Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 giờ 30 phút

Tại phòng riêng của Boss

Duy đang dọn phòng chuẩn bị đồ để chuyển về khu ký túc xá,nào là quần, là áo, đồ dùng cần thiết, một thùng son, một thùng mask, vân vân... nhìn qua nhìn lại thì thiếu mất cái áo màu đỏ mà Duy thích nhất, chạy lòng vòng để tìm cái áo, tung hết cả phòng lên. Duy nhìn xung quanh, dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nhìn xéo qua cái con người đang ngồi trên ghế chơi điện thoại ở góc nhà, Duy bước tới giật cái điện thoại ra khỏi tay người kia.

-Cái áo hoodie màu đỏ của tao đâu?

- Sao mày hỏi tao? Trả cái điện thoại đây coi.

Duy Mạnh đứng dậy với tay tới cái điện thoại thì bị Duy chụp vai đẩy xuống ngược xuống.

-Bộ hỏi không nghe hả? Cái. Áo. Đâu?

Cái mặt Duy hùng hùng hổ hổ nhìn Mạnh mà chỉ muốn đưa tay lên nhéo cho vài cái. Mạnh có một sở thích là chọc Duy, thật sự thì chẳng phải yêu thương gì cả chỉ là chọc Duy nhìn mặt rất vui thôi. Hai lỗ tai cứ đỏ lên nhìn cưng không chịu được.

-Sao biết tao giữ hay vậy?

-Trong phòng này còn ai khác ngoài mày!

-Hì hì cái áo hoodie đang ở chỗ bí mật.

-Bí mật biết thì tiết lộ đi.

-Đâu có dễ.

-Chứ giờ mày muốn cái gì?!

-Hôn.

-Hả?

Mặt Duy hơi hồng lên, ánh mắt khó chịu nhìn Mạnh, Mạnh thì cười cười chỉ tay lên má, lên môi của mình.

-Thì hôn một cái ở má bằng một chữ, hôn một cái ở môi bằng hai chữ, hôn cho đủ chữ thì tao nói.

-Mày bị điên à? Mày nghĩ muốn hôn là hôn à?! Nụ hôn đầu của tao sao lại đưa cho một thằng thả thính dạo như mày?! Trả cái áo đây!

-Hôn đi rồi trả áo.

Cái mặt Mạnh bây giờ nhìn đểu không tả được, càng nhìn bảng mặt đó Duy càng bực mình hơn. Không hôn cũng không nói Duy đi thẳng tới cửa sổ, nhẹ nhàng đưa cái điện thoại ra ngoài.

-Một.... Hai.... BA!

- Lịt pẹ! Trả đây!

-Méo! Đưa cái áo đây!

-Đưa cái điện thoại đây...

-Không đưa! Áo trước điện thoại sau!

Duy liền rút tay vào, Mạnh chạy tới chỗ vali của mình lấy cái áo hoodie ra, hai người đưa điện thoại và cái áo ngang nhau, nhìn như một vụ trao đổi vậy. Tay Mạnh vừa đặt lên cái điện thoại thì tay kia của Duy liền giật cái áo từ tay Mạnh ôm trọn trong lòng, Mạnh cũng may mắn chụp lại được cái điện thoại trước khi nó rớt sắp mặt trên sàn nhà.

-Đưa gì kì vậy! Xém hư cái điện thoại rồi!

-Không quan tâm. Cái áo này mới là tất cả.

Mạnh nhìn cái con người kia nâng niu có mỗi cái áo, nhìn mà buồn cười.

-Nè. Cái áo giờ có mùi của tao đó, tối tối lôi ra ngửi để nhớ tao.

-Xì! Mày làm như tao thèm lắm, mùi của mày thấy gớm.

-Tao thơm hơn thằng Chinh là được rồi. Mà nè sao bao nhiêu cái mày nhất quyết tìm cho được cái này vậy?

Tay Duy siết chặt cái áo, môi mím lại nhìn Mạnh kiểu như muốn Mạnh nhớ cái gì đó.

' Hôm đó mày cho tao cái ào này bộ mày không nhớ hả?'

-Tại... Tại nó đắt giá nhất trong tủ quần áo.

-Đắt như thế nào?

-Chỉ có tao biết thôi... Mà sao mày không chạy lên trường luôn đi mà lại qua nhà tao trước? Chẳng phải nhà mày gần trường hơn sao?

-Đi một mình buồn lắm. Có bạn có bè đi mới vui mày hiểu không?

- Bạn bè gì với mày. Qua làm phiền tao thì có, mà qua lúc 12 giờ mới chịu chứ, ăn cơm nhà tao như đúng rồi ấy.

-Sau này người một nhà cả mà, giờ làm quen trước mày à.

-Ai người một nhà với mày?! Tránh ra! Tao còn soạn đồ!

Duy đẩy Mạnh qua một bên rồi quay lại chỗ vali, Mạnh đứng tựa người vào vách tường, nhìn cái bóng lưng bé nhỏ kia chạy qua chạy lại gom đồ rồi để vào vali.

' Về một nhà à... hì.. có thể lắm..'

Một ý nghĩ trong đầu Mạnh hiện lên rồi bỗng vụt mất, trong một phút giây nào đó Mạnh đã lay động nhẹ khi nhìn thấy con người nhỏ bé kia. Môi nhếch nhẹ, nếu chuyện đó có xảy ra thì mong sao nó đừng kết thúc như ngày hôm đó... Một ngày thật buồn...

16 giờ 35 phút

Tại nhà Bui Tien Dung

Dũng ngủ một giấc dài từ lúc về nhà cho tới giờ mới lết cái xác dậy, mặt như mọi khi đã ngơ hôm nay ngủ nhiều nhìn mặt còn ngáo hơn. Với tay tới cái điện thoại, nhìn đồng hồ rổi tự lẩm nhẩm.

' 4 giờ chiều rồi à?'

Dũng ngồi dậy ngáp ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi dụi hai con mắt, tay cầm điện thoại mở khóa, anh quyết định lướt facebook một chút. Tin đồn hẹn hò, bán bánh gấu ship tận nhà, Son pinky, công thức làm súp lơ muối, tồm giảm giá mạnh,.... toàn là nhưng tin nhảm chẳng có gì đáng nói, nhàm chán.

--------------------------------------------------

Trần Đình Trọng

2 giờ· ❂

◕‿-。Hôm nay nhận phòng ở khu ký túc xá mà gặp được cả crush cơ! vui hết sức!!! 。 ◕‿◕。

--------------------------------------------------

Dũng nhìn dòng status của Trọng mà cười, bao nhiêu bài đăng facebook không bằng một status từ Trọng. Dũng vào trang cá nhân của người kia, vào album ảnh ngắm từng tấm hình. Nhìn từ mắt tới mũi rồi cả nụ cười, nhìn Trọng thật đẹp, Dũng không biết đã nhìn mấy tấm hình này bao lần rồi nhưng vẫn không thấy chán, đối với Dũng ngoài đời Trọng còn đẹp hơn, da trắng, mặt dễ thương, người cân đối, cười mà thấy cưng.

Dũng đổ trọng từ lâu rồi, từ lúc mà Trọng bước chân vào câu lạc bộ đá bóng của trường, đó là lần đầu Dũng thấy Trọng, nụ cười ánh mắt, làn da, cách chơi bóng, giọng nói, mọi thứ đều thật đẹp, Dũng đổ Trọng ngay lập tức, nhưng Dũng biết anh không phải là người duy nhất.

Ngoài Dũng ra thì còn có cả nhưng cô gái khác cũng nhìn Trọng bằng ánh mắt đó. ngày nào trên sân tập cũng phải có cả chục đứa con gái hét tên Trọng. Nhiều lúc Dũng chỉ muốn được như những ngày đầu, những ngày mà sân tập không đông đúc như bây giờ, những lúc đó chỉ có một mình anh ngắm nhìn Trọng, lâu lâu Trọng còn nhìn anh cười nữa, không phải chia sẻ với ai cả. Những suy nghĩ ích kỷ chỉ muốn giữ Trọng riêng cho mình, nhưng Dũng biết anh không có tư cách, không có tư cách để giữ Trọng cho riêng mình, thế mà nay lại còn chung khu ký túc xá, có nguy cơ là ngày nào cũng sẽ gặp Trọng, kiểu này có ngày tự dày vò bản thân mà chết mất.

Dũng tắt điện thoải rồi thở dài, phải chi anh cũng có nhiều người hâm mộ như Trọng, thì có lẽ anh sẽ có cơ hội trò chuyện với Trọng hơn. Anh quay sang nhìn tấm gương đặt trong phòng, đúng thật chỉ là có lẽ thôi, vì anh thấy mình thật không xứng trên nhiều phương diện. Với lại nhìn dòng status của Trọng thì đủ hiểu là Trọng đã để ý một người rồi, thật sự là chẳng có cơ hội cho Dũng.

Dũng thở dài, cất điện thoại đi, dẹp hết mọi suy nghĩ lúc nãy qua một bên. Từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, gãi đầu vài cái rồi đứng dậy chuẩn bị đồ để dời qua ký túc xá. Vừa xếp đồ vừa nghĩ tới khu ký túc xá, nghĩ tới Trọng cũng ở đó, nghĩ tới dáng người, nghĩ tới khuôn mặt, nghĩ tới nụ cười, nghĩ tới giọng nói, nghĩ tới mọi thứ... mọi thứ đều là về Trọng, Dũng cười.

- Làm sao để xóa hình bóng em đây Trần Đình Trọng?

18 giờ 34 phút

Tại một quán ăn

Tại một cái bàn ở góc quán, nơi gần cửa sổ, Đức đang ngồi chờ đồ ăn của mình. Hôm nay không có ai ở nhà, Đức thì lười nấu ăn nên là bây giờ mới ngồi đây chờ món, quán hôm nay đông như kiến, chắc là còn phải chờ lâu nữa mới có đồ ăn. Nhưng không sao, Đức không thấy đói, bây giờ trong lòng ngập tràn trong suy nghĩ, Đức không đói nhưng vẫn phải ăn để sống hoặc ít ra ăn cho vơi đi những suy nghĩ kia.

Nhìn về phía cửa sổ, nhìn thành phố, hôm nay phố lên đèn sớm, trong đầu toàn nững tâm tư. Đang mơ màng nhìn ngoài kia thì cái ghế phía đối diện có người ngồi xuống, Đức giật mình xoay mặt qua nhìn.

- Mày làm gì ghê vậy? Anh mày mà, có phải ma cỏ gì đâu?

-Ơ, anh Trường. Dạ, chào anh.

Lúc nãy Đức giật mình thật, không phải vì có người ngồi cái ghế đối diện mà là do mắt Trường híp quá làm Đức tưởng có người xỉu rồi té vô chỗ đó. Nhưng thật không dám nói, có thể Trường sẽ không gây sát thương ngoại như Huy nhưng sẽ gây sát thương nội bằng cách lườm, nguy cơ bị ám ảnh cao, tối về gặp ác mộng, ghê lắm.

-Sao hôm nay anh ra đây? Anh không đi tập bóng như mọi khi à?

- Hôm nay sân có con nít, không biết con ai mà đá bóng thấy cũng giỏi lắm nhưng mặc áo khoác trắng, đội mũ che hết mặt. Tại thầy cưng quá nên anh không muốn làm phiền.

-À, em hiểu rồi. Vậy là hôm nay anh cũng một mình như em?

-Ừ...Mà nè, lúc nãy tao thấy mày suy nghĩ gì đó dữ lắm, chuyện gì à?

-Anh biết mà.

Trường gật đầu.

-Rồi, hiểu rồi, xin lỗi mày, anh không làm được gì hết. Có nói chuyện với cô rồi nhưng cô không cho.

-Không sao đâu anh, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng mà, sau khi chuyện đó xảy ra... Chả ai nói chuyện với nhau, lâu lâu có chạm mặt nhau trong câu lạc bộ, nói được có một hai câu, giờ lại ở chung với nhau nữa, thật không biết làm sao đây.

-Anh mày hiểu mà, nhưng giờ đã chung phòng rồi, không nói chuyện với nhau thì cũng kì. Mở miệng phải lựa lời, không được đụng chạm vào quá khứ, khó quá Đức nhỉ.

Đức không nói gì hết, mà đúng hơn là không có gì để nói, vết thương quá đau đớn để nhắc lại, nhưng vết thương đó cũng quá lớn để có thể làm ngơ. Bây giờ lại phải đối mặt với nó, Đức chỉ mong mọi chuyện sẽ yên bình.

Trường lại thấy Đức chìm trong thế giới của mình, tay đưa lên bàn gõ vài cái cho Đức tỉnh lại. Thấy Đức nhìn mình Trường cười.

-Hôm nay để anh mày trả tiền cho, đừng buồn nữa nha.

Đức cười nhẹ rồi gật gật đầu. Trường thấy nụ cười của Đức, có lẽ đâu đó nỗi buồn vơi đi phần nào, tạm thời Trường chỉ có thể làm như vậy thôi, còn sau này thì Trường không biết, nhưng mong sao nụ cười của Đức sẽ quay lại.

20 giờ 46 phút

Nhà Bui Tien Dung

Tiếng nước chảy trong nhà tắm, bên trong có một con người đang gội đầu hát vu vơ vớ vẩn.

-Tắm nhanh lên cái coi! Mày chết ở trỏng rồi hả?

-Tắm gì mà lâu vậy? Có chà cũng không trắng lên được đâu!

- Bây im đi! Bố mày thích tắm lâu vậy đó!

Dũng đập cửa ầm ầm, còn Dụng chảy đi tìm chìa khóa phòng tắm.

-Nước nhà tao đó!

- Nhưng mẹ mày gọi tao là con rồi, tao có quyền.

-Con dâu thôi.

-CON RỂ!!!

-Mở cửa cho tụi tao ngay!

-Đéo!

Dụng chạy tới cầm chìa khóa mở cửa, vừa đầy cửa ra Dũng xông vô lấy khăn quấn quanh người Chinh rồi bế ra ngoài, còn Dụng ở trong đó cửa lại chiếm cái nhà tắm.

-Tại mày mà thằng Dụng nó lấy mất nhà tắm rồi.

-Mày vô duyên vừa thôi, tao còn chưa mặc đồ đó!

-Tao lấy khắn che cho mày rồi còn muốn gì nữa? Mà nghĩ lại cần gì che, trên người mày có cái gì tao biết hết mà.

Hai má của Chinh đỏ lên, chân co lại rồi đạp một cái thật mạnh vào bụng của Dũng. Dũng né chân của Chinh mà té ngửa ra sau, rớt luôn xuống giường.

-Thằng biến thái, định đứng dậy lấy đồ mặc mà nghe mày nói xong đéo dám cởi cái khăn ra luôn.

-Mắc gì?

-Lỡ mày làm bậy bạ gì tao thì sao?

-Mày làm như tao dâm lắm không bằng. Mặc đồ vô đi, tao không nhìn đâu.

-Nói dối làm chó! Quay mặt ra chỗ khác mau!

Dũng nghe theo Chinh quay mặt đi, Chinh thấy không tin tưởng nhưng vẫn phải mặc đồ vào, chứ có mỗi cái khăn Dũng càng dễ hành động hơn. Đang tròng áo vào thì tự nhiên có cái tay ở đâu ra vuốt lấy phần ngực kia, lên tới cổ, rồi hai bàn tay đưa xuống vuốt lấy từng múi ở bụng. Mặt Chinh đỏ hết lên, liền quay người lại chạy lùi vô một góc.

-Mày....mày... mày nói là mày không làm gì mà!

Dũng cười cười, mắt thì nhắm tít lại.

-Hờ hờ, tao có nói là tao không sờ đâu, tao chỉ nói là không nhìn thôi.

-Mày là thằng lưu manh!

Cả hai đưa đây một hồi thì dừng lại khi thấy Dụng bước từ phòng tắm ra nhường phòng cho Dũng. Dũng hôn Chinh một cái rồi lấy đồ đi vào nhà tắm. Dụng về giường của mình, ngồi từ bên này nhìn Chinh lăn lộn trên giường của Dũng, muốn nói gì đó với Chinh nhưng không lời nào thoát ra, thay vào đó Dụng nằm dài trên giường mình quay lưng về phía Chinh, vờ như mình đã ngủ rồi. Một lúc sau thì Dũng từ nhà tắm chạy ra đè Chinh xuống, cả hai lại tiếp tục vật nhau một lúc nữa rồi mới lăn đùng ra trên giường mà ngủ cho tới sáng mai rồi cùng nhau dọn qua khu ký túc xá.

22 giờ 57 phút

Tại khu ký túc xá

Hậu đi lòng vòng trong khu ký túc xá rồi lại ra vào phòng mình, lẽ ra giờ này Hậu phải đi ngủ rồi nhưng có một vấn đề ở đây là, trong khu ký túc xá không có ai hết ngoài Hậu.

Không. Một. Ai. Hết.

Bây giờ Hậu mới thấy thật sai lầm, high quá làm gì giờ nhận hậu quả, kiểu này có nguy cơ là thức tới sáng, đã vậy có một nhà ở đâu đây mở mấy bài nhạc ú ám nữa.

' Gu nhạc gì lạ vậy trời? Sao không mở nhạc Đảng nghe cho nó có ánh sáng! Ngày mai mau tới sớm đi!! Con chưa muốn làm bạn với ma đâu! Con còn muốn thấy mặt anh đẹp trai, con còn trẻ lắm! '

Mà cầu xin cỡ nào thì nó vẫn thế thôi,  Hậu vẫn một mình đơn côi trong bóng tối thanh vắng, nơi ký túc xá không còn ai khác ngoài Hậu.

00 giờ 00 phút

End Day.



































Hỏi thật lòng nha.

Mình viết dở lắm đúng không?

Mình không nghỉ viết đâu chỉ là muốn hỏi thôi.

Chúc mọi người một ngày tốt lành, cám ơn vì đã chịu khó chờ chap mới.

Mong mọi người tiếp tục vote cho mình.

yêu thương nhiều (❁'ω'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro