19. từng là những tháng năm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h58

Trần Văn Đạt:

Anh ơi em xin lỗi, anh đừng giận em nữa được không? Hôm ấy em mệt nên chạy hơi ẩu.

Không có ý định đâm vào anh đâu.

Đã xem

Anh ơi chắc anh không giận dai đến mức em thành hàng xóm anh rồi anh vẫn chưa tha cho em đâu hả.

Đã xem

Anh ơi mình đẹp thì mình đừng giận dai như thế.

Lý Công Hoàng Anh:

Đm!

Éo cho ai ngủ à?

Trần Văn Đạt:

Em thấy anh còn thức nên em nhắn, anh đã ngủ đâu?

Lý Công Hoàng Anh:

Tao chuẩn bị ngủ, ok?

Trần Văn Đạt:

Thì cũng là chuẩn bị chứ đã ngủ luôn đâu.

Lý Công Hoàng Anh:

Mày đùa tao à?

Trần Văn Đạt:

Không ạ.

Mà em nghe nói anh là người yêu anh Việt Anh hả?

Lý Công Hoàng Anh:

Rồi liên quan gì đến mày?

Trần Văn Đạt:

Vợ tương lai của em nên em quan tâm ạ.

Lý Công Hoàng Anh:

????

Chưa 12h trưa mà mày bị tâm thần à?

Mày thích Việt Anh?

Đéo cho! Việt Anh là của Bình Bo!

Trần Văn Đạt:

Em có bảo em thích anh Việt Anh đâu? Em nói anh mà?

Lý Công Hoàng Anh:

...

Tổ sư cái thằng điên!

Bạn không thể trả lời cho cuộc trò chuyện này

Trần Văn Đạt:

Ơ...(×)

Thế là anh không nhận ra em thật à? (×)

.

0h11

Tùng Bom:

Úi anh ơi!

Anh làm gì lchanh rồi? Anh ấy nhắn em chửi quá trời luôn. ಥ_ಥ

Đầu em không có nhu cầu tăng thêm vài cm đâu.

Đạt :

Hả?

Nguyễn Văn Tùng đã gửi một hình ảnh

Tùng Bom:

Anh ơi 12h đêm đấy ಥ_ಥ

Đạt :

Cái ảnh dễ thương thế?

Tùng Bom:

Bé Vịt nhà bên cho em đấy, mấy cái cơ. T.T

Đạt :

Thế anh Hoàng Anh thích mấy thứ dễ thương vậy không?

Tùng Bom:

Sao em biết được!

Nhưng mà anh ấy chắc thích đó.

Đạt :

Cho anh xin nhé

Tùng Bom:

Thôi!!! Giao diện mình đã không nhỏ con thì mình đừng dùng mấy thứ cute được không!

Lchanh lại bảo anh thần kinh

lchanh lại chửi em là em hết dám ngủ luôn, em sợ gặp ác mộng.


Đạt :

Anh thấy anh ấy dễ thương mà.

Tùng Bom:

Vl! Anh ơi tỉnh lại đi!

Anh ấy ngon thì em chịu chứ anh ấy chửi sao chịu nổi! ಥ_ಥ

Đạt :

Sao lại là ngon cơ?

Tùng Bom:

Em nhầm, em xin lỗi...

Đạt :

Anh ấy với Việt Anh là người yêu nhau à?

Tùng Bom:

Chia tay lâu rồi.

Mà theo em thấy thì Việt Anh còn lụy dữ lắm.

Đạt :

Hoàng Anh không lụy là được.

Tùng Bom:

Anh thích người ta vậy luôn?

Đạt :

Chấm từ nhỏ rồi.

Tùng Bom:

...

Thì ra đó là lý do đang có chỗ ở miễn phí mà vẫn nhất quyết dọn qua đây cho bằng được.

Mà sao anh dám chắc là anh ấy cơ? Lỡ không phải thì sao?

Đạt :

Lúc nhỏ anh ấy có nói tên cho anh mà, tên anh ấy rất đặc biệt.

Với lại tính cách vẫn hệt lúc nhỏ.

Tùng Bom:

Thì ra mỏ hỗn từ nhỏ...

Đạt :

?

Nguyễn Văn Tùng đã thu hồi một tin nhắn

Ừm.

Tùng Bom:

Mà sao hồi đó hai người gặp nhau được vậy?

Đạt :

Sao em nhiều chuyện thế?

Tùng Bom:

Ít ra anh kể anh cũng phải kể hết chứ! Anh kể nửa chừng ai mà không tò mò!

Đạt :

Anh không thích.

Tùng Bom:

Ghéc!!

Hèn gì crush không nhận ra mình!

Đạt :

?

Nguyễn Văn Tùng đã thu hồi một tin nhắn

Nguyễn Văn Tùng đã thu hồi một tin nhắn

Tùng Bom:

Anh ơi em đi ngủ nhă

Cục cưng buồn ngủ rồi.

Đạt Bư:

Thôi đừng ngủ.

Tùng Bom:

Ơ!

Crush không nhận ra mình là dừa lắm ấy! (!)

Đạt Bư:

Mà người em thích tên gì vậy?

Tùng Bom:

Thắng, em bé Thắng ><

Vợ tương lai cụa em<3

Đạt Bư:

Nhắm cua được không mà vợ tương lai?

Tùng Bom:

Ơ hay!

Người ta có khi có bồ trước anh nhé!

Ăn nói xà lơ.

Đạt Bư:

Nghe bảo Thắng đâu thích mày đâu?

Tùng Bom:

...

ಥ‿ಥ

Đạt Bư:

Anh đi ngủ đây.

Tùng thức ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro