lỗi, tao nhìn nhầm "

Phượng vừa cười vừa đi cất đồ, sau đó thì chạy tới chỗ Trường rồi ngồi kế bên anh.

" Ăn cơm chưa? " - Trường hỏi

" Nếu ăn rồi thì giờ này tao đã không về "

" Vậy giờ ăn nha. "

" Mày có mua rồi à?"

" Ơ! thằng này! Tao không có thiếu tiền tới mức mà lấy tiền của mày đâu."

" Tao hỏi thôi mà làm quần gì ghê vậy, đã híp rồi còn gắt riết không ai ưng"

Trường đưa cho Phượng hộp cơm

"Nay quán mày thích không mở cửa, nên tao đi mua chỗ khác. Mai tao bù cho "

" Chòi oi! Tao cảm động quá, huhu thằng Trường hôm nay nó biết quán tao thích luôn "

Phượng đưa tay lên lau nước mắt các kiểu.

" Bây giờ ăn hay là để tao đem vức! "

" Tên híp khùng này! Tiền tao mà nghĩ sao tao cho mày ném vậy! "

Phượng giật hộp cơm từ tay Trường. Mở hộp cơm ra là phượng đã thấy sai sai rồi

" Miếng thịt của tao đâu? "

" Về trễ, bắt tao chờ, phạt mày cống nạp tao miếng thịt "

Phượng trờn tròn mắt

" LỊT PẸ! Đưa miếng thịt đây!! "

" Tao nói là méo đưa. Xin lỗi tao đi rồi tao đưa. "

" Mắc mớ gì hả thằng kia! "

" Bây giờ có nói không? "

" Không nói! "

" Nói không?!?! "

".... Đéo!!! "

Hai con người này lại đánh nhau chỉ vì một miếng thịt, sau đó hàng xóm qua phòng mắng vốn thì mới chịu thôi, kết quả là Phượng vẫn không dành lại được miếng thịt, vừa ăn mà mặt vừa dỗi, Trường liếc mắt nhìn rồi cười.

' thằng này... Bao nhiêu tuổi rồi mà còn dỗi, tao có phải thằng Thanh đâu.'

Nói vậy thôi chứ Trường một lúc sau cũng đưa miếng thịt lại trả cho Phượng. Phượng dỗi thêm một lúc nữa thì hết. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm với nhau. Cũng như bao ngày, vẫn cãi nhau đánh nhau nhưng mà tình bạn này đã kéo dài hơn cả chục năm rồi, hai người chỉ mong là tình bạn đẹp này sẽ không bị rạn nứt.

00 giờ 00 phút

End day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro