Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau, có một người đến thăm anh.

Một cậu trai cao ráo nào đó bước đến phòng giam của anh, khẽ gõ cửa:

- Phan Văn Đức, có người muốn gặp anh. Đi theo tôi.

Văn Đức tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa không ngon lành, ngáp ngắn ngáp dài. Anh chỉnh đốn trang phục của mình rồi bước đến gần cánh cửa phòng, đối diện với cậu trai đó.

- Người đó tên gì?

- Phạm Xuân Mạnh.

Khuôn mặt buồn ngủ của anh bỗng trở nên sáng bừng. Anh cười trong vô thức.

Vậy là mình có thể...có thể rồi! 

Cậu cai ngục kia mím môi, lấy chìa khóa mở cửa cho anh. Y lấy chiếc còng sắt giống như cái mà Đức từng bị còng ra, hoàn thành thủ tục còng tay cho anh. Dù sao anh hiện tại cũng mang danh là tội phạm mà, vẫn phải bị còng với cái thứ đáng ghét này.

Văn Đức nhận thấy cậu trai này không có gì là ghê tởm anh cả, ngược lại còn rất thân thiện. Trên đường đi cậu bắt chuyện với anh.

- Anh sinh năm nhiêu thế?

- Tôi sinh năm 96, còn anh?

- Í vậy em nhỏ hơn anh rồi, em sinh năm 99.

- Tuổi trẻ tài cao dữ, em tên gì?

- Em tên Đoàn Văn Hậu ạ.

- Tên đẹp nhỉ? 

- Hì hì, mà anh ơi, tại sao anh bị bắt vô nơi này thế?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng khác thường.

- A-anh...

Có nên nói sự thật cho cậu nhóc này biết?

- Anh...bị oan.

Văn Đức cúi đầu xuống, hít một hơi sâu, chuẩn bị đón nhận lời lẽ tục tĩu mà anh nghĩ nó sẽ được thốt ra từ chính miệng y.

Nhưng không.

- Em biết ngay mà, anh như này sao đi phạm tội giết người lấy bộ phận được! - Văn Hậu cười tươi rồi khoác vai anh, không hề cảnh giác.

- Ơ... - Mặt anh đờ ra, cố gắng thu nhận hết từng câu từng chữ mà cậu nhóc mới quen Văn Hậu nói ra. Y...tin anh? Y thật sự...tin anh? 

Sống mũi Văn Đức tự lúc nào đã cay xè, mắt anh ngân ngấn nước. Đúng, anh nhạy cảm lắm, vì nhạy cảm nên bây giờ anh mới muốn khóc đây này. Đoàn Văn Hậu, em thật ngây ngô, thật nhân hậu. 

Nhưng vì sao y lại nghĩ như thế chứ? Vì sao có thể đoán ra rằng anh bị oan?

- Này...vì sao em biết thế? - Văn Đức ngước đầu lên, mắt chạm mắt với Văn Hậu, hỏi.

- À em...- Văn Hậu gãi đầu, cười lộ hàm răng trắng ngà. - Cái này em khá rành, vì hồi trước em từng học mấy khóa Tâm lí tội phạm nâng cao nên em dễ nhận ra lắm. 

Văn Đức "ồ" một tiếng, mắt anh chợt lóe lên tia hy vọng.

- Nhưng...mấy chú đồng nghiệp không tin em. Cũng đã có hai người trước anh bị oan vào đây đấy, em có nhận ra nhưng mấy chú không có tin, còn nói em là con nít mà bày đặt đoán chim đoán cò. - Y bĩu môi, khuôn mặt y tỏ rõ vẻ bất mãn.

- Vậy em phải thu thập bằng chứng chứ? 

- Thì em đang cố này. Mỗi khi rảnh là em ngay lập tức vùi đầu vào việc đó đấy, hầu như xuyên đêm luôn.

Văn Đức cười khúc khích. Dù tuổi tác có hơi nhỏ so với công việc nhưng lại rất hiểu chuyện, Văn Hậu thật sự phù hợp với công việc này. 

Dọc con đường đấy có vài căn phòng giam có tội phạm bên trong, nhưng bên nào cũng im hơi lặng tiếng, chỉ ngoại trừ căn phòng số 3 khi thấy bóng dáng của hai người kia đi ngang qua.

- Hmm...Phan Văn Đức à? Ngươi có vẻ ngon đấy.

------

Chỉ mất có năm phút để đến chỗ thăm tội phạm ở đầu tòa nhà tù. Một chàng trai có làn da bánh mật đang thở dài trông chờ người bạn của mình đến. 

- Anh có mười phút nhé. Nói gì nói hết đi. - Văn Hậu nhẹ nhàng lùi về phía sau để tiện theo dõi cuộc trò chuyện.

- Cuối cùng mi cũng đến, tau chờ mãi. - Chàng trai ấy đút điện thoại vào túi quần đùi, cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng thân quen đằng trước, nhưng thay vì áo sơ mi thường thấy thì người đó lại mặc chiếc áo kẻ sọc đen đỏ của dạng tù nhân "đặc biệt".

- Mi đến lúc nào thế? Mà răng mi thăm tau rứa Mạnh? - Văn Đức ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đặt bàn tay lên tấm kính ngăn cách giữa tù nhân và người thăm.

- Tau đến để nói rằng cha mệ mi vẫn khỏe mạnh và đến xem coi mi ổn chưa. Mà vì răng mi lại phải ở đây chứ? Tau tin là mi nỏ hề mần như rứa...

Văn Đức thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ cần biết vậy thôi là đủ mừng rồi. Nhưng...

- Anh ấy bị oan. - Văn Hậu đứng phía sau anh nói thì thầm, tránh vọng ra bên ngoài.

- Mi bị oan ư? Đứa nào? Đứa nào mần? - Xuân Mạnh đấm vào tấm kính ngăn cách kia, cố bình tĩnh lại, khuôn mặt nhăn nhó phần nào vì cơn giận dữ.

- Tau nỏ biết mô, tự dưng thấy cấy thi thể chú kia trong nhà vệ sinh rồi bị kết tội...

-...Được, tau sẽ tìm ra thủ phạm thật sự, minh oan cho mi! 

- Em cũng giúp nữa anh gì đó ơi! - Văn Hậu lập tức đứng kế Văn Đức, khoanh tay chắc nịch nói.

Y vì thấy người này bị oan nên cơ bản cũng không thể ngồi đấy mà xem người ta trú ở nơi kinh tởm này 15 năm được, huống gì anh ấy còn hiền lành chất phác như vậy cơ chứ!

- Ờ ừm...Mà cậu là ai? - Xuân Mạnh trong một chốc hơi đơ người, nhưng ngay sau đó cũng bình thân lại rồi nhướn mày hỏi.

- Em là cai ngục trẻ tuổi nhất ở đây, tên Đoàn Văn Hậu. Anh tên gì em biết rồi, có gì chúng ta liên lạc tìm bằng chứng nhé. - Nói xong cậu lấy từ trong túi quần ra danh thiếp thường gặp của cai ngục, ra ngoài đưa cho Xuân Mạnh rồi bước vào bên trong.

- Ừ, tôi với cậu cùng tìm. Thôi Đức, tau về đây, sắp đến giờ mở cửa quán rồi. Cố lên nhé, tau với người kia sẽ giúp mi! - Xuân Mạnh thở dài đứng lên, vẫy tay tạm biệt người bạn xấu số đáng thương của hắn, đôi mắt thoáng buồn, nhưng rồi cũng ngoảnh đầu đi về. 

Thật tội cho cậu ấy... 

Văn Đức vẫy tay chào Xuân Mạnh xong thì theo sự chỉ định của Văn Hậu, anh về phòng giam.

- Em sẽ giúp anh mà, không sao đâu, anh rồi cũng sẽ nhận được sự trong sạch! - Y cười híp mắt, lần nữa để lộ hàm răng trắng ngà. Một nụ cười tỏa nắng đầy lạc quan.

- Ừm, anh tin vào em. - Văn Đức đáp lại, cười nhẹ. Phải đến khi tiếng bước chân không còn vọng nữa, anh mới ngồi xuống giường. 

Mười lăm năm...có dài không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro